Chương Trước/33Chương Sau

Quyến Luyến Sư Sinh Tình

Chương 29 - Quanh Co

Vệ Lương đau lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt của An Mân, cúi đầu thở dài:

"Giảng viên An, xin lỗi, tôi không thể mất chị, để chiến thắng, tôi không thể làm gì khác hơn."

An Mân nhìn chằm chằm tờ giấy trước mặt, không nói lời nào.

"Giảng viên An...." Phản ứng của An Mân làm cho Vệ Lương lo lắng, ngay lúc này đây, Nàng không biết mình nên làm gì mới đúng, bỗng một đôi tay mềm mại ôm chặt lấy vòng eo của Nàng, cái đầu xù xù kề sát vào trái tim Nàng.

"Vệ Lương, có phải chị rất tệ không?" Giọng nói rầu rỉ lộ vẻ uất ức.

"An Mân, chị không cần để ý tới mấy chuyện nhảm nhí này làm gì. Ở trong lòng tôi, chị là nữ thần hoàn mỹ không tỳ vết. "

"Ừ, chị chỉ hơi buồn một chút thôi. Lúc đó chị và anh ấy còn đang quen vậy mà, dù rằng chị cũng không phải là quá yêu anh ấy, nhưng mà....."

"Tôi biết, dù cho là ai đi chăng nữa cũng không thể chấp nhận được việc người yêu của mình phản bội mình. Nhưng, những chuyện này đều đã qua, sau này người bên cạnh chị là tôi, người đi cùng chị suốt cuộc đời này là tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tổn thương chị, không làm chị khóc, không làm chị buồn, An Mân, tôi yêu chị."

An Mân cọ cọ đầu vào cổ Vệ Lương, thích thú cắn nhẹ vành tai non mềm của người yêu, miệng lí nhí không rõ câu chữ.

"Nếu em dám làm chuyện gì đó có lỗi với chị, chị nhất định cắn dứt tai em.!!"

"........."

Nhìn gói bưu phẩm vừa nhận được sáng nay, Diệp Đình Tri nổi giận.

Diệp Đình Tri vốn nghĩ tới lợi dụng mối quan hệ của hắn với cha mẹ của An Mân, tuyệt đối có thể dễ dàng chia rẽ hai người kia, bắt buộc An Mân phải một lần nữa trở lại bên cạnh mình, nhưng nhìn tình huống trước mắt, mọi chuyện có lẽ không đơn giản như hắn nghĩ. Không chỉ là không bắt được kết quả như hắn mong muốn, chuyện này còn đem hắn kéo xuống nước luôn. Cái này gọi là trộm gà không được còn mất luôn cả nắm thóc.

Vào năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp hệ nghiên cứu sinh, ban lãnh đạo nhà trường nói với hắn, nếu như hắn đồng ý đi cơ sở phía tây thực tập một năm trường sẽ quyết định giữ hắn lại giảng dạy tại trường. Có cơ hội tốt như vậy, hắn đương nhiên cầu còn không được nói chi là bỏ qua. Lập tức chuẩn bị mọi việc, từ biệt với An Mân, hứa hẹn thề thốt rồi ôm chặt tham vọng về tương lai, hắn nhiệt huyết sôi trào đi về phía tây.

Tuy rằng tự nói với bản thân, một năm rất ngắn, sẽ nhanh chóng trôi qua thôi, cố gắng kiên nhẫn một chút, kiên trì một chút mọi thứ sẽ thuộc về hắn. Nhưng thật sự điều kiện vật chất ở phía tây quá mức tệ, cuộc sống đói nghèo làm cho Diệp Đình Tri hết sức ngột ngạc. Gọi điện thoại cho An Mân mong rằng nàng có thể an ủi hắn, nhưng những gì hắn nhận được chỉ là thái độ không nóng không lạnh, chẳng chút biểu hiện đau lòng gì của nàng. Điều này làm cho tình cảm của hắn dành cho An Mân bỗng chốc nguội lạnh.

Đêm hôm đó, Diệp Đình Tri uống rất nhiều rượu, nhất thời nổi lên thú tính, không còn biết trước mắt là ai, hắn ngủ với một cô gái. Chuyện sẽ chỉ là sai lầm nhất thời nếu sáng hôm sau khi tỉnh dậy hắn hối hận, nhưng không, từ sau đêm đó ngắn cứ hẹn hò sống chung với cô gái đó như vợ chồng, đến hơn một tháng sau, biết cô ấy có thai, hắn lừa gạt dụ dỗ cô ấy phải phá thai cho bằng được.

