Chương Trước/9Chương Sau

Sẽ Có Một Ngày Em Thích Tôi

Chương 7: Nhổ Cỏ Cho Anh Ăn

Lúc này đột nhiên chuông cửa vang lên, Hạ Úc Huân giật mình kinh sợ, dù sao ở một nơi như vậy bị người khác nhìn thấy thành thật có chút rắc rối.

Âu Minh Hiên bình thản tự nhiên bước tới mở cửa, lấy đồ từ người phục vụ rồi đi vào.

“Quần áo--” Hạ Úc Huân liếc nhìn bộ đồ thể thao nữ trong tay Âu Minh Hiên, lập tức phi qua lấy.

Đai lưng áo ngủ cởi ra một nửa, lơ mơ nhớ rằng trong phòng vẫn còn một người cô dừng lại động tác.

Âu Minh Hiên dù có việc nhưng vẫn ung dung chống cằm nhìn cô, “Sao lại không tiếp tục.”

Hạ Úc Huân xấu hổ đỏ mặt “Học trưởng, anh làm người tốt thì làm tới cùng được không? Kiếp sau làm trâu làm ngựa, em nhất định…”

“Được rồi, nhìn dáng vẻ nhỏ bé đáng thương của em!” Âu Minh Hiên khó có lần phối hợp quay lưng lại.

Trong lòng Hạ Úc Huân đem câu nói kia bổ sung hoàn chỉnh: Học trưởng, kiếp sau làm trâu làm ngựa em nhất định sẽ nhổ cỏ cho anh ăn!

- -

Hạ Úc Huân chạy như điên đến công ty nhưng vẫn bị trễ 3 tiếng.

Không khí trong công ty hôm nay có chút kì lạ, tất cả mọi người đều trông có vẻ lo lắng khẩn trương như thể đối mặt với kẻ thù.

Cô từ xa đã nghe thấy âm thanh đổ vỡ từ văn phòng chủ tịch, sau đó thầy giám đốc bộ phận tiếp thị bình thường tràn đầy nhiệt huyết giờ mặt xám mày tro đi ra, chân tay đều mềm nhũn.

“Tiểu Hạ! Tiểu Hạ em cuối cùng cũng đến rồi! Mau qua đây!” Trợ lý An Ni đè nén âm thanh xúc động của mình.

Hạ Úc Huân vội vàng chạy qua xem có chuyện gì: “An Ni, xảy ra chuyện gì vậy? Giám đốc Vương anh ta…”

An Nhi lườm cô “Em vẫn còn tâm trạng quan tâm sống chết của người khác à! Cái mạng bé nhỏ của bản thân sắp không giữ được rồi!”

“Há, không phải chứ… mặc dù em đến muộn, nhưng em nhớ sáng hôm nay BOSS không có kế hoạch ra ngoài…” Hạ Úc Huân lo lắng đẩy gọng kính đen trên mũi gần như che đi nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.

Chức vụ của cô là vệ sĩ, thực tế mà nói là người đi theo, trừ khi có lúc thật sự cần đi theo, bình thường cô không cần phải làm gì, đến muộn trừ tiền lương là được, làm sao mạng nhỏ lại không giữ được?

An Ni tức giận: “Em có mù không? Trên đường đến đây không thấy à? Tâm trạng BOSS hôm nay cực kì tệ, có thể nổ bất cứ lúc nào, em giỏi rồi, sắp hết giờ làm mới tới, đây không phải là động vào họng súng sao? Đừng trách tôi không nhắc nhở em, Lãnh tổng sáng sớm nay có tìm em mấy lần, em lần này lành ít giữ nhiều…

Chưa nói xong, máy liên lạc trên bàn reo lên, An Ni phi qua nghe, không dám trì hoãn một giây, trực tiếp nhận cuộc gọi: “Vâng… vâng… cô ấy đã đến rồi, vâng ạ!”

An Ni cúp điện thoại dùng ánh mắt cảm thông nhìn cô giống như nhìn một người chết: “Lãnh tổng gọi em qua đó”

Hạ Úc Huân nhìn ánh mắt của An Ni lạnh hết cả sống lưng: “Ông chủ sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà so đo với em chứ?”

“Tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, kẻ ngu thường không biết sợ!” Chỗ ngồ bên kia, Tần Phi Ly ngồi trên ghế đối mặt với Hạ Úc Huân dùng biểu cảm bi ai thở dài.

“Cô mới là kẻ ngu!” Hạ Úc Huân dùng lực, đẩy Tần Phi Ly đang ngồi trên ghế xoay vài vòng, sau đó không hề sợ hãi đi vào vòng tổng giám đốc.

Tần Phi Ly bị choáng váng đến nôn mửa “Người phụ nữ man rợ! Tôi chúc cô không quay lại!”

Hạ Úc Huân hít một hơi, nơm nớp lo sợ đi qua đi lại, tay run rẩy gõ cửa hai lần.

Vừa bước một chân vào vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đầu tiên tay bị nắm lấy sau đó đột ngột bị một lực mạnh kéo vào, lưng bị đập mạnh vào cửa.

Sau đó một âm thanh “cạnh” cửa phòng làm việc bị khóa, hơi thở nguy hiểm tràn ngập.
Chương Trước/9Chương Sau

Theo Dõi