Chương Trước/24Chương Sau

Quyền Bính

Chương 21: Cá Trong Chậu?

Tiền trận quân Tề biến thành một biển lửa, tiếng kêu khóc liên miên không dứt. Tiết tướng quân đứng ở xa quan chiến xì một tiếng khinh miệt, ra lệnh.

Những người mệnh lớn kêu la thảm thiết chạy về, xông tới giật túi nước của quân Tề dội lên người, không ngờ lửa này không những không tắt mà còn có dấu hiệu lan ra. Lúc này, có lão binh chợt hiểu, liền quát to:

- Đó là dầu cải, dội nước vào không tan ra mà nổi trên mặt nước.

Một tên lính Tề đang bị cháy gần như điên cuồng nên không nghe thấy gì chạy vào. Lão binh vừa lên tiếng đảo ngược giáo trong tay, dùng sức chém đứt kẻ đó thành hai nửa. Hai nửa người rơi xuống đất vẫn bốc cháy, đám lính Tề bị bốc cháy còn lại cũng bị đồng bạn học theo đánh ngã xuống đất.

Lửa trên người những người này cuối cùng cũng tắt, quân Tề ở trước trận chỉ thấy toàn thân họ cháy đen, còn có một vài chỗ vẫn còn thịt hồng, cùng mùi thịt nướng khét lẹt. Tuy nhiên khuôn mặt tất cả đã hoàn toàn thay đổi, bị đốt thành một cục than gỗ. Những binh sĩ này đã trải qua rất nhiều trận chiến, tâm trí cứng cỏi nhưng nhìn thấy vậy cũng không tự chủ được kinh hồn táng đảm, nôn mửa không dám nhìn nữa.

Vừa tiến lên đã bị xóa sạch sĩ khí, Tiết tướng quân vô cùng căm tức, lệnh cho thân binh bên cạnh:

- Giết hết những tên phế vật này đi. Một lần nữa tổ chức tiến công.

Thân binh giật mình, thúc ngựa tới trận tiền, nhắn lệnh tướng quân cho Hiệu úy tiên phong.

Hơn mười chiếc nỏ từ trong trận bắn ra, cắm chi chít trên thân thể kẻ đáng thương.

Quân Tề hờ hững.

Một lúc lâu sau, hai ngàn bộ binh giơ cao đại thuẫn ba bước, một lần nữa xuất hiện trước trận.

Mặc dù bình dầu hỏa tốt, nhưng đội quân nông dân cái gì cũng thiếu. Lần này nếu không phải vì quân quan muốn thể hiện trước mặt Điện hạ, muốn lấy công chuộc tội họ cũng không dùng đến nó.

Tần Lôi để cho bọn họ ghi lại: nghi phá mật tập chi địch, khả phá hoãn hành chi địch, bất nghi đối kỵ thừa chi địch (nên phá địch dày đặc, có thể phá địch chạy chậm, không thích hợp với kỵ binh)

Tần Lôi để cho bọn họ ghi lại: nghi phá mật tập chi địch, khả phá hoãn hành chi địch, bất nghi đối kỵ thừa chi địch (nên phá địch dày đặc, có thể phá địch chạy chậm, không thích hợp với kỵ binh)

Mặc dù lúc này vẫn thuộc về có thể phá địch, đám quân quan cũng phải quảnh lý lính của mình, rất sợ tán gia bại sản.

Có quan quân quát lên một tiếng, một vài quân nông dân cầm trường thương trong tay bước đến trước trận.

Hỏi xong Thạch Uy, Tần Lôi dẫn theo y và mấy đội trưởng đi lên lầu quan sát. Trên đường đi đám quân nông dân chạy qua thấy bọn họ đều cung kính cúi đầu hành lễ lui sang một bên. Tần Lôi nhìn Thạch Uy không hiểu, Thạch Uy cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết gì.

Cái vọng lâu được đặt ở phía sau đội quân nông dân chừng mười trượng. Mặc dù bọn họ chiến đấu không theo binh pháp nhưng xây dựng cũng không phải chuyện đùa. Chỉ thấy cái lầu đó cao gần mười trượng, do những cột gỗ tròn dài đến mấy trượng được phối hợp rất khéo, chống đỡ lẫn nhau, lại dùng dây thừng gia cố. Cột gỗ dưới cùng được chôn sâu xuống đất, rất kiên cố chống đỡ cả tòa lầu.

Tần Lôi thầm khen trong lòng đồng thời bước theo mười bậc thang nhanh chóng đi lên đài quan sát. Tầm nhìn mở rộng, hắn thấy hơn vạn nông dân trước doanh trại cầm trường mâu trong tay, liều mạng ném bao cát vào bộ binh nước Tề. Mấy ngàn binh sĩ nước Tề tận giơ cao tấm chắn, nỗ lực che chắn cho binh lính bên cạnh khỏi các bao cát. Song phương chiến đấu thảm khốc bên cái hào rộng một trượng.

