Chương Trước/190Chương Sau

Siêu Thần Yêu Nghiệt

Chương 178: Vong Linh Oán Khí

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào

Mặt trời mọc, đến mặt trời lặn.

Trong một ngày, Vân Phi Dương bị Bảo Lỵ đá bay vô số lần, ngã trên mặt đất vô số lần.

Toàn thân hắn phủ đầy bụi đất, mồ hôi hỗn tạp, giống như một người bùn.

La Mục và Vân Lịch cảm giác vô cùng thoải mái.

Hai gia hỏa bị Vân Phi Dương hành hạ vô cùng thảm, cho nên khi nhìn thấy hắn bị người đánh, tâm tình rất thoải mái.

Nhưng.

Chính loại phương thức không sử dụng Linh lực chỉ đơn thuần lấy thân thể ngạnh kháng này, làm thuần linh hạch và thuần linh lực không ngừng vận chuyển tại thể nội, độ phù hợp cũng đang nhanh chóng đề tăng.

Xoát.

Đột nhiên, Bảo Lỵ xuất hiện lần nữa.

Nắm tay nàng còn không công tới, Vân Phi Dương đã đưa tay chụp cổ tay nàng, cười nói:

- Lão sư, như vậy được rồi!

- Ách

Bảo Lỵ hoảng hốt.

Tên này bị đánh cả một ngày, lại còn có thể bắt được động tác của mình.

Quả nhiên, hắn chiến thắng Trương Hằng không phải dựa vào vận khí.

- Thả ra!

Bảo Lỵ lạnh lùng nói.

- Vâng!

Vân Phi Dương buông ra tay nàng.

Mục Oanh và Lâm Chỉ Khê chỉ là thiếu nữ mười tám tuổi, vẫn đang thời kỳ phát dục.

Bảo Lỵ khác biệt.

Nàng đã qua tuổi 20, hào hoa phong nhã.

Địa phương nên phát dục cũng đã phát dục tốt, da trắng nõn nà, sờ lên rất có xúc cảm, rất dễ chịu.

Xú lưu manh.

Mò tay nữ hài nhà người ta, tới mức có kinh nghiệm.

Vân Phi Dương xoa xoa ngón tay, cười nói:

- Lão sư, ngươi không phải đối thủ của ta.

Lấy tu vi hắn hiện tại, nhẹ nhõm có thể chế phục Bảo Lỵ, nhấn nàng trên giường!

- Thật sao?

Bảo Lỵ cười lạnh, chợt đưa tay đánh tới.

Ba.

Vân Phi Dương nhẹ nhõm tiếp được, cảm thụ được da thịt tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn, tâm lý có chút lâng lâng.

Xoát.

Đột nhiên, một chân Bảo Lỵ đá vào giữa hai chân hắn.

Hành động này rất nhanh, Vân Phi Dương đang đắm chìm trong tưởng tượng, không có nghĩ tới phương diện này.

Bành!

- Ngao

Vân Phi Dương biến sắc, che đũng quần, khó chịu nhảy dựng lên.

- Ha ha ha!

- A ha ha ha...!

La Mục cùng Vân Lịch thấy thế, cười không kiêng nể, sau cùng ngã chổng vó từ trên ghế xuống.

Ba.

Bảo Lỵ vỗ vỗ tay, lạnh lùng nói:

- Tiểu tử nhớ kỹ, ngươi lợi hại hơn nữa cũng là học trò ta.

Đêm tối đến.

Vân Phi Dương ngồi xếp bằng trên giường, tư thế khá quái dị.

Lăng Sa La như trước đây co trong gốc giường. Giờ phút này, nàng đã ngủ, nàng bị khi phụ nhiều ngày như vậy thực sự chịu không nổi nên quyết định nghĩ ngơi.

Răng rắc, răng rắc.

Thần Thần ngồi trên bàn, say sưa nhai một khỏa tam phẩm tinh hạch, những ngày gần đây tiểu gia hỏa ăn không ít tinh hạch, thực lực đã đột phá đến tam phẩm.

Thân là Vương giả Hồ yêu nhất tộc, tuy chỉ có thực lực tam phẩm nhưng không kém hung thú tam phẩm đỉnh phong.

Hô!

Vân Phi Dương chầm chậm mở mắt, khóe miệng mỉm cười.

Từ hôm qua đến hôm nay, đầu tiên lấy độc thí luyện, sau lại kinh lịch Bảo Lỵ điên cuồng đánh đấm, độ phù hợp đã đề cao rất nhiều.

Tuy còn không có dấu hiệu đột phá, nhưng thực lực tinh tiến, khi thi triển vũ kỹ, chí ít có thể ngưng tụ ra Thập Nhất Trọng thuần linh lực.

Đề cao nhất trọng.

Nhìn như không đáng chú ý lại vô cùng khó được.

Lấy thực lực Vân Phi Dương bây giờ, sớm nên đạt đến cực hạn, chỉ có đột phá Vũ Tông, mới có thể bộc phát ra linh lực càng mạnh.

Hắn thầm nghĩ:

- Nghịch Thiên Quyết quả thực tinh diệu, cũng không biết lão già đáng chết kia làm thế nào sáng tạo ra!

Mặc dù tiền thân là Thần Giới Chiến Thần.

Dù sao hiện tại Thần Cách hắn đã vỡ vụn, không khác gì phàm nhân, dù hắn nắm giữ kinh nghiệm võ đạo phong phú, cũng không thể đề tăng khủng bố trong một đêm.

Là nhờ Nghịch Thiên Quyết, để hắn sớm ngưng tụ Linh Hạch, để hắn đi trước một bước trên con đường võ đạo.

Một bước này, đối với rất nhiều người có lẽ cũng không đáng chú ý, có lẽ chỉ mạnh hơn đồng cấp một chút, nhưng đối với loại đã từng cường giả như Vân Phi Dương, chẳng khác nào cơ duyên to lớn.

Ngày thứ hai.

Vân Phi Dương đi vào sân nhỏ, phất phất tay với Bảo Lỵ.

Xoát!

Bảo Lỵ một bước mà đến, nắm đấm sắc bén ẩn chứa thuần linh lực đạt tới tam trọng bay tới!

Hôm qua nàng còn lo lắng sợ đánh phế tên này. Nhưng hôm nay triệt để buông ra, bời vì nàng biết, tiểu tử này có kháng tính với bạo hành.

Quả nhiên.

Vân Phi Dương bị đánh bay ra ngoài, chậm chạp đứng lên.

Bụng tuy truyền đến đau nhức, nhưng dưới thuần linh lực uẩn dục, dần dần biến mất.

Bởi vậy có thể thấy được, trải qua một ngày huấn luyện tàn khốc, thuần linh hạch và thuần linh lực đã phối hợp với nhau chặt chẽ, có thể trong thời gian nhanh nhất liệu thương cho chủ nhân.

- Tới đi!

Bành!

- Lại đến!

Bành bành bành!

Vân Phi Dương lần lượt ngã trên đất, trên người khối trắng khối xanh, nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn.

- Tiểu tử này!

Cao Viễn Chúc và cao thủ học phủ hoảng hốt.

Bất quá, bọn họ thật bội phục Vân Phi Dương, rõ ràng nắm giữ thực lực ngang Vũ Tông, vẫn còn chịu đựng đau khổ rèn luyện thân thể.

- Có thể trở thành một cường giả, tuyệt không phải ngẫu nhiên.

Cao Viễn Chúc ý vị thâm trường nói:

- Tương lai thành tựu của Vân Phi Dương tuyệt không chỉ như thế, có lẽ không lâu sau đó, Đông Lăng học phủ chúng ta sẽ sinh ra một tên cường giả cấp Vũ Hoàng!

Vũ Hoàng?

Cao thủ Học phủ nghiêm nghị.

Dưới cái nhìn của bọn họ, siêu việt Vũ Vương, bước vào Vũ Hoàng chính là cường giả đứng đầu Vạn Thế Đại Lục.

Nghe đồn, Vũ Hoàng phất tay núi lỡ, đất nứt.

Vũ Hoàng còn có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, tới vô ảnh, đi vô tung, để người say mê, khiến người ta chỉ có thể nhìn lên.

Ngày kế tiếp.

Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, ra khỏi đình viện.

Từ Phàm mang theo binh lính, đã chờ đợi đã lâu bên ngoài, hắn chắp tay nói với Cao Viễn Chúc.

- Cao viện trưởng, Từ mỗ đưa các ngươi ra khỏi thành.

- Ừm.

Cao Viễn Chúc gật đầu.

Mọi người dưới sự hộ tống của Từ Phàm đi ra cửa lớn phía tây.

Ngoài cửa, một mảnh hoang vu, nguyên bản cát vàng nay đã bị vết máu nhuộm đỏ, không khí tràn ngập mùi máu tươi.

Đây chính là chiến trường.

Đông Lăng Quận và Thiên Vũ Quận tranh đấu mấy chục năm, binh lính chết chỗ này không đếm hết.

Sát Lục Chi Địa loại này ẩn chứa oán khí mãnh liệt, chúng nó chỗ nào cũng có, lộng hành quấy rối tâm thần con người, dù cho Vũ Tông như Cao Viễn Chúc, thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng.

- A di đà phật!

Đột nhiên, Pháp Tể hai tay hợp thành chữ thập, nỉ non Phật Ngữ.

Chữ vạn giữa hai đầu lông mày lấp lóe kim quang, hướng chung quanh khuếch tán, bao phủ trên thân mọi người, khiến cho oán khí không dám tới gần.

Vong linh oán khí, sợ nhất phật quang.

- Không tệ.

Vân Phi Dương đi tới, xoa xoa đầu trụi lủi của Pháp Tể.

- A di đà phật!

Pháp Tể hợp thành chữ thập, nói:

- Ngày sau, tiểu tăng có lĩnh ngộ mới đối với phật pháp, chắc chắn sẽ tới đây, độ hóa vong hồn, để bọn hắn sớm nhập cực lạc.

Vân Phi Dương khẽ giật mình.

Tiểu hòa thượng có lý tưởng, còn muốn độ hóa oan hồn.

Nếu như có thể làm được điểm này, Phật môn sẽ xuất hiện một Thánh Tăng.

- Có mục tiêu là tốt.

Vân Phi Dương vỗ hắn, nhưng lại đột nhiên hỏi:

- Tiểu hòa thượng, ngươi hiểu Phật sao?

Dát.

Thần sắc Pháp Tể ngốc trệ.

Vấn đề này, đã xoắn xuýt trong lòng hắn thật lâu, thật vất vả mới quên đi.

Hiểu Phật sao?

Cái gì là Phật?

Trong đầu Pháp Tể đều đang suy nghĩ vấn đề này, gần như sụp đổ.

- Ai.

Vân Phi Dương lắc đầu, đứng dậy rời đi.

Tiểu hòa thượng này cũng thật có ý tứ, chỉ một câu, chỉnh hắn thành ngu, ha ha ha!
Chương Trước/190Chương Sau

Theo Dõi