Chương Trước/55Chương Sau

Shipper Lục Giới

Chương 50: Quái vật (2)

Edit: A Cảnh

Beta: Quanh

Cái túi nho nhỏ kia trong nháy mắt bị mở ra, không có quả pháo xuất hiện như trong dự liệu, lại có vô số ảo ảnh bay ra, quanh quẩn trên không ở Lê Viên.

Hàng trăm ngàn bóng dáng lượn vòng ở trên đỉnh đầu hai người, chẳng qua là ảo ảnh. Chỉ là một ít ảo ảnh này, tất cả đều là A Phiến. Hoặc là cười hoặc là khóc, hoặc là vui vẻ hoặc là khổ sở, có bộ dáng lúc ở đảo Người Khổng Lồ toàn thân bị dính bùn, cũng có cảnh tượng lúc ở nhân gian ăn cá viên.

Ngẫu nhiên ngủ say, ngẫu nhiên nói mê, trăm ngàn bộ dáng, xinh đẹp đáng yêu.

Phong Minh ngẩng đầu lên nhìn xem, càng xem lại càng cảm thấy giống như đã gặp ở nơi nào đó, nhìn nhiều thêm mấy lần thì mặt không khỏi cứng đờ.

"Đừng nhìn."

Ngay cả A Phiến đang xuất thần cũng ôm lấy tay hắn, nói: "Ta muốn xem."

Tuy rằng nàng đối với bộ dáng bản thân rất quen thuộc, nhưng góc nhìn này rõ ràng không phải là của nàng, mà là dáng vẻ của nàng trong mắt của người khác. Mũi A Phiến có chút nghẹn ngào, trong nháy mắt mở bao ra, tên người tặng đồ cũng xuất hiện.

Trừ Đại Ma Vương ra, còn có thể là ai nữa.

Đồ vật trong Thần Phong điện đều bởi vì ý niệm mà đến, cũng không phải bởi vì ai muốn đưa cái gì thì đồ vật sẽ xuất hiện ở Thần Phong điện, mà là vì ai nhớ mong, muốn đưa cái gì.

Cái túi này có lẽ Đại Ma Vương cũng không biết, nhưng nó lại xuất hiện --- chứng tỏ trong lòng Đại Ma Vương có nàng, nhớ nàng, cho nên cái túi này mới xuất hiện.

Hốc mắt của A Phiến khẽ ướt át, mắt nhấp nháy, giọt nước mắt to như hạt đậu cứ vậy rơi xuống, cuộc đời này nhận được một cái túi lớn nhất, lại là người nàng thích đưa cho nàng --- hóa ra vội vàng đưa túi bảy ngày đều là cho nàng, là Đại Ma Vương mỗi ngày đều đang nhớ nhung về nàng.

Phong Minh đối với loại tự động tưởng niệm sẽ có đồ vật của Thần Phong điện quả thật cực kỳ ghét bỏ, hắn muốn toàn bộ phần tâm tư kia bị giấu đi, ai ngờ tất cả đều bị Thần Phong điện mở ra.

Hắn lau nước mắt cho nàng, nói: "Chỉ là một cái túi..."

"Không có ai sẽ nhớ thương ta như vậy, chưa từng có ai." A Phiên sờ sờ mũi, chua xót nói: "Mặc dù lúc nào ta cũng giao đồ, nhưng mà không có ai cho chúng ta đồ này nọ."

Đột nhiên Phong Minh không có cách nào ghét bỏ nàng, à, cái bao mít ướt này động chút là khóc nhè. Hắn cúi người ôm lấy nàng, nói: "Về sau ta sẽ bảo người Ma giới mỗi ngày tặng nàng một món."

Chẳng qua....nàng sẽ không mỗi lần nhận được một cái thì sẽ đi Lê Viên một lần đó chứ.

A Phiến nín khóc, mỉm cười: "Có thể nhận được một cái thì tốt rồi, rất vui vẻ."

Nàng lau nước mắt chảy dài trên mặt, nói: "Hơn nữa là do chàng đưa cho."

