Chương Trước/297Chương Sau

Siêu Cấp Gen Thần

Chương 288: Bản Đồ

Editor: Nguyetmai

Hàn Sâm cứ ngỡ theo quy định của tổ hành động an toàn đặc biệt thì mình mất tích lâu như vậy hẳn phải có đội trưởng mới lên thay từ lâu, ai ngờ hắn vẫn còn giữ danh hiệu đội trưởng, mà mọi việc trong tiểu phân đội là do Dương Mạn Lệ quản lý.

Hàn Sâm rất ngạc nhiên. Với tình huống của hắn thì đội phó Dương Mạn Lệ hoàn toàn có tư cách trở thành đội trưởng chính thức, nhưng cô vẫn làm đội phó đến tận bây giờ.

Hàn Sâm nói chuyện với đội viên khác mới biết cấp trên quả thực từng muốn để Dương Mạn Lệ tiếp nhận vị trí đội trưởng nhưng cô từ chối.

Chuyện này khiến Hàn Sâm vô cùng kinh ngạc, Dương Mạn Lệ muốn làm đội trưởng lắm cơ mà? Sao có cơ hội tốt như thế mà cô lại bỏ qua? Đúng là không thể nào đoán được.

Hàn Sâm gọi vào máy liên lạc của Dương Mạn Lệ, định cảm ơn cô, nhưng Dương Mạn Lệ chỉ lạnh nhạt bàn giao hết thảy công việc của tiểu phân đội trong cả năm qua mà không nói thêm gì, khiến cho hắn chẳng tìm được cơ hội nói lời cảm ơn.

Thực tế thì quan hệ của Hàn Sâm và Dương Mạn Lệ trước kia chẳng tốt đẹp gì cho cam, thành ra hắn nói chẳng nên lời.

Dù Hàn Sâm không để ý chức đội trưởng của tiểu phân đội cho lắm, nhưng Dương Mạn Lệ giúp hắn thì hắn nên cảm ơn mới phải.

"Đàn em Hàn, sao về mà không nói với chị đây một tiếng? Trong lòng cậu có còn người đàn chị này nữa hay không?" Hoàng Phủ Bình Tình chủ động gọi cho Hàn Sâm, vừa nhấc máy đã nói với vẻ oán trách.

"Tại tôi sợ mà." Hàn Sâm vừa cười vừa đáp.

Hàn Sâm chơi Hứa Như Yên một vố quá thảm coi như lại đắc tội lớn với tập đoàn Tinh Vũ, mà Hoàng Phủ Bình Tình là em họ của Thần Thiên Tử, cho nên hắn mới phân vân không biết có nên gọi cho cô hay không.

Trong vùng đất được thần bảo hộ, võ đạo quán Chiến Thần làm ăn theo kiểu đầu cơ trục lợi. Bọn họ qua lại giữa các thành bảo hộ như cơm bữa. Nếu có ai đó biết cách đi từ thành bảo hộ Koh Larn đến thành bảo hộ Cương Giáp thì chắc chắn đó là Hoàng Phủ Bình Tình.

Hàn Sâm phải mượn sức võ đạo quán Chiến Thần của Hoàng Phủ Bình Tình để về thành bảo hộ Cương Giáp, nếu không thì hắn không thể ăn được sinh vật thần huyết mà mình nuôi dưỡng.

"Ha ha, cậu chơi Hứa Như Yên một vố cay thế mà còn biết sợ cơ à? Nếu ông anh Thần Thiên Tử của tôi còn ở thành bảo hộ Cương Giáp thì tôi sẽ khuyên cậu đừng có bén mảng đến thành bảo hộ Cương Giáp nữa, đáng tiếc là anh ấy đã thăng cấp lên vùng đất được thần bảo hộ thứ hai rồi, cậu không còn cơ hội gặp anh ấy nữa đâu." Hoàng Phủ Bình Tình biết những việc Hàn Sâm làm trên đảo thì rất ngạc nhiên, không hiểu sao hắn lại chạy tới đó mà hại Hứa Như Yên thảm đến như vậy.

"Thần Thiên Tử đã thăng cấp thành người tiến hóa rồi sao?" Hàn Sâm hơi ngẩn ra, nhưng ngẫm lại thấy cũng đúng. Tiến độ của Thần Thiên Tử tương đương với Tần Huyên, hẳn là thời gian hoàn thành điểm gen không cách nhau nhiều lắm, trở thành người tiến hóa cũng chẳng có gì là lạ.

"Cậu có muốn về từ thành bảo hộ Koh Larn không?" Hoàng Phủ Bình Tình đột nhiên nghiêm mặt hỏi.

"Đương nhiên là muốn rồi. Đàn chị Hoàng Phủ có cách nào không?" Hàn Sâm không ngờ Hoàng Phủ Bình Tình lại chủ động nhắc đến chuyện này, bèn vội vàng hỏi lại.

"Cách thì có, nhưng tốn kém lắm đấy." Hoàng Phủ Bình Tình mỉm cười nói.

"Bao nhiêu?" Hàn Sâm dứt khoát hỏi luôn. Hắn kiếm được cả đống thú hồn biến dị từ chỗ Hứa Như Yên, lại có thêm nhiều thu hoạch như vậy, giờ cũng là một phú ông nho nhỏ rồi, sợ gì tiêu tiền cơ chứ.

