Chương Trước/383Chương Sau

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 380: Hết Thảy Tùy Duyên!

Lúc đến dưới lầu tập đoàn Tứ Hải, Diệp Khiêm sau khi giao tiền xe, liền trực tiếp đi tới.

Đứng trong thang máy, Diệp Khiêm vẫn có chút nhịn không được đắc chí a, không biết lúc Tô Vi chứng kiến hắn giúp nàng đem tất cả cổ phần công ty Tứ Hải cầm lại, sẽ có biểu lộ gì? Có lẽ sẽ vui sướng mà hôn hắn một cái? Sau khi hoàn tất chuyện này, Diệp Khiêm cũng sẽ rời khỏi tập đoàn Tứ Hải. Đài Loan còn có rất nhiều chuyện cần hắn đi làm, hắn không thể cả ngày đi theo Tô Vi được.

Hơn nữa, những lời Triệu Nhã nói ngày hôm qua, làm cho Diệp Khiêm có cảm giác hắn quả thật có chút lạnh nhạt Tần Nguyệt. Nàng đi hơn nửa năm, mà hắn cũng không gọi điện thoại cũng như không có đi thăm nàng lần nào. Dù sao, Tần Nguyệt cũng là người đầu tiên cùng hắn phát sinh quan hệ thân mật.

Lúc đến tập đoàn Tứ Hải, Diệp Khiêm trực tiếp hướng phòng Tô Vi đi đến. Có lẽ là bởi vì thói quen, dù sao Diệp Khiêm mỗi lần vào phòng Tống Nhiên chưa bao giờ gõ cửa, nên tự nhiên cũng không gõ cửa phòng Tô Vi, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Trông thấy Tô Vi, Diệp Khiêm có chút nở nụ cười, nói: "Chào buổi sáng!"

Trợ lý nhìn thấy Diệp Khiêm, liền nói với Tô Vi: "Tô tổng, ta ra ngoài trước!" Nói xong, quay người rời khỏi văn phòng, lúc ra ngoài cũng thuận tiện khóa cửa lại.

Tô Vi nhìn Diệp Khiêm, há to miệng, muốn nói cái gì, rồi lại nuốt xuống. Lúc chứng kiến tin tức Tào Hồng Nhạc chết, Tô Vi có chút khổ sở cùng phẫn nộ, bất kể nói thế nào đây cũng là cậu ruột của nàng. Thế nhưng mà, nếu quả thật là do Diệp Khiêm làm, nàng làm sao có thể trách Diệp Khiêm, hắn sở dĩ làm như vậy, còn không phải là vì nàng hay sao, nàng sao có thể coi hắn như kẻ lòng lang dạ thú.

"Tào Hồng Nhạc là do anh giết?" Tô Vi dừng một chút, hỏi.

Diệp Khiêm có chút ngẩn người, nhẹ gật đầu, nói: "Đúng vậy, là anh làm." Vừa nói vừa đem túi tài liệu trong tay đưa tới, "Trong này là tất cả cổ phần công ty, hiện tại không có người nào có thể đánh chủ ý tập đoàn Tứ Hải."

Tô Vi tiếp nhận, mở ra nhìn một chút, sau đó bất đắc dĩ thở dài, nói: "Lão dù sao cũng là cậu ruột của em, cầm lại cổ phần công ty là được rồi, tại sao anh phải giết lão."

Lông mày của Diệp Khiêm có chút cau lại, trong nội tâm có chút không vui, hắn đã giúp nàng giữ lại một tia tình thân, không nghĩ tới Tô Vi lại trách cứ hắn, hắn có phải có chút quá tự mình đa tình rồi hay không, không chuyện gì làm lại đi quản chuyện của tập đoàn Tứ Hải. Cười lạnh một tiếng, Diệp Khiêm nói: "Chuyện này đã xảy ra, nếu như trong nội tâm của em không thoải mái thì em cứ đi cục cảnh sát tố giác anh đi, người là do anh giết, mọi chuyện cũng là do ta làm. Với em cũng không có nửa điểm quan hệ, là anh tự mình đa tình, anh là kẻ ngốc, tạm biệt!"

Nói xong, Diệp Khiêm cũng không quay đầu lại liền hướng phía cửa đi đến.

Tô Vi chấn động, nàng cũng không có ý tứ trách cứ Diệp Khiêm, cũng rỏ ràng Diệp Khiêm làm là như vậy là vì nàng, nàng chỉ là trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận sự thật là cậu ruột của nàng đã chết mà thôi. Tuy Tào Hồng Nhạc muốn cướp lấy tập đoàn Tứ Hải, thế nhưng mà lão vẫn là thân nhân của nàng, nàng đã không còn cha mẹ, không có bạn bè, chỉ muốn giữ lại một chút tình thân mà thôi.

Nhìn thấy Diệp Khiêm đi ra ngoài, Tô Vi không khỏi kêu lên: "Diệp Khiêm, Diệp Khiêm!" Vừa la lên, vừa nhanh chóng đứng lên, đuổi theo.

Cũng bất chấp ánh mắt của nhân viên trong công ty, Tô Vi thoáng cái ôm lấy Diệp Khiêm từ phía sau. Toàn thân Diệp Khiêm run lên, không khỏi dừng bước, lộ ra có chút không biết phải làm sao. Hắn vừa rồi cũng không phải thật sư tức giận, chỉ là trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận mà thôi. Ánh mắt của mọi người trong công ty toàn bộ đều tụ tập trên người Diệp Khiêm cùng Tô Vi, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, trong mắt bọn hắn, Tô Vi là người cao cao tại thượng, khó có thể thân cận, hôm nay vậy mà có thể biểu hiện ra vẻ nhu nhược như vậy.

"Diệp Khiêm, thực xin lỗi, thực xin lỗi, em không phải đang trách cứ anh." Tô Vi ôn nhu nói, trong cổ họng mang theo một tia khàn khàn. Nàng từ nhỏ đến lớn, không có một người bạn nào, Diệp Khiêm có thể nói là người bạn duy nhất của nàng rồi, tuy nhận thức thời gian cũng không dài, nhưng không biết vì cái gì, nàng ở bên cạnh Diệp Khiêm có thể cảm giác rất an toàn, có thể tìm Diệp Khiêm trút bầu tâm sự, nàng không muốn ngay cả người bạn duy nhất này cũng mất đi.

Nhìn thấy ánh mắt kinh của nhiều người như vậy, Diệp Khiêm lộ ra có chút xấu hổ, "Em... Em có thể buông ra trước hay không, có rất nhiều người đang nhìn hai chúng ta."

Tô Vi lúc này mới ý thức là đang ở trong công ty, trên mặt lập tức hiện lên một vòng đỏ ửng, dừng một chút, ánh mắt nhìn lướt qua, trách mắng: "Đều không có việc gì để làm sao?"

Nhân viên công ty đâu còn dám nhìn xem, cuống quít cúi đầu "Chăm chú" công tác, chỉ là ánh mắt vẫn nhịn không được hiếu kỳ vụng trộm liếc về phía bọn hắn.

"Diệp Khiêm, anh không nên tức giận có được không? Em chỉ một người bạn là anh, nếu anh không quan tâm em, thì về sau ngay cả một người nói chuyện em cũng không có." Tô Vi cơ hồ là mang theo ngữ khí cầu khẩn, nói.

Diệp Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Anh không có tức giận, chỉ là đã giữa trưa, anh đói bụng rồi, nên muốn đi ăn cơm."

"Thật không có tức giận?" Tô Vi hiển nhiên không tin tưởng, nói.

"Thật không có!" Diệp Khiêm nói.

"Em cùng anh đi ăn cơm!" Trên khuôn mặt Tô Vi hiện ra vẻ tươi cười, nói.

Diệp Khiêm rất muốn cự tuyệt, nhưng lời nói đến bên miệng, lại không biết làm thế nào để cự tuyệt. Đây có lẽ là nhược điểm lớn nhất của Diệp Khiêm, hắn không biết cách cự tuyệt, chính là vì như vậy, nên Diệp Khiêm thường gặp rất nhiều chuyện phiền toái. Diệp Khiêm không phải người ngu, hắn vẫn có thể cảm giác được, Tô Vi đối với hắn không chỉ đơn giản là bạn bè, mà còn có yêu thương. Thế nhưng mà, hắn lại không muốn nàng tiếp tục như vậy, vì như thế sẽ làm Tô Vi tổn thương càng thêm sâu.

Giữa trưa, sau khi Diệp Khiêm cùng Tô Vi ăn xong bữa cơm. Tuy Tô Vi tỏ ra rất ân cần, luôn không ngừng gấp thức ăn cho Diệp Khiêm, thỉnh thoảng còn kề bên tai hắn nhẹ giọng nói vài lời, thế nhưng mà Diệp Khiêm cũng không có tâm tình gì. "Thời gian có lẽ sẽ cải biến hết thảy a!" Diệp Khiêm nghĩ như thế.

Dừng một chút, Diệp Khiêm nói với Tô Vi: "Anh có khả năng phải rời khỏi Đài Loan một thời gian ngắn!"

Toàn thân Tô Vi run lên, hỏi: "Bao lâu? Hay là anh lại giận em?"

Lắc đầu, Diệp Khiêm nói: "Anh nghĩ, em có lẽ cũng đoán ra thân phận của anh cũng không đơn giản chỉ là bảo an bình thường đi a? Đúng vậy, lúc trước anh lừa em cũng là vì bất đắc dĩ. Anh phải về đại lục một chuyến, cụ thể phải đi bao lâu, anh tạm thời cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại tập đoàn Tứ Hải đã không còn phiền toái gì, anh cũng có thể yên tâm."

Tô Vi ngẩn người, trên mặt có chút ít buồn lo vô cớ, hiện tại ngay cả người bạn duy nhất có thể trò chuyện với nàng cũng phải ra đi, nàng phải trở lại kiếp sống cô độc cùng tịch mịch trước kia sao."Vậy... Chúng ta còn có thể gặp lại nhau hay không?" Tô Vi hỏi.

"Xem duyên phận a!" Diệp Khiêm ha ha nở nụ cười, tận lực biểu hiện ra không có chuyện gì, có như vậy mới không làm cho Tô Vi có áp lực quá lớn.

"Ah!" Tô Vi sững sờ lên tiếng. Tuy đó cũng không phải câu trả lời mà nàng mong muốn, nhưng nàng có thể nói cái gì bây giờ? Khóc lóc van xin Diệp Khiêm ở lại? Tô Vi còn không có hèn mọn đến như vậy. Nàng có thể chịu đựng cô độc nhiều năm, chẳng lẻ không có bên cạnh Diệp Khiêm liền sống không nổi nữa?

Bất quá, về sau sự thật lại chứng minh, một người nguyên bản không có bạn bè, bỗng nhiên lại có một người bạn, nhưng sau đó người bạn ấy lại rời khỏi người đó, người đó sẽ cảm giác được nỗi cô độc so với trước kia càng thêm tịch mịch. Tô Vi là một ví dụ, từ khi Diệp Khiêm biến mất khỏi tầm mắt của nàng, nàng mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là tịch mịch cùng cô đơn. Chuyện này nói sau, tạm thời không đề cập tới.

Cơm nước xong xuôi, Diệp Khiêm vốn muốn đưa Tô Vi hồi trở lại tập đoàn Tứ Hải, bất quá hắn lại bị Tô Vi lôi kéo cùng nàng đi dạo phố. Diệp Khiêm cũng không có cự tuyệt, hắn biết rỏ đây là Tô Vi muốn lưu lại một chút kỉ niệm về hắn ở trong tim nàng. Bất quá, rất rõ ràng lần này cùng lần dạo phố đầu tiên có khác biệt rất lớn, Tô Vi không hề điên cuồng mua sắm giống như lần đầu tiên, tra tấn Diệp Khiêm, mà rất ôn nhu kéo cánh tay Diệp Khiêm, đi dạo khắp nơi.

Đối với Tô Vi mà nói, đây là một loại hạnh phúc a. Bất quá, hạnh phúc lại quá ngắn, mới đây mà đã hết một buổi chiều. Diệp Khiêm lại cùng Tô Vi ăn một bữa cơm tối, đưa nàng trở về nhà, lúc này mới trở về nhà trọ.

Chỉ là, trước khi đi, Tô Vi ôm lấy Diệp Khiêm từ phía sau, nghẹn ngào nói là không cho phép Diệp Khiêm quên nàng, nhất định phải trở lại thăm nàng, nước mắt đã không thể khống chế nổi chảy xuống. Thân hình gầy yếu của nàng phảng phất đã không còn bất luận cảm giác an toàn nào, run rẩy liên tục.

Diệp Khiêm ngẩn người, dùng sức đẩy Tô Vi ra, chậm rãi nói, "Nếu có duyên thì sẽ gặp lại!" Nói xong, rất dứt khoát rời khỏi biệt thự của Tô Vi.

Diệp Khiêm cũng không phải là một người quyết tuyệt như vậy, chỉ là hắn hiện tại không biết nên đối đãi với Tô Vi như thế nào mà thôi. Có người nói, giữa nam và nữ không có tình bạn thuần túy, tất nhiên sẽ có một phương đối với một phương con lại ôm lấy ý đồ nào đó. Tô Vi có hảo cảm đối với Diệp Khiêm, Diệp Khiêm có thể cảm giác được rõ ràng, bất quá hiện tại Diệp Khiêm không có thể bảo chứng nàng sau này còn yêu hắn không, đã như vầy, còn không bằng rời khỏi. Hết thảy tùy duyên, cái gì là của mình thì sẽ là của mình, không nên cưỡng cầu.

Chuyện thống nhất Đài Loan không phải là chuyên nhất thời có thể giải quyết được, Diệp Khiêm cũng không thể đem toàn bộ thời gian lãng phí ở trên chuyện này. Huống hồ, bây giờ, tất cả sự nghiệp ở Đài Loan đang trong giai đoạn vững bước phát triển, chỉ có thể chờ đến khi toàn bộ cơ bản ổn định, thì mới là thời điểm tiến công quy mô lớn.

Về Uông Minh Thư, Diệp Khiêm giao cho Thanh Phong phụ trách, lúc cần thiết thì âm thầm giúp hắn một tay, coi như là một loại lực đẩy, mau chóng để cho Uông Minh Thư thượng vị.

Nhiệm vụ của Hồ Hội không cần Diệp Khiêm nhắn nhủ, Diệp Khiêm tin tưởng nàng hiểu được nên làm như thế nào. Về phần Lương Yến cùng Trần Mặc, Diệp Khiêm cũng tin tưởng bọn họ có thể đem trung tâm cung cấp hàng hóa cùng hội quán Cực Quyền Đạo chuẩn bị tốt, có lẽ chờ lúc hắn trở lại, Đài Loan đã là một cảnh tượng khác, khi đó cũng là lúc hắn chính thức bắt đầu triển khai quyền cước.

Sau khi nhắn nhủ hết mọi chuyện, sáng sớm hôm sau Diệp Khiêm ngồi máy bay trở lại thành phố Thượng Hải.
Chương Trước/383Chương Sau

Theo Dõi