Chương Trước/74Chương Sau

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Chương 37-2: Ăn Cơm Với Bạn Gái

*

"Còn cần một khoảng thời gian. Sao thế, bà ta tìm em?" Cố Quyện Thư thấy khóe môi của cô dính dầu mỡ nên duỗi tay giúp cô lau sạch.

Quý Chu Chu gật đầu: "Ừm, nhưng mà không làm khó tôi, tôi nghĩ sớm muộn gì bà ta cũng biết chuyện tôi làm ra, vì vậy dứt khoát tự mình nói với bà ta. Lão phu nhân không chỉ không nói gì tôi, mà còn khen tôi làm tốt lắm."

Cố Quyện Thư dừng tay một lát, đôi mắt híp lại: "Lão phu nhân khen em?"

"Ừ, khen." Quý Chu Chu cười.

"Nói đi, em lại sắp đặt tôi như thế nào?" Cố Quyện Thư mặt đầy biểu cảm khám phá trần gian.

Quý Chu Chu không nghĩ tới lần này anh nhạy bén như vậy, cười gượng một tiếng sau đó thừa nhận: "Tôi nói là, hình như quan hệ của anh và Diệp Khuynh không đứng đắn cho lắm, tôi ở nhà không đề phòng được anh, nên dứt khoát đến bên cạnh Diệp Khuynh."

Cố Quyện Thư: "..."

Một cửa tiệm xa xa, Diệp Khuynh lại hắt xì cái nữa. Lục Ngữ Thần ai oán nhìn rau trộn dưa chuột trước mặt mình: "Diệp đạo, anh còn nói mình không bệnh, người không bệnh mà hắt xì thường xuyên như vậy à?"

Diệp Khuynh: "Cậu im miệng."

*

Bên này, Quý Chu Chu thấy Cố Quyện Thư không nói lời nào, ho khan một tiếng, miễn cưỡng giải thích: "Anh xem, là anh sợ lão phu nhân kêu anh liên hôn, cho nên mới giả vờ là gay, vậy tôi nhất định phải phối hợp phải không. Vốn dĩ hai người Chử Trạm và Diệp Khuynh thân với anh hơn, chắc chắn lão phu nhân đa nghi, tôi lại thuận miệng nói một chút, bà ta nhất định sẽ không nghi ngờ anh. Tôi cũng là vì muốn tốt cho anh."

"Vậy tôi còn phải cảm ơn em?"

"Không cần không cần, người một nhà nói lời hai nhà gì." Quý Chu Chu cười gian một tiếng: "Chỉ là anh vẫn phải nhanh chóng giải quyết lão phu nhân đi, tôi sợ ngày nào đó bản thân không chú ý lắm, thì sẽ tiết lộ nội tình cho bà ta."

Cố Quyện Thư nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, rũ mắt uống sạch ly bia dứa: "Yên tâm đi, nhanh thôi!"

"Anh định làm gì?" Mặc dù biết mình không nên hỏi chuyện của anh, nhưng hôm nay bầu không khí trò chuyện quá tốt, Quý Chu Chu thật sự nhịn không được.

Cố Quyện Thư liếc nhìn cô một cái, ngược lại cũng không giấu diếm: "Chờ lấy được hạng mục lần này, thì tôi sẽ loại bỏ thế lực của bà ta ở công ty. Bây giờ mọi chuyện đã chuẩn bị, chỉ thiếu hạng mục."

Quý Chu Chu: "..." Được rồi, xem ra là vị này không hy vọng lật đổ lão phu nhân.

Cô đồng tình rót đầy ly bia cho Cố Quyện Thư, mơ hồ buông tiếng thở dài: "Uống nhanh đi, sau này cũng không biết còn có thể nhàn nhã như vậy mấy lần."

Cố Quyện Thư: "?"

Sau một lúc lâu, anh mới phản ứng lại: "Em không tin tôi?"

"Không có, tôi vẫn rất tin tưởng anh." Quý Chu Chu thuận miệng qua loa.

Cố Quyện Thư nheo đôi mắt lại: "Rốt cuộc tôi cho em nhận thức sai điều gì, khiến em vẫn luôn cảm thấy tôi không bằng Thẩm Dã, còn hở một chút là muốn vì anh ta phá sản? Em biết Cố gia ở thành phố A đã tồn tại bao nhiêu năm không?"

Lợi hại hơn nữa cũng không chịu nổi hào quang nam chính của người ta đâu. Quý Chu Chu buông tiếng thở dài, nhét quả cà chua bi vào trong miệng anh: "Ăn đi."

Cố Quyện Thư thấy cô lẩn tránh, trong cổ họng phát ra một tiếng hừ nhẹ bất mãn, đang định nuốt quả cà chua bi xuống rồi phản bác, thì nghe được sau lưng có một giọng nói của người đàn ông truyền đến: "Chu Chu?"

Quý Chu Chu và Cố Quyện Thư đồng thời nhìn qua, chỉ thấy trong tay Lục Ngữ Thần cầm cái bánh rán giò cháo quẩy(**), đang đứng ở khu bếp chuẩn bị chọn món ăn trước. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Sau khi đối mặt với Quý Chu Chu, anh ta lập tức đến chỗ bên cạnh ngồi xuống, lúc này mới thấy rõ người đàn ông đối diện Quý Chu Chu là ai.

"Cố tiên sinh? Sao ngài ở đây?" Lục Ngữ Thần kinh ngạc.

Cố Quyện Thư lập tức lãnh đạm lên: "Ăn cơm với bạn gái."

"À, hóa ra bạn gái ngài cũng làm việc ở đây sao? Vậy thật là khéo." Lục Ngữ Thần cười cười chào hỏi xong, quay đầu nhìn về phía Quý Chu Chu: "Cô chỉ lo đua bàn, còn chưa biết vị này là ai nhỉ? Anh ấy chính là bạn thân của Diệp đạo, Cố tiên sinh. Mau chào hỏi một chút."

Cố Quyện Thư: "..."

Quý Chu Chu: "..." Vị này không phải được xưng là nhãn lực số một à? Tại sao trông giống như không có não vậy?

Lục Ngữ Thần đã đói đến mắt cũng xanh, não quả thật không đủ dùng cho lắm, xin ông chủ cái ly và nước đá, uống lên mấy hớp sau đó mới phản ứng được: "Chu Chu, cô là bạn gái Cố tiên sinh?!"

Quý Chu Chu cười giả tạo: "Trước mặc kệ có phải hay không đi, tôi và anh ấy đã ngồi cùng một bàn, ăn chung một bữa cơm, sao anh lại cảm thấy chúng tôi không quen biết?"

"Không không không, bây giờ tôi đói đến đầu óc mơ hồ, có chút không uốn được. Cố tiên sinh anh đừng trách." Lục Ngữ Thần xấu hổ cười cười.

Cố Quyện Thư chầm chậm nhìn chằm chằm Lục Ngữ Thần, thấy anh ta sau khi nghe được Quý Chu Chu là bạn gái của mình, cảm xúc đều không có nửa điểm khác thường, thì mới coi như hơi buông cảnh giác.

Lục Ngữ Thần sắp xếp cảm xúc một chút, bị Cố Quyện Thư nhìn như kẻ gian, cũng không có hiện ra nửa phần xấu hổ nữa, mà là thổi hơi cầu vồng của anh ta lên: "Thảo nào, khi Chu Chu ở phim trường luôn gửi tin nhắn, hóa ra là đang liên lạc với Cố tiên sinh. Lúc đó tôi thấy cô ấy luôn đỏ mặt cười trộm, nên đoán được cô ấy có bạn trai."

Thật may lúc trước mình không truy vấn chuyện trợ lý riêng rời khỏi, càng không có vì vậy mà hời hợt Quý Chu Chu, nếu không cứ như thế đắc tội với kim chủ lớn nhất của bộ phim này thì thật sự quá lỗ rồi. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Cũng khó trách phần diễn của Trần Doanh bị giảm đến thưa thớt lộn xộn, người đàn ông trong đoàn phim của cô ta càng dứt khoát trở thành ngôi mộ, dám khi dễ Chu Chu của bọn họ, thật là chán sống.