"Nếu là người khác thì có trả bao nhiêu tiền chị đây cũng không thèm làm cái việc phiền phức ấy. Nhưng cậu thì khác, cậu chỉ cần gia nhập võ đạo Chiến Thần của tôi thì tôi sẽ đón cậu về an toàn mà không lấy một xu nào." Hoàng Phủ Bình Tình nháy mắt tình tứ với Hàn Sâm.

"Đàn chị cứ nói giá tiền trước đi." Hàn Sâm cau mày, hắn thực sự không muốn bị người khác ràng buộc.

Sau khi Hàn Sâm gặp được sinh vật thần siêu cấp Kim Mao Hống thì tâm tính cũng thay đổi rất lớn. Mục tiêu của hắn là săn được sinh vật thần siêu cấp, đạt được điểm gen thần siêu cấp, chứ không phải là cuốn mình vào những chuyện thị phi nhàm chán kia.

"Thú hồn thần huyết mà cậu lấy được từ sào huyệt dị sinh vật có được không?" Hoàng Phủ Bình Tình không ép buộc Hàn Sâm vào võ đạo quán Chiến Thần, ra giá luôn.

"Giá này có phải hơi bị cao rồi không?" Hàn Sâm hơi nhíu mày.

"Cậu cũng biết đường từ thành bảo hộ Koh Larn về thành bảo hộ Cương Giáp phải đi qua ít nhất năm thành bảo hộ khác, đường xá không hề an toàn. Tôi nhất định phải điều phối lực lượng ngầm của võ đạo quán Chiến Thần ở những thành bảo hộ ấy mới có thể đưa cậu vượt qua chúng để về được, cậu không tưởng tượng được chuyện này khó khăn và phải trả giá nhiều đến mức nào đâu. Nếu không phải là cậu mà là người khác thì đừng nói đến một thú hồn thần huyết, có cho hai cái tôi cũng không nhận." Hoàng Phủ Bình Tình nói rất nghiêm túc.

"Phiền chị cho tôi xin cái bản đồ, tôi tự về cũng được." Hàn Sâm nghĩ ngợi rồi bảo.

"Đi một mình dễ gặp chuyện lắm. Nếu không có người dẫn đường thông thạo thì cậu sẽ phải đối mặt rất nhiều nguy hiểm, cậu phải suy nghĩ cho kĩ vào." Hoàng Phủ Bình Tình khuyên nhủ.

"Không sao, chỉ cần cho tôi bản đồ là được." Hàn Sâm khăng khăng. Hắn nhất định sẽ không giao thú hồn thần huyết ra.

Song cho dù là bản đồ sơ lược cũng là cơ mật làm ăn của người ta. Cuối cùng Hàn Sâm dùng năm thú hồn biến dị mua lại tất cả tư liệu và bản đồ ở chỗ Hoàng Phủ Bình Tình.

Hắn vào thành bảo hộ Koh Larn giao dịch với người của Hoàng Phủ Bình Tình, lấy được tư liệu và bản đồ nhưng không lên đường ngay.

Hắn phải vượt qua kỳ thi của trường quân đội trước đã. Nếu cứ im im mà vào thành bảo hộ lần nữa thì hắn sẽ thực sự bị trường quân đội xóa tên mất.

Hàn Sâm thi lại khá thuận lợi, kết quả các môn lý luận khoa học chỉ tầm tầm nhưng thành tích tổng hợp vẫn đạt yêu cầu, cộng thêm trước đây hắn giành được vinh quang cho nhà trường nên được lên thẳng năm hai, qua một thời gian ngắn nữa là lên năm ba.

Tuy bỏ qua các cuộc thi đấu cấp trường và cả cuộc chiến Thần Tử năm ngoái nhưng hắn chẳng thấy tiếc nuối gì.

Bởi vì những cuộc tranh tài ấy không còn là mục tiêu của Hàn Sâm và chẳng còn ý nghĩa gì với hắn nữa. Mục tiêu của hắn bây giờ chỉ có một, đó là săn được sinh vật thần siêu cấp.

Song chỉ dựa vào thú hồn thần huyết thì không thể giết được sinh vật thần siêu cấp. Uy hiếp của thú hồn thần huyết với sinh vật thần siêu cấp vô cùng nhỏ bé, muốn dùng thú hồn thần huyết để giết chúng cũng khó khăn hệt như dùng thú hồn biến dị để giết sinh vật thần huyết vậy.

Hàn Sâm dồn tất cả sức mạnh mình có mà còn không giết nổi một con Kim Mao Hống mới ra đời, chưa nói gì đến sinh vật thần siêu cấp đã thành niên.

Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ làm đầy các loại gen để tăng thực lực của bản thân thì thứ hữu hiệu nhất để tăng cường sức mạnh cho hắn chỉ có thuật gen siêu hạch.

Chỉ có thuật gen siêu hạch vô cùng cường đại mới có thể giúp hắn đột phá sức mạnh để giết chết sinh vật thần siêu cấp.

"Có lẽ mình sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử có đầy điểm gen thần siêu cấp." Tâm tư của Hàn Sâm bị gen thần siêu cấp hấp dẫn, khiến cho hắn không còn hứng thú với bất cứ điều gì khác nữa.

Làm sao để có thể giết được sinh vật thần siêu cấp?

Đây chính là câu hỏi mà giờ đây hắn khao khát muốn tìm đáp án.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi