Chương Trước/383Chương Sau

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 378: Không Cần, Ngủ Chung Đi!!!

Thế cục Đài Loan không giống với thế cục Hoa Hạ đại lục, ở chỗ này xã hội đen có thể quang minh chính đại tồn tại, thậm chí lợi dụng quan hệ chính phủ để có thể được sự bảo hộ của pháp luật. Cho nên, Diệp Khiêm cũng có thể ở chỗ này quang minh chính đại triển khai mở rộng sự nghiệp hắc bang, sau đó bồi dưỡng Uông Minh Thư với tư cách là người nối nghiệp, sau đó đem thế lực của hắn tiến vào cao tầng chính phủ, là có thể hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Mặc dù Đài Loan chỉ là một hòn đảo nhỏ, nhưng nó có địa vị trọng yếu trên thế giới, đặc biệt là đối với những kẻ buôn lậu súng ống và thuốc phiện, thì nơi đây là một trạm trung chuyển rất tốt. Nếu như Diệp Khiêm có thể khống chế hắc đạo Đài Loan, cũng chẳng khác nào khống chế được trạm trung chuyển này, đây là một điểm quan trọng rất có ý nghĩa chiến lược.

Ví dụ như nước Nhật, bọn họ cho dù vận chuyển hàng hóa thông thường, hay là vận chuyển vũ khí thuốc phiện, cơ hồ đều phải đi qua Đài loan. Đương nhiên, cũng không phải tất cả tài nguyên ở Đông Nam Á vận chuyển đến Nhất Bản đều cần phải đi qua Đài Loan. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Khiêm muốn tại Đài Loan thành lập một trung tâm cung cấp hàng hóa lớn nhất Châu Á, không chỉ là vì ngăn chặn kinh tế Đài Loan, trọng yếu hơn là có thể khống chế đầu mối vận chuyển hàng hóa, là bước đệm để hoàn thành kế hoạch thống nhất Đài Loàn.

Sau khi đẩy cửa phòng ra, Diệp Khiêm đi vào trong phòng, nhìn thấy Triệu Nhã đang ngồi tựa đầu vào bàn máy tính ngủ. Nàng ngủ rất say sưa ngọt, khóe miệng còn mang theo một nụ cười, cũng không biết là đang mơ giấc mộng đẹp gì.

Diệp Khiêm nhìn nàng một cái, cầm lấy một cái áo khoác đắp lên cho Triệu Nhã, sau đó đi vào trong phòng tắm.

Sau khi rửa mặt xong, lúc Diệp Khiêm đi ra ngoài, Triệu Nhã tỉnh lại, nói: "Mọi chuyện xong hết rồi hả anh?"

Nhẹ gật đầu, Diệp Khiêm nói: "Ừ, anh xin lỗi, đã để cho em chờ lâu, anh cũng không nghĩ giải quyết chuyện này lại tốn nhiều thời gian như vậy. Em lên trên giường ngủ đi, anh ngủ trên salon là được rồi."

"Không cần, ngủ chung đi!" Triệu Nhã nói xong, sắc mặt không khỏi có chút hiện lên một vòng đỏ ửng.

Diệp Khiêm có chút sửng sốt, lập tức ha ha cười cười, giơ tay ôm lấy Triệu Nhã, nói: "Vậy chúng ta mau đi ngủ thôi, ha ha!" Buổi sáng hôm nay Diệp Khiêm đã công khai thừa nhận yêu thích Triệu Nhã, cũng tương đương thừa nhận Triệu Nhã là bạn gái của hắn.

Diệp Khiêm nằm trên giường, Triệu Nhã rúc vào trong ngực của hắn, cảm thụ được cảm giác an toàn và ấm áp, lẩm bẩm nói: "Cuối cùng thì em cũng cảm thụ được vòng tay ấm áp của anh."

"Cả đời này, vòng tay của anh sẽ luôn mở rộng chào đón em." Diệp Khiêm vuốt ve mái tóc Triệu Nhã, nói.

Khóe miệng của Triệu Nhã hiện lên một nụ cười hạnh phúc, xem ra lúc trước nàng lựa chọn rời khỏi Diệp Khiêm ra nước ngoại là đúng, nếu như không phải như thế, chỉ sợ Diệp Khiêm sẽ không tiếp nhận nàng. "Nguyệt tỷ tỷ tại sao phải đi dạy vùng cao? Anh có đi thăm tỷ không?" Triệu Nhã hỏi.

Toàn thân Diệp Khiêm run lên, đúng vậy a, Tần Nguyệt đi lâu như vậy, chẳng những hắn không có đi thăm nàng, mà ngay cả điện thoại cũng không có gọi, hắn có phải có chút quá tuyệt tình hay không? Nghĩ tới đây, trong mắt Diệp Khiêm không khỏi hiện ra một tia xấu hổ, theo ý nào đó mà nói, Tần Nguyệt là nữ nhân đầu tiên của hắn, là nữ nhân đầu tiên mà hắn phát sinh quan hệ.

