Chương Trước/80Chương Sau

Siêu Thần Yêu Nghiệt

Chương 38: Thượng Cổ Thần Giới

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào

Nhiễm Bỉnh Loan mang theo đồng bạn rời đi, đám học sinh tại diễn võ trường bắt đầu nghị luận.

Một gia hỏa Vũ Lực tam đoạn dám nhận khiêu chiến của học trưởng, không thể nghi ngờ đây là đề tài được rất nhiều học sinh quan tâm, nào là tán dương hắn dung cảm, nào bình luận hắn sẽ chịu được mấy chiêu của học trưởng…….. đương nhiên, càng nhiều học sinh chế giễu Vân Phi Dương không biết tự lượng sức mình hơn.

- Gia hỏa Cuồng vọng.

Lương Âm liếc Vân Phi Dương một cái rồi ngồi xếp bằng xuống tiếp tục tu luyện, nội tâm cũng dâng lên một tia áy náy.

Tên này tuy rất đáng ghét, nhưng tốt xấu gì hắn cũng từ Địa Sơn Trấn ra, chính mình xúi giục hắn chịu chết, thật có chút quá mức.

Thực ra Lương Âm không xúi giục, Vân Phi Dương cũng chọn tiếp chiến, lúc ấy hắn vô tình tiếp xúc cùng ánh mắt Lâm Chỉ Khê nơi xa, trong mắt nữ nhân kia toát ra vẽ trào phúng rỏ ràng.

Lấy tính cách Vân Phi Dương, tuyệt không để nữ nhân cao ngạo này xem thường, cho nên mới lựa chọn tiếp chiến.

- Oanh Oanh, chúng ta đi thôi.

Lâm Chỉ Khê nhàn nhạt liếc Vân Phi Dương một chút, sau đó lôi kéo Mục Oanh rời đi, Mục Oanh hỏi lại.

- Vân đại ca không có sao chứ?

- Do hắn tự tìm.

Lâm Chỉ Khê thản nhiên đáp.

- Bất quá, việc này cũng tốt hắn bị Nhiễm Bỉnh Loan đánh một trận, có thể tỉnh táo lại, nhận thức đến cùng mình có bao nhiêu thực lực, không tiếp tục cuồng vọng tự đại nữa.

- A?

Mục Oanh theo phía sau, càng thêm lo lắng.

- Đại ca.

Diệp Nam Tu đặt mông ngồi trước mặt Vân Phi Dương, sụp đổ:

- Ngươi không biết Nhiễm Bỉnh Loan tên kia có bao nhiêu hung ác sao, cùng hắn khiêu chiến, hạ tràng ngươi khẳng định rất thảm.

- Đúng nha.

Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca cũng lên tiếng. Ba người đã từng trải, biết rõ Nhiễm Bỉnh Loan ngoan độc, Vân Phi Dương tiếp nhận khiêu chiến không thể nghi ngờ là đi chịu chết.

Vân Phi Dương trừng bọn họ một cái.

- Xéo đi, đừng quấy rầy ta tu luyện.

- Tốt.

Ba người Diệp Nam Tu rời đi nghĩ thầm, điều nên nói cũng nói ra rồi, hắn đã một lòng muốn bị ngược vậy cũng không thể trách bọn mình.

- Quý Thủy Đường rác rưởi, dám khiêu chiến Nhiễm Bỉnh Loan, não nhất định có bệnh đi.

- Đúng rồi, Nhiễm gia đại công tử thực lực Vũ Lực lục đoạn, Vân Phi Dương tiếp nhận hắn khiêu chiến nhất định là chịu chết.

- Ai, Nhiễm đại công tử dù thế nào cũng là thiên tài Địa Bảng, công nhiên khi dễ tân sinh, coi như thắng cũng thắng không oai.