Không thể không nói Lục Ngữ Thần lăn lộn giới giải trí rất lâu, đã am hiểu nghệ thuật nói chuyện, chỉ có hai câu đã hấp dẫn sự chú ý của Cố Quyện Thư: "Cậu nói cô ấy luôn cười trộm?"

"Đúng vậy Cố tiên sinh, vừa thấy chính là vô cùng thích ngài." Lục Ngữ Thần cảm khái.

Quý Chu Chu giật giật khóe miệng, nghĩ thầm khi nào mình giống như kẻ ngốc cười trộm? Cho dù thỉnh thoảng sẽ như thế, vậy cũng là vì trong lúc mình đang đấu võ mồm thắng Cố Quyện Thư, sao lại bị anh ta miêu tả đến kỳ lạ. Quý Chu Chu có một vạn câu muốn phản bác, nhưng sau khi liếc nhìn vẻ mặt hài lòng của Cố Quyện Thư một cái thì quyết định im miệng.

Thôi bỏ đi, ai kêu người ta là kim chủ chứ. Quý Chu Chu rất là sầu não.

"Ngài không biết, Chu Chu rất ngoan, ngày thường đều không ở riêng với con trai, vừa nhìn đã biết công thuộc về sự dạy dỗ tốt của ngài." Lục Ngữ Thần thấy Cố Quyện Thư thích lực đạo vỗ mông ngựa này, lập tức vỗ thêm hai cái, sợ Quý Chu Chu vạch trần anh ta, nên còn cố ý khen cô.

(*) Mông ngựa (Nghĩa bóng): nịnh bợ.

Cố Quyện Thư quả nhiên rất hài lòng, thậm chí còn đẩy tôm hùm đất đến trước mặt anh ta: "Gọi nhiều, ăn chút đi."

"Cảm ơn Cố tiên sinh, ngài tốt bụng lương thiện như vậy, chẳng trách Chu Chu thích ngài thích đến mức không thể tự kềm chế..."

"Sắp rồi đó, nói thêm gì nữa là tôi có thể sẽ phải động thủ." Quý Chu Chu nghiến răng nghiến lợi nhìn anh ta.

Lục Ngữ Thần cho Cố Quyện Thư một ánh mắt "Nhìn đi, tôi nói đúng rồi, nếu không làm gì cô ấy xấu hổ". Cố Quyện Thư rất là đồng ý gật gật đầu.

Sợ bị Quý Chu Chu đánh, Lục Ngữ Thần không nói nữa, chuyên tâm ăn tôm hùm đất của mình, đặc biệt là sau ếch trâu, xiên thịt dê chờ một loạt món thịt đưa lên, thì anh ta càng không rảnh để ý tới lời nói của bọn họ.

Cố Quyện Thư nhìn cách ăn hung mãnh(*) của Lục Ngữ Thần, do dự một lát nhìn về phía Quý Chu Chu: "Đồ ăn của đoàn phim bọn em rất tệ?"

(*) Hung mãnh: hung dữ mạnh mẽ.

"Không có." Sợ anh mời một đầu bếp cho mình, Quý Chu Chu vội vàng phủ nhận: "Anh ta rất dễ tăng cân, Diệp Khuynh sợ hình tượng của anh ta xảy ra vấn đề, nên không cho anh ta ăn nhiều, không ngờ hôm nay... Ê, xong bữa này, mỡ mấy ngày hôm trước coi như không giảm nha."

"Không giảm thì không giảm, dựa vào cái gì bọn họ đều ăn uống thả cửa, chỉ có mình tôi thì ăn dưa chuột." Lục Ngữ Thần rất uất ức: "Nếu không phải tôi vì ké mấy miếng ăn ngon, hà tất gì trời nóng như vậy theo chân bọn họ đi ra ngoài."

"Được được được, anh ăn đi, nhưng nếu mập ra, thì không được nói là đi ăn với tôi." Quý Chu Chu cảnh cáo trước.

