Chương Trước/33Chương Sau

Quyến Luyến Sư Sinh Tình

Chương 28 - Kế Hoạch Ngôn Khoan

Cuộc nói chuyện lần này kết thúc trong buồn bã. Điều duy nhất làm cho Vệ Lương thoải mái là hai ông bà lo lắng tới công việc giảng dạy của An Mân mà không bắt buộc nàng phải quay về nhà cùng cả hai.

An Ngưng đưa hai ông bà ra nhà ga đón tàu về, An Mân tựa vào trong lòng Vệ Lương, nước mắt nàng ướt đẫm khóe mi buồn, cả người như không còn chút sức lực nào.

"Xin lỗi, đã làm cho chị khó xử."

"Ngốc quá!"

"Giảng viên An, tôi yêu chị."

"Chị cũng yêu em, Vệ Lương."

Chờ An Ngưng về, cả ba quyết định gọi thức ăn nhanh từ bên ngoài giao tới. An Mân không muốn ăn, Vệ Lương cứ từng chút từng chút dụ dỗ nàng ăn.

An Ngưng ngồi bên cạnh nhìn hai người nở nụ cười hiền lành:

"Mân Mân, em thật may mắn, Lương Lương quả thật là một ông chồng 'nhị thập tứ hiếu'!!."

An Mân mỉm cười nhìn Vệ Lương cũng đang chăm chú nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy hãnh diện.

"Hai em đó, phải chuẩn bị cho trường kì kháng chiến đi. Mẹ thì không nói gì, lúc nãy trên đường đi còn khuyên ba suy nghĩ thoáng một tý. Nhưng ba ba thì ...haizzz, em cũng biết ba mình rồi đó, cố chấp quật cường chẳng chịu nghe ai cả, khó đối phó lắm!!!"

Vệ Lương đồng ý với lời nói của An Ngưng, vừa nghe vừa gật đầu, sau đó cũng cảm thấy có chút may mắn mà thở dài một hơi"

"May là tính cách của hai chị em không giống bác ấy chút nào, không thì!!!"

An Mân có chút oán trách liếc Nàng, còn An Ngưng thì cười ha hả.

"Lương Lương, chị thật khâm phục em, em có biết không? Chưa từng có ai trong nhà dám nói chuyện với ba chị như vậy, chỉ có việc ông nói và người khác nghe, lần đầu tiên chị thấy ông bị chọc tức mà đỏ bừng khuôn mặt như vậy. Em là người đầu tiên làm được đó. "

Vệ Lương cười khổ:

"Em cũng không muốn như vậy đâu, nhưng tính tình của bác cố chấp lại ương ngạnh như vậy, chúng ta càng yếu đuối thuận theo thì ông lại càng được một tấc một tiến một thước, không cho chúng ta lựa chọn nào cả."

"Thông minh, cái này gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng, vỏ quýt dầy có móng tay nhọn. Dù mọi chuyện có như thế nào, chị cũng duy trì hai em vô điều kiện."

Vệ Lương mỉm cười thở dài:

"Nếu như mọi người ai cũng hiểu lí lẽ như chị thì thiên hạ thái bình rồi."

An Ngưng cũng cười theo nhưng nhìn thoáng qua vẻ mặt mệt mỏi vẫn ngồi một bên trầm mặc im lặng, mấy lần đưa tay che miệng ngáp liên tục của An Mân, nụ cười càng đầy ẩn ý:

"Lương Lương, nhìn vợ em có vẻ rất mệt, tối hôm qua vận động mạnh cả đêm phải không?"

Vệ Lương cười thỏa mãn kéo ai đó còn đang cúi gầm mặt thẹn thùng vào lòng:

"Mọi chuyện cũng xong rồi, chị hai tụi em xin phép về nhà."

"Ừ, chạy xe cẩn thận nha."

Vừa về tới nhà An Mân đã ngã nhào lên giường nằm một cách thoải mái, ngay lúc này nàng không muốn cử động dù chỉ là một tý. Vệ Lương nằm nghiêng bên cạnh, nhìn nàng ngủ say, hôn lên khóe mi khẽ nhăn của người yêu, sau đó đứng dậy đi ra phòng khách gọi điện thoại.

"Ồ, Vệ Lương nhà ta đây mà, tôi đợi cậu đợi đến dài cả cổ luôn. " Đầu dây bên kia vang lên giọng nói sang sảng của một người đàn ông, nghe có vẻ tâm trạng rất tốt.

"Ngại quá, khoảng thời gian trước bận chút việc!" Vệ Lương ngồi xếp bằng trên sàn nhà bằng gỗ trong phòng khách, tiếng cười khoan khoái nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia vọng lại làm cho tâm trạng của nàng cũng tốt theo.

"Ha ha, sao rồi?? Có thời gian chúng ta thi đấu với nhau chút đi.? Gần nhất tôi rất chăm chỉ luyện tập, chờ một ngày nào đó đẹp trời chiến thắng cậu."

"Muốn thi đấu thì lúc nào cũng được, bất quá, lúc này tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp."

"Nói đi, chỉ cần tôi có thể tôi sẵn lòng giúp cậu hết mình."

"Tôi muốn cậu giúp tôi điều tra một người......"

Tắt điện thoại, Vệ Lương nặng nề thở ra một hơi. An Mân, dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không để mất chị.

Quay lại phòng ngủ, quả nhiên An Mân ngủ không yên giấc. Leo lên giường kéo nàng ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng như dỗ một đứa trẻ cho đến lúc nghe thấy tiếng thở đều đặn của nàng bên tai Vệ Lương mới dừng lại.

An Mân rất nhạy cảm, quá mức khuyết thiếu cảm giác an toàn, nhất định phải được Nàng ôm chặt trong lòng mới có thể ngủ. Lúc này chắc nàng đang mơ thấy một cơn ác mộng? Nếu không thì tại sao lại nhìu mày nhăn mi sâu thế này.

Một tuần sau, Vệ Lương nhận được điện thoại của AK:

"Mời tôi uống một ly nào?"

"Ok thôi!!!"

Giọng nói thoải mái từ đầu dây bên kia vọng lại làm cho tâm tình Vệ Lương cũng thoải mái theo.

"Vậy đến chỗ của cậu đi, tám giờ [Xuân Thu] nha!"

"Ồ, xem ra cậu biết được không ít chuyện nha."

"Đương nhiên, không nhìn thấy tôi làm nghề gì kiếm cơm à. "

"OK OK, coi như cậu lợi hại, vậy lát nữa gặp."

Tắt điện thoại, lại nhìn đến bản thân vẫn còn đang mặc áo ngủ, bên kia An Mân đứng dựa vào khung cửa sổ nhìn chằm chằm mình.

"Bà xã, tôi ra ngoài một chút nha" Vệ Lương nói xong, hôn lên mặt An Mân, xoay người vào nhà thay quần áo.

"Em đi đâu?"

"Quán bar, tôi có hẹn với bạn." Cởi áo ngủ trên người ra, cầm một cái áo sơmi trắng đứng trước gương khoa tay múa chân.

An Mân nhíu mày, giành lấy quần áo trong tay Nàng đem bỏ vào tủ rồi lại chọn một cái áo thun đơn giản đưa cho Nàng. Vệ Lương khó hiểu.

An Mân mím môi, trẻ con vỗ vào vai Vệ Lương:

" Em mặc áo sơmi rất đẹp 'trai', chị không cho phép em ra đường quyến rũ người khác."

Vệ Lương cười to nói:

" Bà xã của tôi ơi, chị thật đáng yêu. Tôi đã là người có gia đình, thì sao lại có khả năng trêu hoa ghẹo nguyệt, để ý tới những người phụ nữ xung quanh chứ."

An Mân liếc Nàng một cái:

"Ai biết được em chứ, đừng thấy gái đẹp là mắt sáng rỡ lên là được."

"Nói lung tung gì vậy!!Tôi không có cái tính mê gái đó đâu, tôi chỉ cần một mình bà xã là chị thì đủ lắm rồi!!!"

"Hừ, đi sớm về sớm, nhớ chạy xe cẩn thận đó."

"Tuân lên bà xã." Vệ Lương vươn tay đặt xéo trên trán, đứng nghiêm thẳng người như một sĩ quan chào cấp trên. Điều này chọc An Mân mỉm cười.

Chạy xe tới bên ngoài [Xuân Thu], vừa vào Vệ Lương đã thấy AK ngồi ngay trên quầy bar, mà lúc này Đường Chi Ngữ khuôn mặt đỏ ửng đang pha chế rượu, thấy Vệ Lương đến cũng không dám ngẩng đầu lên.

"Sao vậy, cậu ăn hiếp chị gái tôi à?" Vệ Lương nheo mắt tò mò, từ trước tới nay Nàng chưa bao giờ thấy Đường Chi Ngữ biểu hiện thẹn thùng mắc cỡ như lúc này.

"Làm sao dám nè, tôi chỉ khen chị cậu xinh đẹp như tiên mà thôi!!"

AK mỉm cười rồi lấy từ trong balo ra một túi hồ sơ:

"Tên khốn này là ai vậy, loại tiểu nhân ngụy quân tử này mà khiến cho cậu phải hưng sư động chúng nhờ tôi tra xét."

"Cái tên chết tiệt này rất đáng ghét, tôi không xử đẹp hắn thì khó mà giữ được vợ mình."

Mở hồ sơ ra, Vệ Lương càng xem càng đắc ý, khóe miệng nụ cười càng thêm rực rỡ.

"Xem vẻ mặt đắc ý của cậu kia, rồi rồi, nói đi, muốn trả ơn tôi như thế nào đây."

Vệ Lương liếc nhìn Đường Chi Ngữ, thì thầm to nhỏ vào tai AK:

"Tôi nói sinh nhật với sở thích của chị gái tôi cho cậu biết, cái này ok chứ, đủ thành ý chưa?"