Kết thúc nhiệm kì một năm, Diệp Đình Tri quất ngựa truy phong, cứ như vậy mà quay mặt bỏ đi, cho tới nay hắn cũng không hỏi thăm chút tin tức nào về cô gái kia. Với hắn, đoạn thời gian đó là một chỉ là một lúc nhất thời chẳng chút gì đáng nhớ.

Sau khi trở về, có lẽ trong lòng áy náy hoặc sợ hãi An Mân biết chuyện, hắn đối xử với An Mân càng thêm chu đáo, cha mẹ của An Mân nhìn thấy vậy càng thêm yêu thích hắn hơn, thậm chí còn nói rõ muốn hắn làm con rể trong nhà. Chỉ là An Mân luôn luôn đối xử với hắn lạnh nhạt thản nhiên, ngoài trừ ôm nhau hôn môi, mấy năm trở lại đây hắn vẫn chưa hề được đi quá giới hạn. Diệp Đình Tri nghĩ, dù gì sau này kết hôn thì nàng cũng là của hắn, lúc đó hắn muốn gì mà không được, bây giờ cần phải tạo hình tượng quân tử cho nàng thấy, như vậy nàng ít nhất không cảm thấy ghét hắn.

Nhưng hiện tại mọi chuyện xem ra, tất cả đều biến thành mây khói.......

"Giảng viên Diệp, mày biết nên làm như thế nào rồi chứ? Nếu không, tao thật không dám đảm bảo chuyện tốt của mày có bị phanh phuôi trước mặt người khác hay không nha."

Lá thư có kèm theo một tờ giấy, Diệp Đình Tri không cần nghĩ cũng biết nét chữ này là của ai. Ngàn vạn lần xui rủi là hắn không nên gặp phải ma đầu không sợ trời không sợ đất như Vệ Lương. Mọi chuyện tới nước này hắn không còn con đường nào khác để lựa chọn.

Lúc ông An nhận được điện thoại của Diệp Đình Tri, ông tưởng như mình già rồi lảng tai nghe lầm, hỏi đi hỏi lại mấy lần, đầu dây bên kia cũng chỉ lặp đi lặp lại một câu:

"Xin lỗi bác trai, con không thể cưới An Mân được."

Không có một nguyên nhân rõ ràng, không một lời giải thích, chàng trai mà ông tâm đắc muốn hắn làm con rể ông, chàng trai mà mấy ngày hôm trước còn thề thốt chắc chắn với ông rằng dù trước đây có chuyện gì xảy ra hắn cũng không để ý, một lần nữa bên cạnh yêu thương An Mân. Nhưng hôm nay gọi điện thoại cho ông thì thái độ của hắn thay đổi một trăm tám mươi độ, chuyện này làm cho ông An không kịp trở tay, cứ như vậy mà im lặng chấp nhận mọi việc.

Vụ việc cứ như vậy trở về điểm cân bằng của nó như trước, cứ lặng lẽ mà lắng xuống. Vệ Lương bắt đầu đi làm ở khách sạn của gia đình, có thể nói bận tối tăm mặt mày. An Mân thì cứ tiếp tục như bình thường, hằng ngày đi dạy, nếu như không có lớp thì rãnh rỗi học nấu ăn, sau đó thì chờ Vệ Lương tan ca về nhà.

Cuối tuần, hai người lại mang theo lỉnh khỉnh một đống gói to gói nhỏ đi thăm cha mẹ An Mân, tuy rằng mỗi lần đều là nhận lấy khuôn mặt nhăn nhó khó chịu của hai ông bà, nhưng Vệ Lương cảm thấy, hai ông bà không đuổi Nàng ra khỏi nhà đã là ngầm đồng ý chuyện của cả hai rồi. Không thể quá bức bách hai ông bà được, cứ từ từ mà thu phục hai người bằng sự chân thành của cả hai.

Thời gian cứ như vậy mà bình thản trôi qua, sau khi tốt nghiệp Vệ Lương trực tiếp tiếp quản khách sản của gia đình, làm một ông chủ nhỏ, mà khách sạn dưới sự quản lý thông minh của Nàng cũng không ngừng phát triển.