- Hắc hắc, ta nghe nói, gia hỏa Vân Phi Dương đánh gãy cánh tay Nhiễm Tiểu Huy, thân làm huynh trưởng, Nhiễm Bỉnh Loan há có thể nhịn được.

- Thì ra là thế.

- Tên này dám trêu chọc Nhiễm Bỉnh Loan, về sau sợ không có ngày tốt lành.

Tin tức Vân Phi Dương ứng chiến Nhiễm Bỉnh Loan trong ngày đầu tiên tân sinh nhập học, cấp tốc truyền ra cả học phủ, rất nhiều học sinh đều đang đàm luận sự việc này.

Ba ngày sau khiêu chiến, dư luận đều hướng về Nhiễm Bỉnh Loan, dù sao trong mắt tất cả mọi người, Vân Phi Dương chút thực lực ấy hoàn toàn không phải đối thủ của Nhiễm Bỉnh Loan, hắn cũng đáng để mọi người chú ý nhiều như vậy.

Người trong cuộc Vân Phi Dương của chúng ta giờ này đã kết thúc buổi tu luyện tại diễn võ trường, đi đến Y Đường, đối với việc khiêu chiến Nhiễm gia, hắn tạm thời không để trong lòng, việc cấp bách vẫn là đi tìm nữ hài tên Liễu Nhu học y đạo, tìm kiếm phương pháp phá giải nguyền rủa của Mục Oanh.

- Mau nhìn, Vân Phi Dương đó!

- Chậc chậc, nhìn qua cũng không giống ngu ngốc, sao lại cùng Nhiễm Bỉnh Loan định ra khiêu chiến?

Trên đường đến Y Đường, có người nhận ra Vân Phi Dương, nhao nhao nghị luận sau lưng.

- Một đám ngu ngốc.

Trong lòng Vân Phi Dương cười lạnh.

Đối với người khác mỉa mai, hắn sẽ không đặt trong lòng, hiện tại chính mình biểu hiện yếu thế, nếu như đột nhiên bùng nổ giẫm Nhiễm Bỉnh Loan dưới chân, những thứ chế giễu cùng nghi vấn này sẽ tự tan biến.

Y Đường ở tây bắc học phủ, tọa lạc ven hồ, phong cảnh tươi đẹp, Vân Phi Dương phí hết sức lực mới tìm tới nơi này, khi hắn mới vừa tiến vào đình viện, đã thấy nữ hài Liễu Nhu ngồi bên trong nghỉ mát đọc sách, gió nhẹ thổi qua, cuốn sợi tóc của nàng lên, lộ ra một khuôn mặt non mềm.

Vân Phi Dương không khỏi giật mình.

Buổi sáng hôm nay, nguyền rủa trong thân Mục Oanh bạo phát, hắn không tỉ mỉ quan sát, bây giờ tinh tế phẩm vị, hắn phát hiện cô bé này quả nhiên thanh lệ thoát tục, nàng yên tĩnh ngồi tại đình nghỉ mát chăm chú đọc sách, bên cạnh hồ xanh tô điểm, tựa như Lục Y tiên tử hạ phàm.

- Thật đẹp.

Vân Phi Dương không đành lòng quấy nhiễu nữ hài yếu đuối này, lặng lẽ đi tới, lúc thấy sáu chữ viết trên sách mới cả kinh bật thốt.

- Thượng Cổ Thần Giới sử ký?

- A!

Liễu Nhu giật mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện có người đứng bên cạnh mình, tay nhỏ che lấy bộ ngực, chấn kinh bực tức nói:

- Uy, ngươi đến không kêu ta một tiếng, muốn hù ta đứng tim chết sao?

- Ách..

Vân Phi Dương gãi gãi đầu, áy náy chỉ chỉ quyển sách.

- Cô nương, ngươi đang đọc cái gì thế?

Liễu Nhu khép thư tịch lại, ôm vào trong ngực, lạnh nhạt đáp.

- Ai cần ngươi lo.

