Chương Trước/50Chương Sau

Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Chương 46: Huấn Luyện Viên

*

Edit by tytydauphu on wattpad

Một đêm không mộng.

Sáng sớm, Vu Cẩn mê man tỉnh lại, ngẩn ngơ đứng trước gương.

Ngoài cửa sổ không có dãy núi chạy dài vô tận của Crowson, nơi này cũng không phải tháp đôi quen thuộc, nhưng khi mở cửa vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào của Caesar.

"Tiểu Vu, phiếu của cậu sắp đuổi kịp Ngụy Diễn rồi!"

Vòng bỏ phiếu thứ 3 của Crowson Show đã khởi động, Vu Cẩn khí thế leo nhanh, gần như sắp ngang hàng với Ngụy Diễn.

Bạc Truyền Hỏa nguyên bản đứng hạng 2 trước cậu đã bị bỏ xa ở phía sau.

Từ hậu trường có thể thấy lượng phiếu đến từ bốn phương tám hướng, người dùng mạng xã hội từng chỉ chiếm 30% đã vọt đến 45%.

* từ gốc là Tinh Võng, mình không hiểu từ này chỉ điều gì nên để tạm thành mạng xã hội. Bạn nào ngang qua trợ giúp nhé

10 tiếng sau khi chương trình giao lưu Crowson Show được chiếu, hiệu suất hot search gần như không thể tưởng tượng được.

"# tiểu ca ca main dancer bù đắp cho show thoát hiểm, nhìn thấy súng là đầu váng mắt hoa......"

"# Tiểu Vu, ma ma đến bỏ phiếu cho con đây!!"

Tá Y đánh răng xong, vừa đi ra từ phòng ngủ.

Hắn vỗ vỗ vai Vu Cẩn: "Fan nhiều là chuyện tốt. Nhưng mà Tiểu Vu nên nhớ -- lượng Tinh Võng cao, hot search có thể một lần hút nhiều fan, nhưng sẽ không có nhiều người theo cậu trong suốt sự nghiệp. Thực lực mới là cơ sở giữ chân họ."

Vu Cẩn gật đầu thật mạnh.

Bên kia, Caesar cực kỳ đắc ý: "Phiếu của tên dở hơi kia không tăng lên nổi, đúng là chỉ có Tiểu Vu của chúng ta là mạnh nhất!"

Tá Y nhíu mày: "Tôi đã nói cậu đừng điên theo người ta nữa, đầu óc vốn đã không đủ dùng, giờ lại còn suốt ngày dán mắt vào người ta. Tên dở hơi kia có phải bị cậu ảnh hưởng rồi không? Gần đây đầu óc cũng có vấn đề......"

Tá Y suy nghĩ một lát, thấy cũng phù hợp với tác phong trước giờ của Caesar -- trước tiên kéo IQ của người ta xuống bằng mình, sau đó đánh bại bằng kinh nghiệm làm thằng ngốc lâu năm. Vì thế hắn vui vẻ gật đầu: "Được đấy, sau này nhớ tìm Tiểu Bạc chơi nhiều một chút."

Caesar hét: "Biến! Tôi đây --"

Tá Y lập tức kéo Vu Cẩn đi: "Xuống dưới ăn cơm. Tôi và Tiểu Vu đi đặc huấn, cậu ở công ty tiếp tục học đi. Nhìn số phiếu của Bạc Truyền Hỏa, sắp tới nhất định sẽ làm chuyện gì đó."

Cách đó nghìn dặm.

Chiến đội Ngân Ti Quyển.

Bạc Phúc Thủy lạnh lùng nhìn kênh bỏ phiếu, Bạc Truyền Hỏa đứng ủ rũ một bên.

"Lần cuối cùng." Bạc Phúc Thủy mở miệng.

Bạc Truyền Hỏa vui mừng khôn xiết: "Cảm ơn ca, cảm ơn ca!!"

Hai anh em nhanh chóng bố trí không gian, đặt 2 tấm hắt sáng trong phòng khách. Bạc Phúc Thủy lạnh như băng đeo tạp dề, lạnh như băng bật bếp, lạnh như băng chiên một quả trứng cho thằng em vô dụng.

Trong lúc đó, Bạc Truyền Hỏa cầm máy ảnh SLR(1), khi thì khom lưng vểnh mông, khi thì quỳ rạp trên mặt đất, muốn chụp góc độ tốt nhất.

(1) Máy ảnh SLR: Single-lens reflex, máy ảnh ống kính đơn phản xạ,... là thuật ngữ để chỉ dòng máy ảnh dùng một tấm gương di chuyển được, đặt giữa ống kính và phim để chiếu hình ảnh thấy được qua ống kính lên một màn ảnh mờ để người dùng lấy nét - theo Wikipedia.

Bạc Phúc Thủy dùng xẻng ném trứng chiến vào đĩa: "Chụp."

Bạc Truyền Hỏa chụp liên tiếp hai mươi mấy kiểu, ngoan ngoãn đứng ở một góc chỉnh sửa -- miếng trứng gà khô quắt xẹp lép được chỉnh vàng ươm lung linh, tươi sáng đầy đặn. Bạc Truyền Hỏa cấp tốc ghép nó cùng bức ảnh anh cả xuống bếp vừa rồi thành ảnh 9 ô, gửi lên mạng xã hội:

"Buổi sáng tỉnh dậy liền thấy ca ca làm bữa sáng tình yêu [ trái tim ][ ôm ][ ôm ], cảm động!"

Chỉ 10 phút ngắn ngủi, quân Bạc gia lao tới từ bốn phương tám hướng, gần như cứ load lại 1 lần là có thêm gần 10,000 bình luận.

"A a a a a!!! Cốt Khoa(tên CP của 2 anh em) manh muốn phun máu a a a a!!!"

"Phúc Thủy Truyền Hỏa, Phúc Thủy Truyền Hỏa!!!"

"Đại Bạc lâu rồi không up ảnh, quả nhiên phải vào trang của Tiểu Bạc tìm! Bỗng nhiên nhớ tới hôm nay Crowson mở cổng bỏ phiếu! Tiểu Bạc chờ!! Tôi tới liền a a!"

Số phiếu của Bạc Truyền Hỏa bắt đầu bay lên.

Tiểu Bạc rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, rúc trong góc tường bắt đầu ăn trứng. Miếng trứng chiên đẹp như ảnh đã chỉnh sửa, vừa nhỏ vừa xẹp, ăn xong bụng vẫn rầm rì kêu.

Bạc Phúc Thủy hừ lạnh một tiếng, cuối cùng không chịu nổi ánh mắt vô cùng đáng thương của em trai mình, lại đứng dậy chiên một miếng nữa.

Bạc Truyền Hỏa sung sướng, rốt cuộc cũng có gan mở miệng: "Ca..... Em thật sự không có cách, Vu Cẩn có fan cuồng theo bên cạnh, fan mẹ ruột ấy, theo bay theo thi đấu, có khi nghỉ phép cũng đi theo...... Hay là em đổi chiến lược?"

Bạc Phúc Thủy rõ ràng không tin: "Sao có thể? Trạm tỷ nhận tiền lương cũng không cần mẫn như vậy."

Bạc Truyền Hỏa gấp gáp rống lên: "Ca, thật sự đấy! Em......"

Bạc Phúc Thủy chỉ liếc mắt một cái khiến cho hắn ngậm miệng. Một lúc sau, Đại Bạc chậm rãi nói: "Nhóc con, vòng loại xếp thứ 65, hửm? Thành tích này, tạo CP cũng chẳng đuổi tới vị trí cũ. Nếu vòng tới không vào được top 3 --"

Bạc Truyền Hỏa hoảng sợ ra mặt, bộp một cái ném nửa miếng trứng sang một bên: "Ca.... đừng...... Ca a a a a em bảo đảm......"

10 giờ sáng.

Xe bay vừa dừng trước tòa nhà Bạch Nguyệt Quang, thư ký Khúc liền nhanh chóng đuổi người vào trong: "Tiểu Vu đeo kính râm chặt vào, đừng để fan thấy được nha, ngoan."

Tá Y bất đắc dĩ: "Khúc tỷ, làm gì có fan nào có thể đuổi tới Úy Lam Thâm Không chứ......"

Thư bí Khúc trừng mắt: "Có chứ, loại có tiền là có tất cả ấy. Tôi nhắc lại, trông Tiểu Vu đừng để bị bắt mất!"

Vu Cẩn: "......"

Đến khi xe bay bay đi Tá Y mới thở phào: "Fan mẹ ruột, không chịu nổi, không chịu nổi."

