Chương Trước/25Chương Sau

[Reup + Rewrite] Âm Dương Kì Bí - Tự Lực Văn Nhân Ft Chin

Chương 24: Câu Chuyện Năm Xưa (Phần Giữa)

Những dòng chữ xiêu vẹo trên cuốn sách nhỏ, bìa nó đã khá cũ, nhưng ít ra vẫn nhìn được mấy kí tự: N-Ậ-K

________o0o________

Đứa trẻ ấy đã lớn lên trong sự yêu thương vô hạn của gia đình.

Đứa trẻ ấy là một phần máu thịt của ba nó, của mẹ nó, và của cả người em sinh đôi nữa.

Nó lớn lên trong kì vọng của ba nó, sự dìu dắt ân cần của ông nội...

Nhưng bà nội nó thì không... Bà ta rất ghét nó.

Ngay từ nhỏ, nó đã không hề có bạn. Loanh quanh chỉ mình nó lủi thủi trong nhà.

Nó không có nhiều đồ chơi, đồ chơi ba nó làm cho đều bị nó phá hỏng. Nó thích phá hoại.

Có một ông bác sĩ mới chuyển về gần nhà nó. Nó muốn gặp ông ta.

Phòng mạch của ông ta có nhiều thứ thú vị lắm.

Nó muốn ở đây, chuyện trò cùng ông.

Ông sẽ lắng nghe nó.

Nó thích được ở gần bác sĩ.

Đúng hơn là nó thích mùi thuốc khử trùng và mùi gây ngọt của máu.

Nó không hề biết điều này.

Nó chỉ muốn ở lại đây thật lâu.

Nó ghét bà nội, bà nội hay mắng nó.

Nó hận bà.

Trang 11.

________o0o________

Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học.

Nó ghét trường học, ghét các quy tắc, nó ghét mọi thứ.

Nó muốn tự do.

Nó muốn về nhà, muốn gặp bác sĩ.

Bác sĩ mỉm cười khi nghe nó than vãn về trường học.

Bác sĩ giải thích cho nó tại sao phải đi học.

Nó muốn được đi học, nó muốn học hỏi, nó muốn nghề bác sĩ.

Nhưng bà nội nó không cho.

Con gái không có quyền đi học.

Nó cũng không được phép.

Nó lại hận bà. Nó ghét bà, ghét cả ba nó.

Ba nó vẫn đưa nó đi học.

Bà nội vẫn tiếp tục quát mắng nó.

Nó muốn tâm sự với bác sĩ.

Bác sĩ chỉ cười khi nghe nó nói chuyện.

Trang 13.

________o0o________

Giờ nó đã 8 tuổi, nó đã trưởng thành hơn nhiều. Nhưng nó vẫn còn trẻ con lắm.

Nó vẫn muốn được tới phòng mạch của bác sĩ, nhưng ông nội dặn nó không được tới chỗ ấy.

Nó giận ông. Nó ghét ông.

Nó ở lại một mình trong phòng, cô độc.

Nó không muốn ra ngoài nữa.

Nó làm bạn với chính mình.

Trang 18.

________o0o________

Ba nó mua một con mèo cho nó.

Nó đã có bạn.

Nó vui lắm.

Trang 21.

________o0o________

Con mèo chết.

Nó buồn lắm.

Nó đem chôn xác mèo.

Trang 23.

________o0o________

Ba nó mang về nhiều đồ chơi mới. Nhưng chúng dần dần cũng bị phá hỏng.

Nó buồn.

Trang 25.

________o0o________

Nó muốn gặp bác sĩ, bác sĩ cũng muốn gặp nó. Nó xin phép ông, bác sĩ cũng đến tìm ông.

Ông nội lắc đầu...

Nó ghét ông nội...

Trang 28.

________o0o________

Nó phát hiện ra bà nội hay phá đồ của nó. Nó căm giận bà.

Trang 30.

________o0o________

Năm nó lên 10, nó không có bạn bè, cũng chẳng có một món đồ chơi nào nữa. Nó ghét tất cả.

Trang 35.

________o0o________

Nó hay trốn ông nội đi gặp bác sĩ. Bác sĩ vui vẻ nghe nó kể chuyện.

Bác sĩ dạy nó viết nhật kí.

Bác sĩ tặng nó một cuốn nhận kí nữa.

Bác sĩ thật tốt! Nó quý bác sĩ.

Trang 40.

________o0o________

Bác sĩ phát hiện ra những điều khác thường về nó.

Nó hay lẩm bẩm một mình.

Nó hay nói linh tinh.

Nó có ham thích kì lạ với máu người.

Nó muốn hành hạ động vật.

Tại sao vậy?

Trang 49.

________o0o________

Bác sĩ không hiểu.

Mọi người không biết.

Chỉ mình nó biết.

Trang 50.

________o0o________

- N*ậ* K* -

Vũ mỉm cười nhìn cuốn sách trên tay. Thật là thích thú khi ngày nào cũng có người mang cho hắn một cuốn sách, nhưng cuốn sách này hay hơn hẳn các cuốn sách khác.

- Thật sự trên đó có cuốn sách này sao? Thật thú vị. - Vũ gật gù, ra vẻ tâm đắc lắm.

- Tôi không nghĩ cậu lại hứng thú với nó đấy. Nó chỉ là vài dòng nhật kí của ông bác sĩ, sao cậu lại chăm chú thế nhỉ? - Giọng một người.

- Cậu không nhận ra, ông bác sĩ này đã viết ra một câu chuyện độc đáo từ chính cuốn nhật kí của mình hay sao?

- Tôi không chắc, nhưng thực sự với tôi, nó chỉ là đồ bỏ...

- Một con người, bị cả gia đình ruồng rẫy, lớn lên chỉ biết máu và giết chóc... Con bé đó sẽ làm gì?

- Cậu nói gì vậy?

- Không, tôi đọc lại thôi... Trang đầu tiên của sách nói vậy mà... Ở đây còn nói, ông bác sĩ kia muốn đặt cược số phận mình với con bé kia... Ông muốn thay đổi số phận con bé.

- Ông ta thành công chứ?

- Không, vì ông ta chết không lâu sau đó...

- Hả?

- Đừng bất ngờ thế chứ! Cậu nghĩ xem, câu chuyện này có bao phần là thật?

- Tôi không nghĩ nó có thật...

- Tôi thì lại bảo có.

Vũ mỉm cười. chăm chú quan sát cuốn sách trên tay. Một cuốn sách thật thú vị làm sao. Rất đáng để đọc.

Tiếng kéo cửa sắt vang lên... Kẹtttttttt

Bóng một tên Tử Thần lướt nhanh vào, tay hắn cầm theo một lưỡi hái sắc lạnh.

- Hết giờ thăm hỏi rồi!

Vũ mỉm cười nhìn người đối diện, rồi nhìn bóng tên Tử Thần vừa bước vào thông báo.

- Tôi giữ cuốn sách này được chứ?

Gã kia khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài. Cánh cửa phòng giam nhanh chóng đóng lại.

* * *
Chương Trước/25Chương Sau

Theo Dõi