Chương Trước/190Chương Sau

Siêu Thần Yêu Nghiệt

Chương 180: Đây Mới Là Sát Thủ!

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào

Quân đoàn Thiên Vũ quân - Vạn Quang Quân đóng tại đối diện Thiết Cốt Thành.

Nhân số chừng 10 ngàn.

Đương nhiên.

Đây chỉ là một chi nhánh Vạn Quang Quân, đại bộ phận đã rút lui.

Bời vì, hai quận định ra thiên tài luận bàn, cuộc chiến này đã không cần đánh, luận bàn thắng thua đều sẽ kết thúc.

Giờ phút này, đã là buổi trưa.

Hơn mười đầu bếp đang dựng nồi lớn trên đài, bọn hắn bận rộn làm thức ăn cho cả đoàn, mùi thức ăn phiêu đãng giữa rừng núi.

Rất nhiều binh sĩ tản mát giữa rừng, chờ đợi ăn cơm.

- Hắc hắc, ba nữ nhân kia thật cực phẩm, nếu như có thể đè các nàng trên giường, khẳng định phải chơi ba ngày ba đêm.

- Ngươi không sợ mệt chết?

- Vưu vật dạng này, mệt chết cũng đáng giá.

- Ha ha ha!

Vài tên đang nghỉ trưa, vẫn nghị luận bọn người Bảo Lỵ.

Hưu.

Vân Phi Dương áo đen che mặt, từ chỗ tối lướt qua, dán vào một bên khác của cự thạch, ánh mắt lấp lóe sát ý khiếp người, trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ.

Hắn hoàn toàn có thể miểu sát binh lính, nhưng sợ đả thảo kinh xà.

Huống hồ.

Đóng vai một tên sát thủ, lặng yên không một tiếng động để những người này chết đi càng có ý tứ hơn trực tiếp oanh sát.

Hưu!

Vân Lịch cúi lưng lướt tới, dán trên đá lớn, cảnh giác đánh giá chung quanh.

Gia hỏa này bỉ ổi, nhìn qua rất có thiên phú làm sát thủ.

Vân Phi Dương hướng hắn làm một ánh mắt, lấy tay bút họa, giống như tuyên bố chỉ lệnh, rồi ném ra một bình thuốc.

Vân Lịch vậy mà nghe hiểu!

Hắn tiếp nhận bình thuốc rời đi, núp trong bóng tối.

Đột nhiên.

Một tên binh lính đi ra, một tay kéo quần, một bên hét lớn.

- Không được, ta phải đi tiểu.

Sưu!

Vừa dứt lời, dao găm sắc bén trong tay Vân Phi Dương đã xẹt qua cổ hắn.

Tên lính vừa móc tiểu gia hỏa ra, cả người đứng nghiêm, vẻ mặt kinh hãi.

Hắn muốn hô.

Nhưng cổ họng bị cắt vỡ, không phát ra được thanh âm nào.

Vân Phi Dương kéo hắn qua, ném vào bụi cỏ.

Vân Lịch ẩn thân tiếp được thi thể, cấp tốc lột sạch binh phục, mặc lên người mình.

- Triệu Đại Chí thế nào còn chưa tiểu xong?

- Tên này sẽ không núp phía sau, tự mình giải quyết chứ.

- Ha ha ha.

Một binh lính đứng lên, lặng lẽ vòng qua.

Nhưng.

Hắn cũng không thấy được Triệu Đại Chí.

Ngược lại, vừa mới vòng qua đi được hai bước, đã bị Vân Phi Dương bịt miệng, ngực bị dao găm đâm xuyên.

- Ngô!

Sắc mặt hắn dữ tợn, chợt tắt thở.

Vân Phi Dương buông thi thể xuống, Linh Niệm dò xét một phen, ý thức được đối phương chỉ có ba người, thi triển thân pháp tiến lên.

Xoát xoát!

Dao găm vung vẩy ra ba đạo hàn quang.

Vân Phi Dương nửa ngồi giữa bụi cỏ, sau lưng ba tên lính nằm trên đất, cổ có vết thương nhỏ bé.

Nếu như mấy tên sát thủ Giáp Tử Hào chết đi ở chương trước thấy hắn gọn gàng giải quyết hết ba tên lính, mà không có kinh động đồng bạn phụ cận, khẳng định sẽ xấu hổ đến tự sát.

Đây mới là sát thủ.

Chính mình cùng hắn so ra, quả thực là cặn bã!

Xoát

Vân Phi Dương như một đầu mèo hoang, xuyên qua từ một nơi bí mật gần đó.

Mà sau lưng hắn, phía cây đại thụ kia, 5 tên lính đã bị mạt sát.

Tính cả trước đó.

Những người này đều có điểm giống nhau, rồi suy nghĩ dâm đãng dùng ngôn ngữ đùa giỡn Bảo Lỵ cùng Lăng Sa La.

Nếu như bọn họ biết, mình như thế mới bị giết, khẳng định sẽ sụp đổ.

Đại ca.

Lúc đó nhiều người như vậy, ngươi nhớ rõ ta luôn sao?

Phải nhớ rõ!

Linh Niệm Vân Phi Dương vô cùng yêu nghiệt, hắn sớm đã ghi đám binh lính tham dự vào thức hải.

Cho nên giờ phút này, hắn đi tới một chỗ dòng suối nhỏ, mục tiêu khóa chặt trên thân ba tên lính khác.

Không có gì bất ngờ.

Khi hắn rời khỏi dòng suối, ba bộ thi thể ngã vào dòng suối, máu tươi chảy xuôi, dung nhập vào nước sông thanh tịnh.

Vân Phi Dương thật rất đáng sợ.

Hắn thật giống như U Linh phiêu đãng giữa rừng núi, xuất quỷ nhập thần ám sát binh lính.

Ngắn ngủi nửa canh giờ.

Đã có mấy chục người bị hắn giết.

Mà từ đầu đến cuối, binh lính tản mát giữa rừng không phát hiện hắn, bọn hắn vẫn đang chờ ăn cơm.

Ăn cơm?

Đối với rất nhiều binh sĩ, bọn họ trước khi chết đã không kịp ăn bữa cơm sau cùng.

Giống như đã giết gần hết mục tiêu, Vân Phi Dương đột nhiên hướng bay vút ra phía xa.

Bởi vì động tác rất lớn, kinh động binh lính, bọn họ nhao nhao đứng lên, lấy ra binh khí ra cảnh giác đánh giá bốn phía.

Đúng vào lúc này.

Vân Lịch đè ép đầu khôi, rất tự nhiên đi ra, lẫn trong đám người, cũng cúi đầu đi đến nồi lớn.

Xoát!

Đột nhiên, Vân Phi Dương lại từ chỗ tối bay ra.

Binh lính thấy một hắc ảnh thổi qua, càng thêm cảnh giác, đầu bếp nấu cơm cũng quơ lấy thìa lớn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm rừng núi.

Đầu bếp cũng là binh.

Gặp được tình huống khẩn cấp, cũng muốn lên trên chiến trường.

Nhưng.

Thời điểm bọn hắn đồng loạt nhìn phía xa, Vân Lịch đè ép đầu khôi giả vờ đi ngang qua bệ bếp, bình thuốc trong tay áo nghiêng một cái, bột phấn nhàn nhạt rơi vào nồi.

Nhưng vào lúc này, một tên đầu bếp lạnh giọng quát:

- Đứng lại!

Mấy người khác quay lại, cảnh giác nhìn Vân Lịch.

- Hắc hắc.

Vân Lịch không chút hoang mang xoay người, trong miệng ngậm cái bánh bao, bỉ ổi cười khúc khích.

Mọi người thấy thế, nhao nhao buông lỏng cảnh giác.

Một đầu bếp cầm cái muỗng nện lên đầu của hắn.

- Lần sau lại ăn vụng, cẩn thận ta nói cho tướng quân, cút cút!

- Dạ dạ.

Vân Lịch ngậm bánh bao, cười đùa tí tửng rời đi.

Mấy tên đầu bếp không đi để ý tới hắn nữa, bắt khuấy đảo nồi lớn.

- Mẹ nó.

Vân Lịch thừa dịp mọi người không chú ý, núp trong bóng tối.

Hắn cởi bỏ đầu khôi và khải giáp, lau mồ hôi lạnh trên đầu, may mắn nói:

- May mắn lão tử cơ trí, nếu không đã bị phát hiện.

Lúc đầu độc, hắn mượn gió bẻ măng cầm một cái bánh bao, giả bộ ăn vụng.

Nếu không.

Mấy tên đầu bếp kia sẽ hoài nghi. Dù sao, căn cứ quân quy trong giờ cơm, binh lính không thể tùy ý tới gần bệ bếp.

Thân phận một khi bại lộ.

Vân Lịch sẽ phải khóc, bời vì thân trong nội địa địch quân, chung quanh toàn binh lính, nếu như cùng nhau tiến lên, đừng nói hắn, coi như Vân Phi Dương, cũng không hứa chắc có thể thuận lợi thoát khốn.

Tu vi binh lính Vạn Quang Quân đều chỉ có tu vi Vũ Lực thất bát đoạn.

Tuy hắn đã đạt tới Vũ Đồ, nhưng bọn hắn là quân nhân kinh nghiệm sa trường, thực lực chỉ sợ không kém gì Vũ Đồ sơ kỳ của Đông Lăng thành.

10 ngàn người vây quanh, có thể bị mài chết!

- Là gà rừng sao?

- Mẹ, làm lão tử hoảng sợ một hồi.

Mọi người thấy không còn động tĩnh, nhao nhao ngồi xuống.

Bang.

Nhưng vào lúc này, đầu bếp gõ chiêng một tiếng, hô to

- Ăn cơm thôi!

Ào ào!

Mọi người đứng lên, cầm hộp cơm tiến về bệ bếp.

Quân nhân xuất chinh bên ngoài, đồ ăn rất phổ thông, một bát cháo loãng, một đĩa đồ ăn, mấy cái bánh bao.

Mà hiệu suất tiêu diệt thức ăn của bọn hắn rất cao.

Vẻn vẹn qua vài hơi đã ăn sạch sẽ.

Xoát!

Vân Phi Dương từ chỗ tối quang minh chính đại đi ra, quanh thân bạo phát tu vi Vũ Sư, khóe miệng hiện ra một vòng mỉm cười.

- Ai!

Mọi người vứt bỏ bát đũa lấy ra vũ khí, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hắc bào nhân mới xuất hiện.
Chương Trước/190Chương Sau

Theo Dõi