Chương Trước/80Chương Sau

Sổ Ngũ Phụng Thiên

Chương 77: Đi Hay Ở [Hạ]

Edit: Leo

Mưa mùa đông, một khi rơi là mấy ngày.

Hình Hiểu Hiểu ở trong phòng khó chịu mấy ngày, rốt cục buồn bực làm ra được ba đôi giày vải bông. Hai đôi giày màu đen bằng nhung, dưới đế lót ba tầng dầy, cho dù với thời tiết như thế này dẫm vào nước, khí ẩm cũng sẽ không thấm vào lòng bàn chân được. Một đôi khác màu xanh đậm, nàng biết khinh công của Phượng Tây Trác vô cùng tốt, đế quá dầy ngược lại khiến cho vướng bận nên chỉ lót một tầng, khéo léo nhẹ nhàng.

Đại Đầu và Bát Đấu đang nhàm chán ngồi chọi gà ở hành lang, thấy nàng cầm giày đi tới, hai mắt sáng lên. Đại Đầu lập tức bổ nhào qua: “Ôi chao, vẫn là Hiểu Hiểu ngoan nhất, biết mùa đông lạnh mà giầy của Đại Đầu thúc đã cũ, cho nên đưa đôi mới tới.”

Bát Đấu lạnh lùng chế giễu: “Sợ là có người tự mình đa tình rồi.”

Đại Đầu trừng mắt: “Hừ, ngươi đừng có ghen tị với ta. Ba đôi giày, lão Hình một đôi, Phượng cô một đôi, ta một đôi, không phải vừa đủ sao?”

Đôi tay cầm giầy của Hình Hiểu Hiểu lập tức nắm thật chặt: “Đại Đầu thúc, giày của thúc ngày mai ta sẽ làm.”

“Đợi chút.” Đại Đầu vương một tay ngăn lại nàng: “Ôi, ngươi đừng khẩn trương, Đại Đầu thúc chẳng lẽ còn đoạt giầy của ngươi sao? Ta chỉ không phục thôi, ngươi sao có thể thiên vị mà làm giầy cho tên tú tài thối này trước, xếp Đại Đầu thúc của ngươi phía sau?”

“Ôi, kẻ ngốc hết thuốc chữa.” Bát Đấu ôm gà đi trở về: “Tuyệt đối đừng để lây bệnh.”

“Đứng lại, ngươi đừng nhân cơ hội trộm rời đi! Ngươi còn đang nợ ta ba lượng sáu văn tiền đấy!” Đại đầu vươn bàn tay to chụp tới, con gà còn lại rơi vào trong lòng hắn, sau đó vội đuổi theo Bát Đấu.

Hình Hiểu Hiểu cẩn thận le lưỡi. Vừa lúc Nhất Tự từ phòng bên cạnh đi ra, nhìn thấy giày trong tay nàng, nghĩ nghĩ một chút nói: “Nguyễn?”

Nàng ngượng ngùng cúi đầu, khẽ ừ một tiếng.

Nhất Tự nhíu nhíu mày, không biết nghĩ đến cái gì.

Hình Hiểu Hiểu nhìn xung quanh nói: “Cha có ở bên trong không?”

Nhất Tự gật gật đầu.

Nàng vòng qua hắn đi vào trong phòng, Hình Sư ngồi ở sau bàn, vẻ mặt lạnh lùng. Nàng đợi một lát, phát hiện cuốn “Tuyên điển” đặt ở trước mặt một tờ cũng không được lật ra, chỉ để giả trang khiến tầm mắt của cha nàng không dừng ở trên chiếc bàn trống trơn.

Hình Hiểu Hiểu đem giày đưa cho Hình Sư. Hắn cũng chỉ giương mắt nhìn một chút, ừ một tiếng đáp lại.

Mỗi khi Tự Tại sơn có chuyện lớn, Hình Sư mới có bộ dáng thế này. Lần gần đây nhất là khi cô cô quyết định rời núi.

Nàng không dám ở lâu, đem tùy giày đặt ở bên cạnh bàn rồi lui ra.

Vốn muốn tiện đường đi tìm Phượng Tây Trác, ai ngờ người hầu nói sáng sớm nàng đã ra ngoài. Nàng hiểu ý cười, đưa giày để người hầu đặt vào trong phòng, rồi cầm một đôi giầy cuối cùng như bảo bối, vui vẻ phấn chấn đi về một hướng khác.

So sánh với Hình Hiểu Hiểu, tâm tình hiện tại của Phượng Tây Trác tuyệt đối không thể gọi là vui vẻ phấn chấn, thậm chí là có một chút giật mình, có một chút mất mát, còn có chút buồn bực.

Biểu tình của Lục Quang hơi cổ quái: “Công tử nhắn lại, nhìn thấy Phượng cô nương ở Tần Dương yên ổn là hắn an tâm rồi.”

Phượng Tây Trác vụng trộm nói thầm, đôi mắt nào của hắn thấy nàng yên ổn?

“Công tử còn nói, nếu như ngày khác Phượng cô nương bớt chút thời giờ, muốn tới Trưởng Tôn thế gia làm khách, Trưởng Tôn thế gia tất nhiên vô cùng hoan nghênh. Chỉ là vài ngày gần đây Phượng cô nương mới trải qua một chặng đường dài tới được Tần Dương, công tử không dám lập tức mời trở về, cho nên định ra ước hẹn một năm, nếu một năm sau Phượng cô nương có hứng thú, Trưởng Tôn thế gia nguyện đi ngàn dặm đến tiếp giá.”

Phượng Tây Trác gãi cằm: “Vì sao ta càng nghe càng cảm thấy không đúng lắm?” Một năm nói dài cũng không dài nhưng đủ để bãi biển hóa nương dâu.

Lục Quang quay đầu đi nơi khác, không dám nhìn nàng.

“Nào có ai hoan nghênh khách đến chơi còn kèm theo điều kiện một năm sau như vậy?” Giọng nói của nàng nặng dần, hiển nhiên là vô cùng bất mãn.

Lục Quang thở dài nói: “Đây là lời công tử nhà ta muốn ta chuyển đến cho Phượng cô nương trước khi đi.”

Ba chữ “trước khi đi” lại xúc động dây thần kinh của Phượng Tây Trác. Đúng vậy, Trưởng Tôn Nguyệt Sắc vốn nói sẽ ở lại một tháng, mà mới chỉ ngốc bảy ngày đã vội vã rời đi, rời đi mà không từ biệt một lời.

Nghĩ đến đây, Phượng Tây Trác hơi giương mày lên: “Có phải Trưởng Tôn thế gia đã xảy ra chuyện gì hay không?” Nàng và Trưởng Tôn Nguyệt Sắc nhận thức thời gian không dài, lại hết lòng tin hắn không phải là người nói chuyện mà không tính toán.

Lục Quang nói: “Vâng, thật ra, là có một vị trưởng bối thân thể không khỏe……”

Phượng Tây Trác nói: “Đáp án hàm hồ như vậy mà ngươi nói ra không thấy ngại sao? Mà thôi, người của Trưởng Tôn thế gia ta cũng chỉ quen biết vài vị như thế mà thôi.”

Lục Quang nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu nói: “Sau này Lục Quang sẽ đi theo cô nương.” Trưởng Tôn Nguyệt Sắc nói, từ nay về sau, cho dù có ngày Trưởng Tôn thế gia biến mất khỏi cõi đời này cũng không có quan hệ với nàng, nàng chỉ cần đi theo đảm bảo Phượng Tây Trác bình an là được.

“Hả?” Phượng Tây Trác nửa ngày nói không ra lời.

Lục Quang uất ức đỏ cả hai mắt: “Cô nương không muốn sao?”

Nàng nuốt nước miếng một cái: “Quá đột ngột. Trong lòng ta còn chưa chuẩn bị tốt.” Việc này…… sao lại cứ cảm thấy có gì đó cổ quái?

“Ta đây ở chỗ này chờ cô nương chuẩn bị tốt tới đón ta.”

“Vậy thì không cần, cũng không phải đón dâu, vài cái chớp mắt ta đã chuẩn bị tốt.” Giọng nói Phượng Tây Trác đột nhiên chuyển thành trầm thấp: “Lục Quang, tuy rằng ta không biết ngươi có phải giấu diếm ta chuyện gì hay không, nhưng ta nghĩ…… thời điểm nên để ta biết ngươi tự nhiên sẽ nói.”

Lục Quang giật giật khóe miệng, không phủ nhận.

“Thôi, theo ta đi.” Nàng nhếch miệng cười: “Nói thật, sáng sớm mỗi ngày không có ngươi, ta thật sự càng ngày càng khó bò dậy khỏi giường.”

*

Trở lại phủ Lam quận vương, Phượng Tây Trác vì để nàng sớm quen thuộc với hoàn cảnh, cố ý dẫn nàng đi dạo chung quanh. Lắc lư một hồi, thì nhìn thấy trong hoa viên có hai người cũng đang lắc lư.

Một nam, một nữ.

Nữ giành mở miệng trước: “Cô cô!”

Không cần hỏi, tự nhiên là Hình Hiểu Hiểu.

Phượng Tây Trác nháy mắt ái muội với nàng mấy cái, ánh mắt thuận tiện nhìn đến nam tử vĩ ngạn anh khí ở phía sau. Từ khi nàng đến Lam phủ, vẫn chưa chạm mặt với hắn, nói là trùng hợp lại có chút cố ý. Sau khi nói chuyện với Hình Sư, phải đi hay ở nàng vẫn chưa quyết định. Lại càng không muốn ở thời điểm này kết giao quá sâu với người trong phủ Lam quận vương, nhưng…… xem ánh mắt Hình Hiểu Hiểu nhìn Nguyễn Đông Lĩnh hiện tại, chỉ sợ lý do ở lại Viễn Châu lại nhiều thêm một cái.

Nàng hơi hơi gật đầu, giống như chào hỏi, sau đó lôi kéo Lục Quang đi theo một con đường khác.

Lục Quang nhỏ giọng nói: “Nguyễn Đông Lĩnh rất lạnh lùng.”

Phượng Tây Trác nhớ tới ngay cả bức họa của nàng bọn họ cũng có, cho nên biết mặt Nguyễn Đông Lĩnh không phải quá kỳ lạ. Dù sao nếu xét thanh danh, hắn còn hơn cả nàng: “Mùa đông nha, khó tránh khỏi lạnh một chút. Ngươi cảm thấy hắn không tốt?” Những lời này không phải nàng tùy tiện hỏi, Trưởng Tôn thế gia nếu có bức họa của hắn, nói không chừng có thể nắm giữ bí mật nào đó mà người khác không biết. Ngày nào đó hắn và Hiểu Hiểu tu thành chính quả, cũng là một nửa người Tự Tại sơn, nhân phẩm rất quan trọng.

“Sát khí quá nặng.” Lục Quang lắc lắc đầu: “Nam nhân như thế này sẽ không vì quyền thế khom lưng, lại sẽ vì chiến tranh mà phí máu, không phải con rể tốt.” Nghĩ một chút, nàng lại nhẹ nhàng bổ sung: “So với công tử nhà ta kém quá xa.”

Phượng Tây Trác thản nhiên nói: “Công tử nhà ngươi cái gì đều xa hơn hắn, khoảng cách là xa nhất.”
Chương Trước/80Chương Sau

Theo Dõi