Chương Trước/83Chương Sau

Siêu Thần Yêu Nghiệt

Chương 77: Giao Cho Ta Đi

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào

Vốn Thôi Băng Duệ bồi tiếp đồng học có quan hệ không tệ đến Thanh Phong Lâu ăn cơm, không nghĩ tới dưới lầu ngoài ý muốn gặp được Vân Phi Dương.

Vốn dự định tiến lên tìm tên này phiền toái, vì Nhiễm Bỉnh Loan xả giận.

Không ngờ, tên này rất phối hợp, cho mình cơ hội tuyệt hảo, cho nên mặt lạnh dần, nói:

- Ngươi dám nhục nhã chúng ta!

Người này quả thực âm hiểm!

Vân Phi Dương rõ ràng nhằm vào hắn, một câu chúng ta đã kéo hết những thành viên của gia tộc hắn vào.

Quả nhiên.

Mấy tên công tử ca nhao nhao nhíu mày lại.

Diệp Nam Tu biết phiền phức đã tới, muốn lên trước giải thích, Vân Phi Dương lại nhếch miệng cười:

- Ngươi chỉ là một con chó dưới chân Nhiễm Bỉnh Loan, vốn không có tôn nghiêm, sao nói nhục nhã ngươi được?

- Ngươi

Con ngươi Thôi Băng Duệ đỏ thẩm.

Hắn tức giận thật sự, dù sao, Vân Phi Dương nói quá độc, độc đến tâm lý!

Thôi gia tuy là thủ phủ tại Đông Lăng thành, nhưng trong gia tộc không có võ giả xuất sắc, có thể đặt chân trong nội thành đều nhờ tiền tài cùng quan hệ.

Thôi Băng Duệ tinh thông đạo lí này, nên cùng đệ đệ Thôi Thạch dùng không ít tiền tạo hảo cảm với Nhiễm Bỉnh Loan.

- Chậc chậc.

Một thiếu niên áo trắng đứng tại bên người Thôi Băng Duệ, lạnh nhạt nói:

- Một rác rưởi từ nông thôn đi ra, chỉ đánh vỡ kỷ lục ý chí tháp, vậy mà cuồng đến tình trạng thế này!

Người này tên Mạc Thiếu Khai, tu vi Vũ Lực bát đoạn, dòng chính Mạc gia tại Đông Lăng thành, cũng là một trong số mục tiêu Thôi Băng Duệ cực lực nịnh bợ.

Mạc gia tại Đông Lăng thành, thực lực còn cao hơn Nhiễm gia một chút.

- Mạc thiếu nói đúng lắm.

Một tên thiếu niên khác, thản nhiên nói:

- Tại Đông Lăng thành, cũng dám cuồng như thế, thực làm cho người ta cảm thấy khó chịu.

Vân Phi Dương híp mắt, chỉ cửa:

- Các ngươi nhìn không được có thể lăn, đừng ở chỗ này loạn khẩu làm gì.

- Ca ta ơi, ngươi đừng nói nữa.

Diệp Nam Tu xông lên, che miệng hắn, hướng về phía mọi người cười xuống giọng:

- Mạc thiếu, Dương thiếu, tên này uống nhiều, đừng chấp nhặt với hắn.

Âm thanh Mạc Thiếu Khai lạnh lùng vang lên:

- Phế vật Diệp gia, nơi này không liên quan đến ngươi, mau mau xéo đi.

Sắc mặt Diệp Nam Tu biến hóa, nhưng vẫn thấp giọng nói:

- Tốt, tốt, chúng ta lăn, Mạc thiếu hôm nay chơi vui vẻ.

Nói xong, vội kéo Vân Phi Dương đi ra ngoài, nhưng mà vừa đi hai bước, Mạc Thiếu Khai đã lạnh lùng mở miệng:

- Ta chỉ cho một mình ngươi lăn, gia hỏa này lưu lại.

Sắc mặt Diệp Nam Tu khó chịu:

- Mạc thiếu, cái này…

- Bớt nói nhảm.

Mạc Thiếu Khai giơ lên ba ngón tay:

- Trong ba hơi thở, ngươi cút ra tửu lâu cho ta.

- Ngươi…

Diệp Nam Tu phẫn nộ:

- Mạc Thiếu Khai, đừng khinh người quá đáng, Diệp Nam Tu ta dù sao cũng là dòng chính Diệp gia!

- Không không không!

Đột nhiên, bên ngoài tửu lâu đi tới một thiếu niên mặc áo gấm, hắn cười lạnh nói:

- Diệp gia Ta không có dạng phế vật như ngươi.

Diệp Nam Tu quay người nhìn lại, trong mắt lóe lên sát cơ:

- Diệp Nam Sanh!

Người tới là thiên tài xuất sắc nhất Diệp gia đương đại, tu vi đã đạt đến Vũ Lực thất đoạn, cùng dạng như những người Mạc thiếu, Dương thiếu.

Diệp Nam Tu vô cùng thống hận người này.

Nghe được phế vật gọi thẳng tên mình, Diệp Nam Sanh lạnh lùng quát:

- Ngươi gọi ta cái gì?

Diệp Nam Tu không nói, ôm Vân Phi Dương say khướt đi ra ngoài.

Âm thanh Diệp Nam Sanh lạnh lùng:

- Tiểu tử này đắc tội Mạc thiếu, nhanh buông ra, không được gây phiên toái cho Diệp gia.

- Hắn là bạn học của ta.

Ánh mắt Diệp Nam Tu kiên định kéo Vân Phi Dương tiếp tục đi ra ngoài.

Kỳ quái là, đám người Mạc Thiếu Khai cũng không ngăn cản, chỉ cười gian theo phía sau.

- Phiền phức rồi!

Diệp Nam Tu đoán ra, bọn họ tính động thủ bên ngoài tửu lâu, hắn chăm chú ôm Vân Phi Dương, âm thầm điều động Linh lực trong thân thể.

Xoát!

Một chân bước ra tửu lâu, Diệp Nam Tu kéo Vân Phi Dương chạy như bay.

Đáng tiếc, tên này mới đến Vũ Lực tam đoạn, chạy không được mấy bước đã bị đám người Mạc Thiếu Khai đuổi theo.

- A a a!

Đột nhiên, Hắc Mao cùng bọn người Khúc Vãn Ca trong tửu lâu lao ra.

Bọn họ cầm băng ghế, cầm bầu rượu, cấp tốc ngăn trước người Vân Phi Dương, miệng đầy tửu khí hô lớn:

- Tu ca, chạy mau, chúng ta ngăn bọn hắn lại!

- Các ngươi

Diệp Nam Tu không có mở miệng, kéo Vân Phi Dương thoát đi.

- Đánh cho ta!

Mạc Thiếu Khai ra lệnh một tiếng, đám thiếu niên đi theo hắn nhao nhao động thủ.

Qua một lát, đám học sinh Quý Thủy Đường bị đánh gần chết, thống khổ giãy dụa trên mặt đất.

- Hắc Mao!

- Khúc Vãn Ca!

Nhìn thấy các huynh đệ bị đánh, Diệp Nam Tu trong lúc chạy trốn phẫn nộ không thôi, Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca còn la lớn:

- Đừng quản chúng ta, mang theo Phi Dương ca chạy mau!

- Đáng giận!

Diệp Nam Tu cắn răng, chạy như bay.

Vân Phi Dương là anh hùng Quý Thủy Đường, hắn coi như liều mạng, cũng phải bảo vệ đối phương an toàn.

Nhưng mà.

Diệp Nam Tu không chạy được mấy bước, đã gặp La Mục chân loạn choạng đi tới.

Bang!

La Mục đặt cái ghế dưới đất, sau đó ngồi lên, giơ bầu rượu lên nói:

- Dẫn hắn đi, nơi này giao cho ta.

Diệp Nam Tu hơi ngạc nhiên.

Một khắc này, hắn cảm giác toàn thân La Mục lộ ra vẻ quỷ dị, ánh mắt như lóe ra vẻ sắc bén lạnh lùng khó có thể phát giác.

- Tên này

Diệp Nam Tu không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, cõng Vân Phi Dương chạy như điên.

Bọn người Mạc Thiếu Khai thu thập học sinh Quý Thủy Đường cũng không mất thời gian, rất nhanh đã đuổi theo, bọn hắn nhìn thấy đường đi xuất hiện một gia hỏa tiêu sái ngồi trên ghế tay, cầm bầu rượu chợt dừng chân lại.

