Chương Trước/74Chương Sau

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Chương 37: Em Thích Cậu Ta?

*

Đây là cái vấn đề quái quỷ gì, Cố Quyện Thư nhướng mày: "Tôi không thể đến?"

"Tôi không phải ý này." Quý Chu Chu cười hì hì chạy đến bên cạnh anh, cẩn thận đánh giá anh một lần: "Gầy chút rồi, xem ra gần đây anh thật sự rất bận, cũng không đẹp trai như trước."

Trên thực tế Cố tiên sinh vẫn đẹp như vậy, thậm chí bởi vì gò má gầy đi một chút nên ngũ quan càng thêm anh tuấn đẹp trai. Thế mà tâm tính của Quý Chu Chu rất bất bình, dựa vào cái gì trông mọi người đều rất bận, nhưng anh gầy nhiều như vậy, còn mình lại mập ra.

Cố Quyện Thư liếc cô một cái, chầm chậm đưa ra đánh giá của bản thân: "Xem ra thức ăn ở đoàn phim không tệ."

"... OK! Anh không cần phải nói, tôi không muốn nghe." Quý Chu Chu cảnh giác.

Cố Quyện Thư không nhanh không chậm nói lời nói còn lại: "Phơi nắng đen, cũng rắn chắc, trước kia là vừa trắng vừa mập, bây giờ là vừa đen vừa chắc."

"... Không phải là tôi chỉ nói anh đôi câu, anh còn tính toán chi li như vậy sao?" Quý Chu Chu hừ lạnh một tiếng, sau đó nở nụ cười: "Anh ăn cơm chưa, tôi biết bên này có tiệm làm tôm hùm đất vô cùng ngon, có muốn đi ăn chung không?"

"Lại là ăn?" Cố Quyện Thư ý vị thâm trường quan sát cô.

Quý Chu Chu trợn trắng mắt: "Không ăn đúng không, vậy tôi giảm cân nhé."

Cô nói xong thì muốn đi về phía khách sạn, kết quả bị Cố Quyện Thư kéo tay áo lại: "Tính tình chó con càng ngày càng lớn, ai nói không ăn?"

"Cái này gần giống nhau." Quý Chu Chu nghiêng đầu liếc anh một cái, lập tức xoay người đi về hướng khác dẫn đường, bộ dáng tung tăng nhảy nhót rất uyển chuyển nhẹ nhàng. Cố Quyện Thư nhếch khóe môi lên, cảm thấy từ trong phòng họp lén chạy ra ngoài cũng không tệ lắm.

Trong công ty bên kia, mọi người trong phòng họp đều đang đợi ĐẠI BOSS đi vệ sinh trở lại. Cuối cùng thật sự chờ quá lâu, Chu Trường Quân đành phải lén đi gọi người, kết quả phát hiện nhà vệ sinh không có một người, chỉ có ông ta vừa tắt chế độ máy bay (Mở lại chế độ bình thường) trên di dộng thì có thêm một tin nhắn: Tôi chạy trốn rồi, đừng nhớ tôi.

Chu Trường Quân: "..." Tiên sinh không hổ daanh là tiên sinh, ngay cả chạy trốn cũng đúng lý hợp tình như vậy.

Che giấu lương tâm khen ngợi xong, Chu Trường Quân lại che giấu lương tâm đi qua loa có lệ với những người cấp cao trong phòng họp kia.

Bên này Quý Chu Chu dẫn Cố Quyện Thư ra ngoài, sợ đụng phải người của đoàn phim, còn cố ý hỏi đám người Diệp Khuynh ở đâu. Sau khi biết được bọn họ ở chỗ khác thì mới hoàn toàn yên tâm. Cố Quyện Thư thấy cô nhìn chằm chằm vào di động, lặng lẽ che đôi mắt của cô.

Quý Chu Chu: "?"

"Ngoại trừ tôi, ai cũng không cho em nhìn."

"..." Mấy ngày không gặp, sự ham muốn chiếm hữu của Cố tiên sinh có tăng không giảm nha.

