Chương Trước/80Chương Sau

Siêu Thần Yêu Nghiệt

Chương 76: Thanh Phong Lâu Trong Thanh Phong Tửu

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào

Sắc trời tối dần, bên trong Đông Lăng thành đèn đuốc sáng trưng, trên đường người đi đường qua lại, phi thường náo nhiệt, Vân Phi Dương cùng bọn người Diệp Nam Tu chen chúc đi vào Thanh Phong Lâu nổi danh nhất nội thành.

- Diệp thiếu gia, ngài tới.

Diệp Nam Tu vừa đi vào Thanh Phong Lâu, chưởng quỹ vội vàng đi tới, cúi đầu khom lưng nghênh đón.

- Ừm.

Diệp Nam Tu thản nhiên nói:

- Chuẩn bị cho bản thiếu một gian phòng thượng đẳng chữ Thiên.

Nói xong tiện tay lấy ra tờ ngân phiếu một trăm lượng.

- Được, được!

Chưởng quỹ vội vàng khom người, tự mình dẫn đường, an bài mọi người tại Túy Nguyệt đình thượng đẳng nhất, lúc này mới cung cung kính kính rời đi. Sau khi hắn rời đi, Vân Phi Dương giật mình hỏi:

- Ngươi thật nổi tiếng nha.

Diệp Nam Tu rất ngạo khí cười nói.

- Phi Dương ca, Diệp gia coi như có chút uy vọng tại Đông Lăng thành này.

Hắc Mao nói:

- Tu ca là dòng chính Diệp gia, cũng là một danh môn vọng tộc, bàn về thực lực, không kém Nhiễm gia chút nào!

Vân Phi Dương có chút ngoài ý muốn.

- Ngươi đã có bối cảnh thâm hậu như vậy, tại sao lại sợ Nhiễm Bỉnh Loan?

Diệp Nam Tu khổ sở giải thích.

- Ta mặc dù là dòng chính Diệp gia, đi ra bên ngoài, người bình thường kính sợ, nhưng địa vị trong gia tộc còn không bằng gia sĩ ngoại lai.

Vân Phi Dương nói:

- Thực lực không đủ?

Thần sắc Diệp Nam Tu ảm đạm, ảo não lên tiếng:

- Không nói những thứ này nữa.

Hắn lấy mỹ tửu trên bàn ra rót đầy:

- Thanh Phong Tửu trong Thanh Phong Lâu, uống một ngụm giải ưu sầu, Phi Dương ca, ngày hôm nay chúng ta không say không về!

Vân Phi Dương giơ ly rượu lên, nhẹ nhàng nếm thử, phẩm vị một phen, khen:

- Ừm, không tệ.

Nói xong uống cạn rượu trong chén.

- Uống!

Diệp Nam Tu cùng bọn người Khúc Vãn Ca nhao nhao nâng chén nâng ly, khoa trương nhất là La Mục, người này uống một chén, lần nữa rót đầy, nhanh chóng uống hết, nói:

- Hảo tửu, hảo tửu!

- Mẹ kiếp!

Hắc Mao hét lớn:

- Tên này làm sao cũng theo tới!

La Mục là tửu quỷ của Quý Thủy Đường, biệt danh này có khi hắn gặp rượu sẽ sinh long hoạt hổ, đã từng có một lần học sinh Quý Thủy Đường tụ hội, hắn một hơi uống một vò Thanh Phong Tửu, làm cho Diệp Nam Tu phải trả tiền đến phát khóc.

Nhớ tới chuyện cũ khổ cực, Diệp Nam Tu la lên:

- Mẹ nó, nhanh đá hắn ra ngoài, nếu không, tiền tiêu tháng này của lão tử sẽ không còn mất.

Ba

La Mục nằm sấp trên bàn, gắt gao ôm bầu rượu.

- Diệp Nam Tu, ngươi dù sao cũng là dòng chính Diệp gia, ta uống ngươi chút rượu, không đến mức như vậy chứ.

Diệp Nam Tu mắng,

- Móa, ngươi uống là muốn giết ta!

Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca đi lên, một người kéo một chân La Mục, nài ép lôi kéo muốn lôi hắn ra khỏi phòng.

Vân Phi Dương ngăn cản.

- Để hắn ở chỗ này đi, dù sao, hôm nay là lần đầu tiên tụ hội sau khi ta tiến vào Quý Thủy Đường, thiếu người nào đều rất khó coi.

Khóe miệng Diệp Nam Tu hơi rút lại.

- Phi Dương ca đã lên tiếng, giữ hắn lại đi, bất quá, ta nói trước, ngày hôm nay ngươi chỉ có thể uống một bình, nếu không tự ngươi trả tiền!

- Thật tốt!

La Mục từ dưới đất bò dậy, ngồi trước mặt Vân Phi Dương, nhếch miệng cười:

- Vân Phi Dương, ngươi có thể giúp ta nói chuyện, vị trí lão đại Quý Thủy Đường, ta hôm nay chính thức nhường cho ngươi.

Mọi người nghe vậy, tập thể lắc đầu.

Trận tiệc rượu này đối với Diệp Nam Tu, nhất định rất đau khổ, có một con tửu quỷ như La Mục ở đây, một bầu rượu khẳng định khó có thể thỏa mãn hắn, món ăn còn chưa đem lên, hắn đã đã uống ba bình rồi.

Càng thêm bó tay là trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương vậy mà uống đã 5 bình, Diệp Nam Tu giờ mới hiểu vì sao hắn muốn lưu La Mục lại, nguyên lai hắn cũng là một tửu quỷ!

Tửu quỷ?

Diệp Nam Tu sai rồi.

Vân Phi Dương tại Thần Giới có danh xưng Tửu Thần!