Có khác nhau ư? Không phải đều là lễ vật ư? Phong Minh không hiểu rõ, hoàn toàn không hiểu được tâm tư của tiểu cô nương. Bản thân mình đưa và người trong Ma tộc đưa cũng không có gì quá khác biệt mà, chẳng qua...nàng vui vẻ là được rồi.

Nhưng mà, sợ hãi cũng khóc, cảm động cũng muốn khóc, vui vẻ cũng muốn khóc....Hắn khom người nhìn con mắt của nàng, cảm giác trong đó có một con sông lớn vậy, không có nơi nào có nhiều nước mắt được như thế.

A Phiến lại một lần nữa lau nước mắt, mặt giãn ra: "Chúng ta đi ngắm trăng đi, chậm chút nữa là sẽ đến hừng đông rồi."

"Ừm."

Ở Lê Viên vẫn còn những bóng dáng thân ảnh tung bay của A Phiến, giống như ảo mộng. Phong Minh ngẩng đầu nhìn lại, mỗi một cái bóng lại giống như một bức họa.

Say lòng người.

- ------

Buổi tối trở lại cửu tiêu, ở nhà ngủ một giấc đến buổi sáng thì A Phiến tỉnh lại. Nàng nhìn nhìn canh giờ, còn sớm, ngay hôm qua chính là canh giờ này đi Thần Phong điện, sau đó gặp phải người giả mạo thủ lĩnh.

Nếu như bây giờ đi, có lẽ lại sẽ gặp người kia.

Cho nên A Phiến quyết định --- lại nằm lâu một chút.

Nếu người kia đã có thể tự do tiến vào Thần Phong điện, vậy pháp lực khẳng định không thấp, nàng cũng không nên đi chịu chết.

Cứ ngoan ngoãn nằm đến hừng đông rồi nói sau.

Nàng lăn qua lộn lại không có chuyện để làm, đầu óc lại thanh tỉnh vô cùng, suy nghĩ không tự chủ bay về việc tối hôm qua, nhớ tới Đại Ma Vương đưa đồ cho nàng.

Nghĩ đi nghĩ lại, lòng nàng nở rộ như hoa, cảnh tượng đó đẹp như một giấc mộng, tới nỗi không muốn tỉnh lại.

Cho đến khi trời hoàn toàn sáng, A Phiến đoán chừng cái kẻ bại hoại kia sẽ không xuất hiện, lúc này mới đứng dậy rửa mặt, chuẩn bị đi Thần Phong điện nhận Nhận vụ thạch.

Nàng còn chưa có bay đến cửa lớn, đã gặp phải tốp tiên nhân tiến đến, có người nhận ra nàng là người của Thần Phong điện, liền nói: "Hắc, tiểu tiên nữ, chỗ các ngươi xảy ra chuyện gì sao?"

A Phiến không hiểu nói: "Xảy ra chuyện gì?"

"Nghe nói có người lẻn vào Thần Phong điện, bị bắt lại rồi."

A Phiến vừa nghe, liền gia tăng tốc độ vội vàng bay đến Thần Phong điện, đẩy một đám tiên nhân đang vây xem để tiến vào bên trong, nếu không phải Thần Phong điện là nơi không thể cho người ngoài đi vào, chỉ sợ bên trong này chen lấn cũng muốn chật như nêm cối.

Trăm năm cửu tiêu đều yên bình, có người lẻn vào, việc này coi như là chuyện lớn, chẳng trách lại có nhiều thần tiên vây xem như thế.

A Phiến bất chấp, chải chuốt lại làn váy của mình, chạy vài bước vào bên trong, liền thấy đám tiểu tiên nữ đứng ở bên ngoài thấp giọng nói chuyện, không có ai tiến vào trong Đại điện.

Nàng tiến lên hỏi: "Nghe nói bắt được người xấu?"

"Chúng ta vừa tới liền nghe nói có người bị bắt."

"Ta còn trông thấy Đế quân, rốt cục là kẻ nào, lại khiến Đế quân tự mình mai phục."

"Người kia trông như thế nào, các ngươi có nhìn thấy không?"

"Ta...ta nhìn thấy, lớn lên cực kỳ đáng sợ, hai hàm răng nanh, bốn con mắt, lông xù, con mắt có đỏ có xanh (lục), thiếu chút nữa dọa ta khóc rồi."

"A a a, thật đáng sợ!"

Một đám tiểu tiên nữ không khỏi run rẩy, A Phiến cũng run rẩy, quả nhiên người xấu kia hóa thành bộ dạng của thủ lĩnh, nhưng mà...tại sao phải đến Thần Phong điện?

Hai lần nhận quả pháo bột mì có phải do chính yêu quái tám mắt này gửi hay không?

A Phiến nhíu mày, chưa kịp ngẫm nghĩ, liền gặp phải Liên Đạo Thượng tiên từ bên trong đi ra, ngài hắng giọng một cái rồi nói: "Ở đây nói ba láp ba xàm cái gì, mau đi vào lấy Nhậm vụ thạch, làm nhiệm vụ đi."

Các tiểu tiên nữ lập tức giải tán, ào ào đi làm nhiệm vụ. A Phiến cũng đi vào bên trong, đi đến một bên của Liên Đạo Thượng tiên, nói: "Thủ lĩnh, người xấu kia có phải là kẻ giả mạo ngài hay không? Trận mai phục sáng sớm hôm nay có phải Đại Ma.... Ma tôn với nhóm lão đại thương nghị sắp đặt ra hay không?"

Liên Đạo Thượng tiên tạm ngừng nói, híp mắt quan sát nàng, nói: "Ma tôn nói cho ngươi biết? A, tiểu tiên nữ A Phiến, không nghĩ tới Ma tôn ngay cả loại chuyện này đều nói cho ngươi, xem ra rất nhanh thôi ta có thể uống rượu mừng rồi."

A Phiên nghiêm túc nói: "Nếu như Đại Ma Vương đáp ứng thành thân, vậy thì đại khái là tháng sau được uống đi."

"...Ngươi còn cầu hôn Ma tôn?" Liên Đạo Thượng tiên kinh ngạc nói, rất khó để thành thân với tiểu tiên nữ này, thế mà Ma tôn không có bỏ nàng. Tính tình siêu cấp phá hoại đứng đầu Ma giới trong truyền thuyết đã xảy ra chuyện gì rồi?

"Ừm, cho nên tháng sau thủ lĩnh cho ta nghỉ hai ngày."

"....Vậy mà ngươi vẫn còn tâm tư nghĩ tới ngày nghỉ, Ma tôn biết rõ sao?"

"Biết rõ mà." Lúc đi vào trong A Phiến còn không quên nói: "Nhớ cho ta thêm hai ngày nghỉ nha, thủ lĩnh."

"..." Liên Đạo Thượng tiên muốn tố cáo tiểu tiên nữ này với Ma tôn, nhất định không để cho tiểu tiên nữ làm phu nhân của Ma tôn, Thần Phong Điện tuyệt đối sẽ không để cho tiểu tiên nữ rời đi. Nhưng mà...hắn thở dài một hơi, có thể gả cho Ma tôn, cũng rất tốt.

Chẳng qua, Đế quân có thể đồng ý cho nàng đi Ma giới?

Tuyệt đối không có khả năng.

Liên Đạo Thượng tiên đứng ở trên thềm đá, vẻ mặt im lặng, nếu thật sự bị Đế quân chia cắt, chỉ sợ tiểu tiên nữ sẽ rất khổ sở.

"Thượng tiên - - "

Bên ngoài có linh điểu truyền âm đến, hắn nghiêng tai lắng nghe, liền nghe linh điểu bẩm báo người đứng đầu Ma giới đang ở ngoài cửa Nam Thiên Môn. Hắn cảm thấy ngoài ý muốn, Ma tôn nghe tin nên tới xem kẻ đột nhập kia?

Không đúng, sẽ không phải đến đón tiểu tiên nữ A Phiến đi làm nhiệm vụ đó chứ?

Liên Đạo Thượng tiên không có suy nghĩ nhiều như vậy, vung phất trần lên, liền đi về phía cửa Nam Thiên Môn, nhận mệnh Đế quân, mời Ma tôn vào bên trong nhìn kẻ đột nhập bị giam trong thiên lao, chuyện hai lần dính phải quả pháo bột mì cũng cần có một cái công đạo với Ma Tôn.

- --

Ở bên ngoài đón A Phiến, Phong Minh không có chờ được tiểu tiên nữ của hắn, ngược lại chờ được Liên Đạo Thượng tiên - thủ lĩnh của Thần Phong điện, quản một đám tiểu tiên nữ.

Liên Đạo Thượng tiên bay lại đây, mới vừa đáp xuống đám mây liền nói: "Gặp qua Ma tôn, ta gọi là Liên Đạo, là một vị Thượng tiên, cũng là chưởng quản Thần Phong điện. Chuyện hai lần đưa nhầm đồ vật khiến ngài kinh sợ, là ta thất trách. Hôm qua có người lẻn vào Thần Phong điện, Đế quân tự mình mai phục, hôm nay đã bắt được người kia, còn mời Ma tôn dời bước, đi nhìn thử đến cùng có thể nhận ra người kia không."

"Bắt được rồi?" Phong Minh có chút ngoài ý muốn, kẻ có thể năm lần bảy lượt tiến vào Thần Phong điện tính kế hắn, thế mà dễ dàng bị bắt lại như thế?

Hắn nhíu nhíu mày, xem canh giờ một chút, giờ này A Phiến có chưa có ra nhanh như vậy, nếu người bắt được là kẻ đứng ở đằng sau, vậy A Phiến cũng an toàn. Hắn nói: "Đi."

"Mời."

Phong Minh đã đi qua rất nhiều lần cung điện của Thần giới, so với tốc độ của Liên Đạo thượng tiên còn nhanh hơn. Hắn muốn mau thấy người kia một chút, đánh thành bụi, sau đó đi đón A Phiến, nói cho nàng biết sau này có thể an tâm nhận làm nhiệm vụ, không cần phải lo lắng nữa. Đến trước Đại điện, đã có Đế quân đến đón. Chỉ là vừa thấy mặt hắn, mặt mày liền có chút nghiêm túc nói: "Người kia không phải là người trong Lục giới, chỉ sợ khó giải quyết."

"A? Còn có sinh linh vượt ngoài Lục giới?"

"Đúng."

"Không sao." Phong Minh nói ra: "Nếu chút chuyện như này thật sự do nó gây nên, vô luận là cái gì, còn mời chư vị Đế quân đem giao nó ra cho ta xử trí, dù sao người nó muốn đối phó là ta, cứ giao cho ta."

Chư vị Đế quân cũng không có tiếp lời, lời nói thì khách khí nhưng hoàn toàn không có chỗ nào để thương lượng. Đã là sinh linh vượt ngoài Lục giới, thần giới cũng cần biết rõ đây rốt cuộc là cái gì, nếu không sau này có thể sẽ tạo ra điểm trí mạng với Thần giới, vậy bất kể như thế nào, đều không thể giao cho Ma giới.

Phong Minh còn không biết sinh linh này là cái gì, thế nhưng hắn cũng không muốn giữ mạng sống của nó, nếu không có thể gây hại này nọ với Ma giới, giao ở trong tay người của Thần giới, sao hắn có thể an tâm cho được.

Nếu như Ma giới yếu thế, kẻ đầu tiên thâu tóm Ma giới nhất định là Thần giới.

Hắn nghĩ tới, lại nghĩ về một sự kiện --- A Phiến sinh ra ở Thần giới, vậy khó mà có thể tới Ma giới.

Cho nên chuyện hai người muốn thành thân, rõ ràng là tầng tầng trở ngại.
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi