Chương Trước/25Chương Sau

[Reup + Rewrite] Âm Dương Kì Bí - Tự Lực Văn Nhân Ft Chin

Chương 21: Sự Thật Phơi Bày

- Biết kể câu chuyện này từ lúc nào nhỉ? Cũng khó để giải thích được nó bắt đầu chính xác là khi nào..

Vũ trầm ngâm..

- Từ lúc Châu xuất hiện.. Anh biết gì về Châu? - Thi mở lời.

- Châu.. cũng chỉ là một cái tên gọi thôi.. Cô ta thực ra không hề có tên gọi. Giống như những Tử Thần khác, cô ta cũng không có tên. Đúng hơn là cô ta đã quên mất đi tên thật của mình là gì rồi. Lâu lắm rồi, cô ta đã là một Tử Thần..

* * *

Nhiệm vụ của Tử Thần là đi thu thập Linh hồn của những kẻ vừa chết, dẫn dắt họ đến Âm Giới. Khác với những người như Linh hay Trang, hai cô tuy cũng là đi bắt người nhưng đó là gián tiếp hại họ phải chết. Tử Thần bất người, nhưng là bắt thuận theo tự nhiên, nghĩa là những cái chết vì hết số. Cũng có khi Tử Thần bắt những người tự tử trên Dương Giới nữa.. Nhưng đó là số ít. Châu cũng là một trong số đó, cô ta từ rất lâu đã được điều phối làm Tử Thần. Trái ngược với các đồng nghiệp, trong khi họ hay gọi nhau bằng tên của mình ở kiếp trước, thì Châu chỉ xưng danh bằng các kí hiệu riêng được cấp phát. Cô ta cũng rất ít khi trò chuyện với mọi người. Nhưng công việc thì lúc nào cũng hoàn thành một cách xuất sắc.

Điều tệ hại đáng nói ở đây là, tuy cô ta là một Tử Thần, nhưng lại không hề hứng thú với các Linh hồn. Những Linh hồn bị cô ta bắt đều bị đối xử một cách tàn nhẫn, thường là ép buộc và trừng phạt họ trước khi dẫn giải họ về đến Âm Giới. Nhờ vậy mà những Linh hồn này trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Họ nhanh chóng chấp nhận cái chết của mình, chấp niệm đã thành, và nhanh chóng siêu thoát không còn tơ tưởng lại trên Nhân thế nữa.

Điều đó là tốt hay xấu? Là cô ta làm được việc hay phá hỏng việc?

Diêm Vương không hề để tâm đến việc này. Ngài dường như đã lờ đi mọi việc mà cô ta làm. Cũng vì việc đó mà Châu cảm thấy ham thích lạ thường với những Linh hồn. Cô đặc biệt thích trừng phạt những linh hồn chết yểu, dù bất cứ một lí do gì. Mọi việc chỉ bị bại lộ khi cô ta cố gắng trừng phạt cùng một lúc 8 đứa trẻ ở viện tâm thần nọ. Cũng vì ham muốn với những Linh hồn, mà cô ta đã có một quyết định sai lầm: Đó là ra tay hạ sát lũ trẻ để có thể bắt giữ Linh hồn của chúng.

Việc này là điều cấm kị ở Âm Giới. Dù bằng bất cứ lí do gì, việc hại người chưa tới "số" đều phải chịu trừng phạt. Châu cũng không thoát khỏi điều đó.

Cô ta bị tước đi danh hiệu Tử Thần, lại còn chịu sự trừng phạt của lũ Quỷ ở Tầng Cuối. Điều điên khùng là.. Trong thời gian chịu phạt, cô ta đã thông đồng cấu kết với lũ Quỷ. Và bọn chúng cùng nhau tạo phản..

Với năng lực của mình, cô ta hoàn toàn có thể gây nên một thảm cảnh cho Tầng Cuối. Phá bỏ ngục tù, giải thoát cho lũ Quỷ. Nhưng cô ta không chọn cách đó. Nơi cô ta muốn làm loạn, chính là Dương Giới. Dương Giới là thế giới sống, nơi cán cân bên Sinh hiện diện. Chỉ cần tác động đủ lực, cán cân sẽ nghiêng đi, và số phận của Tam giới sẽ thay đổi. Châu hoàn toàn hiểu những gì mình định làm, nhưng không có cách nào đêt thực hiện được. Và rồi..

* * *

- Là tại ta.. Ta đã xin ý kiến cho cô ta đầu thai chuyển kiếp để sửa chữa lỗi lầm của mình.. - Giọng Bắc Đẩu khá trầm.

- Chính thế đấy! Cô ta đã có cơ hội được lên Dưong Giới. Và lúc ấy, điều mà tất ả mọi người không ngờ tới đã diễn ra..