"Ok, đồng ý!!" AK mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Đường Chi Ngữ.

"Tốt rồi, tôi về đây!!." Nói xong vui vẻ cầm túi hồ sơ xoay người muốn đi.

"Ê ê, cậu thật là, có đúng là loại có vợ bỏ bạn mà, ở lại chơi một chút, lát nữa về với vợ không được sao? Lại đây, lại đây, uống với tôi một ly đi chứ, đã đến rồi thì nhất định phải uống với tôi rồi hãy về, chị gái của cậu pha rượu tuyệt cú mèo."

AK một mình tự biên tự diễn mà không chú ý tới sắc mặt của Đường Chi Ngữ càng ngày càng đen.

Vệ Lương buồn cười nhìn hai người, ngồi xuống kêu một ly nước trái cây.

"Lương Lương, em sắp thực tập rồi đúng không? Có dự tính gì không?" Đường Chi Ngữ không thèm quan tâm cái con người đang nhìn chằm chăm nàng mà ngu ngốc cười, đi đến ngồi xuống bên cạnh Vệ Lương.

"Khách sạn ở trong thành phố C cũng chuẩn bị đi vào hoạt động, em đã nói với ba, ba cũng đồng ý để em quản lý chỗ đó."

"Như vậy cũng tốt, nếu em đi làm ở công ty khác chúng ta còn phải lo lắng thêm cho em nữa, ai biết được cái tính bướng bỉnh của em có phá hết cái công ty của người ta không!!" Đường Chi Ngữ cười cười xoa đầu Vệ Lương, vẻ mặt tinh nghịch.

"Chị này, có người chị nào toàn nói xấu em gái dễ thương của mình chứ?" Vệ Lương cố tình xụ mặt xuống.

"Haha, chị còn không biết tính em của mình hay sao!!" Đường Chi Ngữ hất tóc, dáng vẻ quyến rũ đầy mê hoặc thu hút một đám "ruồi bọ" bay tới.

"Người đẹp, uống với anh một ly được không nè!" một tên đàn ông mặt veston thẳng thóm, ánh mắt láo liên, có vẻ đắc ý.

"Cút! Bạn gái của ông mày mày cũng dám ghẹo hả, bộ ngứa đòn à?" AK tức giận

trừng mắt tên đàn ông kia, ánh mắt như toát ra lửa.

Tên đó sờ mũi, vẻ mặt tiếc rẻ quay người bỏ đi.

Vệ Lương đứng yên như đang xem trình diễn, còn Đường Chi Ngữ thì nhíu mày như bảo rằng "Em vui lắm sao?"

AK cũng bực mình, nửa tháng trước vô tình tới [Xuân Thu], từ cái nhìn đầu tiên hắn đã quyết tâm theo đuổi Đường Chi Ngữ cho bằng được mới thôi. Kẻ đa tình một khi đã yêu thì sẽ trở nên si tình đến ngu ngốc.

"Phải rồi, sao không thấy Hà Tự?" Vệ Lương nhìn một vòng xung quanh quán bar, Nàng nhìn thấy diễn viên múa đã đổi thành người khác.

"Em còn hỏi được à, tự ngẫm lại xem em đã không đến đây bao lâu rồi?Em đó lo nói chuyện yêu đương thì không biết trời đất gì nữa!" Đường Chi Ngữ bất đắc dĩ thở dài:

"Cô bé đó bị tên nhóc bạn trai của ẻm kim ốc tàng kiều rồi, suốt ngày dính sát như sam, giờ này chắc hai đứa nó đang hú hí ở đâu đó, cũng lâu rồi không thấy tới."

Vệ Lương nở nụ cười, yêu nghiệt Hà Tự rốt cục cũng bị thu phục, từ nay về sau thiên hạ thái bình.

Vừa về tới nhà đã thấy cô người yêu nhỏ bé nằm dài trên sôpha xem phim Hàn quốc, nghe thấy tiếng mở cửa, nàng quay người lại cười với Vệ Lương. Vệ Lương vui vẻ đi qua hôn một cái "bẹp" thật to lớn khuôn mặt nàng rồi nũng nịu nói: "Bà xã!!"

An Mân liếc yêu Nàng một cái, dời mông qua một tí chừa chỗ cho Nàng ngồi xuống bên mình.

"Bà xã, chị xem cái này nè!" Vệ Lương đưa túi hồ sơ cho An Mân, An Mân cầm lấy vẻ mặt khó hiểu những cũng không hỏi nhiều, mở ra xem xem. Cho tới khi nàng đọc qua vài lần , nét mặt cũng từ từ ngưng trọng, sau đó tái đi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

You can't have a better tomorrow if you don't stop thinking about yesterday.

Bạn không thể có một ngày mai tốt đẹp hơn nếu bạn không dừng suy nghĩ về hôm qua.
Chương Trước/33Chương Sau

Theo Dõi