Chương Trước/297Chương Sau

Siêu Cấp Gen Thần

Chương 290: Cổ Tà Chú

Editor: Nguyetmai

Bạch Dịch Sơn nói tới đây thì dừng lại mà không tiếp tục nữa.

Hàn Sâm vốn cho rằng mình chẳng còn hy vọng gì, ai ngờ lại có cơ hội xoay chuyển, hắn mừng rỡ hỏi dồn: "Giáo sư Bạch, có phải chú nghĩ ra thuật gen siêu hạch nào rồi không?"

Bạch Dịch Sơn do dự một lúc rồi nói: "Thực ra nó chưa được coi là thuật gen siêu hạch. Cậu cũng biết thuật gen siêu hạch còn gọi là võ học mới, phần lớn đều là cải biến từ võ cổ. Hơn hai mươi năm trước một cuốn tàn bản võ cổ tên là "Thượng Tà Kinh" được khai quật, đa số võ cổ trong đó đều đã bị hư hao, không còn đầy đủ, chỉ có một bộ "Cổ Tà Chú" được bảo tồn coi như hoàn chỉnh. Căn cứ theo ghi chép trong "Cổ Tà Chú", nếu có thể luyện thành môn võ cổ này thì tay không cắt kim phá ngọc cũng là chuyện giản đơn, có lẽ có thể đạt tới cảnh giới mà cậu mong muốn đấy."

"Môn "Cổ Tà Chú" này ở trong khu vực S của thánh đường sao?" Hàn Sâm mừng rỡ hỏi.

Bạch Dịch Sơn lại lắc đầu: "Về sau có không ít giáo sư quyền uy rất lớn trong thánh đường nghiên cứu Cổ Tà Chú, hy vọng có thể cải tạo nó thành thuật gen siêu hạch kiểu mới, nhưng sau khi thí nghiệm nhiều lần thì lại nảy sinh ra một vài vấn đề."

"Chẳng lẽ Cổ Tà Chú không có uy lực như trong miêu tả?" Hàn Sâm hỏi.

Bạch Dịch Sơn trầm ngâm: "Không phải thế. Sau khi tình nguyện viên luyện Cổ Tà Chú thì tố chất thân thể được cường hóa nhanh và mạnh lên rõ rệt, song hiệu quả cường hóa tăng lên thì lại xuất hiện hiện tượng vô cùng kỳ lạ."

"Hiện tượng kỳ lạ?" Hàn Sâm nhìn Bạch Dịch Sơn bằng ánh mắt tò mò.

Bạch Dịch Sơn day day trán như đang nghĩ xem phải nói như thế nào, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Nói thế nào nhỉ? Mỗi người tu luyện Cổ Tà Chú đều sẽ cảm thấy rất thèm ăn."

Nghe Bạch Dịch Sơn nói xong, Hàn Sâm ngớ ra. Hắn còn tưởng là vấn đề gì nghiêm trọng lắm, hóa ra chỉ là thèm ăn thôi à?

Bạch Dịch Sơn nhìn vẻ mặt của Hàn Sâm là biết ngay hắn đang nghĩ gì, bèn nghiêm mặt nói: "Có lẽ cậu không tưởng tượng ra cảm giác thèm ăn là như thế nào. Tôi nói thế này vậy, người bình thường ăn nhiều sẽ có cảm giác no, nhưng người tu luyện Cổ Tà Chú thì sẽ dần dần không biết no là gì. Dù anh ta nhét bao nhiêu đồ ăn vào dạ dày cũng vẫn đói, nhìn thấy cái gì ăn được đều muốn ăn hết vào bụng."

"Trong sáu người tình nguyện thử tu luyện Cổ Tà Chú, có hai người suýt nữa đã ăn đến vỡ bụng, đến khi bọn họ ngừng luyện thì cảm giác thèm ăn mới từ từ biến mất."

"Rốt cuộc thì hiệu quả của Cổ Tà Chú như thế nào?" Hàn Sâm nghĩ ngợi rồi hỏi.

"Không biết." Câu trả lời của Bạch Dịch Sơn lại khiến Hàn Sâm ngây ra. Rõ ràng vừa rồi hắn ta còn nói Cổ Tà Chú có hiệu quả cơ mà.

Bạch Dịch Sơn hiểu được nỗi nghi hoặc của Hàn Sâm, bèn giải thích: "Sau khi sáu tình nguyện viên kia luyện Cổ Tà Chú thì sức mạnh và tốc độ đều tăng vọt, nhưng vì cảm giác đói bụng mà bọn họ lần lượt từ bỏ, không luyện nữa, chưa ai hoàn thành cảnh giới thứ nhất của Cổ Tà Chú cả. Sau khi họ dừng luyện thì hiệu quả do Cổ Tà Chú mang lại cũng mất dần đi theo cảm giác đói, tất cả trở lại trạng thái ban đầu. Bởi vậy có lẽ phải luyện hết cảnh giới thứ nhất của Cổ Tà Chú thì mới có thể hình dung đại khái ra uy lực của nó được."

"Về sau không có ai luyện Cổ Tà Chú nữa à?" Hàn Sâm không nhịn được mà hỏi.

"Không có. Rất nhiều tình nguyện viên được triệu tập để tu luyện nhưng không chịu được cảm giác đói, chưa đạt cảnh giới đầu tiên đã bỏ cuộc rồi, chẳng ai kiên trì được tới lúc hoàn thành cảnh giới thứ nhất cả." Bạch Dịch Sơn đáp.

"Cổ Tà Chú có mấy cảnh giới vậy?" Hàn Sâm bắt đầu hứng thú với Cổ Tà Chú rồi đấy. Nếu sau khi từ bỏ không có nguy hiểm gì thì hắn muốn thử một chút xem sao.

Ngoài Cổ Tà Chú ra, ngay cả giáo sư trong thánh đường như Bạch Dịch Sơn còn không nghĩ ra thuật gen siêu hạch mà hắn cần, dù thế nào hắn cũng phải tự mình trải nghiệm xem hiệu quả của món này ra sao.

"Có bốn cảnh giới chia thành Tàng Chân, Phá Hư, Trường Sinh, Bất Tử. Những tình nguyện viên kia chưa luyện hết Tàng Chân thì đã từ bỏ, cho nên Cổ Tà Chú được đặt trong kho dữ liệu của thánh đường, không thể cải tạo thành thuật gen siêu hạch được."

"Giáo sư Bạch, chú có thể đưa Cổ Tà Chú cho tôi thử được không? Tôi sẽ dùng một thẻ thánh đường cấp S để đổi." Hàn Sâm muốn thử một lần bởi dù sao nó cũng là một tia hy vọng.

Để giết được sinh vật thần siêu cấp, hắn sẽ không bỏ qua bất cứ khả năng nào.

"Không cần thẻ thánh đường, Cổ Tà Chú chưa được cải tạo thành thuật gen siêu hạch nên không thể bán ra. Nếu cậu có hứng thú với nó thì tôi có thể cho cậu tư cách tình nguyện viên để luyện thử. Nhưng cậu phải cung cấp các thông số khi tu luyện theo định kỳ cho thánh đường đấy." Bạch Dịch Sơn phẩy tay áo mà nói.

"Phiền giáo sư Bạch xin cho tôi làm tình nguyện viên nhé." Hàn Sâm hỏi thêm một số vấn đề khác về thuật gen siêu hạch.

Bạch Dịch Sơn không nghĩ ra loại thuật gen siêu hạch nào dành cho người chưa tiến hóa đáp ứng được yêu cầu của hắn.

Dù tu luyện thuật Phân Liệt Nguyên Tử ra thành tựu thì sức mạnh bộc phát của cơ thể cũng không đủ để xé rách lớp mai của Giáp Quy thần huyết, huống hồ đó lại là thuật gen siêu hạch cơ bản, không mất một vài chục năm thì chẳng làm nên trò trống gì.

Nhưng Cổ Tà Chú thì khác. Theo những gì Bạch Dịch Sơn nói, nếu những tình nguyện viên kia không từ bỏ thì chỉ khoảng ba tháng là có thể luyện thành cảnh giới thứ nhất Tàng Chân.

Hàn Sâm lại hỏi Bạch Dịch Sơn một số thuật gen siêu hạch có thể tăng tốc độ. Khi chiến đấu với sinh vật thần siêu cấp, nếu hắn đủ mạnh mà không đủ nhanh, không tránh kịp đòn tấn công của chúng thì không thể chỉ dựa vào thân thể để ngăn cản sức mạnh kinh khủng đó được.

Hàn Sâm trò chuyện với Bạch Dịch Sơn mấy tiếng đồng hồ, Bạch Dịch Sơn đi xin tư cách tình nguyện viên cho hắn, còn hắn phải về phòng giáo vụ để báo cáo một câu.

Hắn cần thời gian để về thành bảo hộ Cương Giáp nên không thể tham gia một vài hoạt động của trường bao gồm cuộc tranh tài bắn cung, thậm chí chưa chắc hắn đã về kịp để thi cử, cho nên phải thông báo trước.

Cũng may trường quân đội đã có quy định cho trường hợp này, sau khi Hàn Sâm cung cấp đầy đủ chứng cứ thì nhà trường không làm khó dễ mà phê chuẩn yêu cầu của hắn ngay.

Hàn Sâm chỉ chờ lấy được Cổ Tà Chú là có thể xuất phát từ thành bảo hộ Koh Larn. Hắn định tu luyện Cổ Tà Chú trên đường đi. Ngoại trừ tạo ra cảm giác đói bụng thì thứ này không nguy hiểm gì, nếu thực sự không ổn thì dừng tu luyện là được, chắc là cũng không có hại.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi