Chương Trước/31Chương Sau

Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Chương 26: Súng

Edit by tytydauphu on wattpad

Dưới đài, ánh huỳnh quang mờ nhạt trở thành nguồn sáng duy nhất.

Người đàn ông đeo mặt nạ bạc đứng sâu trong bóng tối, rõ ràng tách biệt hoàn toàn với ánh sáng nhưng cả cơ thể lại như lưỡi dao sắc bén chặt đứt tầm nhìn, khiến người khác khó có thể lơ là. Ngay cả con ngươi của anh ta cũng sâu hun hút, khi nhìn xuống chỉ thấy sương mù tối tăm chồng chất, khí thế bức người, cảm giác không thật.

Trong không khí yên tĩnh, rầm một tiếng --

Là cô bé kia bị kích động nên ngã trên mặt đất, một bên chiếc váy ren phức tạp bị cuốn lên, cơ thể bị phần váy treo trên mép ghế loạng choà loạng choạng.

Tại Uất Lam Thâm Không, thiếu nữ nào mà chẳng từng ảo tưởng thấy cảnh này.

Vương từ trên đài cao bước xuống, vì mình mà hạ thấp cái đầu kiêu ngạo, người bị bắt đi thần phục làm tù binh của hắn, trong tầng tầng màn che hắn sẽ tháo xuống chiếc mặt nạ khiến vô số người điên cuồng giống như bố thí.

Cô bé đã vượt qua thời kỳ thiếu nữ ảo tưởng này từ lâu.

Điều khiến cô hưng phấn chính là cảnh tượng trước mặt --

Tân vương cao quý, bước xuống từ thần đàn, tự mình đi tiếp -- tiểu ca ca đẹp đến không dính khói bụi trần gian này!

Giống như một quả dưa thơm ngọt đến kinh thiên động địa!

Tiểu ca ca quả nhiên quen biết tân vương, im lặng đi theo phía sau.

Có lẽ do bệnh nặng mới khỏi nên sắc mặt Vu Cẩn vẫn hơi trắng, làn da như đồ sứ dưới tia sáng lờ mờ có vẻ ngoan ngoãn mềm mại, những lọn tóc mềm mại khẽ lay động trong không khí, lông mi nhỏ dài tạo thành bóng mờ trên gò má, đường nét hoàn mỹ không tỳ vết tăng thêm một chút mùi vị nhân gian.

Hai người một cao một thấp đối diện, không khí lại hòa hợp một cách kỳ lạ.

Người đàn ông từ đầu đến cuối đều không mở miệng, nhưng lúc quay người, thiếu niên lập tức ngoan ngoãn đuổi theo.

Cả tòa kiến trúc được điều khiển bởi hệ thống tự động, nơi hai người đã đi qua, ánh đèn vốn sáng ngời lần lượt tắt đi, ngay cả chiếc bóng cũng hòa vào bóng tối.

Khán giả còn đang dồn sự chú ý vào sân đấu nên không ai phát hiện ra.

Duy nhất cô bé vẫn đang duỗi cổ theo, một lúc lâu sau chợt nhớ tới điều gì đó.

5 phút trước, hình như cô có nói với tiểu ca ca, mình nghi ngờ người làm ấm giường cho tân vương chính là tên Tóc đỏ người đầy cơ bắp...

Cô căng thẳng nấc cụt một cái.

Giờ hối hận còn kịp không a a a a a a!!!

Vu Cẩn rập khuôn từng bước đi theo phía sau người đàn ông, ánh mắt hiếu kỳ, tầm mắt đảo quanh khắp nơi.

Đợi đến lúc xung quanh không còn ai, cậu không nhịn được, sung sướng hô một tiếng: "Đại ca!"

Người đàn ông ừ một tiếng.

Dưới chân vẫn tiếp tục bước.

Vu Cẩn chớp mắt nhìn Vệ Thời, mặt nạ bạc xa hoa giấu đi biểu cảm trên gương mặt, trên bàn tay dày rộng là những vết chai cực kỳ quen thuộc.

Vệ Thời dẫn cậu đi qua hàng ghế khán giả tối đen, qua hội trường phong cách baroque rộng lớn tráng lệ là hành lang kim loại sơn màu nhạt nhẽo.

Cuối đường nhìn, bức tường vốn bằng phẳng đột nhiên nổi lên gợn sóng ảo.

"Bắt đầu nhận diện, nhận diện thành công. Cung nghênh đại nhân." -- trong cánh cửa như thể là một thế giới hoàn toàn khác.

Thang máy nhanh chóng đi xuống, căn cứ bí ẩn thực sự nằm ở bên dưới đấu trường.

Nháy mắt bước ra từ thang máy, mười mấy đôi mắt cùng tập trung về hướng này, nhìn thấy Vệ Thời thì dồn dập cung kính hành lễ, tiện đà nhìn Vu Cẩn đi theo phía sau hắn.

Có người hiếu kỳ, có người kinh ngạc, có người lại trợn mắt há mồm.

Một cô gái mặc áo choàng trắng trong đó mỉm cười hòa ái với Vu Cẩn.

"Vệ ca." Cô mở miệng báo cáo: "Người đều đang ở phòng hội nghị B64 đấu thầu. Vị này là..."

Vệ Thời liếc mắt nhìn Vu Cẩn.

Vu Cẩn nháy mắt một cái, trên mặt còn kém chưa viết -- để tôi ở chỗ nào cũng được.

"Ở đây chờ tôi." Vệ Thời mở miệng, lời ít ý nhiều. Lúc anh ta rời đi, cô gái đứng bên cạnh cười híp mắt mở cửa phòng nghỉ giúp Vu Cẩn.

Phòng hội nghị B64.

Cách mặt đất 100m xanh vàng rực rỡ, phòng chỉ có thể chứa 20 người được bảo vệ chặt chẽ, những kẻ liều mạng ngoài vòng pháp luật thuộc các thế lực khác nhau cầm súng đứng bên ngoài.

Bên trong hội trường, một người đàn ông mặc áo khoác trắng đang giải thích cho các nhà thầu về kết quả nghiên cứu mới nhất của Phù Không Thành.

Trên cổ áo thêu một chữ "Tống" rồng bay phượng múa.

Dưới bục, bầu không khí ngưng trọng.

Ngoại trừ một con mèo đen -- ngồi trên hàng ghế đầu tiên bẹp bẹp ăn đồ ăn vặt cho mèo.

"Kỹ thuật cải tạo gen đã được các cổ nhân đưa ra từ thế kỷ 11." Nghiên cứu viên Tống từ tốn giải thích: "Đến thế kỷ 27, trọng tâm nghiên cứu cải tạo cá thể bắt đầu chuyển từ DNA sang RNA -- nếu nói DNA là cuốn sách sinh mệnh thì tại thời điểm chúng ta sinh ra, cuốn sách này không thể nào sửa được nữa. Chi phí để phát triển các chuỗi DNA hiệu quả và ổn định vô cùng lớn."

Mèo đen nhảy lên bục nhanh như chớp, nghiên cứu viên Tống không thể không đem cung kính mời vị tổ tông này: "Ngược lại, việc định hướng hành vi RNA có hiệu quả hơn -- cũng chính là phương tiện phiên dịch, giải mã cuốn sách sinh mệnh kia."

"Như mọi người đã biết, các tổ chức công nghệ sinh học hàng đầu -- Nanxu Corporation, R Code Entertainment, bao gồm cả quân đội liên bang, mấy năm gần đã thử nghiệm thay đổi một lượng lớn quá trình sao chép RNA thông qua tiêm thuốc và bức xạ sinh học. Trong quá trình sáng tạo tế bào tổ chức mới, kiểm soát chặt chẽ quá trình phân bố hoóc-môn, tăng cường chức năng của cơ thể, đồng thời tạo ra tối cái gọi là vũ khí hình người hoàn hảo."

"-- ý chí kiên định, trung thành, mật độ xương chắc chắn, tỷ lệ cơ bắp lớn."

"Loại cơ thể chiến đấu này lại có sự thiếu sót chết người. Thiếu cảm xúc, nhận thức bên ngoài giảm, khả năng bệnh tim cao."

"Trong đó, lỗ hổng quan trọng nhất là bị "Xiềng xích tình cảm"."

Bốn chữ lớn hiện lên trên màn hình.

"Lợi nhuận của ngành y tế gen tại Phù Không Thành tăng vọt là bởi vì chúng tôi đã phá giải được "Xiềng xích tình cảm" này."

Dưới bục, vẻ mặt mọi người đều chấn động.

"Xin mọi người chú ý đến con mèo này."

Nghiên cứu viên Tống gãi gãi cằm mèo đen, nhân lúc nó không chú ý xách lên: "Trong số các ca bệnh tôi đã trị liệu, có một trường hợp đặc biệt phức tạp. Thực lực đối phương mạnh mẽ, tâm lý đề phòng cao, ý chí hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi ám chỉ tâm lý."

"Lúc chúng tôi nghĩ rằng đã bó tay thì phương pháp tập trung đồng cảm(1) đã cho chúng tôi cảm hứng."

(1) phương pháp tập trung đồng cảm: Transference-Focused Psychotherapy (TFP), là một liệu pháp tâm lý dựa trên bằng chứng được thiết kế cho những bệnh nhân mắc chứng rối loạn nhân cách (trầm cảm, lo lắng và/hoặc cảm xúc mãnh liệt khác. Họ cũng có thể trải qua sự thất vọng và thiếu hoàn thành trong các mối quan hệ cá nhân và thành tích công việc). TFP dựa trên ý tưởng rằng bệnh nhân trải nghiệm và đưa ra những hình ảnh tạo nên cấu trúc tâm lý của bản thân trong mối quan hệ của họ với nhà trị liệu, được gọi là sự chuyển giao (chuyển giao hình ảnh bên trong và niềm tin vào trải nghiệm hiện tại mà bệnh nhân đang có). Giúp bệnh nhân làm quen với các hình ảnh tạo nên tâm trí của mình. Thế giới nội tâm có thể giúp bệnh nhân điều chỉnh tốt hơn những hình ảnh này với thế giới xung quanh - theo Frank Yeomans.

"Không ai có thể kháng lại những động vật nhỏ đáng yêu -- chúng tôi kết hợp đồng thời điều trị bằng thuốc và nhà trị liệu hỗ trợ động vật đối với bệnh nhân."

"Bệnh nhân đã xây dựng mối quan hệ thân thiết với "nhà trị liệu hỗ trợ" này, chủ động mở lòng và lượng dopamine(2) đã tăng lên rõ rệt trong lần kiểm tra sức khoẻ gần đây nhất."

(2) dopamine: Dopamine là một hóa chất hữu cơ được tạo ra từ chất tyrosine, có chức năng vừa là hormone vừa là chất dẫn truyền thần kinh và đóng vai trò quan trọng trong não và cơ thể. Dopamine còn được gọi là "hormone hạnh phúc".

"Bệnh nhân chơi đùa cùng con mèo này..."

Nghiên cứu viên Tống vuốt vuốt lưng nó, mèo đen bỗng nhiên xù lông, giương nanh múa vuốt với hắn. "Và giao lưu trò chuyện..."

Nghiên cứu viên Tống lập tức che kín tay trái, phía trên có 3 vết máu cực kỳ rõ ràng. Tiếp tục diễn thuyết.

Một bên phòng hội nghị, sau mặt kính, 2 thành viên quan trọng của Phù Không Thành trợn mắt há mồm.

"Tiểu Tống vẫn chưa nghĩ thông à, nhất định phải bắt con mèo đen này lên diễn sao? Ngoại trừ Vệ ca -- trong căn cứ này có ai không bị nó cào đâu???"

"Nói thật thì... anh ta đang nói cái quái gì thế, cậu nói xem, con mèo điên này có chữa khỏi cho Vệ ca thật không? Nhìn chẳng giống chút nào, quan hệ sâu sắc cái khỉ gì!"

"Tống lão sư đã nói rồi, báo cáo thử nghiệm hôm qua thể hiện kết quả đồng cảm thành công. Đã dùng tâm lý ám chỉ lâu như vậy, dù thế nào cũng phải có chút hiệu quả chứ. Nửa tháng này, động vật nhỏ bên người Vệ ca -- không phải con mèo này sao? Không chuyển qua trên người nó thì còn có thể chuyển qua chỗ nào?"

"Không phải mèo, chẳng lẽ là sư tử lông đỏ? Nhị mao? Ha ha ha ha ha..."

Chốt cửa mở ra từ bên ngoài, hai người lập tức ngậm miệng, đồng thời dùng ánh mắt kính chào: "Vệ ca!"

Vệ Thời: "Bên trong thế nào."

"Tốt hơn so với dự liệu." Một tiểu đệ cấp tốc báo cáo: "Đấu thầu đợt 1 đã lên tới 1.2 tỷ credit, giá vẫn tiếp tục tăng..."

Một lát sau, gọi thầu kết thúc mỹ mãn.

Nghiên cứu viên Tống ôm mèo ra khỏi phòng, còn chưa thấy người, mèo đen đã vèo một cái nhảy xuống đất, làm nũng cọ cọ chân Vệ Thời, cái đuôi lông xù cuốn lấy ống quần người đàn ông.

Cọ cọ một lúc liền nằm thẳng ra đất phơi bụng.

Thấy Vệ Thời không định ôm nó, thậm chí cũng không dùng chân nhấn nhấn bụng, mèo đen lăn lộn vài vòng, cuối cùng chỉ có thể tức giận đi theo phía sau anh ta.

Vệ Thời cầm lấy hợp đồng trên tay nghiên cứu viên Tống, gật đầu hài lòng: "Được rồi. Chuẩn bị đi, đi gặp Chích Vi với tôi."

Nghiên cứu viên Tống đáp một tiếng, trở lại phòng dọn đồ. Trên đường đi, tầm mắt không ngừng chăm chú vào bóng lưng Vệ Thời, một lúc lâu sau bỗng nhiên dừng lại.

"Không đúng!" Hắn vỗ đùi: "Đồng cảm... phải dính lấy bạn đồng hành mới phải. Sao anh ta không ôm mèo?"

Đồng nghiệp đi bên cạnh nói: "Cái đó -- chắc không nhất thiết phải như vậy?"

Nghiên cứu viên Tống lắc đầu như trống bỏi: "Đồng cảm cần 2 yếu tố lớn."

"Thứ nhất, phải tiếp xúc với bạn đồng hành trong vòng 12 giờ sau khi nhận ám chỉ tâm lý. Thứ hai, phải liên tục chú ý đến bạn đồng hành. Hơn nữa, đây mới là giai đoạn đầu tiên, khi trị liệu đẩy mạnh đến giai đoạn thứ hai sẽ sinh ra kết nối cảm xúc, bao gồm dục vọng bảo vệ, chiếm hữu, an ủi vân vân..."

"Ngoại trừ Vệ ca, những ca bệnh khác đều đi kèm bạn đồng hành như hình với bóng. Ví dụ như Đại Mao mỗi ngày ra ngoài với chuột lang..."

(3) chuột lang: tên gọi khác là bọ ú, Guinea Pig. Bị gọi là Pig vì chúng có cấu tạo hơi giống lợn, đầu lớn cân xứng với cơ thể, cổ mập, mông tròn không có đuôi; một vài tiếng kêu rất lợn, và chúng cũng dành nhiều thời gian cho việc ăn - theo wikipedia

Hắn đột nhiên dừng lại: "Một tháng trước, Vệ ca làm xong ám chỉ tâm lý đã đi đâu?"

"Theo yêu cầu của phòng thực nghiệm, ngồi với mèo đen mấy tiếng, sau đó đến Crowson thi đấu trận trên biển." Đồng nghiệp kiểm tra lại hồ sơ điều trị.

Nghiên cứu viên Tống gật đầu: "Được, tôi nhớ rồi, trở lại hỏi một chút -- à chờ chút, các cậu nói vừa nãy Vệ ca mang ai vào cơ?"

Một bức ảnh nhảy ra trên màn hình. Nghiên cứu viên Tốc ngây ngẩn: "Đẹp quá... Kiểm tra thông tin."

Vu Cẩn, 19, Bạch Nguyệt Quang Ent., học viên đứng thứ 3 bảng xếp hạng Crowson, xét bán kết cấp A, thăng hạng trong trận đấu trên biển lần thứ 51.

"Thi đấu trên biển lần thứ 51... Không phải là trận Vệ ca tham gia kia sao?!"

@

Vu Cẩn choáng đầu ngồi trong phòng nghỉ một lúc lâu, bởi vì lúc trước uống một ít vang đỏ nên vô thức ngủ gật.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cảm giác có một cái đầu đầy lông cọ vào má.

"Thỏ ca, đừng mà -- "

Vu Cẩn a nha một tiếng, xoay người, chôn đầu trong đệm ghế sô pha, thình lình bị móng vuốt giẫm đến giẫm đi trên lưng.

Thỏ của cậu không lớn như vậy...

Vu Cẩn sợ hãi tỉnh lại, một tia chớp màu đen từ sau lưng nhảy xuống, để lộ một đôi mắt mèo xanh biếc. Tiện đà lẻn ra phía sau người đàn ông, không ngừng cọ đầu vào ống quần của anh ta.

Mèo đen vừa quay đầu đi liền dung nhập vào bóng tối, đến cái bóng cũng không mò ra được.

Chờ chút!

Không bật đèn!

Chớp mắt sau đó, gian phòng đột nhiên sáng lên.

Vệ Thời đứng bên cạnh hệ thống điều khiển, đang cúi đầu nhìn về phía Vu Cẩn.

Lúc này Vu Cẩn mới nhận ra, lão đại đã tháo mặt nạ bạc ra.

Dưới ánh đèn sáng choang, ngũ quan người đàn ông sắc bén thâm thúy, đường nét tạo ra bóng tối trên gương mặt không có biểu tình gì, sống mũi cao, đôi môi lạnh lẽo cứng rắn, tay phải vuốt ve trên khẩu súng Vu Cẩn chưa từng thấy bao giờ.

Con mèo đen vừa diễu võ dương oai đang lăn qua lộn lại làm nũng dưới chân anh.

Vu Cẩn đột nhiên nghĩ, nếu là người bình thường, phản ứng đầu tiên sẽ là nâng súng giết người...

Mà cậu đại khái là ngủ đến đầu óc rối mù.

Trong đầu đột nhiên bay ra một câu. -- Nằm mơ đi! Vương sẽ không bao giờ gỡ mặt nạ vì bọn họ đâu!

Thiếu niên trên ghế sô pha đỏ ửng sau tai, những lọn tóc rối xõa xuống gương mặt, lúc ngẩng đầu ánh mắt đầy sùng kính!

Vuốt súng là thói quen của lão đại khi đang suy nghĩ, Vu Cẩn không biết lão đại đang nghĩ gì. Lúc ngẩng đầu lên mới hoảng hốt nhớ lại, hình như lúc ngủ đèn vẫn bật.

Lạch cạch một tiếng, khẩu súng đột nhiên bị ném lên khay trà.