Hà Tự và Liễu Ngạn cũng tới khách sạn phụ giúp Nàng, theo ý của bọn họ là : Nếu phải cả ngày đối mặt với một cha sếp dâm dê, luôn nhìn ngươi bằng con mắt đầy hèn mọn, nhất là tăm tia ba vòng của ngươi không sót một vòng nào, vậy thì còn không bằng làm trợ lý cho người trong nhà có phải tốt hơn không!! Công việc không nặng nhọc, tiền lương lại không thấp. Việc nhẹ lương cao ai mà không ham chứ.

Vệ Lương cũng rất vui vẻ, một khách sạn lớn như vậy mà chỉ có mình Nàng quản lý thì thật sự rất là mệt, bây giờ có hai người kia "Tìm nơi nương tựa" thì thật đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh.

Đường Chi Ngữ cũng chia tay với thiếu gia nhà họ Thạch, đương nhiên chuyện này một phần cũng phải nhờ sự nhiệt tình của đại thám tử AK nhà ta. Chẳng có gì nhiều, ngoài việc đào ra gốc gác tổ tông họ hàng nhà người ta ra hình như thấy còn chưa đủ, bao nhiêu chuyện xấu xa, phong lưu tệ hại của thiếu gia họ Thạch bị AK hai tay kính cẩn dâng lên cho Vệ Khuynh Lương khiến ông cũng phải nhíu mày trầm tư.

Vì thế là đồng chí AK thừa dịp bất ổn mà nhảy vào, vui vẻ làm anh rể của Vệ Lương. Ban đầu Đường Chi Ngữ cũng chỉ ôn hòa xã giao nhưng dần dần bị vẻ hài hước cùng sự chăm sóc tận tình của tên kia làm cho cảm động. Tình cảm của hai người nha ngọn lửa càng cháy càng tăng, dự tính rằng ngày sinh nhật Khổng Tử vào năm nay sẽ kết hôn.

Một hôm Vệ Lương tan ca về nhà , vừa mở cửa đã nghe thấy mùi đồ ăn quyến rũ từ trong bay ra. Chắc là cánh gà chiên, bà xã yêu dấu càng ngày làm đồ ăn càng ngon.

Đổi dép, lặng lẽ đi về phía nhà bếp, từ phía sau đem người yêu bé nhỏ ôm vào trong lòng, vén nhẹ mái tóc dài thước tha đặt một nụ hôn lên vành tai nàng.

"Bà xã, tôi về rồi!!"

"Ừ." An Mân hơi nghiêng người, hôn lên khóe môi của Nàng:

"Chờ một chút là ăn được rồi."

"Bà xã, chị mệt không?" Vệ Lương nắm chặt cánh tay kéo nàng sát vào trong lòng mình. Trước kia mười ngón tay không cần làm gì, không bao giờ đặt chân vào phòng bếp dù chỉ một bước vậy mà giờ đây có thể nấu ra một bàn đồ ăn sắc vị đều trọn vẹn. Điều này làm cho Vệ Lương vừa cảm thấy hạnh phúc lại vừa đau lòng.

"Ngốc, chị còn phải trông cậy em kiếm tiền nuôi chị mà, nấu cơm cho em thì có gì đâu mà mệt!!" An Mân có chút trách cứ chỉ tay vào trán Nàng. "Đi tắm đi."

Vệ Lương cười hôn lên má nàng, cẩn thận đi ra phòng bếp làm cho An Mân thật mắc cười. Mỗi ngày của nàng, thật sự rất hạnh phúc. Sau khi có công việc ổn định, Vệ Lương càng trở nên trưởng thành hơn, biết cách chăm sóc chìu chuộng nàng hơn, điều này làm cho một người thiếu cảm giác an toàn như An Mân cũng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Hai người vừa ăn cơm lại vừa đùa giỡn một lúc, sau đó Vệ Lương rửa chén, An Mân tráng chén.

Buổi tối tháng chín không hề là cảm giác khô nóng như những ngày hè trước đó. Vệ Lương mở cửa phòng sách, làm cho những cơn gió nhẹ khoan khoái thổi vào. Thoải mái nhắm mắt lại cảm thụ cái không khí nhàn hạ trong mấy ngày qua.