Đường hàng không đến Uất Lam Thâm Không không chỉ có một cái, hai người trình thẻ huấn luyện ở tinh cảng, lập tức được phi thuyền chuyên biệt đón đi. Nội thất khá xa hoa, chỗ nào cũng có thể thấy được sách tuyên truyền huấn luyện:

《 100 lời khuyên để trở nên mạnh mẽ hơn - huấn luyện, khám phá bí ẩn sâu trong cơ thể bạn 》By A Tuấn lão sư

《 Sốc! Huấn luyện địa ngục giảm 20% trong kỳ nghỉ, League ngầm Uất Lam Thâm Không cực lực đề cử, thuê 4 ngày tặng 1 ngày 》 người đại diện - A Tuấn lão sư

Hai người buồn chán lật hết cuốn sách, vị "A Tuấn lão sư" kia hầu như có mặt ở khắp mọi nơi.

Tá Y khép lại quyển sách, mất một lúc mới tiếp thu được phong cách: "Không ít tiền bối trong đội đã thử..... Đều nói nhìn không đáng tin nhưng nhưng hữu dụng là thật. Dù sao cũng là sản phẩm của Phù Không Thành."

Trong đầu Vu Cẩn lập tức hiện lên hình ảnh mặt nạ bạc của Vệ Thời: "Tá Y ca, Phù Không Thành là gì vậy?"

"Một trong 4 thế lực lớn của Uất Lam Thâm Không." Tá Y giải thích: "Chuyện khác tôi cũng không rõ lắm, lát nữa đừng đi lung tung. Nghe nói bên trong rất nguy hiểm."

Vu Cẩn mở to mắt.

Tá Y cố nhớ lại: "Đại khái 4 năm trước, có một sự cố xảy ra ở Phù Không Thành, còn liên quan đến cả chính khách Liên Bang." Sau đó lắc đầu: "Chuyện này đã bị áp xuống."

Phi thuyền chậm rãi tiến vào vành đai sỏi, cập cảng ở một cửa vào không mấy nổi bật.

Uất Lam Thâm Không tạo thành từ một thành phố chính và một số thành phố phụ. 4 thành phố phụ lớn là Phù Không, Chích Vi, Hắc Sa, Xuất Vân do các thế lực khác nhau tiếp quản, đồng thời chia cắt các khu của thành phố chính.

Hai tuần trước, Vu Cẩn cùng 2 đồng đội đến chủ thành tìm Tóc đỏ, quảng trường đó đứng tên Phù Không Thành.

Nhưng đây là lần đầu tiên Vu Cẩn thật sự bước vào Phù Không Thành.

Khi hạ cánh, Vu Cẩn đưa tay vào túi, huy hiệu mặt nạ bạc nơi đầu ngón tay hơi lạnh.

Làn sương mỏng bao quanh cảng, vì phi thuyền hạ cánh tỏa ra hơi nóng mà tản ra. Đây một thành phố phồn hoa không thua gì thành phố chính, trên biển quảng nhấp nháy lúc nào cũng có thể nhìn thấy mặt nạ bạc quen thuộc. Robot chấp pháp bay qua bay lại trên thành phố, những tòa nhà chọc trời đứng sừng sững trong sương mù, lượng lớn hàng hóa liên tục chuyển qua chuyển lại ở một bên cảng.

Tầm nhìn bị sương mù cản trở, xung quanh thành phố là vực thiên nhiên sâu không thấy đáy, cả thành phố giống như đột ngột mọc lên từ mặt đất, lơ lửng(phù không) giữa trời -- dễ thủ khó công.

Tạo nên cái tên Phù Không.

Một lúc sau, Tá Y mới cảm thán: "...... Có thể dựng lên ở chỗ này, thật mẹ nó có tiền."

Chẳng mấy chốc, người phụ trách hướng dẫn bọn họ cũng đến cảng, đưa cho mỗi người một cái mặt nạ.

"Khách bên ngoài đến thăm cần đến hải quan đăng ký, sau khi đến Phù Không Thành, có 3 loại danh tính để lựa chọn."

"Không đeo mặt nạ, bạn vẫn là ban. Sau khi đeo mặt nạ, không ai đào quá khứ của bạn. Đối với khách hàng tham gia huấn luyện, chúng tôi thường kiến nghị bảo mật danh tính......"

Vu Cẩn tò mò: "Loại thứ ba là gì?"

Người phụ trách nhướng mày: "Loại thứ ba, là người được che chở bởi vinh quang của Phù Không Thành. Có thể tự do làm bất cứ điều gì trong thành phố, nhận được tất cả tôn kính mà bạn có thể tưởng tượng được. Nhìn thấy huy hiệu kia không? Đó chính là vật chứng minh thân phận."

Vu Cẩn nhìn theo hướng người đó chỉ, giữa màn hình giả lập, huy hiệu mặt nạ bạc tỏa sáng rạng rỡ.

Giống y hệt cái Vệ Thời đưa cho cậu.

Đầu ngón tay Vu Cẩn đặt trong túi bên phải vô thức vuốt ve.

Qua hải quan, một chiếc xe bay lặng lẽ đón 2 người đi.

Căn cứ đặc huấn đặt tại một tòa nhà khổng lồ cách cảng mấy chục km, lúc 2 người đến đã có không ít "Khách hàng nhận huấn luyện" giống họ đang đứng trong sảnh lớn.

Béo cao gầy lùn không đồng nhất, đeo cùng một loại mặt nạ trắng đục.

Trước khi đi vào, Vu Cẩn mất gần 10 phút mới đeo mặt nạ lên, có hơn 6-7 cái khóa bấm, chất liệu mềm mại, còn điều chỉnh theo hình dạng khuôn mặt.

Vu Cẩn cực kỳ nghi ngờ kể cả đầu có bị đánh bay cũng không rơi mặt nạ.

Tá Y hứng thú nhìn những người đến huấn luyện khác.

"Có tuyển thủ thoát hiểm giống chúng ta, có cả lính đánh thuê, bảo vệ của các công ty hàng đầu......"

Trong lúc nói chuyện, "A Tuấn lão sư" bỗng nhiên xuất hiện trên bảng quảng cáo.

"A Tuấn lão sư" đeo mặt nạ vàng hoa hoét loè loẹt, bên trên thậm chí còn đính hai cọng lông chim, nghe giọng như thanh niên 28-29, cách nói lại ngả ngớn:

"Bây giờ mọi người hãy mở cái khóa ẩn dưới đồng phục chiến đấu của các bạn ra, nhìn thấy thiết bị màu đen không? Chắc không ai không biết chứ hả? Thiết bị bắn khoang cứu nạn. Việc đầu tiên các bạn phải làm --"

"Chính là rút nguồn cung cấp năng lượng khoang cứu nạn ra cho tôi."

Nhóm người tham gia huấn luyện im lặng mất một lúc, nhưng đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên dồn dập làm theo.

"Được rồi, rẽ trái 20m lấy súng. Suy xét tới tính mạng của các bạn, tôi thay mặt tổ huấn luyện kiến nghị mọi người hãy ôm súng ngủ."

"Lấy xong súng thì đi ký trách nhiệm huấn luyện. Tiện đây tôi cũng nhắc luôn, nếu xảy ra chuyện ở nơi này, bảo hiểm thân thể các bạn đã mua sẽ không bồi thường -- à, bởi vì tỷ lệ tử vong trong khi huấn luyện quá cao, nên chết ở chỗ này bị gọi là gian lận bảo hiểm."

Sau chiếc mặt nạ, ánh mắt những người tham gia huấn luyện dần dần cứng đờ.

Lấy xong súng, A Tuấn lão sư huýt sáo một cái: "Xếp hàng, lần lượt đi vào đánh giá kỹ năng. Sau đó sẽ chỉ định huấn luyện viên 1 kèm 1 cho mọi người."

Tá Y ra dấu với Vu Cẩn rồi đứng vào đầu hàng.

Chờ đến lượt Vu Cẩn, cánh cửa hơi hé mở.

A Tuấn lão sư không ngẩng đầu lên mở miệng: "Cởi đồng phục chiến đấu, báo chiều cao cân nặng nghề nghiệp......"

Tiếng sột soạt truyền đến, A Tuấn lão sư nhìn lướt qua gương trong phòng huấn luyện, bỗng nhiên khưng lại, sau đó ánh mắt tỏa sáng, lông chim gắn trên mặt nạ hưng phấn run lên: "176......61......"

Vu Cẩn: "!!!" Cậu rõ ràng còn chưa báo mà!

Ánh mắt của A Tuấn lão sư sâu kín phát ra ánh sáng xanh, chỉ còn kém chưa dính trên người Vu Cẩn. Vu Cẩn đưa lưng về phía hắn, thân thể mang nét giữa thiếu niên và thanh niên hơi thon gầy, cơ bắp không rõ nét dưới ánh đèn cực kỳ hấp dẫn, làn da trên vai nhẵn nhụi nhu hòa, mang màu sữa bò khiến người khác nhìn qua liền ngứa ngáy trong lòng.

Hắn ho khẽ một tiếng, dù sao cũng là hạng mục huấn luyện, hắn chưa cầm thú đến mức ra tay với học viên.

Nhưng vẫn cần "Giao tiếp".

A Tuấn lão sư mang vẻ mặt ôn hòa, nói: "Đã chọn được huấn luyện viên cho cậu rồi. Bạn học nhỏ, đến đây, thêm bạn tốt vào đầu cuối......"

Vu Cẩn ngoan ngoãn quét mã, A Tuấn đang nói bỗng nhiên nghẹn lại, nhìn về phía cửa như thấy quỷ.

Vu Cẩn đối diện gương, mắt mở to kinh ngạc.

Một con chuột lang chậm rì rì chen qua khe cửa.

Chuột lang được tắm sạch sẽ, mập mập mềm mại, trên người bị tròng bởi dây dắt chuột, sau khi chen vào khe cửa lại bị chủ nhân từ từ kéo về.

* Dây dắt chuột:

Cửa gỗ bị chuột lang chen lấn khép khép mở mở, A Tuấn vèo một cái bật dậy, hoảng hốt chạy ra ngoài.

Cách một cánh cửa, Vu Cẩn an an tĩnh tĩnh điền phiếu đánh giá kỹ năng, bên ngoài truyền đến tiếng cãi vã đứt quãng.

"Sao lại đến đây? Căn cứ xảy ra chuyện sao?!"

"...... Cái gì?! Cậu ta chính là......!!! Đậu má tôi chết chắc...... Sao bây giờ cậu mới đến?!"

"Tại chuột lang đi chậm? Hóa ra vì con chuột ngu này? Tôi...¥&#......"

Chủ của chuột lang lạnh như băng mở miệng: "Thông cảm, đây là bạn đồng hành của tôi. 5 phút nữa người sẽ tới."

Ở tầng dưới bỗng nhiên truyền đến tiếng vang chấn động, các học viên ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy A Tuấn lão sư không biết vì sao lại chạy như điên.

Chủ chuột lang chậm rãi vào cửa: "Phần đánh giá tiếp theo sẽ do tôi chủ trì."

Hắn nhìn Vu Cẩn: "Phòng A073, huấn luyện viên của cậu sẽ đến sau 5 phút. Được rồi, người tiếp theo."

Vu Cẩn ôm súng, mở cửa phòng huấn luyện A073.

Dụng cụ bảo hộ được đặt trên mặt đất, mục tiêu động 3D là một con trùng thú bọc giáp, sau khi phòng huấn luyện mở ra nằm ngo ngoe rục rịch trong bụi cỏ. Vu Cẩn hiếu kỳ lấy tay chọc một cái, trùng thú chợt co thành một quả cầu, cảnh giác xê dịch sang bên cạnh.

Vu Cẩn thấy ngứa tay, chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy huấn luyện viên đến, liền điều chỉnh sang mức độ sơ cấp, ấn nút bắt đầu tập luyện.

Vài phút sau, cửa phòng A073 không tiếng động mở ra.

Huấn luyện viên được chỉ định của Vu Cẩn dựa cửa nhàn nhạt nhìn, thỏ con cầm súng như ôm củ cải, bắn trùng thú như đánh chuột đất.

Mặc dù chỉ là mục tiêu động sơ cấp, số trùng thú đánh trượt gộp lại có thể đủ cho 2 vòng luyện nữa.

"Hạ thấp trọng tâm." Huấn luyện viên lười nhác mở miệng.

Vu Cẩn sửng sốt, bùm bùm bùm lại trượt thêm 7-8 con nữa, lọn tóc đột nhiên vểnh lên, sung sướng rung rung trong gió.