Tần Lôi hơi khinh thường năng lực chỉ huy của tướng lĩnh Nước Tề. Lúc này, chỉ cần đưa cung lên trước, lập tức đánh trúng sự yếu kém trong khả năng tấn công xa của quân nông dân, ép cho họ không ngẩng đầu lên được. Nhưng hắn không biết, ở thời đại này cung binh không di chuyển, một xạ thủ thành thạo cần ít nhất một năm huấn luyện nghiêm ngặt, quá trình huấn luyện tiêu hao thật nhiều binh lực trong thời đại vũ khí lạnh này cùng lắm chỉ cung cấp được cho hai binh chủng. Binh chủng tấn công xa như nỏ binh rất dễ huấn luyện, nhưng cung nỏ chế tác không tốt, giá cả đắt đỏ. Hai binh chủng thông thường chỉ có thể thỏa mãn cho các đại quân biên phòng và quân cảnh vệ Kinh đồ và vùng lân cận. Trong quân đội các châu quận thì cung tên chẳng khác nào vảy rồng lông phượng, được nâng niu như bảo khố, làm sao có thể đưa ra trước trận tiền mạo hiểm? Trong tay Tiết tướng quân chỉ có năm trăm cung binh, còn năm mươi thân vệ nỏ thủ vừa bị thương và chết trước trận.

Gạt bỏ hết những suy nghĩ linh tinh, Tần Lôi lại nhìn xa xa. Lúc này, phía đông đã sáng dần sắc bạc, nơi chân trời ngoài ánh kim quang dường như còn có một đường bụi mờ…

Quân Bách Thắng.

Rõ ràng là con người có tính toán tới đâu thì cũng chỉ sợ trời cao trêu cợt. Tần Lôi cười tự giễu bản thân. Theo như kế hoạch ban đầu, đội quân của mình sẽ trà trộn vào đội quân nông dân, rồi khi quân nông dân giữ chân quân Bách Thắng bọn họ sẽ thong dong đi về hướng tây.

Hôm nay, vì thủ hạ có suy nghĩ khác, khiến cho mình bị nhốt ở đây, biến thành cá trong chậu…

Tần Lôi liếc Mã Khuê bị trói bên cạnh, ý bảo thị vệ cởi trói cho y. Mã Khuê xoa xoa cánh tay tê dại, nhìn Tần Lôi với ánh mắt cầu xin.

Tần Lôi vươn ngón trỏ, lạnh lùng nói với y:

Tần Lôi vươn ngón trỏ, lạnh lùng nói với y:

- Một vạn, ta chỉ có thể đưa đi một vạn.

Vốn nên mừng rỡ như điên, Mã Khuê lại thất vọng, ngại ngùng hỏi:

- Có thế mang thêm nhiều hơn chút không?

Tần Lôi lắc đầu kiên quyết nói:

- Người còn lại phải tranh thủ được thời gian, nếu không một người cũng đừng mong đi được. Không nên hơn nữa, nhanh đi chuẩn bị.

Mã Khuê quỳ xuống trước mặt Tần Lôi, dập đầu nói:

- Điện hạ, xin hãy nghĩ cách đưa thêm nhiều huynh đệ đi nữa! Bọn họ sẽ coi ngài là đại cứu tinh.

Tần Lôi vốn chẳng phải người có tính tình tốt, thấy Mã Khuê như thế thì tức giận, tung một cước đá vào vai y ngã lăn ra đất. Hắn hừ lạnh:

- Lòng dạ đàn bà! Ngươi phải để lại ít nhất hai vạn người đoạn hậu. Cút!

Mã Khuê cũng biết một vạn đã là một gánh nặng, tuy trong lòng không đành lòng, dập đầu nói:

- Điện hạ nhân từ. Tội nhân xin liều mạng đoạn hậu cho ngài.

Tần Lôi lắc đầu:

Tần Lôi lắc đầu:

- Ngươi không có khả năng đoạn hậu. Ta không quan tâm được những người đó.

Mã Khuê muốn nói gì đó, thấy sắc mặt Tần Lôi không tốt, chỉ đành nghẹn họng, thi lễ xoay người xuống lầu.

Kế hoạch ban đầu của Mã Khuê là muốn thỉnh cầu Điện hạ dẫn dắt đội quân nông dân cùng rời đi. Y ngây thơ cho rằng, với quân số chiếm ưu thế cho dù rơi vàohoàn cảnh xấu cũng sẽ không tệ đến mức bây giờ. Nhưng bại nối bại là vì những người này không chỉ huy được. Nếu là Thiết Thống lĩnh thị vệ trưởng của Điện hạ sẽ không có vấn đề gì. Y cũng biết, năm năm trước, Thiết Ưng ở trong quân vẫn vang danh là một trong ngũ hổ, thiện nhất là đánh trực diện.

Không ngờ, Thiết Ưng không ở bên cạnh Tần Lôi, tâm y lạnh một chút, lần thứ nhất mất đi ý chí chiến đấu. Nhưng y cũng không ngờ được, tiểu Hoàng tử nhân hòa thiện tâm từ Thượng Kinh tới đây lại biến thành một người lợi hại như vậy: dẫn theo một đám thủ hạ như lang như hổ, vừa cười vừa nói mà khống chế thế cục.

Biết rằng vị Điện hạ này cũng là có năng lực, y lại khôi phục lại một chút lòng tin. Người cần nhất là có hy vọng. Cho dù chỉ có một chút, họ cũng sẽ bám chặt lấy cọng rơm cứu mạng.

Mã Khuê quay về quân trướng, khôi phục lại sự bình tĩnh trước kia, đưa tay ngăn những lời bên cạnh, nhẹ giọng nói:

- Để trướng lại mọi người bỏ đi. Trong đêm tập hợp lại đây. Phải nhanh, thời gian không đợi đâu.

Thân binh thử hỏi:

- Bao gồm cả Thạch đại nhân?

Mã Khuê gật đầu, trầm giọng thở dài, mệt mỏi ngồi trên ghế Thái sư. Điện hạ không phái người theo mình, nhưng y vẫn cảm thấy được có ánh mắt trong bóng đêm đang theo dõi.
Chương Trước/24Chương Sau

Theo Dõi