"Anh có phải là kẻ quá vô tình hay không?" Diệp Khiêm có chút xấu hổ nói.

"Không, anh là kẻ đa tình, luôn suy nghĩ vì người khác. Em biết, anh là muốn cho Nguyệt tỷ tỷ một khoảng thời gian, để cho tỷ suy nghĩ kỹ càng mối quan hệ giữa hai người?" Triệu Nhã nói.

Diệp Khiêm có chút đắng chát cười cười, có lẽ Triệu Nhã nói rất đúng, hắn quá đa tình, quá suy nghĩ vì người khác, do đó không để ý đến cảm thụ của chính mình. Yêu, không phải là cần tranh thủ hay sao?

"Hội Nhi tỷ tỷ? Nàng đến Đài Loan làm cái gì? Tỷ ấy không lo hội quán Kim Sắc Huy Hoàng nữa sao?" Triệu Nhã hỏi.

"Nguyên lai em đã sớm biết rõ lão bản Kim Bích Huy Hoàng là Hồ Hội a, vậy lúc trước sau em không nói cho anh biết." Diệp Khiêm giận Triệu Nhã, nói. Bất quá trong ánh mắt cũng không có nửa điểm ý tứ trách cứ, chỉ có nhu tình cùng thương tiếc.

"Là Hội Nhi tỷ tỷ không cho em nói nha, em thấy chuyện này cũng không nên nói ra." Triệu Nhã thè lưỡi, nói.

Nửa năm thời gian không gặp, Diệp Khiêm cảm thấy Triệu Nhã so với lúc trước thì thành thục hơn rất nhiều, không còn là cô bé hay líu ríu như chim sẻ, cả ngày ồn ào không ngớt. Có lẽ, là vì chuyện của Trần Phù Sinh cha ruột nàng mà nàng đã thay đổi. Có chút cười cười, Diệp Khiêm đương nhiên cũng không có thật sự trách cứ Triệu Nhã, nói: "Kim Sắc Huy Hoàng nàng đã giao cho ta."

Triệu Nhã hơi sững sờ, nói: "Nói như vậy Hội Nhi tỷ tỷ đã đồng ý làm bạn gái của anh hả?"

Diệp Khiêm có chút sửng sốt, kinh ngạc hỏi: "Sao em lại nói như vậy?"

"A, chuyện này anh không biết. Hội Nhi tỷ tỷ lúc trước đã nói với em cùng Nguyệt tỷ tỷ, Kim Sắc Huy Hoàng là đồ cưới của tỷ ấy, là vì phu quân tương lai của tỷ ấy trải đường. Nàng đem Kim Sắc Huy Hoàng giao cho anh, chuyện này cũng nói rõ trong lòng của Hội Nhi tỷ, đã nhận định anh là vị hôn phu của tỷ ấy." Triệu Nhã nói.

"Nha." Diệp Khiêm lên tiếng, thật đúng là có chút không nghĩ tới. Nói thật, tuy Diệp Khiêm tin tưởng Hồ Hội thật sự đối với hắn có ý tứ, nhưng xét thấy thân phận của nàng, cho nên Diệp Khiêm một mực đều cho rằng Kim Sắc Huy Hoàng giao cho hắn chẳng qua là trung ương cho hắn một cây KẸO mà thôi, làm sao có thể ngờ bên trong đó còn có một tầng ý tứ như vậy. Dừng một chút, Diệp Khiêm hỏi: "Nói chuyện của em đi, nửa năm nay em ở nơi nào? Tại sao lại tiến vào tập đoàn Moore?"

Trầm mặc một lát, Triệu Nhã chậm rãi nói: "Hơn nửa năm trước, sau khi rời khỏi Hoa Hạ, em đi nước Ý sau đó lại đến nước Anh, học ngành kinh tế quản lý chuyên nghiệp của đại học Cambridge, em muốn sau khi học thành xong có thể trợ giúp anh trong sự nghiệp thương trường. Thế nhưng mà, về sau đã xảy ra một chút chuyện, em tiến vào tập đoàn Moore, hơn nữa còn được nhận chức tổng giám đốc khu vực Châu Á của tập đoàn Moore. Vốn em tính ở lại nước Anh công tác, có thể là do nhớ anh, cho nên em muốn mau chóng trở lại Hoa Hạ gặp anh, không ngờ lại có thể ở Đài Loan trông thấy anh."

Diệp Khiêm có chút sửng sốt, tựa hồ cảm thấy trong lời nói của Triệu Nhã còn có rất nhiều chuyện không có nói ra. Ví dụ như, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nên nàng mới tiến vào tập đoàn Moore? Điểm ấy, Triệu Nhã cũng không có nói ra. Diệp Khiêm tuy cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi, hắn biết, Triệu Nhã có lẽ là có chuyện gì khó nói. Nếu là chuyện Triệu Nhã khó nói, thì Diệp Khiêm cũng không có hỏi nàng để nàng khỏi khó xử.