"Đại ca --" cậu còn chưa kịp mở miệng, cánh tay mạnh mẽ cường tráng chợt đè lại. Bả vai thiếu niên chỉ mặc áo lót chiến đấu hơi hạ xuống, vô thức cọ cọ trong lòng bàn tay của người đàn ông, mềm mại như lông thỏ.

Huấn luyện viên túm túm người trong lòng, điều chỉnh tư thế bắn súng lộn xộn của Vu Cẩn.

Hai người nhất thời dựa vào nhau cực gần. Nếu là 1 tháng trước, Vu Cẩn còn rất cảnh giác, chỉ tới gần một chút đã như thỏ con bị nắm tai, hai chân giãy một cái rồi không dám làm ra một cử động nhỏ nào nữa. Nhưng lúc này đã vô cùng quen thuộc, nhúc nhích nổ súng theo chỉ thị của lão đại.

Huấn luyện viên chậc một tiếng: "Thả lỏng vai."

Vu Cẩn chớp chớp mắt, chợt có cảm giác quay đầu lại --

Người đàn ông đeo mặt nạ thuần trắng mang ánh mắt lãnh đạm, mặc đồng phục tiêu chuẩn của huấn luyện viên, áo khoác quân sự tối màu, cổ áo cài tua rua huy hiệu Phù Không Thành mạ vàng. Xuyên qua mặt nạ có thể nhìn thấy hình dáng đôi mắt sâu thẳm, lúc híp mắt lạnh lùng chết người.

Giọng nói của người đàn ông cực thấp, mang một chút khàn khàn, như bàn tay mang vết chai vuốt ve thân súng.

Vu Cẩn ngẩn người, ngốc ngốc nhìn đối phương, vành tai hơi phiếm hồng.

Huấn luyện viên hờ hững nhìn cậu.

Vu Cẩn bùm một cái hoàn hồn, tầm mắt di chuyển xuống phía dưới. Ủng da quân đội màu đen, theo ống quần thẳng tắp nhìn lên trên, một khẩu súng treo bên hông.

Nhìn thật...... Huyễn khốc*!

* từ này nên dịch thế nào cho chuẩn bà con nhỉ

Vu Cẩn nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt hâm mộ.

Người đàn ông phát hiện tầm mắt thỏ con dán chặt vào hông mình: "......"

Huấn luyện mục tiêu động sơ cấp "Tích" một tiếng kết thúc, Vu Cẩn nhảy lên, đang định gọi một tiếng đại ca, lại bối rối vì phát hiện ánh mắt lạnh lùng của lão đại.

"Bắn không trúng bia 86 lần, không đạt." Lão đại mặt không cảm xúc nói.

Vu Cẩn gật gật đầu, ngoan ngoãn nhận sai.

Đồng thời khẩn trương nghĩ xem có chỗ nào khiến lão đại không vui.

Hình như chỗ nào cũng có......

Tỷ lệ bắn không trúng mục tiêu quá cao.

Hôm qua lỡ hẹn.

Áo khoác không gấp cẩn thận.

Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống, thỏ con khẩn trương chỉ còn thiếu nấc lên.

Vu Cẩn ngơ ngác ngẩng đầu, thấy lão đại mở cài đặt phòng huấn luyện, tốc độ tay như điện, đảo mắt một cái đã thay đổi bố cục không gian.

Cỏ hoang biến thành thiên đường hoạt hình

Trùng thú giáp sắt văng dịch nhầy khắp nơi biến thành Slime ánh kim nhảy tung tăng.

Vu Cẩn phản ứng lại: "Cảm, cảm ơn đại ca! Tôi...... Tôi nên dùng trùng thú luyện tập......mấy thứ hoạt hình này......"

Người đàn ông nhướng mày: "Hoạt bát đáng yêu."

Vu Cẩn mờ mịt: "Dạ......"

Người đàn ông hờ hững lặp lại: "Hoạt - bát - đáng - yêu, không thích sao?"

Tác giả có lời muốn nói: trên TV, thỏ con ngồi nghiêm chỉnh: Hoạt bát đáng yêu, ôn nhu trí thức, thích làm nũng......

Trên giường, Vệ Thời cắn gáy thỏ con: Hình thức chấn động gì thế?

Thỏ con run bần bật: QAQ!

Vệ Thời cởi quân phục, đẩy hông: Sao không nói gì? Hửm. Trước để tôi hoạt bát, rồi cho em làm nũng.
Chương Trước/50Chương Sau

Theo Dõi