Chương Trước/31Chương Sau

Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Chương 30: Không Dễ Đối Phó

Edit by tytydauphu on wattpad

Phòng huấn luyện nháy mắt mở ra, Bạc Truyện Hỏa khựng lại, theo trực giác quay đầu lại.

Hắn nheo mắt, lúc thấy rõ người tới thì hơi kinh ngạc.

Học viên cấp C.

Bạc Truyện Hỏa có trí nhớ tốt, liền nhớ lại các đối thủ từ cấp C trở lên, đặc biệt là người có tiềm năng uy hiếp.

Nhưng hắn lại không nhớ rõ người đàn ông trước mặt này.

Người tới có thân hình cao lớn, ngũ quan thâm thúy lạnh lẽo, lúc hắn duỗi tay chọn súng trường giữa một đống vũ khí, hình dáng cơ bắp trên cánh tay hiện lên rõ ràng.

Súng trường được bàn tay đầy vết chai ước lượng một chút, ngay sau đó người đàn ông xách theo giá súng đứng trước bia, hắn đứng ngược sáng, đường cong từ vai khuỷu tay đến sống lưng lạnh lẽo cứng rắn.

Bạc Truyện Hỏa lúc này mới nhớ ra, hình như có một người như vậy.

Trong vòng loại, nhiệt độ trong sân đấu tăng vọt khiến mấy con chip của tuyển thủ bị cháy hỏng, ekip không có cách nào để chốt thứ tự nên đành thống nhất ghi điểm thăng cấp.

Ngoài Tóc đỏ, còn một học viên không rõ tên từ cấp D được thăng lên cấp C.

Bạc Truyền Hỏa không có hứng thú dời mắt đi. Lúc quay đầu lại chợt thấy hai mắt Vu Cẩn lấp lánh lấp lánh, mặt tròn nhỏ cũng giương lên cao cao.

Bạc Truyền Hỏa đảo mắt một cái, lại tiếp tục dụ dỗ: “Tiểu Vu, cậu có thể tin tưởng vào đội marketing của Ngân Ti Quyển.”

“Sẽ không cản trở thời gian huấn luyện của cậu, có thể bắt đầu bằng một bức ảnh hoặc tin tức gì đó cũng được. Cậu cứ yên tâm, tôi đẩy CP, nếu tôi được sửa ảnh cậu cũng được sửa ảnh, nếu tôi được làm mịn da cậu cũng được làm —— tuy quan hệ của Bạch Nguyệt Quang và Ngân Ti Quyển căng thẳng, CP với Vu Lệ Diệp là  Bạc Mật Âu, CP Bạc Cẩn sẽ gọi là Tình Yêu Bạch Kim ——”

Không gian đang yên tĩnh bỗng nhiên “Đoàng” một tiếng.

Tiếng súng trường ầm ầm vang lên.

Rõ ràng cách Bạc Truyền Hỏa hơn 10 mét, lại như thể nổ tung bên tai, sau tiếng nổ còn khiến tai liên tục ong ong.

“Shit ——” Bạc Truyện Hỏa che lại một bên lỗ tai, quay phắt đầu lại, nhìn vào học viên cấp C kia: “Tôi bảo này người anh em, cậu luyện bắn súng có thể lắp ống giảm thanh được không hả?”

Nói xong lại quay đầu lại: “Tôi nói tiếp về Tình Yêu Bạch Kim……”

Trần nhà rung mạnh một trận, tiếng súng phía sau chỉ ngừng lại một lát rồi lại ngang nhiên vang lên như sấm sét đùng đùng.

Bạc Truyền Hỏa: “……”

Vệ Thời hờ hững gỡ nút bịt tai xuống, đưa tay lấy ống giảm thanh trong đống linh kiện.

Bạc Truyền Hỏa đang định nổi cáu đành nghẹn lời muốn nói lại.

Bắn liên tiếp 60 viên đạn —— nhiệt độ họng súng ít nhất cũng phải trên 120 độ C, người đàn ông kia lại ngang nhiên không sợ, lập tức lắp ống giảm thanh lên họng súng.

Đồ điên mới dám làm như vậy.

—— Bạc Truyền Hỏa ngơ ngác nhìn tay trái Vệ Thời không hề bị bỏng, một lúc lâu sau mới quay đầu.

Ánh mắt Vu Cẩn dán chặt trên người Vệ Thời, không chịu nổi Bạc Truyền Hỏa lải nhải bên tai, lập tức nói thẳng: “Bạc tiền bối! Tôi không định cùng anh……”

Bạc Truyền Hỏa nheo mắt, lộ ra ánh mắt đau lòng không thể tưởng tượng nổi: “Tiểu Vu, chẳng lẽ cậu ghét bỏ ca ca sao?”

Hắn nghĩ một lát, kéo tay áo lên, răn dạy: “Tiểu Vu, bằng thực lực hiện tại của cậu, muốn ở lại đến khi xuất đạo cực kỳ khó khăn. Nếu tổ đội với tôi thì khác.”

Ngay sau đó, Bạc Truyền Hỏa cũng chọn một khẩu súng trường, đứng yên trước bia.

“Sân đấu vòng loại tiếp theo —— là sân đấu trong nhà, ở đối diện tháp Bắc, chỗ công trình vừa mới thi công xong, diện tích 6 héc-ta(60.000m2), nằm dưới lòng đất.” Bạc Truyền Hỏa nói lưu loát: “Cậu biết nhất tài nguyên khan hiếm nhất là gì không?”

Hắn dùng kính ngắm tính toán một chút, hạ thấp họng súng, sau đó nhắm mắt lại: “Là ánh sáng.”

Bạc Truyền Hỏa đột nhiên nâng nòng súng lên, mắt vẫn không mở ra, nhưng tay phải đã kéo cò súng —— chính giữa vòng 10.

Vu Cẩn trợn mắt há mồm.

Mặc dù Bạc Truyền Hỏa hay nói năng linh tinh đường ngang ngõ tắt —— nhưng không thể không thừa nhận hắn là một trong những học viên mạnh nhất trong Crowson.

Ngắm mục tiêu, bắn khi nhắm mắt.

Đối với học viên bình thường mà nói, thuần thục một trong số đó đã phải hao phí cực nhiều tinh lực. Bạc Truyền Hỏa lại kết hợp cả năng lực tính toán và ký ức cơ bắp một cách xuất sắc.

Bạc Truyền Hỏa cực kỳ đắc ý mở to mắt, tầm mắt đột nhiên tối sầm ——

Bụp một tiếng, đèn trong phòng huấn luyện vụt tắt.

Trường bắn bia tĩnh cấp 2 tháp Bắc duỗi tay không thấy 5 ngón.

Bạc Truyền Hỏa chưa kịp phản ứng lại thì tiếng súng giống hệt vừa rồi bỗng vang lên ——

Liên tiếp 7 phát đạn, tốc độ cực nhanh gần như súng tự động!

Trong bóng tối, đôi đồng tử màu hổ phách tỏa sáng lấp lánh, Vu Cẩn đột nhiên nhận ra điều gì đó. Số lần cậu tới trường bắn bia tĩnh là nhiều nhất, đã thuộc làu làu tất cả đồ vật có ở đây ——

8 giá bia.

Trừ chỗ Bạc Truyền Hỏa đang đứng, còn lại 7 giá, vừa vặn khớp vố 7 phát súng.

Theo tiếng súng giảm dần, bảng điểm trên tất cả các bia cũng lần lượt sáng lên, mỗi cái đều hiển thị “10 điểm ” đỏ tươi.

Bạc Truyền Hỏa không thể tin nổi há to miệng, nhìn về phía Vệ Thời.

Đèn sáng trở lại.

Vệ Thời không để ý thu súng lại, giống như vừa hoàn thành khóa huấn luyện người mới ở cấp thấp nào đó ——

Vừa rồi hắn bắn liên tục 7 phát đạn chỉ trong vòng 2 giây, tất cả đều trong vòng 10.

Bạc Truyền Hỏa theo bản năng ước tính khoảng cách từ chỗ Vệ Thời đến giá bia xa nhất, sợ hãi nuốt một ngụm nước miếng.

“Trâu bò.” Hắn rốt cuộc mở miệng.

Liên tiếp bắn súng, mà Bạc Truyền Hỏa trước đó còn ra tay, thế này không khác gì khiêu khích.

Là kiểu ép cho Bạc Truyền Hỏa dù có nhếch đuôi lên cũng không xoay được người.

Bạc Truyền Hỏa ho nhẹ một tiếng, vô tình liếc qua Vu Cẩn, suýt nữa bị chọc tức cho không thở nổi.

Dưới ánh đèn, mặt tròn nhỏ ngẩng lên đầu ngưỡng mộ, ánh sáng nhảy nhót trong đôi mắt màu hổ phách, đôi mắt này —— quả thực chính là muốn tặng không học viên cấp C kia tạo CP!!

Bạc Truyền Hỏa chửi thầm một tiếng, phản ứng đầu tiên chính là đi tìm camera trong phòng huấn luyện —— cũng may lúc này tuyển thủ mới quay về căn cứ, ekip chưa kịp bố trí xong.

Bạc Truyền Hỏa lúc này mới yên tâm thở ra một hơi, hắn nghiêm túc nhìn Vệ Thời, một lúc lâu sau mở miệng: “Làm một ván không?”

Vệ Thời rốt cuộc xoay người lại.

Bạc Truyền Hỏa nheo mắt lại, thẳng tắp đối đầu với khí thế của anh, trong lòng như có sóng to gió lớn. Học viên cấp C xa lạ đứng ở đối diện, không nói một lời, đồng tử đen kịt không chút ánh sáng, như một con sư tử đang giữ địa bàn.

“Lại đây.” Vệ Thời bỗng nhiên lên tiếng.

Giọng nói trầm thấp, mang chút thô ráp rất nhỏ.

Bạc Truyện Hỏa chưa kịp phản ứng lại —— Vu Cẩn ở phía sau đã xẹt một cái nhảy qua.

Bạc Truyền Hỏa suýt nữa bị sặc, qua thì cứ đi qua thôi, mẹ nó đây còn nhảy nhót?!

Vệ Thời nhướng mày, ý bảo Bạc Truyền Hỏa nói chuyện.

Bạc Truyền Hỏa buông súng, dùng cằm chỉ ra ngoài cửa: “1 phút mô phỏng mục tiêu động đầm lầy.”

Nếu coi độ khó của mục tiêu tĩnh là cấp 1, mục tiêu động là cấp 2 thì mục tiêu mô phỏng chính là cấp 5.

Mục tiêu có khả năng xuất hiện ở cả 360 độ, đối thủ của tay súng không chỉ là mục tiêu, mà còn cả đối thủ cùng bước vào môi trường giả lập.

Tương tự như đấu bán kết của Crowson —— kẻ thù, điểm đều phải tự đoạt lấy.

Vài phút sau, cửa phòng xạ kích thực tế ảo mở ra.

Bạc Truyền Hỏa thuần thục lắp súng, vừa quay đầu lại thì thấy Vu Cẩn cũng đang hì hục ôm súng.

“……” Bạc Truyền Hỏa ẩn ẩn cảm thấy không đúng: Mỹ nhân không phải dùng để áp trận sao??

Vệ Thời tiện tay nhét cho thỏ con một củ cải.

Vu Cẩn không cần nghĩ nhận luôn, mỹ mãn ước lượng nòng súng, kính ngắm và đường đạn.

3 người ngay lập tức tiến vào cảnh mô phỏng, nền đất mềm dưới bàn chân sụp xuống vì đầm lầy, cảnh vật xung quanh đột biến.

Mục tiêu thứ nhất là chuột đầm, Bạc Truyền Hỏa lập tức phán đoán, nhanh chóng nhích thêm nửa thân người rồi nổ súng —— nhưng chớp mắt hắn nhấn xuống cò súng, mục tiêu đột nhiên hóa thành một tia sáng.

Không khoa học!

Tròng mắt Bạc Truyền Hỏa muốn lòi cả ra, nhưng mới chỉ 1 giây ngây người, Vệ Thời đã cướp điểm lần thứ hai.

Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu, đối diện ánh mắt sắc bén của người đàn ông.

Vệ Thời cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh, khi bắn ngay cả viên đạn cũng mang theo huyết khí sôi trào, áp cho Bạc Truyền Hỏa khó thở.

Bạc Truyền Hỏa nhanh chóng quyết định, họng súng nhắm vào mục tiêu lệch khỏi quỹ đạo, cố ý vô tình bay tới Vệ Thời, rõ ràng là khiêu khích. Người đàn ông không thèm để ý, nghiêng người vung súng qua phía hắn —— giống một con dao nhọn cắt ngang tầm nhìn, tỏa ra tính xâm lược mạnh mẽ khiến người phát run.

45 giây.

Mặt Vệ Thời không biểu cảm.

Bạc Truyền Hỏa lạnh cả sống lưng, ánh mắt trống rỗng, biểu tình không thể tưởng tượng nổi.

Vu Cẩn khiêng súng củ cải của mình, từng phát từng phát bắn chuột, ngắm mục tiêu rối tinh rối mù, bảng điểm chỉ có con số "1" vô cùng đáng thương.

Vệ Thời 67 điểm.

Bạc Truyền Hỏa vẫn là 0.

55 giây.

Đại não Bạc Truyện Hỏa suy sụp, ánh mắt phiếm hồng, đã hoàn toàn từ bỏ mục tiêu, liều chết muốn bắn Vệ Thời một phát. Đúng lúc này, không biết cố ý hay trùng hợp, một con cá sấu xông ra khỏi làn đạn, hung hăng lao đến bọn họ ——

Vu Cẩn trợn tròn mắt, bỗng nhiên vai chìm xuống.

“Cúi đầu.” Giọng nói lãnh đạm của lão đại bỗng nhiên vang lên bên tai.

Vu Cẩn không chút do dự cúi đầu.

Cánh tay rắn chắc mạnh mẽ bảo vệ cậu ở bên trong, nhiệt độ cơ thể nóng rực như ngọn lửa đốt cháy sống lưng, hơi thở mang tính xâm lược mạnh mẽ bá đạo chui vào, từ làn da chạm vào dây thần kinh, mang theo dòng điện xẹt xẹt nảy lên ——

Hai phát súng.

“Mục tiêu đã bị tiêu diệt toàn bộ.”

“Tuyển thủ số 300029 Bạc Truyền Hỏa, ngộ thương đồng đội, bị loại.”

Cảnh tượng mô phỏng theo tiếng thông báo biến mất.

Vu Cẩn đầy mặt sùng kính rút người ra, ôm súng củ cải ngẩng đầu.

Ánh mắt Bạc Truyền Hỏa giống như nuốt hamster khó có thể miêu tả ——

Trong đầu Bạc Truyền Hỏa lúc này chỉ có chửi thề.

Vừa rồi ngay lúc bị loại, hắn rõ ràng thấy người đàn ông kia kéo Vu Cẩn đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn mang ý cảnh cáo.

Hắn…… Hắn tới tìm Tiểu Vu làm gì nhỉ.

À, chỉ là tạo CP.

Cho nên hắn chỉ vì muốn tạo CP!! Phải đến mức này sao?!! Mẹ nó Chúa cũng mất nửa cái mạng rồi!!

Bạc Truyện Hỏa ném súng, miễn cưỡng duy trì thể diện rời đi, vừa đóng cửa một cái lập tức gửi tin:

“Có tên đầu to, không dễ đối phó, không thực hiện được, chờ đợt sóng khác ——”

“Gì? Cậu hỏi tôi liên quan gì đến CP ấy à? Hiện không được, đầu to kia…… Hình như là fan mẹ ruột của Vu Cẩn, có vẻ không muốn cậu ấy bị tai tiếng, không tiếp cận được…… Lần sau vòng qua tìm cơ hội khác……”

“Fan mẹ ruột! Không phải nữ, cúp đây cúp đây, giải thích với cậu thật là mệt……”

- ----

* Đậu: báo trước báo trước, chương sau hơn 5000 từ, vâng, tui kiểm tra rồi, không phải bị dính chương đâu mà là 1 chương đó. Đậu!
Chương Trước/31Chương Sau

Theo Dõi