Lục Ngữ Thần vốn dĩ muốn dây dưa với cô đôi câu, nhưng cảm giác được tầm mắt sâu kín bên kia, lập tức gật đầu đồng ý, thuận tiện nhìn về phía Cố Quyện Thư khiêm tốn xin chỉ bảo: "Có phải tôi làm phiền hai người quá rồi không, hay là tôi bưng mâm ra cửa ngồi xổm ăn?"

Cố Quyện Thư vừa định gật đầu, Quý Chu Chu đã cắt ngang anh: "Đủ rồi đó. Lục Ngữ Thần, bây giờ lớn nhỏ gì anh cũng thường xuyên lên hot search, có thể có chút ý thức đại minh tinh không?"

"Tôi vừa mới đóng máy đã đến đoàn phim này, ngay cả sinh nhật cũng chưa làm, cô kêu tôi có ý thức đại minh tinh thế nào?" Lục Ngữ Thần một mặt đau khổ nhìn tôm hùm đất trong tay: "Hiện tại ngay cả tôm hùm đất tôi cũng không dám ăn nhiều, coi là đại minh tinh gì."

"Cảm ơn, đại minh tinh cũng sẽ không rộng mở cái bụng ăn." Quý Chu Chu không nói nên lời.

Lục Ngữ Thần liếc cô một cái: "Cô thật nhạt nhẽo." Nói xong thì một tay cầm xiên thịt dê, một tay bưng tôm hùm đất, chạy đến một gốc bên kia ngồi xổm xuống ăn.

Quý Chu Chu không ngờ anh ta thật sự làm như vậy, vừa định đi ngăn cản Lục Ngữ Thần, thì đã bị Cố Quyện Thư ngăn lại.

"Tôi phải nói với anh ta một tiếng, không thể để anh ta phá hư nhân vật." Quý Chu Chu thở dài, cô sợ phim còn chưa ra, nam chính đã thành diễn viên hài, đến lúc đó có thể không ổn lắm.

Cố Quyện Thư không chút hoang mang mở miệng: "Yên tâm đi, bây giờ trông anh ta giống như ăn mày đói bụng tám ngày, sẽ không có người tới chụp ảnh anh ta đâu."

Quý Chu Chu: "..." Nhìn chằm chằm cách ăn của Lục Ngữ Thần hồi lâu, vậy mà bị Cố Quyện Thư thuyết phục.

Quý Chu Chu vốn đang định ăn cơm xong dẫn Cố Quyện Thư đến phim trường đi dạo một chút, nhưng sau khi nhìn thấy đáy mắt thâm đen của anh thì biết gần đây anh cũng không thể nghỉ ngơi thật tốt, do dự một chút vẫn là quyết định trở về khách sạn. Đúng lúc Lục Ngữ Thần cũng ăn xong rồi, vì thế ba người cùng nhau đi về hướng khách sạn.

Lục Ngữ Thần sợ Cố Quyện Thư cảm thấy mình là bóng đèn, cho nên dùng bất cứ thủ đoạn hoa thức vuốt mông ngựa nào, lại khiến Cố Quyện Thư vẫn rất hưởng thụ, dần dần hai người đi ở phía trước, Quý Chu Chu bị bỏ lại phía sau.

Cô nhìn bóng lưng cao to của hai người phía trước, trong lòng cảm khái một tiếng, đây đâu còn cần dùng mình giúp đỡ tạo kiểu gì nữa chứ, tư thái bây giờ của hai người bọn họ, tùy tiện chụp hai tấm gửi cho lão phu nhân, bà ta không tin cũng không được.

Lúc não Quý Chu Chu đang động bay đầy trời, đột nhiên nghe được phía trước có người kinh hỉ gọi một tiếng: "Cố tiên sinh?"

Sọ não của Quý Chu Chu lập tức đau lên, khoảng thời gian trước cô gái này còn đang vu khống mình ăn cắp đồ, chính mình không muốn nhận ra giọng nói của cô ta cũng không được.

__________

(**) Bánh rán giò cháo quẩy:

 Bánh rán giò cháo quẩy

__________
Chương Trước/74Chương Sau

Theo Dõi