- Đã xảy ra chuyện gì? Nó liên quan gì đến tôi? - Thi hỏi lại.

- Bằng một cách nào đó, Linh hồn của Châu trước khi chuyển kiếp, đã bị phân làm hai.. Một bên là bản tính tăm tối đáng ghê tởm.. Một bên là chút tốt đẹp còn xót lại của Châu. - Vũ trả lời - Và cũng thật nực cười khi mà hai nhân cách ấy bị tách làm đôi, và dần dần trở thành hai Linh hồn độc lập.

- Linh hồn độc lập?

Gần như tất cả đều đồng thanh. Duy chỉ có Mai và cụ Yến là không biểu lộ vẻ ngạc nhiên. Mai nói:

- Hình như.. Bố Mai từng nói.. Linh hồn độc lập được sinh ra từ một Linh hồn hoàn chỉnh, nếu như tiếp tục được nuôi dưỡng thì hai linh hồn ấy sẽ dần trở thành những Linh hồn riêng biệt, mỗi linh hồn sẽ mang từng nét tính cách khác nhau..

- Đúng.. Và nếu như hai linh hồn ấy tồn tại trong hai thể xác khác nhau, chúng sẽ có số phận riêng, cuộc sống riêng. Và đương nhiên là cái chết riêng.

- Điều.. Điều ấy nghĩa là? - Thi giật mình đáp.

- Cô thông minh đấy! Một khi đã trở thành Linh hồn riêng biệt, thì hoàn toàn có thể đầu thai chuyển kiếp trong lần sau, tất nhiên là độc lập..

- Không.. Tôi muốn nói.. Có phải tôi là một nửa tính cách của Châu không?

- Cũng không hẳn.. Vì cô hiện giờ là Trương Khánh Thi, là cô độc lập. Còn nếu như phải nói rõ hơn thì.. Cô chính là phần "thiện" mà tôi vừa nhắc đến, ở kiếp trước.

- Kiếp.. Kiếp trước á?

- Linh hồn của Châu được tách ra làm hai. Chúng đầu thai chuyển kiếp trở thành chị em sinh đôi của dòng họ Vũ. Một đứa đặt tên là Châu, đứa còn lại là Băng. Và từ lúc ấy, Cựu Tử Thần đáng nguyền rủa kia đã tìm ra cho mình một cái tên thích hợp.

- Nhưng sao Châu lại sống, còn tôi thì..

- Ngay sau khi sinh thì Băng mất. Sẽ chẳng có tên Băng đâu, nếu như ba của hai đứa trẻ đi làm giấy khai sinh cho cả hai. Ông ta đã nén đi đau thương mất con mà viết giấy cho cả hai đứa trẻ. Giây phút ấy, cũng chính là giây phút Châu và Băng chính thức được khai sinh. Linh hồn của Băng nhanh chóng được đưa về Âm Giới, còn Châu vẫn tiếp tục sống trọn kiếp người của mình.. Còn Băng thì.. Ừmm, sau 100 năm tròn ở Âm Giới, sau khi đã hoàn toàn tách rời khỏi nửa Linh hồn kia, Băng đã đầu thai chuyển kiếp.. Và trở thành Trương Khánh Thi..

Thi im lặng.

Cả mọi người cũng im lặng.

- Cô muốn nghe tiếp chứ?

- Tiếp đi.. Có gì kể tiếp đi..

- Sau sự việc Châu gây ra lần thứ hai, cũng là thứ mà con người gọi là Chiến tranh thế giới, Ả ta thua trận, rồi từ ấy cũng mất tích luôn. Dần dần người ta cũng quên đi sự tồn tại của Châu, cũng như là một nửa Linh hồn của Cựu Tử Thần năm xưa vẫn đang tồn tại ở Âm Giới. Và tất nhiên, chính vì quên đi việc đó mà Linh hồn của cô tồn tại dưới cái tên Vũ Ngọc Hải Băng được tròn vẹn 100 năm. Và cuối cùng đầu thai làm Trương Khánh Thi của hiện tại..

Ngừng một lát, như để Thi cảm nhận được câu chuyện, Vũ nói tiếp:

- Dù sao đi nữa thì bây giờ cô là cô, là Thi 17 tuổi, không phải là Băng 1 tuổi đâu. Thế nên đừng buồn hay suy nghĩ về điều đó. Bây giờ cô là cô, là mình cô, duy nhất, không phụ thuộc vào ai..

- Không.. Không thể nào.. Còn Châu.. Châu đang sống trong thân xác của tôi ư?

- Có thể.. Vì năm Châu mất cũng là lúc nó 17 tuổi, bằng tuổi cô hiện tại.

- Châu đang sống cuộc sống của tôi ư? Sống cùng với gia đình tôi ư? Với bạn bè tôi nữa..