Một đôi cánh tay từ phía sau ôm lấy Nàng. Mùi sữa tắm thơm ngát, Vệ Lương vươn tay ôm lấy kéo ai kia vào trong lòng mình. An Mân hôn lên khoản cổ trắng ngần của Vệ Lương, the thẻ kêu: "Ông xã."

Vệ Lương giật mình, xoay người , cặp mắt tràn đầy tình yêu. Hơi cúi xuống, hôn lên đôi môi căng mộng đầy mê hoặc, tê dại đầy khoái cảm. Trong nhất thời, nhiệt độ trong thư phòng bỗng tăng cao.

Vệ Lương kéo tay, ẵm An Mân, ngồi xuồng ghế, để nàng ngồi trên chân của chính mình Vạt áo ngủ của An Mân bị tách ra, lộ ra một đôi chân dài miên man. Vệ Lương nặng nề nuốt nước miếng, một lần nữa cuồng nhiệt hôn lên đôi môi căng mọng của nàng. An Mân đáp lại một cách nhiệt tình, hai tay nàng ôm lấy cổ Vệ Lương, trong miệng thỉnh thoảng phát ra những âm thanh rên rỉ nho nhỏ. Vệ Lương ôm lấy ngang eo của nàng, một tay kéo áo ngủ ra, vuốt ve luồng đầy đặn trước ngực.

"Ừ...." An Mân nhịn không được rên nhẹ, Vệ Lương nghe vậy, máu trong người Nàng dường như nóng rần lên, Nàng càng ra sức vuốt ve, làm cho toàn thân An Mân nhũn ra không chút sức lực, phía bên dưới dường như có một dòng nước ấm đang không ngừng trào ra.

"Vệ Lương.......Ư..... Không cần ở đây........Đi, đi lên giường đi....>A<..."

Điểm mẩn cảm trước ngực bị ngậm lấy, người kia còn dùng răng nanh cắn nhè nhẹ, cảm giác tê dại lan tràn khắp toàn thân, An Mân ôm đầu nắm lấy tóc của Vệ Lương , thân thể không thể điều khiển tự giác ngã về phía sau.

Vệ Lương nhìn ánh mắt mơ màng đầy gợi cảm của An Mân, khóe miệng nở rộ một nụ cười đầy ma mị. Vươn tay xuống, va chạm u cốc đã sớm ướt át của nàng. Ngón tay cứ như vậy dịu dàng xâm nhập, lướt qua hai bên vách thịt, vuốt ve âu yếm như chỉ cần làm cho nàng thở gấp một tiếng là đủ.

Ngón tay thon dài xoay tròn, thân thể của An Mân cũng theo động tác của Nàng mà điên cuồng. Hai tay ôm chặt lấy cổ Nàng, há miệng cắn lên vành tai của Nàng chỉ để ngăn cản tiếng rên rỉ phát ra từ miệng của bản thân.

Vệ Lương thét lớn một tiếng, bỏ thêm một ngón tay vào trong u cốc, hoặc nhanh hoặc chậm cứ ra vào bên trong nàng, nhiều lần chạm vào hoa tâm.

"Ư......Vệ Lương. Chậm......chậm một chút.......chị không chịu được......Vệ Lương...............aaaaaaaaaaaaaaaaa" Tiếng thở dốc của An Mân càng ngày càng lớn, thân thể càng lúc càng mẫn cảm, cứ tùy ý Vệ Lương làm cho nàng nở rộ. Cuối cùng sau khoảnh khắc nàng được Vệ Lương đưa lên tới đỉnh, An Mân mệt lả cả người, nằm trọn trong lòng Vệ Lương, không còn chút sức lực nào để nhúc nhích.

"Bà xã, chị có biết tôi rất thích nghe âm thanh rên rỉ của chị lắm không?" Vệ Lương ôm eo nàng, mỉm cười thỏa mãn.

An Mân giơ nắm tay, ai oán đấm vào vai người yêu, nhưng lúc này nàng chẳng có tí sức lực nào cả, chỉ càng giống như đang làm nũng.

"Đi lên giường ngủ đi, không sẽ bị cảm lạnh đó."

"Ôm chị."

Thế là tiểu sói xám nhà chúng ta rất nghe lời, phe phẩy cái đuôi, ôm vợ yêu vui mừng đi vào phòng ngủ.
Chương Trước/33Chương Sau

Theo Dõi