Chương Trước/85Chương Sau

Sau Khi Kết Hôn Rốt Cuộc Tôi Cũng Được Ăn No

Chương 72

Mặc dù tình hình hiện trường có chút hỗn loạn, tuy nhiên Cận Đan và Cận Địch phiền phức nhất đã bị bắt giữ, chuyện còn lại không khó giải quyết.

Sau khi bàn giao công việc với tổ giám sát nghe tin chạy đến xong, Thẩm Thu Vãn đi tìm Vân Tử Túc không thấy ho he gì một bên, anh ta muốn bàn bạc với đối phương kế hoạch tiếp theo đôi chút, dù gì thì kẻ mà Cận Đan làm hại là chính Hàn Dịch, hơn nữa bên ngoài còn có một tên Chu Đặc đang chờ ở công viên Tây Giao.

Vân Tử Túc vẫn đứng cùng Hàn Dịch, mặc dù Hàn Dịch trông vẫn khó gần như thường lệ, nhưng Thẩm Thu Vãn nghĩ bụng, có Vân Tử Túc ở đây, hẳn đối phương sẽ không ngứa mắt là ném đá đập người như vừa nãy.

Kết quả là chờ khi đến gần gọi mấy tiếng, Thẩm Thu Vãn mới nhận ra, Vân Tử Túc bị Hàn Dịch ôm vào lòng hoàn toàn không hề đáp lại, cậu không nhúc nhích y như đã ngủ, còn vùi mặt thật sâu vào lồng ngực Hàn Dịch.

"... Tiền bối?" Thẩm Thu Vãn lại thử gọi thêm lần nữa, nhưng vẫn không được hồi đáp.

Anh ta đang lấy làm lạ, bỗng phát hiện cũng không phải Vân Tử Túc ngủ thật.

Phần gáy và tai lộ ra bên ngoài của đối phương đỏ hồng, tay siết chặt quần áo Hàn Dịch. Thẩm Thu Vãn cẩn thận quan sát thêm mới phát hiện ra, Vân Tử Túc đang run lên khe khẽ, có vẻ toàn thân cậu đang co rúc trong lòng Hàn Dịch.

Thẩm Thu Vãn sửng sốt: "Tiền bối sao vậy, không khỏe hả?"

Dĩ nhiên Hàn Dịch sẽ không trả lời, nhưng cũng không đuổi Thẩm Thu Vãn đi. Khí thế toàn thân của hắn đã ôn hòa hơn trước, đã không còn là hơi lạnh đuổi người như ban nãy.

Thậm chí Thẩm Thu Vãn còn khó hiểu mà sinh ra cảm giác tâm trạng Hàn Dịch đang rất tốt.

Qua một hồi lâu, Vân Tử Túc nằm trong lòng Hàn Dịch mới phản ứng lại, giữa lúc ấy, Thẩm Thu Vãn còn nghe được tiếng hô hấp có chút gì nức nở của đối phương.

Vân Tử Túc nghèn nghẹn ho khan, nói: "Tôi không sao."

Trong giọng nói của cậu còn có âm mũi chưa rút hết.

"Sao thế?"

Thấy cậu không thoải mái như vậy, Thẩm Thu Vãn khó tránh khỏi có chút do dự, nhưng chuyện của Chu Đặc vẫn chờ giải quyết, anh ta đành phải nói: "Đã mười hai giờ, Chu Đặc bên công viên Tây Giao..."

Vân Tử Túc ho khan một tiếng, làm thanh họng, đoạn mới nói: "Đi tìm anh ta."

Thẩm Thu Vãn hỏi: "Bắt trực tiếp hay là? Nhìn vào tình huống khi trước, hẳn là gương giả đã nói gì đó với Chu Đặc, Chu Đặc không phải người của huyền môn, bọn tôi không thể thẩm vấn cậu ta trực tiếp, tiền bối, có cần nhử cậu ta lấy thông tin trước sau đấy mới..."

Anh ta đang nói, thì chợt nghe Vân Tử Túc mở miệng đột ngột: "Sưu hồn?"

Thẩm Thu Vãn không nghe rõ: "Sao?"

Vân Tử Túc nói: "Không sưu hồn được, Chu Đặc là người bình thường, không chịu nổi, hơn nữa việc dính máu tanh sẽ không tốt cho việc lên cấp của anh sau này."

Lúc này Thẩm Thu Vãn mới hiểu ra, Vân Tử Túc đang nói chuyện với Hàn Dịch.

Nhưng rõ ràng vừa rồi Hàn đại thiếu không mở miệng, anh ta cũng không cảm thấy có linh lực biến động, Thẩm Thu Vãn nghi ngờ, hai người này trao đổi với nhau thế nào?

Trao đổi xong với Hàn Dịch, Vân Tử Túc quay đầu lại, nói với Thẩm Thu Vãn: "Bây giờ qua đấy, tôi đi tìm anh ta."

Thẩm Thu Vãn nói: "Vậy Hàn đại thiếu..."

Vân Tử Túc lắc đầu: "Tình trạng của A Dịch hiện giờ không ổn định, xem tình huống rồi lại nói."

"Không phải," Thẩm Thu Vãn ho nhẹ, "Tôi đang hỏi, tiền bối định làm thế nào để Hàn đại thiếu thả cậu ra?"

Vân Tử Túc: "..."

______________

Đi từ chỗ ở ra, Chu Đặc đã đến điểm hẹn từ sớm. Nhưng y chờ thẳng đến mười hai giờ, mà vẫn không thấy bóng dáng Hàn Dịch.

Y nghe thấy bên cạnh có người xì xào, nói rằng ở dưới quảng trường cách đây không xa hình như phát sinh biến cố gì đấy, còn tạm thời đóng một khu cửa vào, cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Chu Đặc đang lo lắng nghĩ xem có nên đi qua hay không, lại chợt phát hiện một bóng người quen mắt.

Chỉ là người này chẳng phải Hàn Dịch mà y ngày đêm mong nhớ, mà là cái kẻ y sinh lòng căm hận----

Vân Tử Túc.

Tình trạng Vân Tử Túc không tốt lắm, hốc mắt cậu đỏ bừng, trông như vừa mới khóc.

Sáng nay Chu Đặc vừa bị đuổi việc, hơn nữa còn cho rằng mình sắp có chỗ dựa là Hàn Dịch, thế nên nhìn thấy Vân Tử Túc cũng chẳng thèm khách sáo, hoàn toàn đối lập với hình tượng trợ lý cẩn thận dè dặt trước kia.

Nhưng hình như Vân Tử Túc không để ý Chu Đặc lạnh mặt, cậu bước lại hỏi: "Trợ lý Chu, tôi vừa gọi điện cho A Dịch, lần này rốt cuộc điện thoại cũng được kết nối, nhưng vừa nghe thấy giọng tôi, anh ấy đã cúp máy rồi, sau đó thế nào cũng không nghe máy nữa..."

Giọng điệu Vân Tử Túc vô cùng nôn nóng: "Anh có biết đã xảy ra chuyện gì không, anh có liên lạc với anh ấy không?"

Sắc mặt lạnh lùng của Chu Đặc nguôi đi chút ít, y đáp: "Tôi chưa gặp."

"A, vậy phải làm sao đây..." Vân Tử Túc mất hồn mất vía, trông đáng thương vô cùng.

Chu Đặc ngứa mắt bộ dạng vô tội này của cậu, không nhịn được giễu cợt: "Cậu dùng kiểu mặt này đi lừa Hàn tiên sinh đấy à?"

Vân Tử Túc hơi ngạc nhiên, hiển nhiên không ngờ y sẽ nói như vậy.

"Tôi biết tình hình nhà cậu."

Chu Đặc chậm rãi nói, như muốn dùng ngôn ngữ để hạ gục đối phương.

"Người trong nhà toàn lũ vô dụng. Trước khi kết hôn chạy đến nịnh nọt nhà họ Hàn, sau khi kết hôn còn bị nhà họ Hàn xua thẳng cổ."

Y cười lạnh một tiếng: "Cậu biết người ngoài nói gì về nhà họ Vân các cậu không?"

Vân Tử Túc thầm nghĩ, đây không chỉ biết, mà còn cổ vũ luôn, lời đồn đại về bọn họ tôi còn góp thêm vào.

Tuy nhiên ngoài mặt, cậu vẫn phải tỏ vẻ luống cuống, giống như một kẻ hèn mọn thảm thương bị chất vấn không chốn dung thân.

Đóng kịch quá khó, Vân Tử Túc không nhịn được than thở, tuy nhiên may là, Chu Đặc vốn đã tự chuẩn bị lớp filter dành riêng cho cậu, hiệu quả tự dưng lại thành làm ít ăn nhiều.

Bên kia, Chu Đặc vẫn tiếp tục chất vấn, "Tự cậu có nghĩ đến không, cậu có tư cách gì ở bên Hàn tiên sinh? Thẳng từ đại học đến khi làm tổng giám đốc, người chăm sóc bên cạnh cậu ấy luôn là tôi. Tôi đi theo cậu ấy năm năm, cậu ấy bị người ta hiểu lầm, không ai tự nguyện đến gần, khi cậu ấy mất mát nhất, đau khổ nhất, cũng chỉ có mình tôi an ủi cậu ấy, chỉ có tôi!"

"Còn cậu là cái thá gì, cậu bẻ ngón tay đếm xem, hai người quen nhau được năm mươi ngày chưa?"

Ưu tư của y kịch liệt, nhưng lại cố gắng đè âm lượng thấp xuống, y không bị cảm xúc tiêu cực khống chế, thậm chí còn thể hiện ra sự tự tin nắm chắc thắng lợi.

"Tuy nhiên may mà," y chuyển chủ đề, giọng nói thả chậm, "Sau này cậu cũng không thể quấy rầy bọn tôi nữa."

Vân Tử Túc mờ mịt: "Ý, ý anh là gì?"

Chu Đặc cười một tiếng: "Cậu ấy sẽ sớm khôi phục tính cách ban đầu."

"Lạnh lùng cự tuyệt người khác đến gần," y tự chỉ bản thân, "Mà tôi, là ngoại lệ duy nhất."

Vân Tử Túc hoảng hốt không hiểu: "Rốt cuộc anh đang nói cái gì? Cái gì gọi là khôi phục tính cách ban đầu?"

Chu Đặc có vẻ rất hưởng thụ thái độ hoang mang luống cuống của Vân Tử Túc, y thưởng thức hồi lâu, rồi mới lấy di động, bật một đoạn video.

Màn ảnh đưa ra trước mặt Vân Tử Túc, khuôn mặt Hàn Dịch xuất hiện trong video.

Chỉ là Vân Tử Túc liếc mắt cái đã nhìn ra, đây là gương giả.

Bối cảnh video là phòng làm việc của Hàn Dịch, gương giả ngồi trước máy quay phim, tự thuật bằng giọng bình tĩnh: "Không lâu nữa, có lẽ tôi sẽ trải qua một lần mạo hiểm, để ngừa bất trắc, tôi ghi lại những chuyện quan trọng nhất, hy vọng có thể nhắc nhở bản thân sau này."

Vừa nói, gã vừa giới thiệu tư liệu cơ bản của Hàn Dịch hết một lượt, sau đó gã ngoắc tay, Chu Đặc ở ngoài ống kính liền bước lại gần.

Chu Đặc vừa bước đến, gương giả đã ôm y trong lòng mình, cho người ngồi lên chân mình, mà Chu Đặc cũng thuận thế ôm lấy tay gương giả, hai người làm ra vẻ cực kỳ gần gũi.

Gương giả nói về phía ống kính: "Đây là trợ lý của tôi, bạn đời của tôi, cũng là người duy nhất tôi tin tưởng."

Vân Tử Túc không tự chủ co giật khóe miệng.

Trò mèo gì đây.

Nội dung video cũng không có thông tin mấu chốt gì, Vân Tử Túc chỉnh đốn bản thân một chút, làm bộ hãi hùng khó mà tin được.

"Đây, đây là làm giả?!"

Cậu đau đớn ôm đầu vặn hỏi Chu Đặc: "Có phải các người tẩy não anh ấy không?!"

"Kẻ tẩy não cậu ấy rõ ràng là mày," rút đi vẻ tự đắc trên mặt, Chu Đặc hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm u, "Từ sau khi kết hôn với mày, Hàn tiên sinh hoàn toàn thay đổi, việc tao làm bây giờ, cũng chỉ là để cho cậu ấy lấy lại trạng thái ban đầu mà thôi."

Nói xong, Chu Đặc mỉm cười, nhìn về phía sau lưng Vân Tử Túc.

Y vừa nhẹ nhàng vừa thân thiết cất tiếng chào hỏi: "Hàn tiên sinh?"

Người bước đến chính là Hàn Dịch mặt không biểu cảm, Chu Đặc vênh mặt nhìn xuống Vân Tử Túc còn đang khiếp sợ một cái, bước lên đón đầu.

Thấy người kia, Chu Đặc kiềm lòng không đặng mà tỏ ra mừng rỡ. Quả nhiên Hàn Dịch đã trở về như ngày xưa, ngay giữa trưa hè nóng bức, nhưng chỉ cần liếc nhìn người đàn ông này thôi cũng đủ lạnh run cả lòng.

Tuy nhiên trong mắt Chu Đặc, đây cũng là Hàn Dịch mà y quen thuộc và ngưỡng mộ nhất.

"Khỏe không? Hàn tiên sinh," Chu Đặc vừa nói, vừa muốn ôm cánh tay Hàn Dịch giống như trong video, "Anh đã xem video anh để lại chưa..."

Kết quả là lời còn chưa dứt, đã bị trực tiếp ném bay đến bụi cây ven đường, nửa đường còn va đổ thùng rác bên cạnh, phát ra tiếng bộp vang lớn.

Do là trưa hè của một ngày không phải làm việc, nên số người ghé thăm công viên Tây Giao giảm đi rõ rệt, nhưng dẫu sao cũng là nơi công cộng, tiếng động lớn như vậy không thể không gây chú ý, trong phút chốc đã có không ít tầm mắt xúm xít nhìn về.

Vân Tử Túc đứng nguyên tại chỗ còn chưa kịp thay đổi sắc mặt không khỏi sờ sờ mũi một cái.

Đội đặc nhiệm cách đấy không xa cũng sợ hết hồn, má ơi, đây là người bình thường đấy, được bay kiểu này chỉ sợ cũng phải rớt mất nửa cái mạng luôn rồi.

Bọn họ vội vàng kéo Chu Đặc ra, mà đằng kia, Vân Tử Túc cũng đã đi đến trước mặt Hàn Dịch.

"Không phải đã nói chờ anh ta tiết lộ thêm chút nữa rồi hẵng ra tay à? Này anh chờ đã... Không được, đã bảo chưa đến lúc cơ mà, anh đừng bế em... Nhiều người nhìn lắm, em tự đi!"

Chờ đến khi Thẩm Thu Vãn chạy lại, Vân Tử Túc kháng nghị mãi mới đòi được quyền lợi ít ỏi của mình--- Hàn Dịch không bế cậu nữa, mà chỉ vòng tay siết eo cậu thật chặt.

Tình huống ban ngày ban mặt thế này, mặc dù tư thế này cũng hơi thân mật quá, nhưng nếu so với bế ngang cả đường thì vẫn ngon nghẻ hơn nhiều.

"Chu Đặc biết A Dịch sẽ mất trí nhớ, gương giả còn chuẩn bị video xong xuôi, muốn để A Dịch lầm tưởng tự mình để lại." Vân Tử Túc giao bút ghi âm cho Thẩm Thu Vãn, cậu hỏi, "Chút bằng chứng này có đủ để xác định anh ta là đồng phạm bắt cóc không?"

"Nếu để kết án hình sự thì ghi âm không đủ để làm bằng chứng," Thẩm Thu Vãn nói, "Tuy nhiên mục đích của bọn tôi là đạt được tư cách thẩm vấn cậu ta, chỉ cần có thể chứng minh cậu ta có biết và cũng có tham dự vào vụ án đặc thù là được."

Anh ta cất bút ghi âm, "Chuyện còn lại cứ giao cho bọn tôi, bọn tôi sẽ điều tra ra đầu đuôi sự tình nhanh chóng, cũng tranh thủ làm rõ tại sao Hàn đại thiếu lại mất trí nhớ."

Vân Tử Túc nói: "Tôi cho rằng Chu Đặc không biết nhiều tin tức có giá trị."

Thẩm Thu Vãn hỏi: "Tại sao?"

"Nếu kế hoạch của Cận Đan thành công, A Dịch không thể sống lâu được, càng không thể hoàn hảo không tổn hại gì mà ra ngoài xem video này nọ." Vân Tử Túc nói, "Cận Đan điều khiển gương giả đáp ứng Chu Đặc, hẳn chỉ để qua loa lấy lệ mà thôi. Trọng tâm của các anh, vẫn phải đặt trên người Cận Đan và Cận Địch."

Thẩm Thu Vãn cảm thấy có lý.

Lúc hai người nói chuyện, Hàn Dịch đã hơi hơi không nhẫn nhịn được. Tầm mắt và sự chú ý của Vân Tử Túc đặt trên người người khác lâu như vậy, Hàn Dịch đã phải tiêu hao hết sạch kiên nhẫn.

Vân Tử Túc vừa giải thích sự tình xong xuôi, hắn đã thò tay qua nắm cằm đối phương.

Vân Tử Túc bị người áp sát bất thình lình, phản ứng đầu tiên chính là lật đật giơ tay ngăn cản, đùa chắc, đây là công viên, nếu lại diễn cảnh ban nãy phiên bản nặng đô hơn một lần nữa, chắc chắn sẽ bị vây xem như thật.

"Không được, bây giờ không hôn được." Cậu nhỏ giọng mặc cả với Hàn đại thiếu.

Hàn Dịch bị cậu dùng tay chặn miệng yên lặng nhìn cậu chằm chằm, cặp mắt tối đen như mực.

Vân Tử Túc nuốt một ngụm nước bọt, đoạn nói: "Em nhớ lời em vừa hứa mà, nhưng bây giờ không được, nơi này nhiều người quá... Kết giới cũng không được, tự nhiên biến mất sẽ làm người ta nghi ngờ, không không không, làm nổ bọn họ cũng không được!"

Vân Tử Túc nhức cả đầu, trạng thái này của Hàn đại thiếu còn ngang tàng hơn trước đó nhiều, cậu lặng lẽ nhung nhớ cái tên Hàn Dịch lo mình chảy máu mũi mà không chịu hôn môi ngày xưa.

"Thật mà," cậu ỉu xìu hứa hẹn, "Em không quên, chờ mình ở riêng rồi nói, được không?"

Cậu bị Hàn Dịch nắm lấy cổ tay, nhưng lòng bàn tay vẫn đang áp trên môi đối phương, hai người cách nhau một khoảng cách khá là thân mật, người đứng xa một chút nhìn lại, thậm chí còn tưởng bọn họ đang ôm hôn thắm thiết.

Vân Tử Túc vẫn đang cò kè cùng Hàn Dịch, chợt nghe đằng xa truyền đến một tiếng thở hồng hộc.

"Hàn tiên sinh! Em mới là... Thả tao ra! Em mới là người yêu của anh!"

Chu Đặc bị vặn tay ra sau, do một người trong đội đặc nhiệm áp giải, trên người còn dính nào bẩn nào dơ từ thùng rác rơi ra.

Y không hiểu tại sao sự tình lại tiến triển tệ hại đến vậy, vẫn đang không cam lòng muốn đánh thức Hàn Dịch "chân chính".

Hàn Dịch không thèm nhìn y lấy một cái, tầm mắt của hắn vẫn khóa thẳng trên người Vân Tử Túc. Ngược lại là Vân Tử Túc đang bị hắn nhìn chằm chằm quay đầu nhìn lướt qua, sau khi nhún vai bày tỏ tiếc nuối sâu sắc, lại bắt đầu trăm cay nghìn đắng mặc cả với Hàn Dịch.

"Được rồi," thấy Chu Đặc còn giãy giụa, Liên Kỳ Tư đứng cạnh cũng không nhịn được nói, "Cậu không thấy à, dù có mất trí nhớ, Hàn đại thiếu cũng chỉ nhận ra một mình phu nhân của cậu ấy thôi. Còn cậu ấy hả? Thôi bỏ đi mà làm người."

Mùa hè mùi rác nồng, Chu Đặc bị thùng rác tạt đầy một thân, tản ra hương vị khó ngửi đau mũi, Liên Kỳ Tư xua xua tay trước mũi, nói với người áp giải Chu Đặc: "Lái xe đến, giải cậu ta đi."

Giải quyết xong vụ này vẫn còn chuyện khác cần xử lý. Dù sao Cận Đan cũng là lão tổ Kim Đan của Thanh Dịch tông, chuyện của lão nhất định phải báo lên Bắc thành. Đối với Vân Tử Túc, việc cần kíp trước mắt là phải hiểu rõ trạng thái của Hàn đại thiếu, vậy nên cậu tạm thời đồng ý đề nghị của Thẩm Thu Vãn, chờ Bắc thành có thông báo, mới tiếp tục nghiên cứu vụ Cận Đan.

Vân Tử Túc ngồi xe Thẩm Thu Vãn đến, trên đường trở về, cũng do Thẩm Thu Vãn xung phong làm tài xế thêm một lần. Vân Tử Túc và Hàn Dịch ngồi ghế sau, thấy tình hình không khéo lắm, lúc lên xe Vân Tử Túc đã bảo Thẩm Thu Vãn hạ vách ngăn khoang lái xuống.

Nhưng dù Thẩm Thu Vãn không nhìn thấy, cũng không có nghĩa là Vân Tử Túc không ngại.

"Không được..."

Mặc dù đã ôm người vào lòng, nhưng Hàn Dịch phải nhẫn nhịn đã lâu vẫn không hài lòng gì mấy. Nhưng Vân Tử Túc thì không chịu nổi, đến giờ cậu cũng không ngờ Kim Đan bị đụng vào lại mang đến cảm giác xung kích dữ dội đến vậy.

Thậm chí Vân Tử Túc còn không nói nổi một câu lưu loát.

"Em biết... Nợ, nợ anh... Hức! Vậy cũng không thể... không thể trên xe người ta được!"

Có lẽ là mấy chữ "xe người ta" này tự dưng có tác dụng, nên trên linh đài, rốt cuộc Nguyên Anh đang chuyên tâm dồn chí ôm Kim Đan kiểm tra cũng ngừng tay.

Về nhà?

Âm thanh lạnh như băng xuất hiện trong đầu Vân Tử Túc.

Vân Tử Túc bị trêu ghẹo cho chật vật không chịu nổi, nào còn dư thừa tâm trí đi suy tính kỹ càng, cậu chỉ có thể tuân theo nguyên tắc trốn được giây nào hay giây nấy, rối rít gật đầu.

"Về nhà, về nhà lại nói! Bây giờ không được..."

Lúc này Hàn Dịch mới chịu bỏ qua, hắn khẽ hôn lên bờ môi đã bị Vân Tử Túc cắn cho đỏ ửng một cái, rồi thu Nguyên Anh về.

Sau đó, hắn ấn đầu Vân Tử Túc vào lồng ngực mình, ý tứ rất rõ ràng, muốn đối phương nghỉ ngơi một chút.

Vân Tử Túc há miệng thở hổn hển, cơn tê nhột run rẩy làm lưng cậu ngứa ran, hơi thở hắt ra cũng nóng bỏng vô cùng. Mặc dù Nguyên Anh của Hàn Dịch đã lui ra, nhưng dư âm khi Kim Đan bị đụng chạm vẫn khiến cậu khó mà kiềm chế.

Tại sao chỉ chạm có một cái, mà di chứng về sau lại lâu đến thế? Vân Tử Túc khóc không ra nước mắt, nhìn tình huống này, về đến nhà mà mình hồi phục được bình thường đã là gắng gượng lắm rồi,

Vừa nghĩ đến thái độ kiên quyết "về nhà giải quyết" của Hàn đại thiếu, Vân Tử Túc nhất thời cảm thấy con đường phía trước càng đi càng tăm tối.

Ở hầm trú ẩn dưới quảng trường thì khuyên người thả mình xuống, ở công viên thì bảo người không được hôn mình, và cả nửa kiếp vừa thoát được trên xe nữa... Ba khoản nợ cộng dồn, rốt cuộc Hàn đại thiếu về đến nhà sẽ giải quyết mình trong bao lâu?

Đáng sợ nhất là, Vân Tử Túc tuyệt vọng phát hiện, đối mặt với Hàn Dịch đã thăng đến Nguyên Anh, ngay cả vũ lực cậu cũng không còn phần thắng.

Không biết bây giờ giả vờ ngủ liệu có còn kịp không?

_______________

Tác giả có lời: Lần đầu tiên mục đích của Hàn công chỉ là nói cho nhóc Vân biết mình đã là Nguyên Anh rồi, lần thứ hai thì lại phát hiện tu vi đối phương bị hao tổn, đang nghĩ xem nên giúp người ta khôi phục Nguyên Anh thế nào mà thôi.

Mục đích của hắn đơn thuần lắm, ừm...

Chính là cái loại lao động đơn thuần, phù hợp với cái câu "Em no rồi em không cần nữa" trong văn án á.
Chương Trước/85Chương Sau

Theo Dõi