Chương Trước/74Chương Sau

Sổ Ngũ Phụng Thiên

Chương 71: Vi Diệu Gian [Trung]

Edit: Leo

Đến giờ lên đèn Hình Hiểu Hiểu mới trở về.

Phượng Tây Trác ngồi vật vờ bên cạnh hành lang, thân thể phần lớn ẩn dưới cái bóng kéo dài của mái hiên, chỉ lộ ra một đôi giầy xám trắng.

“Ai?” Hình Hiểu Hiểu đầu tiên là sợ hãi nhảy dựng, lại lập tức vui vẻ kêu lên: “Cô cô?”

Phượng Tây Trác lười biếng duỗi eo: “Ồ? Trời tối rồi? Gần đây trời tối thật nhanh, khiến người ta cảm thấy thời gian như thoi đưa, năm tháng vô tình, ôi.”

Hình Hiểu Hiểu ngây người, nói: “Cô cô, có phải bên ngoài bị người ta bắt nạt hay không?”

Phượng Tây Trác liếc mắt: “Ta nhìn giống người dễ bị bắt nạt sao?”

“Nhưng ta thấy trên sách nói gần đây cô cô sẽ gặp nạn.”

“…… Quyển sách đó của ngươi có ngày nào nói ta không gặp nạn sao?”

“Không phải, ta đã đổi quyển khác.” Hình Hiểu Hiểu lấy từ trong lòng ra hai quyển sách, chỉ vào quyển cũ nói: “Từ lúc cô cô nói bản này không chuẩn ta đã mua bản của Cửu Hoa bán tiên viết, hắn viết rất chuẩn, khi ta mua còn có rất nhiều người đang tranh đoạt. Bản cũ nói gần đây cô cô có số đào hoa, nhưng xem khí sắc cô cô, có lẽ quyển mới nói đúng hơn?”

Phượng Tây Trác duỗi tay ném quyển mới lên chín từng mây: “Vẫn nên xem bản cũ đi.”

Hình Hiểu Hiểu đảo tròn mắt châu, kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ số đào hoa như trong sách nói……”

“Ta muốn hỏi đào hoa của ngươi đó.” Phượng Tây Trác lập tức đem lời chưa nói xong của Hiểu Hiểu, dẫn lên người nàng: “Nghe nói gần đây ngươi và Trần Nguyên Thù đi lại rất gần?”

“Chỉ là thỉnh thoảng cùng ra ngoài thôi.” Con mắt nàng đảo trái đảo phải.

“Trần Nguyên Thù nha…… Võ công hơi kém một chút, mánh khóe hạ tiện một chút……” Ký ức lần trước bị hắt thuốc mê vẫn còn nguyên trong đầu: “Có điều bộ dạng không tệ, võ công có thể luyện, nhân phẩm có thể cải thiện……”

Hình Hiểu Hiểu vội la lên: “Không thể nào, ta thích là Nguyễn……” Nửa câu phía sau tự động biến mất dưới ánh mắt ma mãnh của Phượng Tây Trác: “Cô cô, lại lừa ta!”

“Nào có.” Nàng giơ hai tay lên: “Ta đang rất thành khẩn hỏi thăm. Trên thực tế ta chỉ muốn gả ngươi ra ngoài, giảm bớt một nửa chi tiêu cho Tự Tại sơn. Có điều nói thật, ngươi và Nguyễn Đông Lĩnh…… thế nào rồi?”

Hình Hiểu Hiểu cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Ta gọi huynh ấy là Nguyễn đại ca.”

“Ừ.” Có tiến bộ có tiến bộ.

“Huynh ấy gọi ta là Hiểu Hiểu.”

“Ừ ừ.” Có tiền đồ có tiền đồ.

“……”

“Sau đó?” Phượng Tây Trác thấy nàng nửa ngày không nói, nhịn không được hỏi.

“…… Không có sau đó.”

Phượng Tây Trác nhìn vẻ mặt buồn bực của nàng, cảm thán: “Ngươi thật sự là bỏ phí quãng thời gian này.”

Hình Hiểu Hiểu mất mát vặn ngón tay.

“May mà ta đến đây.” Phượng Tây Trác vươn hai ngón tay, tại không trung nhanh chóng vẽ hai cái: “Ngươi hãy nhìn xem ta làm thế nào để buộc ngươi và hắn trên cùng một sợi dây thừng đi.”