"Tháo ra." Vệ Thời lười biếng ra lệnh.

Vu Cẩn còn chưa phản ứng lại, thân thể đã hành động trước ý thức, cầm súng lên.

Nòng kim loại mang theo nhiệt độ của lão đại, so với các loại vũ khí cơ bản cậu được học ở Crowson, có thêm mấy linh kiện Vu Cẩn chưa từng thấy bao giờ.

Cậu dựa theo trí nhớ nhanh nhẹn gỡ chốt súng, kẹp đạn, lò xo, bệ búa, đồng thời biểu hiện kinh ngạc --

Phần dưới vỏ đạn không đồng đều, lực ma sát lớn hơn bất kỳ khẩu súng nào cậu từng thấy.

Vệ Thời thấy cậu phát hiện ra điểm khác lạ, trong mắt hơi lộ ra thần sắc thoả mãn.

Vu Cẩn do dự ngẩng đầu, thấy lão đại dùng ánh mắt ra hiệu cậu nói.

"Lực cản của vỏ được tăng lên, và động năng của viên đạn bị triệt tiêu --" Vu Cẩn khó khăn đoán: "Thiết kế này dùng để-- ừm -- "

Cậu hơi kẹt, một cái mặt mèo thò ra phía sau Vệ Thời, dùng ánh mắt xem thường nhìn cậu.

Đồng tử màu hổ phách trợn tròn, cùng mèo đen mắt to trừng mắt nhỏ: "Để -- giảm lực sát thương..."

Mèo đen: "Meo meo meo meo!!!"

Vu Cẩn: "Ừm... Cho nên..."

Mèo đen: "Meo meo meo!!"

Tầm mắt Vệ Thời quét một vòng giữa Vu Cẩn và mèo đen, dường như bị biểu cảm của thiếu niên lấy lòng, tâm tình không tệ.

Dòng suy nghĩ của Vu Cẩn bị cắt đứt, cúi đầu lần nữa mới nhớ ra, súng mà Vệ Thời mang theo bên người, tất nhiên không thể là loại súng đồ chơi lực sát thương yếu được.

Vệ Thời chăm chú nhìn những lọn tóc rối bời, khẽ nhướn mày, cầm lấy khẩu súng trong tay Vu Cẩn, lấy đạn ra.

"Cỡ nòng 7.62, hoa văn xoắn ốc."

Vu Cẩn mở to mắt nhìn Vệ Thời tháo súng, tay của người đàn ông như có ma lực không thể giải thích được, các bộ phận bằng kim loại lạnh lẽo tung bay theo đầu ngón tay, động tác tháo súng sắc bén lại cảm giác như nghệ thuật.

"Mỗi một khẩu súng được làm ra đều có nguyên nhân." Vệ Thời lại gần, trước đồng tử màu hổ phách đang mở to của Vu Cẩn, đưa đầu đạn cho cậu: "Cách tốt nhất để tiêu diệt đối thủ không phải xuyên thủng, mà là lưu lại trong cơ thể kẻ đó. Găm thẳng, nổ tung mạch máu, da thịt hoại tử."

Khí thế xâm lược của người đàn ông quá mạnh, Vu Cẩn vô thức ngã ra sau, đầu ngón tay vân vê hoa văn xoắn ốc trên đầu đạn.

"Đầu đạn mang rãnh máu." Vệ Thời liếc nhìn hoa văn: "Trong chương trình thoát hiểm, khẩu súng hiệu quả nhất là loại có thể dùng động năng lớn nhất kích ra viên đạn cứu hộ của đối phương. Nhưng nó khác."

Tay cầm chuôi súng của Vu Cẩn chợt lạnh toát.

Vệ Thời nói đã đủ rõ ràng.

Lớp vỏ tăng cường lực cản, đầu đạn thêm rãnh máu, đây là khẩu súng được thiết kế để phá hủy máu thịt -- dùng để giết người.