Quý Chu Chu bất đắc dĩ kéo tay anh xuống, phía trước có một chiếc xe đạp vọt tới, Cố Quyện Thư trở tay nắm lấy tay cô, sau khi mười ngón tay đan vào nhau thì kéo cô vào lòng ngực: "Cẩn thận!"

Cách một tuần mới ôm được cô gái nhỏ, cảm giác thơm thơm mềm mại không kém hơn trong trí nhớ chút nào, rồi lại càng thêm chân thật. Cố Quyện Thư hớn hở nhìn cô, hơi luyến tiếc không buông ra được.

Quý Chu Chu yên lặng liếc nhìn chỗ thiếu niên chạy xe đạp lướt qua cách mình 3m, rồi quay đầu lại nhìn về phía Cố Quyện Thư, không nói nên lời: "Cố tiên sinh, có phải ý thức an toàn này của ngài... Cũng quá mạnh mẽ rồi không?"

"Vậy à." Cố Quyện Thư buông cô ra.

Quý Chu Chu "Chậc" một tiếng, cảm thấy hôm nay hình như anh đặc biệt dính người. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Hai người câu được câu không trò chuyện, rất nhanh tới quán ở chợ đêm, trời còn chưa tối, người tới đây dùng cơm không coi là nhiều. Hai người chọn một cái bàn sát tường ngồi xuống, Quý Chu Chu lấy thực đơn đưa tới trước mặt Cố Quyện Thư.

"Cố tiên sinh, anh xem xem muốn ăn món gì." Quý Chu Chu ân cần hỏi. Mặc dù trước kia cô thường xuyên ở cùng đoàn phim, nhưng vẫn chưa từng có người đến thăm cô, không ngờ lần đầu tiên được thăm ban lại là Cố Quyện Thư, bởi vậy hậu tri hậu giác có chút cảm giác mới mẻ.

Cố Quyện Thư nhìn cô một cái: "Em cảm thấy món gì ngon?"

"Đương nhiên là tôm hùm đất(1) á, món ếch trâu nướng than(2) này cũng ngon. Cố tiên sinh, anh ăn ếch trâu không? Còn có chân gà(3), tôi đều rất thích." Quý Chu Chu đều đề cử những món ăn mình cảm thấy ngon một lần, để cho Cố tiên sinh lựa chọn.

Cố Quyện Thư trầm mặc một lát, vung tay lên: "Tất cả."

"... Chúng ta chỉ có hai người, ăn không hết đâu?" Quý Chu Chu câm nín.

Cố Quyện Thư: "Không sao, có thể gói về."

"Vậy được, tôi hỏi thử có thể chia một nửa thức ăn không." Quý Chu Chu tung tăng đi trả thực đơn, lúc quay lại cầm thêm mấy lon bia dứa(4), thuận tiện xin chén đũa và ly.

Chờ sau khi rót bia vào ly đá, thì Quý Chu Chu vội vàng rửa chén đũa, vừa rửa vừa nói: "Anh đừng nhìn loạn nơi này, thật ra không dơ chút nào, hơn nữa làm rất truyền thống, đúng lúc chúng ta tới kịp, chậm chút nữa là hết chỗ."

Cố Quyện Thư thấy cô bận trước bận sau chăm sóc mình, tuy chỉ là giúp mình rót đồ uống rửa cái chén, nhưng rất có cảm giác con gái trưởng thành. Nghĩ thầm, trách không được nhiều người nhất định phải đưa con cái đi nơi khác học như vậy, chính là trở về có thể hiểu chuyện không ít.

"Cố tiên sinh, anh có nghe tôi nói không?" Quý Chu Chu nghi ngờ nhìn về phía anh, một mặt biểu cảm của người ba yêu thương này có ý gì?

Cố Quyện Thư ngẩng đầu nhìn về phía cô: "Hả?"

"..." Được rồi, xem ra là không nghe cô nói chuyện. Quý Chu Chu buông tiếng thở dài, bưng bia dứa lên uống một hớp, thoải mái thở dài.