Hình Hiểu Hiểu nói: “Đó là châu chấu.”

“Ừ, đem nướng hương vị cũng không tệ.”

Sau bữa cơm, Phượng Tây Trác cùng mọi người trong Tự Tại sơn tụ tập một chỗ, kể lại những chuyện nàng gặp phải sau khi rời đi. Tuy rằng những chuyện mạo hiểm chỉ kể sơ lược, nhưng vẫn khiến Hình Hiểu Hiểu và Đại Đầu kinh hô liên tục.

“Vậy cô cô có nhìn thấy Trưởng Tôn Nguyệt Sắc hay không?” Hình Hiểu Hiểu dựng thẳng lỗ tai.

Phượng Tây Trác theo bản năng không nhắc đến liên hệ giữa Trưởng Tôn Nguyệt Sắc, Phế môn và nàng, chỉ là khái quát phong ba xảy đến trong nửa tháng tổ chức yến tiệc.

Lực chú ý của đám người Hình Sư quả nhiên bị dẫn dắt đi.

“Không ngờ Thuận Bình vương lại là người như thế.” Hình Sư hừ lạnh một tiếng: “Hoàng tộc Thượng thị đều là kẻ bại hoại, xem ra vận khí của Tuyên triều sắp tận.”

Hình Hiểu Hiểu rất tán thành: “Đám hậu duệ quý tộc ở kinh thành có mấy kẻ là người tốt? Không chừng còn có một đống Thuận An vương, Thuận Thái vương, à, còn có cái gã Kiêu Dương vương! Vừa nghĩ đến hắn đã bực mình, nếu không phải hắn dẫn binh bao vây đánh lên Tự Tại sơn……”

“Ngươi sẽ không gặp được Nguyễn Đông Lĩnh.” Phượng Tây Trác lại đoạt trước lời nói của nàng.

Hình Hiểu Hiểu đỏ mặt: “Dù sao hắn cũng không phải gì thứ tốt!”

Hình Sư sờ sờ râu, nói: “Cũng không hẳn như vậy, theo ta thấy, Kiêu Dương vương và Thuận Bình vương không phải là một kiểu người. Hơn nữa hắn ba lần bốn lượt nói giúp Nhị đương gia, có thể xem nửa bằng hữu nửa địch nhân.”

Phượng Tây Trác nhớ tới biểu tình của Thượng Tín khi biết nàng bịa chuyện lừa hắn, cười khổ nói: “Chỉ sợ về sau chỉ còn là địch, hơn nữa còn là loại mà nhắc đến phải nghiến răng nghiến lợi.”

Đám người Hình Sư không biết duyên cớ, nên đặt câu hỏi.

Phượng Tây Trác kể lại mọi chuyện một lần, sau khi nói xong, cũng tự cảm thấy mình đuối lý.

Hình Hiểu Hiểu chớp mắt: “Kiêu Dương vương kia không khỏi quá khó hiểu rồi, chẳng lẽ là ăn no không có việc gì làm?” Không có việc gì làm nên mới chạy đi điều tra một gã Tri Phủ vài năm trước từng đùa giỡn cô cô? Rõ ràng là đám gian thần ăn hối lộ trái pháp luật, áp bức dân chúng mới đáng tra xét hơn chứ?

Hình Sư và Bát Đấu trao đổi ánh mắt với nhau, đứng lên nói: “Được rồi, Nhị đương gia vừa trở về sau quãng đường dài, tất nhiên mệt mỏi. Cũng may trên đường bình an, những chuyện khác không bằng về sau chậm rãi nói.”

Hình Hiểu Hiểu giữ chặt Phượng Tây Trác: “Cô cô, Trưởng Tôn Nguyệt Sắc lớn lên trông thế nào, có đẹp hay không? Hắn hay Nam Nguyệt Phi Hoa đẹp hơn?” Tiêu Tấn cũng đẹp mắt, nhưng thắng ở khí chất ung dung. Luận dung mạo, Nam Nguyệt Phi Hoa càng diễm lệ hơn.

“Chuyện này……” Trong lòng Phượng Tây Trác tất nhiên thiên về hướngTrưởng Tôn Nguyệt Sắc: “Đều đẹp.”

Hình Hiểu Hiểu bất mãn: “Phải có người hơn người kém chứ. Ví dụ như ta cảm thấy Tiêu Tấn không đẹp bằng Nam Nguyệt Phi Hoa.”

Tiêu Tấn không bằng Nam Nguyệt Phi Hoa? Phượng Tây Trác lại âm thầm so sánh một chút, người tám lạng kẻ nửa cân đi? Tiêu Tấn ung dung nho nhã, mà Nam Nguyệt yêu diễm, giống như Thu Nguyệt thanh lệ, Hải Đường quyến rũ, mỗi người một vẻ.

Hình Sư nhận thấy vẻ khó xử của nàng, nghiêm mặt nói: “Có chuyện ngày mai lại nói, trước để Nhị đương gia đi nghỉ.”

Hình Hiểu Hiểu giữ chặt tay Phượng Tây Trác: “Ta ngủ cùng với cô cô.”

Phượng Tây Trác đau khổ nói: “Buổi tối ta sẽ đá chăn.”

“Ta giúp cô cô đắp chăn. Hơn nữa ta cũng nói mơ, hai bên huề nhau.”

“Ta mộng du,” Phượng Tây Trác chân thành nói: “Khi mộng du sẽ đánh người mà nói mơ ảnh hưởng đến ta.”

“……”

*

Sáng sớm hôm sau vừa mở cửa, đã nhìn thấy Hình Hiểu Hiểu nhẹ nhàng khoan khoái mỉm cười.

Phượng Tây Trác bất lực đỡ lấy đầu: “Sớm như vậy?”

Hình Hiểu Hiểu nói: “Một canh giờ trước ta đã chờ ở nơi này.”

“…… Có chuyện gì?”

“Cô cô còn chưa nói cho ta biết, rốt cuộc là Trưởng Tôn Nguyệt Sắc đẹp hơn hay Nam Nguyệt Phi Hoa đẹp hơn.”

Phượng Tây Trác đập đầu vào cánh cửa. Nửa ngày mới ngẩng đầu nói: “Ta dẫn ngươi đi xem.” Cho dù nàng nói Trưởng Tôn Nguyệt Sắc đẹp hơn, Hình Hiểu Hiểu cũng nhất định sẽ hỏi chỗ nào đẹp, đẹp hơn bao nhiêu, cho nên biện pháp tốt nhất chính là để nàng ta tự xác định đáp án.

Về phần vì sao không chịu thừa nhận là Nam Nguyệt Phi Hoa đẹp hơn…… Bởi vì so sánh mà nói, thà rằng nàng bị Hình Hiểu Hiểu làm phiền còn hơn.

Khách điếm Thiên Nhất là khách điếm lớn nhất của thành Tần Dương.

Khi Phượng Tây Trác đến nơi, còn chưa kịp mở miệng, chưởng quầy đã khách khí dẫn nàng đến cửa phòng chữ Thiên số một.

Hình Hiểu Hiểu đến bây giờ còn không dám tin: “Cô cô, Trưởng Tôn Nguyệt Sắc thật sự đến Tần Dương?” Lời đồn không phải nói Trưởng Tôn Nguyệt Sắc chưa bao giờ rời khỏi Tiên Đô, thậm chí không ra khỏi phủ Trưởng Tôn nửa bước sao?

Phượng Tây Trác lười trả lời vấn đề này, nàng ta đã hỏi mười sáu lần.

Cửa được mở ra từ bên trong, Tử Khí một thân quần áo đỏ thẫm, tóc mai như mây, hơi gật đầu với nàng.

Phượng Tây Trác không cố ý che dấu tiếng bước chân, bởi vậy Tử Khí biết nàng đứng ngoài cửa cũng không kỳ lạ.

Đi vào phòng, Trưởng Tôn Nguyệt Sắc đang quay đầu đối diện với hướng của nàng.

“A.” Phượng Tây Trác nghe được Hình Hiểu Hiểu hít không khí: “Làm sao vậy?” Ngày hôm qua nàng đã nói cho bọn họ chuyện đôi mắt của Trưởng Tôn Nguyệt Sắc mắt không thể nhìn thấy, bởi vậy Hình Hiểu Hiểu cũng sẽ không cảm thấy kì lạ với đôi mắt của hắn.

“Không có gì.” Hình Hiểu Hiểu đè thấp giọng nói.

Phượng Tây Trác đột nhiên rất muốn biết đáp án sau khi tận mắt nhìn thấy của Hiểu Hiểu.
Chương Trước/74Chương Sau

Theo Dõi