Vũ gật đầu.

- Tại sao lại là tôi? Tại sao?

- Vì hai người là một..

- ANH IM ĐI! ANH LÀ ĐỒ NÓI DỐI! NÓI DỐI, CÚT ĐI, CÚTTTTTTT!

Thi òa khóc, lao vào phía Vũ. Vũ giơ hai tay cản cô lại.

- ĐỒ DỐI TRÁ, ANH NÓI DỐI, NÓI NỐI. ANH ĐÃ HỨA KHÔNG NÓI DỐI TÔI CƠ MÀ! ANH LÀ ĐỒ GIẢ DỐI!

Vũ im lặng không nói, mặc cho Thi đấm đá liên tiếp vào người mình. Một cái ôm.. Thật không dễ chịu chút nào.

Thi đấm liên tiếp, nhưng rồi nhẹ dần, nhẹ dần. Cô khóc, khóc nhiều lắm. Hai tay dần dần đưa lên bám lấy vai của Vũ. Bờ vai gầy gò làm điểm tựa cho một Linh hồn đang yếu đuối. Cô gục đầu vào Vũ khóc ngon lành. Thi khóc, và ôm một đứa con trai hoàn toàn xa lạ..

Trông nó lúc này thật khác so với con Thi làng Lang Đồng từng cứu cả Tầng Một. Cũng đúng thôi.. Vì từ đó đến bây giờ, bao nhiêu chuyện xảy ra đều đổ lên đầu nó cả. Mạnh mẽ đến mấy cũng phải gục ngã.

Thi kiệt sức rồi dầm thiếp đi trong vòng tay của Vũ. Tay trái nó còn đang bấu chặt lấy vai Vũ.

* * *

- Bây giờ ta phải làm sao? Tôi đã nói rồi, chuyện này không thể để lâu được mà ông cứ không tin tôi.. - Bắc Đẩu quay sang nhìn cụ Yến.

- Rắc rối quá.. Ta đã lường trước được việc này.. Nhưng không ngờ con Thi lại liên quan nhiều đến con Châu như thế.. Ngọc Hoàng Đại Đế biết chuyện này chưa? - Cụ Yến đáp.

- Chưa.. Ta chưa nói gì về điều này.. Ban đầu đang lo chuyện của con Mai, tự nhiên lù lù xuất hiện cái tên này - chỉ vào Vũ - rồi sự quay lại của con Châu, con Linh chạm mặt trong thư viện, rồi con Trang với cái vụ ở ngã tư nữa.. Rắc rối quá thể. Ta cũng không tổng hợp hết được mà báo cáo.

- Nhanh chóng báo cáo chuyện này.. Rồi đưa cả Mai đi theo nữa.. Tình hình giờ rắc rối hơn ta tưởng nhiều rồi.. Chú Nghĩa, chú mau đi báo cho Diêm Vương, đưa cả Mai theo nữa. Còn cô Đẩu, phiền cô báo lại với Ngọc Hoàng Đại Đế, chuyện của Mai, Linh, Trang và cả Thi nữa. Chúng ta phải làm khẩn trương.. - Cụ Yến phân công.

Cùng lúc ấy, tiếng ngựa hí ngoài sân vang lên. Bóng người lướt vào nhanh như cắt. Một ông lão, mặt mày cáu kỉnh nhìn thẳng vào đám người ngồi đó, rồi hỏi:

- Lê Khánh Linh là đứa nào?

- Kìa Nam Tào, ông làm gì mà nóng tính thế, con nó sợ kìa.. - Bắc Đẩu đáp.

- Không phải bênh! Nó gây tội, nó chịu, tôi không nói chuyện với bà!

- Kìa kìa, chẳng phải nó cũng có công đấy sao? Nó phát hiện ra con Châu còn gì?

- Vi phạm là vi phạm. Vì cái công đó mà tội nó giảm đi đấy, nhưng chịu phạt vẫn phải chịu.

Linh đứng dậy:

- Con hiểu, con chấp nhận chịu phạt!

Trang nghe thế liền đứng dậy theo:

- Cả con nữa, con chứng kiến cảnh Quỷ ra tay tàn sát người vô tội mà không báo cáo.. Con cũng đáng bị phạt.

- Được! Theo ta. - Nói xong lão ta biến nhanh ra ngoài.

Linh với Trang cũng chạy ra theo.

Cụ Yến với Bắc Đẩu cũng lên trên thưa chuyện với Ngọc Hoàng, Mai với Phương thì theo chú Nghĩa vào Điện. Rốt cục chỉ còn lại Vũ và Thi.

* * *

*Cập nhật: tạm nghỉ tết không viết nữa. Hết tết viết lại. Mn có thể đọc trước truyện tại dembuon*
Chương Trước/25Chương Sau

Theo Dõi