Chương Trước/25Chương Sau

[Reup + Rewrite] Âm Dương Kì Bí - Tự Lực Văn Nhân Ft Chin

Chương 23: Hạnh Phúc Giả Tạo

Thi nằng nặc đòi đi lên Dương Giới, Vũ cũng không có cách nào ngăn cản nổi. Đành vậy, dù sao lên trên đó, thăm thú một chút cũng không hề gì..

Ông Thổ Địa nhìn trân trân cả hai người, phải mất một lúc ông ta mới lên tiếng:

- Không có giấy phép thì không được ra khỏi đây!

- Tôi có đây..

Vũ chìa tay ra là một tờ giấy phép. Đó là giấy thông hành, cho phép đi lại tự do giữa Tam giới, tất nhiên là có thể đi lại với điều kiện là không thể can dự vào bất cứ chuyện gì ở đó. Vũ cũng khá bối rối không biết liệu rằng việc mình sử dụng giấy thông hành liệu có ổn hay không, vì..

- Được.. Giấy này thì được.. Hai người muốn đi đâu?

- Có thể cho con về nhà được không? - Thi nhanh miệng.

- Không thể, đến gần đó thì được.. - Ông Thổ Địa bấm bấm tay vài cái rồi lắc đầu

- Tại sao ạ?

- Ta không rõ, nhưng ta không đưa con đến chỗ đó được..

- Lần trước con vẫn đến được kia mà.. Thôi không sao, ông cho con đến ngã ba đường gần đó cũng được, con tự đi vào..

Ông Địa gật đầu. Loáng một cái, hai người đã có mặt trên Dương Giới. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng cãi nhau, tiếng trò chuyện sao mà quen thuộc quá.

- Ta đi chứ? - Vũ lên tiếng.

- Để tôi dẫn đường.

Đã lâu không quay lại đây, nhưng Thi vẫn nhớ rất rõ con đường này. Người ta thường nói khi chết đi là có thể quên hết chuyện trên nhân thế, nhưng đó là điều sai lầm. Bản thân Thi vẫn còn lưu giữ những kỉ niệm, những kí ức về con đường này, từng góc phố, từng mái nhà, và đương nhiên là căn nhà thân thương của cô nữa.

Cả hai dừng lại trước một căn nhà ba tầng nhỏ, nằm sâu trong ngõ.

- Đến rồi nè! Nhà tôi đấy! - Thi thích thú khi ngắm nhìn căn nhà, nó vẫn y nguyên không có gì thay đổi kể từ lần cuối cùng cô nhìn thấy, ba năm trước, cô nhìn nó lần cuối trước khi lên đường đi học, và vĩnh viễn không thể quay về nhà..

Đang chìm đắm trong hồi tưởng, quên cả việc vào nhà, Thi bỗng nghe thấy tiếng động bên trong.

- Lạ nhỉ, giờ này làm gì có ai ở nhà? Mẹ đi làm rồi mà..

Vũ nhìn xung quanh, rồi cất tiếng nói:

- Nơi này lạ lắm.. Không khí u uất lạnh lẽo.. Không giống nơi ở của con người chút nào..

- Anh nói linh tinh gì đấy? Trước giờ nhà tôi vẫn ở đây, có sao đâu..

- Mà thôi, cũng sắp tối rồi, có khi ba tôi về nhà đấy, ta mau trốn đi.

Vũ gật đầu, hai người lặng lẽ bay lên một ngọn cây gần đó. Cây nhãn cao, xum xuê trái. Cành nó to và dày, đủ để che chắn tầm nhìn của người bên dưới.

Tiếng xe máy vang lên nơi đầu ngõ, rồi từ từ tiến vào.. Là ba của Thi. Ông trở về nhà sau một ngày đi làm mệt mỏi. Mẹ Thi từ trong nhà bước ra, đỡ lấy cặp sách của Ba, rồi cất tiếng hỏi:

- Ba nó đi làm về có mệt lắm không? Mẹ đã chuẩn bị sẵn nước ấm, ba nó vào tắm rửa thay đồ đi rồi đợi con về là cùng ăn.

- Thi chưa về nhà à?

- Hôm nay con nó học tăng cường ở lớp. Chắc nó cũng sắp về thôi. Ba nó vào nhà đi.

Nói đoạn, rồi hai người vào nhà. Nghe những lời nói đó, lòng Thi thắt lại. Đúng, Thi của ba mẹ vẫn còn sống, nhưng nó là cái đứa đang ngồi trên ngọn cây dõi theo bóng ba mẹ nó, chứ không phải là con nhỏ nào đó đang sống cùng ba mẹ. Thi ước Thi có thể nói ra điều đó, nhưng cô không thể.

- Cô ổn chứ, hay ta quay về nhé?

- Không, tôi muốn tiếp tục..

Thi đáp lời, thực sự cô đã muốn quay về từ lâu rồi.. Nhưng cô vẫn muốn nán lại, để xem thử Châu là người như nào.

Lại một tiếng xe máy nữa chầm chậm tiến vào. Lần này là xe của "Thi".

- Con gái đã về đấy à? - Mẹ Thi chạy ra mở cổng cho con.

- Thưa mẹ, con đi học mới về! - "Thi" lễ phép chào.

- Ở trường có mệt lắm không con? Con đấy, phải chú ý một chút, cơ thể không được khỏe mạnh thì đừng có làm việc quá sức, nghe chưa!

- Con biết rồi mà mẹ. Con vẫn ổn mà! Ba về rồi đúng không mẹ? Mẹ con mình vào trong thôi..

Thi lúc này gục hẳn xuống. Phải, mẹ cô vẫn đang sống rất hạnh phúc đó thôi. Đó là điều cô mong đợi mà.. Mẹ cô, Ba cô vẫn rất ổn.. Vũ đưa tay đỡ lấy Thi, định bụng đưa cô quay về.. Nhưng hắn ta chợt dừng lại, kéo nhẹ tay Thi ra hiệu.

Thi ngước lên nhìn, thấy khuôn mặt thất thần của Vũ đang nhìn xuống dưới. Cô nhìn xuống theo..

Bên dưới, có một đôi mắt đang nhìn lên..

Là Châu..

Thi đối diện với chính bản thân mình, cái xác của cô và Linh hồn của Châu. Nó đang nhìn chằm chằm lên ngọn cây cô đang ngồi cùng Vũ. Ánh mắt nó như xoáy sâu vào cô vậy. Thi cảm thấy lạnh sống lưng, cô ngây người ra không biết phải làm gì..

Châu nhìn lên, mỉm cười.. Nụ cười hệt như nụ cười mà Thi từng bắt gặp trên ngã tư, lúc đông người.

- Con gái ơi, mau vào ăn cơm thôi! - Ba Thi từ trong nhà nói vọng ra.

- Con vào ngay đây! - Châu khẽ nói, rồi quay bước đi vào.

Chỉ khi chắc chắn Thi đã vào trong, Vũ mới lên tiếng:

- Ta đi thôi, ở đây không tiện..

Thi gật đầu.. Mây đen không biết từ đâu ùn ùn kéo đến, một cơn mưa nhẹ nhanh chóng đổ xuống.

Mưa.. Là mưa của trời hay nước mắt trong lòng Thi đang rơi?

Là mưa ướt mặt hay là nước mắt tuôn rơi?

Đã sẵn sàng đối diện, nhưng sao lòng vẫn thấy đau?

Đã muốn gặp mặt, nhưng sao lòng thấy lo sợ?

Hạnh phúc giả tạo và mong manh, sao điều ấy quá xa vời?

Vũ đưa Thi ra khỏi đó, cô chưa muốn về, vẫn muốn nán lại thêm chút nữa. Hai người bèn ra một công viên gần đó..

- Cô thấy rồi đấy! Lẽ ra không đi thì sẽ không phải đau như thế này.

- Tôi..

- Có vẻ như Châu cũng không muốn làm hại gia đình cô..

* * *

- Ta về thôi..

- Tôi muốn ở đây chút nữa.. Anh có thể..

- Lại ghế đá kia ngồi đi..

Hai người ngồi trên ghế, trong đầu từng người đang theo đuổi những suy nghĩ khác nhau. Thi im lặng không nói một lời.. Cô khẽ nghiêng người, tựa lên vai Vũ. Cô lại khóc.. Biết rằng an ủi cũng là vô ích, Vũ cũng im lặng theo, trong đầu cậu đang hiện lên vô vàn câu hỏi và câu trả lời. Phải làm sao để khuyên nhủ cô gái này? Phải làm sao để đối diện được với Châu?

Trời chuyển dần từ tối thành đêm, cũng muộn lắm rồi..

- Về chứ? - Vũ quay sang hỏi khẽ.

Đáp lại câu hỏi chỉ là một cái gật đầu nhẹ..

* * *

- Thi ơi, ngủ ngon nhé!

- Vâng, ba mẹ ngủ ngon!

* * *

- Cô ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều. Ngủ ngon!

- Anh cũng vậy, cảm ơn anh vì hôm nay đã giúp tôi..

* * *

Ngồi lặng im trong căn phòng khách, Vũ thở dài khi nhớ lại chuyện hôm nay.

Hạnh phúc giả tạo.. Sẽ kéo dài được bao lâu?
Chương Trước/25Chương Sau

Theo Dõi