Chương Trước/190Chương Sau

Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư

Chương 94: Tình thương thiên vị của cha

Liễu Hồ Nguyệt cúi đầu suy nghĩ, sau đó gật đầu, duỗi tay túm góc áo của Phượng Dật Hiên, đạp chiến ghế nhỏ rồi lên xe. 

Liễu Tường Phong không phản đối hành động của nàng, cảm thấy trước khi đến nàng ngồi một ngựa với hắn, khi về lại chỉ có mình cưỡi ngựa, liền cảm thấy trong lòng trống vắng, thỉnh thoảng ngó sang chiếc xe ngựa bên kia. 

"Tiện nhân! Trước đây vì không thể gả cho Thái tử mà đòi sống đòi chết, giờ lại câu Phượng vương, đê tiện hệt như nương của nàng ta." Giọng Liễu Linh Tích không lớn không nhỏ, vừa vặn để cho Liễu Tường Phong nghe thấy. Hắn quay đầu, hung dữ trừng Liễu Linh Tích. 

Liễu Linh U thấy vậy liền dùng sức kéo tay Liễu Linh Tích, bởi vậy khi nàng ta quay đầu mới phát hiện phụ thân mình đang lườm nàng ta. Nhất thời kinh hãi cúi đầu, đang định giải thích thì một cơn gió đập vào mặt đánh văng Liễu Linh Tích khỏi lưng ngựa, không cho nàng ta cơ hội giải thích. 

"Ui da!" Liễu Linh Tích ngã khỏi lưng ngựa, đau đớn kêu to, hai tay ôm ngực lăn lộn trên mặt đất, phun máu nóng trong người ra rồi hôn mê bất tính. 

Đó là lửa giận Liễu Tường Phong không thu lại được, hóa thành tinh thần lực mạnh mẽ đánh về phía Liễu Linh Tích. Cho dù nàng ta là tu luyện giả cũng không thể cản uy áp đến  từ Thần vương cấp bậc cường giả. 

Liễu Linh U nhanh chóng nhảy khỏi lưng ngựa. Tần Duyệt cũng chạy từ phía sau lên trước, đỡ Liễu Linh Tích dậy, hoảng hốt khi thấy nàng ta hôn mê, liên tục kinh hô: "Tam biểu muội, tam biểu muội, tam biểu muội..." 

Đối với Liễu Tường Phong không chút lưu tình, Tần Duyệt thực sự tức giận. Liễu Linh U và Liễu Linh Tích đều là nữ nhi của hắn, dựa vào gì cũng coi như người có địa vị. Hắn đặt Tần gia ở chỗ nào, tưởng Tần gia bọn hắn dễ bắt nạt sao? 

Tần thị nén giận ở Liễu gia lâu như vậy. Tần Duyệt cũng vì nguyên nhân đó mà không dám đối chọi với Liễu Tường Phong, hiện tại hắn chịu đựng đủ rồi. 

"Cữu cữu, nàng chỉ vô ý nói ra, sao ngươi ra tay nặng như thế?" Tần Duyệt ngẩng đầu quát to với Liễu Tường Phong: "Người làm phụ thân này không khỏi quá bất công, ta thực sự cảm thấy bất hạnh cho hai tỷ muội Linh Tích." 

Tần Duyệt ôm Liễu Linh Tích, hung hăng trừng Liễu Hồ Nguyệt ở trong xe ngựa, chỉ trích Liễu Tường Phong: "Chẳng lẽ mẫu thân của Liễu Hồ Nguyệt không đúng như tam biểu muội nói? Năm đó, Bạch Linh bước vào Liễu phủ, ngươi công khai định hưu cữu mẫu của ta. Khi đó, cữu mẫu đang mang thai nhị biểu muội. Người đầu tiên sinh con trai trưởng cho ngươi, lại không địch lại ả kỹ nữ tình một đêm sương với ngươi." 

Liễu Tường Phong nổi giận trừng Tần Duyệt, giọng điệu cực kì lạnh lẽo, hét lên: "Tần Duyệt, có phải ngươi không cần Tần gia nữa không?" 

"Liễu gia ngươi trước giờ không lấy mạnh lấn yếu. Vừa rồi ta mới nói mấy câu, ngươi đã muốn xóa sổ Tần gia bọn ta, ta không còn gì để nói." Hiển nhiên Tần Duyệt bị lời Liễu Tường Phong chọc giận, hiện tại chính hắn cũng không biết mình đang làm gì: "Cữu cữu, ngươi tự hỏi bản thân mình xem, những năm gần đây ngươi có nhìn đến tỷ muội hai nàng không?" Tần Duyệt quay đầu nhìn Liễu Linh U. 

Liễu Linh U cúi đầu, trong lòng dâng trào một nỗi chua xót khó tả. Liễu Tường Phong đúng là không đối xử với hai nàng như với Liễu Hồ Nguyệt, thậm chí vì chuyện của Liễu Hồ Nguyệt mà trách tội các nàng khắp nơi, chẳng phân biệt được trắng đen, mắng mỏ, đánh chửi. Hắn đối xử tốt với Liễu Hồ Nguyệt, mấy lần Liễu Linh U đều nghĩ hai nàng vốn chẳng phải nữ nhi của hắn. 
Chương Trước/190Chương Sau

Theo Dõi