Biết cô bé này bị mình hù, tâm tình đang rất khó chịu, Vân Phi Dương lúc này cười nói:

- Thật xin lỗi, ta sai.

- Hừ.

Liễu Nhu lườm hắn một cái, nói:

- Ngươi tới tìm ta học y đạo?

- Ừm.

Vân Phi Dương gật gật đầu, nhưng vẫn chỉ thư tịch:

- Cô nương, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đang đọc cái gì thế?.

Thần Giới hai chữ quả thực khiến hắn hứng thú.

Liễu Nhu thản nhiên nói:

- Ta đang nhìn Thượng Cổ Thần Giới sử ký.

- Cho ta mượn xem một chút được không?

Vân Phi Dương cấp thiết muốn biết, cái gọi Thượng Cổ Thần Giới, có phải Thần Giới mình đã từng tu luyện hay không, bởi vì hắn nhớ kỹ Thần Giới cũng là Thần Giới, sao lại thêm hai chữ Thượng Cổ.

- Ngươi cũng có hứng thú với lịch sử?

- Ừm.

Vân Phi Dương đáp.

Hắn nào hứng thú, hắn chỉ quan tâm đến hai chữ Thần Giới thôi, hắn thấy đượ bản chép tay từ trong tay Mục Oanh, trong khi mình bị trấn áp vạn năm, Thần Giới giống như phát sinh một tai nạn nào đó.

Vốn còn chút tức giận, Liễu Nhu đột nhiên cười nói:

- Thật khó được, có người giống như ta cảm thấy hứng thú đối với Thượng Cổ Thần Giới.

Nói xong, đưa quyển sách qua:

- Ngươi phải cẩn thận, đừng làm hư, ta dùng nhiều tiền lắm mới mua được quyển sách này đó.

- Ừm.

Vân Phi Dương cẩn thận nhận lấy, sau đó ngồi tên ghế đá đối diện bắt đầu xem, sau khi lật qua vài tờ, biểu hiện trên mặt hắn càng thêm ngưng trọng.

Sau nửa canh giờ.

Vân Phi Dương nhẹ nhàng khép thư tịch lại, hô hấp dồn dập, căn cứ ghi chép, hắn có thể khẳng định cái gọi Thượng Cổ Thần Giới chính là Thần Giới mình đã từng tu luyện, vì Chí Cao Thần Chủ chính là Đế Quân Thiên.

- Thần Giới bất tử bất diệt, vỡ nát vào hư không, chư Thần vẫn lạc, cái này sao có thể?

Trong lòng Vân Phi Dương lật lên sóng to gió lớn.

Vạn năm trước, không bao lâu sau khi mình bị trấn áp, Thần Giới gặp một trường hạo kiếp, được xưng Thần Kiếp, ngày đó hư không vỡ nát, thiên địa pháp tắc hỗn loạn, vạn vật tịch diệt, dù Thần Chủ cao cao tại thượng cũng lần lượt chết đi trong hạo kiếp này.

- Đến cùng phát sinh cái gì, làm cho Thần Giới vỡ nát?

Bản Thượng Cổ Thần Giới sử ký này, chỉ đơn giản miêu tả một số yếu sự kiện trọng yếu, nguyên nhân Thần Giới vẫn lạc cũng không nói rõ.

- Ai.

Liễu Nhu nâng cằm lên, ngắm nhìn hồ nhỏ phương xa, thở dài:

- Thượng Cổ Thần Giới, cường giả như mây, cuối cùng khó thoát Thần Kiếp, vỡ nát trong hư không, thật đáng tiếc.

- Ta đang nghĩ, nếu như có thể sinh vào niên đại đó, thấy phong thái Vân đại chiến thần của Thần Giới thì tốt biết bao.

Dát.

Vân Phi Dương trừng to mắt.

Vân đại chiến thần, nói mình sao?
Chương Trước/80Chương Sau

Theo Dõi