Cố Quyện Thư nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cô, cũng bưng lên uống một hớp. Ừm, một hương vị bia kém chất lượng trộn lẫn với các loại gia vị, nhưng không biết vì sao, lại cảm thấy uống rất ngon, đặc biệt là nếu kết hợp với khuôn mặt ăn được này của Quý Chu Chu.

"Uống ngon không?" Quý Chu Chu chờ mong nhìn anh.

Cố Quyện Thư gật gật đầu, Quý Chu Chu nở nụ cười: "Tôi biết là uống ngon mà, gần đây phim trường siêu nóng, bia này được chào đón nhất."

"Phim trường rất nóng?" Cố Quyện Thư ngẩng đầu.

Quý Chu Chu gật đầu: "Đúng vậy, rất nóng, toàn dựa vào tủ lạnh của Lục Ngữ Thần cứu mạng."

"Lục Ngữ Thần?" Cố Quyện Thư nhạy bén bắt được một cái tên.

Quý Chu Chu dừng một chút, nhìn về phía anh đang hơi nhướng mày: "Chính là diễn viên Thiên Tứ đó, anh vẫn chưa gặp người thật nhỉ?" Người nào đó trốn cô đến khách sạn năm sao ăn buffet, chuyện này thật sự coi cô quên rồi?

"Không có hứng thú gặp, người thật chưa chắc đẹp trai hơn tôi." Cố Quyện Thư bình tĩnh trả lời.

Quý Chu Chu "Xì" một tiếng, sau đó lại nghĩ tới đá bào của cô: "Đúng rồi, hôm nay tôi làm đá bào ăn ngon không mập với Lục Ngữ Thần, rất nhiều người của đoàn phim đều thích, lát nữa tôi cũng làm một phần cho anh ăn thử nha! Hương vị tuy nhạt, nhưng rất tốt cho sức khỏe."

"Tôi cũng không mập, không ăn." Cố Quyện Thư liếc xéo cô.

Ánh mắt của Quý Chu Chu từ trên mặt anh rơi xuống eo anh, nghĩ đến chỗ đó của anh rắn chắc tới mức nào, lập tức hóa thân thành chanh tinh(*): "Có gì đặc biệt hơn người, mỗi người nói mình ăn không mập, đến 30 tuổi trở đi đều sẽ mập thành heo, không phải không bao giờ đến, anh chờ xem."

(*) Ý nói Chu Chu ganh tỵ với vòng eo rắn chắc của Quyện Thư.

"Vậy tôi sẽ chờ, có thể xem biến thành heo hay không." Vừa lúc tôm hùm đất tới, Cố Quyện Thư gắp một con vào trong chén, lại mang bao tay dùng một lần vào, bắt đầu lột vỏ.

Quý Chu Chu nhìn dáng vẻ vụng về của anh, "Xì" một tiếng: "Theo cách ăn này của anh, vậy thật đúng là không biến thành heo, xem tôi." Nói xong, cô cầm một tôm lên, nhanh nhẹn ngắt bỏ đầu tôm, cắn thân tôm hùm đất, một miếng thịt xông ra, nhẹ nhàng rút ra, thì thịt tôm hoàn toàn bị cô ngậm trong miệng.

"Học được chưa? Đây đều là người xưa lưu lại kinh nghiệm." Quý Chu Chu nhướng mày.

Cố Quyện Thư chầm chậm nhìn cô một cái, sau khi nhìn thấy trên cái áo màu hồng của cô có thêm hai vết dầu mỡ, không nhanh không chậm tỏ vẻ: "Học không được, quá khó."

"Anh ngốc à!" Quý Chu Chu bất đắc dĩ liếc anh một cái, dứt khoát tự mình xuống tay lột cho anh, hai tay một cái túm một cái kéo, thì một con tôm hoàn chỉnh đi ra.

Cố Quyện Thư: "A!"

"... Có phải quá nuông chiều anh rồi không?" Mặc dù không nói nên lời, nhưng vẫn đút vào trong miệng anh.

Cố Quyện Thư ăn xong, vừa lòng gật gật đầu: "Quả nhiên rất ngon."

"Tất nhiên! Chỗ này là tôi và Lục Ngữ Thần khám phá ra, sau đó dẫn người của đoàn phim đến hai lần, bọn họ đều nói thích." Quý Chu Chu đắc ý nhìn anh.