Ừng ực

La Mục một ngụm uống cạn rượu trong bầu, lảo đảo đứng lên, chỉ mọi người quát khẽ:

- Lăn.

Mạc Thiếu Khai khẽ nhíu mày.

Thôi Băng Duệ còn thấp giọng nói:

- Mạc thiếu, người này là dòng chính La gia.

Dòng chính La gia?

Mạc Thiếu Khai giật mình.

Đông Lăng thành có vô số gia tộc, nhưng chân chính cường đại chỉ có mười nhà, La gia là một trong số đó.

Nghe đồn, La gia được Thần chú ý, võ đạo thiên phú của con em gia tộc đều cực mạnh!

Thân phận La Mục để Mạc Thiếu Khai kiêng kị, nhưng Thôi Băng Duệ còn tiếp tục nói:

- Theo ta tìm hiểu, người này mặc dù là dòng chính La gia, nhưng cũng là phế vật bị Thần vứt bỏ, không có tu vi, không được La gia coi trọng!

- Người bị vứt bỏ?

Mạc Thiếu Khai nao nao, chợt cười lạnh.

Võ đạo thiên phú dòng chính La gia rất cao, nhưng có thời gian cũng sẽ xuất hiện phế vật cả đời không thể tu võ, được xưng - người bị vứt bỏ.

Diệp Nam Tu thiên tư không mạnh, tại Diệp gia không nhận chào đón, La Mục không thể tu luyện võ đạo bị vứt bỏ, chắc cũng tương đương nhau.

- Hừ.

Mạc Thiếu Khai vung tay lên:

- Đánh gia hỏa thích trang bức này cho ta, cho hắn bớt sạo lờ lại!

Mấy tên thiếu niên tuân lệnh, lúc này đi lên trước.

Thấy bọn họ lên, La Mục tức giận ném nát chén rượu, quệt quệt vết rượu trên mồm, khẳng khái hô to.

- Ta chỉ muốn ẩn vào thành phố, cùng mỹ tửu làm bạn, sao các ngươi lại…

Xoát

Một tên võ giả huy quyền oanh tới.

Mục quang La Mục lãnh lệ, bước chân say khướt né tránh, nhìn qua giống như chẳng có tiết tấu bộ pháp gì cả, nhưng thực chất là thật, không có tiết tấu gì cả!

Bành!

Một võ giả trực tiếp oanh một quyền đánh lên mặt hắn, làm hắn té xuống đất.

- Ta để ngươi giả vờ trâu bò này!

Mấy tên võ giả vây quanh, độc ác chà đạp.

Nháy mắt, La Mục đã bị đánh mặt mũi bầm dập.

Tên này co ro thân thể, vẫn không quên lên tiếng:

- Lấy nhiều khi ít tính toán hảo hán gì, có gan cùng ta đơn đấu!

Diệp Nam Tu đang phi nước đại trốn tránh thấy La Mục bị cuồng đánh, nhất thời xạm mặt lại. Mẹ con gà này, vừa rồi biểu hiện ra ngoài khí thế cao thủ, mình xém chút đã tin hắn ẩn giấu tu vi, thì ra từ nãy tới giờ vẫn giả vờ, đến chết cũng không bỏ!

Vù vù!

Đột nhiên, một trận gió truyền đến.

Diệp Nam Tu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạc Thiếu Khai đã xuất hiện phía trước, nắm lấy tay áo hắn, lạnh lùng quát.

- Một rác rưởi Vũ Lực tam đoạn, để ngươi chạy thoát thì ta làm sao còn mặt mủi gặp người.

- Đáng giận!

Diệp Nam Tu quay người, tính hướng một hướng khác, nhưng lại cảm giác được một cánh tay đập trên bờ vai hắn, mang theo lực lượng nặng nề ép bản thân khó có thể động.

- A ha…

Vân Phi Dương lười biếng duỗi người một, vỗ vỗ bả vai Diệp Nam Tu, cười nói:

- Gian khổ ngươi rồi, tiếp theo giao cho ta đi.
Chương Trước/83Chương Sau

Theo Dõi