Chương Trước/24Chương Sau

Quyền Bính

Chương 24: Kịch Chiến!

Ngói chum thường vỡ bên miệng giếng, tướng quân khó tránh chết trận trước. Nếu như đây lại là một vị tướng quân thích xung phong lên trước, vậy thì xác suất chết trận trước sẽ rất lớn.

Thường nói, những người có tài thường lớn mật, Triệu Cang giỏi hơn Triệu Kháng rất nhiều, lá gan cũng to hơn nhiều, nên càng thích xung phong khiến cho xác suất rủi ro cũng cao hơn.

Cho nên, khi tiếng mũi tên bay về phía y, Triệu Cang chỉ kịp nghiêng người tránh chỗ hiểm. Mũi tên xuyên thủng áo giáp trúng vào bả vai. Cự li quá gần, mũi tên sắc bén lại thêm lực công kích rất mạnh, nếu không nhờ có áp giáp tốt ngăn lại, thì mũi tên đã xuyên qua người rồi.

Trong trận, vừa thấy Tần Lôi câu tướng địch như câu cá, sĩ khí càng cao. Ba nhóm quân vẫn nắm chắc dây thừng, dùng hết sức kéo về phía sau. Tên tướng quân kia từ trên lưng ngựa bị hất bay lên trời, cách mặt đất khoảng hai trượng mới rơi xuống.

Chủ tướng của quân Bách Thắng bị bắt, đâu có cái lí đó? Bọn họ mắt đỏ ngầu, vung roi quất ngựa lao tới, muốn đoạt Triệu Cang lại. Ngay Triệu Kháng áp trận phía sau cũng thúc ngựa xông đến.

Binh sĩ Tần Lôi liều mạng bắt Triệu Cang vào trong. Họ lôi kéo một vị tướng quân uy vũ trên đất giống như cắt túm tóc trên đầu vậy. Toàn thân Triệu Cang nhuộm đỏ máu tươi , lại lẫn cả bùn đất khiến cho y giống như ô mai bị giẫm nát, vô cùng thê thảm.

Quân Bách Thắng có tốc độ nhanh, kỹ thuật cưỡi ngựa hoàn hảo. Chỉ thấy hai tên lính trái phải, một chân bám trụ yên ngựa, nhoài người xuống, giơ tay nắm lấy hai chân Triệu Cang, nhấc lên. Lúc ấy Triệu Cang lúc ấy đang cuộn mình nhất thời bị kéo thẳng ra. Tên lính dùng tay còn lại vỗ cổ ngựa. Con chiến mã liền hí lên một tiếng ghìm thân lại.

Đám binh lính phía sau đều dồn dập túm đầu ngựa, bao quanh đồng đội vừa dừng lại, cách kẻ địch trong gang tấc.

Đám binh sĩ giơ cung nỏ trong tay lên, bắt đầu phóng tên. Số cung nỏ mà Trầm Lạc mua có sức tấn công yếu rõ ràng, qua sự kiểm tra của Tần Lôi, tất cả cung nỏ đều bị giở trò, sức tấn công không được một nửa như bình thường. Nếu khoảng cách xa chúng không thể xuyên thủng áo giáp kiên cố bằng đồng của quân Bách Thắng. Nhưng trong khoảng cách năm mươi bước, thì chuyện đó không thành vấn đề.

Đám binh sĩ giơ cung nỏ trong tay lên, bắt đầu phóng tên. Số cung nỏ mà Trầm Lạc mua có sức tấn công yếu rõ ràng, qua sự kiểm tra của Tần Lôi, tất cả cung nỏ đều bị giở trò, sức tấn công không được một nửa như bình thường. Nếu khoảng cách xa chúng không thể xuyên thủng áo giáp kiên cố bằng đồng của quân Bách Thắng. Nhưng trong khoảng cách năm mươi bước, thì chuyện đó không thành vấn đề.

Bắt đầu có rất nhiều binh lính bị trúng tên ngã ngựa. Những người khác liền giơ khiên lên, bảo vệ ngực và cổ khiến cho sự uy hiếp của tên nỏ nhất thời giảm xuống. Tần Lôi chứng kiến cảnh này, hét lớn:

- Bắn ngựa! Ngắm vào đầu ngựa!

Binh lính ngắm vào đầu ngựa, lại ấn nỏ, mũi tên sắc bén đâm trúng chiến mã không có sự bảo vệ trên đầu khiến chúng như bị sét đánh, hí vang ngã xuống đất. Đám binh sĩ đang ngồi trên lưng cũng lập tức bị ngã gãy xương cốt.

Một trận mưa tên lại phóng đến, có mười mấy binh sĩ mất khả năng chiến đấu. Có điều việc lắp tên mất rất nhiều thời gian, hơn nữa chỉ có không đến một trăm cái nỏ, không thể thay đổi chiến cục.

Trận giáp lá cà cuối cùng cũng phải có. Quân lính Bách Thắng nuốt đầy bụng hận, siết chặt thương trong tay.

Bọn chúng thúc ngựa hung hăng lao về phía đám dân đen đáng hận, tuy nhiên đám binh lính nghĩa quân cũng không e ngại, toàn lực đâm trường thương.

Quân Bách Thắng từ trên cao lao xuống, lại có ưu thế tốc độ, đương nhiên nắm hết thuận lợi. Mỗi lần đột kích bọn họ đều có thể đâm trúng một binh lính nghĩa quân không có gì phòng ngự. Sau đó cánh tay lại lần nữa rung lên, hất kẻ địch đang bị trúng thương sang bên. Đám binh lính bị hất đi máu tươi phun ra thành hình vòng cung, rơi vào tầm mắt của kẻ địch, trở thành môt tác phẩm nghệ thuật tăng lên sự điên cuồng của chúng, làm cho chúng càng hăng say giết chóc.

Quân Bách Thắng từ trên cao lao xuống, lại có ưu thế tốc độ, đương nhiên nắm hết thuận lợi. Mỗi lần đột kích bọn họ đều có thể đâm trúng một binh lính nghĩa quân không có gì phòng ngự. Sau đó cánh tay lại lần nữa rung lên, hất kẻ địch đang bị trúng thương sang bên. Đám binh lính bị hất đi máu tươi phun ra thành hình vòng cung, rơi vào tầm mắt của kẻ địch, trở thành môt tác phẩm nghệ thuật tăng lên sự điên cuồng của chúng, làm cho chúng càng hăng say giết chóc.

Mặc dù thế cục bất lợi nhưng những binh lính nông dân vẫn không về sợ hãi, anh dũng chống lại kẻ địch. Cho dù trường thương của bọn họ rất khó đâm thủng áo giáp kiên cố của kỵ binh nhưng có thể làm chậm sự tiến công của chúng tạo điều kiện cho huynh đệ phía sau.

Quân khởi nghĩa từ khi thành lập đã phải đối mặt với bất lợi to lớn đó là không đủ khí giới. Sau khi đánh cướp mấy kho võ khí của châu huyện,vấn đề mới được giảm nhẹ. Nhưng quân của châu huyện chỉ nhằm vào nội loạn, thiếu áo giáp kiên cố, khiên cứng cung mạnh. Mà đó mới là những trang bị cần thiết đối với quân đoàn kỵ binh áo giáp.

Vĩ nhân từng nói, trong chiến tranh học được chiến tranh. Sau vài lần thất bại, nghĩa quân cũng đúc rút ra kinh nghiệm chống lại đoàn kỵ binh áo giáp: dùng trường thương làm giáp làm trì hoãn tốc độ của chúng, lại dùng tác bộ kéo kỵ sĩ từ trên ngựa ngã xuống giày vò, chà đạp. Đây là cách lấy mạng đổi mạng. Thông thường sẽ có ba binh lính nông dân bị mất mạng, mới có thể káo một tên kỵ binh xuống.

Nhưng những binh lính nông dân bất chấp cái chết, mỗi khi một kỵ sĩ bị kéo ngã xuống, họ đều mừng như điên lao đến, bảy tám loại vũ khí vung lên hò hét đâm chém kẻ đó nát thành cám.