Cố Quyện Thư trầm mặc phút chốc, luôn cảm thấy tần suất tên Lục Ngữ Thần này xuất hiện cao đến mức không bình thường.

"Em nói Lục Ngữ Thần, là người thế nào?" Cố Quyện Thư bất động thanh sắc hỏi.

Quý Chu Chu suy nghĩ một chút: "Hơi khôn khéo, nhưng cũng được, tính cách rộng rãi cũng không tức giận lung tung, càng không có tâm cơ gì, chỉ là một lòng muốn nắm bắt bất kỳ cơ hội nào, xem như gia vị trong người anh ta khá được."

Nghe có vẻ như đánh giá rất cao, Cố Quyện Thư không vui: "Em thích cậu ta?" Trời nóng, là thời điểm khiến cho đoàn phim của Diệp Khuynh phá sản.

Diệp Khuynh đang ăn náo nhiệt cách xa nửa cây số, đột nhiên hắt xì một cái, Triệu Văn tò mò: "Diệp đạo bị cảm à? Gần đây trời nóng, hình như bị cảm rất nghiêm trọng, ngài chú ý thân thể."

Lục Ngữ Thần yên lặng ngồi cách xa Diệp Khuynh một chút, thấy Diệp Khuynh lườm mình thì nói đùa: "Cái đó, tôi phải luôn chú ý thân thể, mới có thể có đủ tinh thần cao độ tiến hành bước quay phim tiếp theo."

"Tên nhóc nhà cậu, cho dù không bị cảm cũng không thấy cậu tràn đầy năng lượng nơi nào." (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Diệp Khuynh cười mắng, sau khi nhìn thấy trong chén cậu ta chất một đống đồ ăn, lập tức giật cái chén đi: "Nam chính sao lại có thể trắng trẻo mập mạp, cậu đừng ăn."

Lục Ngữ Thần chỉ là lanh lợi buộc miệng đùa giỡn: "..."

Bên này, Quý Chu Chu nghe được câu hỏi của Cố Quyện Thư đầu tiên là sửng sốt, rồi một hồi lâu bật cười, nói: "Ai với ai? Tôi đánh giá người nào cao điểm, thì chính là thích người đó? Yên tâm đi, anh ta không phải là kiểu người tôi thích."

"Vậy em thích kiểu người gì?"

Lúc này, cuối cùng Quý Chu Chu có cảm giác ngon miệng hơn, đang bận ăn gì đó, nghe vậy cũng chỉ là thuận miệng qua loa: "Cao to đẹp trai, tốt nhất vẫn là có tiền. Nếu tính khí tính tình cũng hợp thì càng tốt."

Cố Quyện Thư nghĩ nghĩ, đây còn không phải nói anh sao? Anh ẩn ẩn buông tiếng thở dài: "Không ngờ, em ra ngoài làm việc hai ngày, da mặt lại dày ra."

"?"

"Không sao, tôi cho phép em thích tôi." Cố Quyện Thư thương hại nhìn cô.

Bây giờ Quý Chu Chu mới biết vừa rồi vị này nghĩ cái gì, không khỏi tức cười, nhưng lại không dám phản bác anh. Dù sao nếu vứt bỏ tất cả, cô vẫn là tình phụ chính thức của anh, sao có thể nói không thích anh.

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có đổi đề tài, chuyện hạng mục cạnh tranh với Thẩm Dã hơi sốt ruột, bây giờ cô không muốn thảo luận với anh, có thể hỏi cũng chỉ có một vấn đề: "Cố tiên sinh, không phải lúc trước anh nói sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện lão phu nhân sao? Đã định làm chưa?"

__________

(1) Tôm hùm đất:

2 ch trâu nướng than

(2) Ếch trâu nướng than:

3 Chân gà nướng muối ớt

(3) Chân gà (nướng muối ớt):

3 Chân gà nướng muối ớt

(4) Bia dứa (Thơm/Khóm):

4 Bia dứa ThơmKhóm
Chương Trước/74Chương Sau

Theo Dõi