Tu luyện không thú vị, hắn ra ngoài tìm kiếm mỹ tửu, vô luận Thần Chủ hay Thần Quân, mỹ tửu tư tàng đều bị tên này trộm sạch.

Đại năng Thần Giới có thể uống rượu, đều bị hắn đánh gục trên bàn dưới đáy bàn, cộng lại chí ít cũng có mấy chục người.

- Đến!

Vân Phi Dương lại một lần đổ rượu vào, tửu hứng đại phát:

- Uống!

La Mục bưng chén rượu lên:

- Ha ha ha, không nghĩ tới, ngày hôm nay có thể gặp được đồng đạo, nhất định phải phân thắng bại!

Hai người một ngụm một chén rượu, nữa khắc một bầu rượu, người khác chỉ có thể kiên trì uống, rất nhanh rất nhiều người không uống được nữa, chui xuống đáy bàn nằm ngủ.

Nhìn trên bàn hết rượu, trong lòng Diệp Nam Tu đau đến thắt ruột, yên lặng tính toán nói:

- Ba trăm lượng, toàn là tiền rượu, chưa tính tiền thức ăn. Mẹ nó tiền tháng này của ta.

Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương cùng La Mục hai người uống Tam Đàn Thanh Phong Tửu, khiến Diệp Nam Tu có cảm giác muốn khóc ròng, Tam Đàn Thanh Phong Tửu có giá một ngàn lượng!

Hắn chỉ nghĩ đến việc mời Vân Phi Dương cùng mọi người ăn một bữa, tối đa cũng chỉ mất hai ba chục lượng, hiện tại ngược lại tốt rồi, trực tiếp uống hết mấy tháng tiền tiêu vặt của mình.

- Đến uống!

La Mục nằm sấp trên bàn, khuôn mặt đỏ bừng, mắt say lờ đờ, con ngươi không mở ra được, hiển nhiên, so tửu lực với Vân Phi Dương chẳng khác nào đùa với lửa.

- Uống đại gia ngươi ấy!

Diệp Nam Tu đi tới, một chân đá tên này lăn ra đất, sau đó, hướng về phía Vân Phi Dương cười:

- Ca, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên về thôi.

- Ai.

Gặp bọn họ đều say bất tỉnh nhân sự, Vân Phi Dương nấc rượu, vẫn chưa thỏa mãn nói:

- Trở về đi.

Nói xong, lảo đảo đứng lên.

Khóe miệng Diệp Nam Tu co giật, Tam Đàn Thanh Phong Tửu, tên này uống hai bình, lại còn có thể đứng vững, tửu lượng quả thực đáng sợ!

- Tiểu Tu.

Vân Phi Dương đi tới, ôm hắn nói:

- Rượu không tệ, ta rất hài lòng, những vật này, ngươi cầm lấy bán đi, xem như ta mời khách.

Nói xong, tiện tay lấy ra da lông hung thú hắn thu hoạch được.

Diệp Nam Tu nói:

- Phi Dương ca, ngày hôm nay ta làm chủ, sao có thể để ngươi….

Nói đến đây, thanh âm ngừng bặt, hắn nhìn tấm da lông kia bật thốt lên:

- Lợi Nhận Báo!

Vân Phi Dương ngoài ý muốn hỏi.

- Ngươi nhận ra?

Sinh ý chủ yếu của Diệp gia đều dính tới da lông, Diệp Nam Tu từ nhỏ được dạy, tự nhiên năng nhận ra da lông Lợi Nhận Báo.

Hắn còn biết, cái đồ chơi này tùy tiện mang đi bán, đều có thể bán mấy ngàn lượng, sau đó kinh ngạc hỏi:

- Phi Dương ca, da lông như thế có giá trị không nhỏ, ngươi nhặt được?

- Nhặt cái rắm.

Vân Phi Dương kín đáo đưa cho hắn:

- Ta giết đó.

Nói xong, đi ra khỏi phòng, tên này thật không xấu hổ, rõ ràng do bọn người Lý Nhược Nhiên giết, hắn dùng thủ đoạn cướp tới, giờ đây nói do mình giết, nếu đám người Lý Nhược Nhiên nghe được khẳng định sẽ đào mồ sống dậy cho xem.

Hắn giết?

Diệp Nam Tu ngây người, một võ giả Vũ Lực tứ đoạn, có thể giết chết hung thú có thực lực Vũ Đồ, nói đùa cái gì vậy?

- Phi Dương ca, thứ này ta không thể nhận!

Diệp Nam Tu vội vàng đuổi theo.

Nhưng mà, khi hắn vừa đi xuống lầu, đã gặp Vân Phi Dương bị mấy tên thiếu niên bao vây quanh, trong đó có bạn của Nhiễm Bỉnh Loan, Thôi Băng Duệ!

- Không tốt!

Diệp Nam Tu biết quan hệ giữa Thôi Băng Duệ cùng Nhiễm Bỉnh Loan, vội vàng đi xuống, cười chắp tay khách khí nói.

- Mạc thiếu, Thôi thiếu, thật là đúng dịp nha.

Thôi Băng Duệ không để ý hắn, chỉ nhìn về phía Vân Phi Dương, âm thanh lạnh lùng:

- Ngươi mới vừa nói cái gì.

Vân Phi Dương lắc lắc thân thể, say khướt nói:

- Ta nói chó ngoan không cản đường, ngươi nghe không hiểu à?

Diệp Nam Tu nhất thời sợ hãi, mình và hắn tách ra chưa đầy một khắc, hắn đã chọc Thôi Băng Duệ, tốc độ quá nhanh đi!

Ánh mắt Thôi Băng Duệ âm sâm.

- A!

Vân Phi Dương vỗ ót một cái:

- Ta quên, chó nghe không hiểu tiếng người.
Chương Trước/80Chương Sau

Theo Dõi