Chiến trường kéo dài mấy chục trượng, ba ngàn binh lính nông dân dùng xương thịt của mình đắp thành một bức tường, quân Bách Thắng như từng đợt sóng mạnh mẽ đánh tấp vào bức tường đó, mỗi đợt tấn công đều khiên bức tường bị chấn động kịch liệt, đợt này cao hơn đợt khác.

Thế nhưng bức tường xây bằng máu thịt đó dựa vào sự kiên cường cùng với tinh thần coi thường sống chết đã chặn đứng từng đợt tấn công, không bị sụp đổ. Phía sau bọn họ năm trượng, Lỗ Khảm và mười mấy người đang vô cùng khẩn trương, ba sợi dây thừng chỉ cần buộc được một nửa cũng có thể kéo tấm gỗ qua được. Lúc này, Lỗ Khảm đang buộc sợi thứ hai.

Tần Lôi đang đứng giữa đám người Lỗ Khảm và bức tường máu thịt đó. Lúc này đám binh lính nông dân đã rơi vào trạng thái điên cuồng, bất kỳ mệnh lệnh chỉ huy nào cũng không còn tác dụng. Tần Lôi cũng chỉ đành ra lệnh bỏ qua sự tranh chấp với nhữn binh lính nước Tề đáng thương, toàn lực ngắm bắn kỵ binh.

Triệu Kháng nhìn Triệu Cang nằm trên mặt đất, trong lòng trăm loại cảm xúc. Cuối cùng thì cũng cướp được vị huynh trưởng trong tộc này về, thật kỳ tích là y vẫn còn một chút hơi thở. Vị tộc huynh này từ nhỏ làm gì cũng hơn y nhưng lại thường chăm sóc y. Năm ngoái, tộc trưởng hỏi y ngoài tộc trưởng ra ai có thể làm hiệu úy, y ứng cử bản thân. Cũng vì vậy, mặc dù hai người cùng cấp, nhưng lúc nào Triệu Cang cũng hơn, làm cho Triệu Kháng buồn bực.

Triệu Kháng nhìn Triệu Cang nằm trên mặt đất, trong lòng trăm loại cảm xúc. Cuối cùng thì cũng cướp được vị huynh trưởng trong tộc này về, thật kỳ tích là y vẫn còn một chút hơi thở. Vị tộc huynh này từ nhỏ làm gì cũng hơn y nhưng lại thường chăm sóc y. Năm ngoái, tộc trưởng hỏi y ngoài tộc trưởng ra ai có thể làm hiệu úy, y ứng cử bản thân. Cũng vì vậy, mặc dù hai người cùng cấp, nhưng lúc nào Triệu Cang cũng hơn, làm cho Triệu Kháng buồn bực.

Nhìn Triệu Cang trên mặt đất vẫn chưa tắt thở, vết lõm trên vai phải có to bằng bàn tay, như thấy cả trái tim đang đập. Một tên kính đang đắp thuốc, dùng băng gạc bịt vết thương để máu không chảy ra, nhưng không làm thế nào chặn được.

Triệu Kháng vừa hơi vui mừng, lại có phần đau lòng. Nhưng lúc này, đương nhiên y không thể biểu lộ cái cảm xúc đó. Y điều chỉnh tâm trạng, cầm cờ lệnh trong tay lắc ba lượt về bên phải.

Từ đầu đến cuối năm trăm quân chưa hành động cùng quay đầu ngựa lao về bên trái. Tần Lôi luôn quan sát quân địch nên lập tức phát hiện ra sự biến đổi, hét Thạch Uy lệnh cho đám binh lính nông dân xây dựng phòng tuyến bên cánh phải. Trong tiếng hò hét rung trời, Thạch Uy khoát khoát tay với Tần Lôi, dùng hết sức hét với hắn:

- Những người này một khi đánh trận là không nghe sự chỉ huy.

Tần Lôi không có thời gian cảm thấy không biết làm thế nào, trầm giọng nói với Trầm Thanh:

- Lệnh đội thị vệ xếp trận, chúng ta bảo vệ cánh phải.
Chương Trước/24Chương Sau

Theo Dõi