"Thực xin lỗi, lúc trước nếu như không phải là vì anh, thì em cũng không cần phải ra ngước ngoài chịu khổ nhiều như vậy." Diệp Khiêm hít thật sâu một hơi, ôn nhu nói.

Toàn thân Triệu Nhã không khỏi run lên, nhớ tới kinh nghiệm nửa năm qua, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Hoàn toàn chính xác, nửa năm này nàng chịu nhiều đau khổ, chỉ sợ không người nào có thể tưởng tượng nổi, đây không chỉ là loại cảm giác phiêu bạt tha hương, cô độc, bất lực, tịch mịch, mà trọng yếu hơn vẫn là... Nhớ tới chuyện này, Triệu Nhã có chút sợ hãi, nàng thậm chí không biết mình hiện tại nên làm cái gì.

Diệp Khiêm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Triệu Nhã, không nói gì, biện pháp tốt nhất lúc này là để cho Triệu Nhã khóc thống khoái một hồi, để cho nàng phát tiết một chút. Có chút tình cảm không thể kìm nén quá sâu, vì như vậy sẽ là một loại tra tấn, chỉ có phát tiết ra, mới có thể triệt để đem nội tâm của mình giải thoát.

"Không có việc gì rồi, về sau có anh." Diệp Khiêm rất nghiêm túc nói.

Một câu "Về sau có anh", lại để cho nội tâm Triệu Nhã không khỏi rung động lắc lư một chút, đúng vậy, nàng đợi những lời này thật sự quá lâu. Nếu như nửa năm trước Diệp Khiêm nói ra những lời này, như vậy Triệu Nhã cũng không cần phải ra đi, cũng sẽ không có phát sinh về sau. Bất quá, có lẽ chuyện kia cũng không phải là một chuyện xấu, ít nhất, Triệu Nhã bây giờ có sức mạnh có thể bảo hộ Diệp Khiêm, không chỉ có thể trợ giúp hắn trên thương trường mà còn có thể bảo hộ hắn.

Đương nhiên, Diệp Khiêm cũng không biết những chuyện này, hắn chỉ cảm giác trên người Triệu Nhã so với trước kia thì có thêm khí tức tử vong lạnh như băng, nhưng là cụ thể là gì, thì Diệp Khiêm vẫn nhìn không thấu.

Hồi lâu, Triệu Nhã chậm rãi ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn Diệp Khiêm, nói: "Diệp Khiêm, các ngươi tại Đài Loan rốt cuộc là có nhiệm vụ gì? Em có thể hỗ trợ sao?"

"Hoa Hạ cao tầng cho anh nhiệm vụ, cũng có chút phiền toái, đoán chừng cần một đoạn thời gian rất dài." Diệp Khiêm nói ra, "Anh không muốn em liên lụy vào chuyện này, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, sẽ gây phiền toái cho em."

"Không việc gì đâu, em hiện tại cũng có thể tự bảo vệ mình." Triệu Nhã nói.

Diệp Khiêm có chút ngẩn người, lập tức cười cười, trêu ghẹo nói: "Như thế nào? Đi nước Anh nửa năm chẳng những học xong kinh tế quản lý, còn học xong công phu lợi hại? Không phải là kiếm thuật phương Tây chứ? Ha ha!"

Triệu Nhã sắc mặt hơi tối lại một tí, sau đó nhẹ gật đầu, nói: "Anh yên tâm, hiện tại em đối phó một hai người cũng không có vấn đề."

Biểu lộ của Triệu Nhã tuy rất ngắn, nhưng Diệp Khiêm vẫn thấy được, trong nội tâm không khỏi kinh ngạc, xem ra sau này nên để cho Hồ Hội hoặc là Tần Nguyệt hỏi nàng, dù sao đều là nữ nhân, tin tưởng cũng có thể dễ dàng một chút. "Anh biết em lợi hại, bất quá chuyện này quá phiền toái, liên lụy hai giới hắc bạch, chuyện này không cùng buôn bán có quan hệ, cho nên em vẫn nên ngoan ngoãn làm tổng giám đốc của em a. Về sau ở trên buôn bán có cạnh tranh, anh khẳng định sẽ không quên em, đến lúc đó em cũng đừng nghĩ lười biếng." Diệp Khiêm ha ha nở nụ cười, cố ý nói như không có việc gì.

"Ừ!" Triệu Nhã nhẹ gật đầu, hỏi tiếp: "Vậy anh làm gì phải vụng trộm trốn đi, làm thần bí như vậy làm cái gì à? Không phải là cố ý muốn gạt Hội Nhi tỷ tỷ, sau đó đi tán gái chứ?"

Diệp Khiêm bất đắc dĩ cười cười, nói: "Nào có, anh không muốn để các thế lực lớn ở Đài Loan chú ý đến anh, có như vậy anh mới có thể hành động thuận tiện."

"Đúng rồi, em có cần số điện của Hồ Hội hay không? Hai em cũng đã lâu rồi không có gặp nhau, muốn gặp nhau hay không?" Diệp Khiêm dừng một chút, nói tiếp.
Chương Trước/383Chương Sau

Theo Dõi