Chương Trước/83Chương Sau

Siêu Thần Yêu Nghiệt

Chương 78: Bị Chửi Phế Vật Rất Thoải Mái Sao?

Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào

- ------------------

- Phi Dương ca, ngươi...

Thấy Vân Phi Dương tỉnh như ruồi, Diệp Nam Tu nhất thời phát mộng, uống hết Tam Đàn tửu, nhanh như vậy đã tỉnh lại?

- Ai.

Vân Phi Dương học Mạc Thiếu Khai, vén ống tay áo lên, nói.

- Thật lâu không say một lần, muốn thể nghiệm một phen, lại có người quấy rối, thật sự khó chịu!

Tên này giờ phút này trừ có tửu khí bên ngoài, tư duy đã sớm thanh tỉnh, có thể nhanh như vậy tỉnh lại, là nhờ vận dụng Nghịch Thiên Quyết bức rượu ra ngoài cơ thể.

Nói cách khác.

Từ tửu lâu đến đây hắn mới tỉnh rượu, nhanh như vậy khó trách hội Diệp Nam Tu chấn kinh, dù sao nồng độ Thanh Phong Tửu rất mạnh, dựa vào Linh lực xua tan, chí ít cũng phải mất một canh giờ.

- Tỉnh rượu?

Mạc Thiếu Khai cũng hơi hoảng hốt, vừa rồi tên này say như chết, đứng cũng không vững, bây giờ lại như không có việc gì.

Nhưng vào lúc này, mấy người Dương thiếu cũng chạy tới, bọn họ vây quanh Vân Phi Dương, khóe môi nhếch lên cười lạnh.

- Tiểu tử.

Thôi Băng Duệ từ trong đám người đi tới, cười lạnh nói:

- Ngày hôm nay ngươi không thoát, kết quả giống như bọn họ!

Nói xong đám La Mục cùng Hắc Mao phía sau.

- Đúng không?

Vân Phi Dương chầm chậm cuốn ống tay áo lên, khóe miệng hiện ra mỉm cười, cái này mỉm cười rất phong khinh vân đạm, giống như không có để đám người trước mặt vào mắt.

- Ngươi còn cười!

Thôi Băng Duệ cắn răng nói:

- Mạc thiếu, động thủ đi, chỉ cần không chết người, hết thảy hậu quả, Thôi Băng Duệ ta nhận!

Những người này đều là học sinh Đông Lăng học phủ, căn cứ theo quy định, không cho phép tự mình ẩu đả, một khi truy cứu xuống, coi như trưởng bối ra mặt cũng không tốt.

- Thôi thiếu đã nói như vậy, bản thiếu sẽ không khách khí.

Mạc Thiếu Khai nắm quyền, ngón tay xuất hiện đạo lưu quang, âm u nói:

- Nhiễm Bỉnh Loan bị hắn đánh tu vi thụt lùi, vậy hôm nay dùng phương pháp này phế hắn đi.

Dương thiếu cười phụ họa:

- Mạc thiếu, người này có tu vi Vũ Lực tứ đoạn, mặc dù phế đi, tu vi thụt lùi cũng không bao nhiêu nha.

- Ha ha ha.

Mọi người nhao nhao cười rộ lên.

Trừ Thôi Băng Duệ, tu vi bọn họ đều từ Vũ Lực lục đoạn trở lên, đều là thiên tài Địa Bảng, một tên Vũ Lực tứ đoạn không đáng giá nhắc tới.

Vũ Lực tứ đoạn?

Chuyện này cũ xưa lắm rồi, tu vi Vân Phi Dương hiện tại đã là Vũ Lực thất đoạn!

- Mạc Thiếu Khai, muốn phế thì phế ta đi!

Diệp Nam Tu xông lên, ngăn trước mặt Vân Phi Dương, tên này hiện tại vô cùng sùng bái Vân Phi Dương, dù sao, trước đây không lâu phá kỷ lục ý chí tháp, để hắn cùng đám học sinh Quý Thủy Đường được lên đời, vô luận như thế nào, cũng muốn bảo vệ hắn!

- Diệp Nam Tu.

Diệp Nam Sanh phát ra âm thanh lạnh lùng nói:

- Việc này của Mạc thiếu, ngươi không nên theo!

Diệp Nam Tu cả giận quát:

- Hắn là bạn học của ta, là đại ca ta!

Thanh âm rất lớn, truyền khắp đường phố!

- Rất tốt, rất tốt!

Diệp Nam Sanh hung hăng nguýt hắn một cái, chợt quay qua cười nói với Mạc Thiếu Khai:

- Mạc thiếu, đường đệ ta uống hơi nhiều, ngươi đừng chấp nhặt với hắn.

Mạc Thiếu Khai liếc Diệp Nam Tu một cái, chỉ Vân Phi Dương, nói:

- Yên tâm đi, ta sẽ không chấp nhặt với phế vật, mục tiêu chỉ có một, chính là phế tên nhà quê cuồng vọng này.

Diệp Nam Sanh khẽ thở phào một cái, lúc này chụp vào Diệp Nam Tu, định kéo hắn ra ngoài. Nhưng, Vân Phi Dương nhanh hơn hắn đẩy Diệp Nam Tu ra ngoài, nói:

- Đứng một bên hóng mát đi!

"Đạp đạp —— "

Diệp Nam Tu bị đẩy ra thất thanh hô:

- Phi Dương ca...

Âm thanh Vân Phi Dương lạnh lùng.

- Bị người mắng phế vật, rất thoải mái sao?"

Diệp Nam Tu trầm mặc, song quyền nắm chặt.

Bị chửi phế vật, người nào thoải mái, nhưng có biện pháp gì, thiên phú này của mình có thể đột phá Vũ Đồ đã không tệ rồi!

- Xem cho kỹ đây!

Đột nhiên, Vân Phi Dương thi triển Loạn Đôn Tạp Quái Bộ tiến lên, trong tay ngưng tụ lực lượng cường đại, đánh về bụng Mạc Thiếu Khai, đồng thời lạnh lùng nói:

- Những ai mắng ngươi phế vật, để ta trả danh xưng này lại cho bọn chúng!

"Bành —— "

Một quyền đại lực, trực tiếp đánh vào thân Mạc Thiếu Khai không có chút phòng bị, sau khi trúng quyền, sắc mặt hắn dữ tợn, thân thể lăng không mà lên, bay về phía sau, bay năm sáu trượng mới rơi xuống đất!

"Phốc!"

Mạc Thiếu Khai ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, tứ chi run rẩy bất tỉnh.

Dát ——

Đường phố hoàn toàn yên tĩnh.

Mọi người nhao nhao hé miệng, khó tin nhìn Mạc Thiếu Khai té xỉu. Nói thật, bọn họ thật không thấy rõ Vân Phi Dương làm sao xông lên, cũng không thấy rõ, hắn xuất quyền thế nào, chỉ nhìn thấy Mạc Thiếu Khai trọng thương ngã xuống đất!

- Ta xxx...

Diệp Nam Tu xoa đôi mắt, xác nhận Mạc Thiếu Khai đã hôn mê, lúc này mới nhìn về phía Vân Phi Dương, trong con ngươi lóe ra vẻ chấn kinh!

- Mạc thiếu!

"Xoát xoát!"

Đám người Dương thiếu phẫn nộ bạo phát tu vi, nhưng không chờ bọn hắn động thủ, Vân Phi Dương xuất quỷ nhập thần xuất hiện, hai quyền đầu mang theo ngàn cân chi lực, trùng điệp oanh tới.

"Bành bành!"

Hai tên bị đánh trúng giống như Mạc Thiếu Khai, sắc mặt dữ tợn bay về phía sau rồi ngã trên mặt đất, thổ huyết hôn mê.

Thôi Băng Duệ thấy thế, sắc mặt hoảng sợ xanh mét.

Ba người Mạc Thiếu Khai đều là thiên tài Địa Bảng còn mạnh hơn Nhiễm Bỉnh Loan, lại bị nhẹ nhõm đánh bay, tên này cũng quá kinh khủng!

- Thật mạnh...

Thần sắc Diệp Nam Sanh cứng ngắc.

Đáng tiếc, hắn không có thời gian chấn kinh, bời vì sau khi Vân Phi Dương thu thập hết đám người kia, một bước phóng tới trước mặt hắn, đại thủ trực tiếp đập tới.

Diệp Nam Sanh bắt được động tác Vân Phi Dương, nhưng không có năng lực né tránh, nghe ba một tiếng, bị hung hăng đánh một bạt tai, hắn che chưởng ấn xuất hiện trên mặt, phẫn nộ quát:

- Ngươi...

"Bành —— "

Vân Phi Dương một quyền đánh vào bụng Diệp Nam Sanh, lực lượng cường đại bạo phát, khiến hắn muốn rách cả mí mắt, thống khổ khom lưng ngã xuống, Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, nói:

- Tiểu Tu, tiếp theo thì giao cho ngươi.

- A?

Diệp Nam Tu trợn tròn.

Vân Phi Dương đi qua người Diệp Nam Sanh lạnh lùng nói:

- Ta vừa rồi đã nói, người khác mắng ngươi phế vật, làm như thế nào trả lại?

- Cái này...

Diệp Nam Tu đương nhiên nhớ kỹ, nhưng tu vi mình không bằng tên này, nếu như đánh hắn, về sau không phải bị hắn đùa chết.

Tuy nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn đi tới, bời vì nhớ tới hình ảnh những năm nay bị Diệp Nam Sanh nhục nhã, lửa giận bạo phát, phai mờ lý tính.

Diệp Nam Sanh ngã trên mặt đất, căm hận nói:

- Diệp Nam Tu, phế vật như ngươi dám đụng đến ta...

"Bành ——"

Diệp Nam Tu giơ một chân đá vào người Diệp Nam Sanh, sắc mặt dữ tợn quát:

- Ngươi không phải rất ngưu, ngươi không phải tự xưng Diệp gia thiên tài!

Khí phổi Diệp Nam Sanh như muốn nổ tung.

Một gia hỏa vẫn luôn bị mình chế giễu khi nhục cũng dám đá mình!

Diệp Nam Tu bị lửa giận chi phối, không để ý tới cái gì, giơ lên chân hung hăng mà đá phát tiết áp lực lâu nay!

Sau khi Diệp Nam Sanh bị đá đến lửa khí công tâm, tức giận ngất đi, Diệp Nam Tu mới dừng lại, đặt mông ngồi dưới đất, cười to nói:

- Ha ha ha, ta cuối cùng cũng hành được tên này cho.
Chương Trước/83Chương Sau

Theo Dõi