"Thi đấu ngầm sao?" Vu Cẩn rốt cục cũng trả lời.

"Ừm, còn có, " Vệ Thời ung dung nói: "Còn có, dùng ngoài trận đấu."

Tay Vu Cẩn run một cái, đạn rơi trên mặt đất.

Cậu vội vàng run rẩy xoay người lại nhặt, không chú ý tới ánh mắt Vệ Thời hơi trầm xuống.

Lúc quay lại nhìn lão đại lần nữa, người đàn ông trước mặt rốt cục cũng giống với vị vương đeo mặt nạ bạc --

Mà Vu Cẩn lại giống một con chim cút được dâng lên nhà vua.

Vệ Thời chậc một tiếng, không hề ngạc nhiên khi thỏ tinh bị dọa đến run lẩy bẩy.

"Không bắn trúng được vòng 3." Vệ Thời đột nhiên nói.

Vu Cẩn mê man mở to mắt nhìn, đột nhiên nhớ ra -- hình như đó là thành tích của mình ở khu giải trí vừa rồi...

Sao lão đại lại biết? Khoan đã, lão đại hình như thật sự có thể biết...

Logo mặt nạ bạc giống như con mắt dán khắp Phù Không Thành.

Vu Cẩn chớp chớp mắt lảng đi, giống như học sinh tiểu học thi trượt ủ rũ trước mặt đại ca.

Ánh mắt Vệ Thời đảo qua gò má thiếu niên, nói như đang động viên: "Súng ở toàn bộ Uất Lam Thâm Không, bao gồm cả □□, đều có thể giết người. Nhớ kỹ, nếu như gặp phải vũ khí cậu không làm chủ được, trước hết phải hủy nó đi."

Vu Cẩn lúc này mới chợt hiểu ra, yên tâm nhìn khẩu súng trên bàn, bởi vì lại an toàn mà những lọn tóc lại rung rinh.

Quả nhiên lão đại không phải muốn dọa cậu!

Lão địa chỉ dang -- dùng một phương thức đặc biệt để dạy cậu!

Đúng lúc Vu Cẩn thả lỏng, Vệ Thời lại đột nhiên nói: "Súng này cho cậu."

Vu Cẩn sững sờ, đồng tử màu hổ phách lộ rõ vẻ kinh hoảng.

- - đây đây đây là khẩu súng có thể giết người đó!

- - cá nhân giữ súng là phạm pháp!!

Nhưng mà biểu tình của Vệ Thời rất lạnh lùng, không có chỗ để thương lượng.

Mãi đến khi Vu Cẩn bị uy thế đánh bại, sợ hãi nhét khẩu súng vào túi, mới thoả mãn gật đầu.

@

30 phút trước, Vệ Thời mang theo mèo đen tiến vào thiết bị khám chữa bệnh, nghiên cứu viên trưởng của Phù Không Thành đích thân tiến hành ám chỉ tâm lý.

"Ở giai đoạn này, bệnh nhân sẽ tăng sự chú ý với bạn đồng hành. Xin ngài yên tâm, đây là hiện tượng bình thường trong trị liệu, tất cả đều trong phạm vi hợp lý và có thể kiểm soát được."

"Giai đoạn tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn ngài thiết lập kết nối cảm xúc với bạn đồng hành của mình."

"Tiêm hormone hoàn tất."

"Mời ngài thả lỏng và nhìn vào hình ảnh bạn đồng hành trong đầu."

"Ngài thấy loại mèo đen nào?"

Vệ Thời: "..."

"Có phải ngài muốn vuốt nó không?"

Vệ Thời: "..."

"Nếu như ngài muốn tặng nó một món quà, ngài sẽ chọn gậy đồ chơi cho mèo, đồ ăn cho mèo hay là lục lạc?"

Vệ Thời không hề phối hợp trị liệu rốt cục mở miệng:

"Súng."
Chương Trước/31Chương Sau

Theo Dõi