Chương Trước/62Chương Sau

Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Chương 60: Lá Phán Xét (Judgement)

Edit by tytydauphu on wattpad

Trường đấu vòng loại thứ 3, cuối hành lang.

Tiếng bước chân quanh quẩn trên hành lang trống trải, Vu Cẩn dừng lại ở cánh cửa thứ nhất, khom lưng nhặt phong bì lên.

Phong bì chưa manh mối làm bằng giấy giả da hoa văn được niêm phong bằng xi, sau khi mở ra chỉ có một hàng chữ nhỏ ——

"Dùng lá bài của bạn để trao đổi vận mệnh."

Tiếng 3 người đồng đội nói chuyện với nhau truyền đến từ thiết bị liên lạc. Mọi người đều nhặt được tin tức giống nhau, chắc chắn đây là manh mối chung mà ekip cung cấp cho tất cả tuyển thủ.

Vu Cẩn hơi cúi đầu, nhanh chóng tính toán.

Trong lúc thi đấu, "Vận mệnh" của tuyển thủ được quyết định bởi độ khó của phó bản, vật tư, đối thủ, trong 3 yếu tố, chỉ có "Vật tư" và lá bài mang tính sở hữu.

Nói cách khác, vật tư là thứ duy nhất có thể dùng để đổi lá bài.

Đầu trận đấu, cơ chế rút bài khiến cho các tuyển thủ rơi vào tình huống không công bằng, theo quá trình thi đấu, cán cân sẽ dần dần nghiêng sang thực lực tuyển thủ thay vì "Rút bài may mắn" ——

Dựa theo manh mối, lá bài sẽ kích hoạt "Trao đổi" chứ không phải tuyển thủ.

Nói cách khác, có thể cướp bài.

Tiếng cơ quan chuyển động chợt vang lên, Vu Cẩn nhanh chóng ngẩng lên nhìn.

Phía sau cánh cửa đầu tiên ở trước mặt hình như có kim loại va chạm, liên kết bánh răng, tiếng vang vụn vặt dần dần hội tụ, cuối cùng toàn bộ cánh cửa đều kèn kẹt rung chuyển, cánh cửa khép chặt dần dần lộ ra khe hở, ánh sáng chói lóa tràn ra từ bên trong——

Phó bản đầu tiên sắp mở.

Qua thiết bị liên lạc có thể nghe thấy mọi người đều phát hiện điều khác thường.

Nhịp tim của Vu Cẩn không ngừng tăng tốc, không rõ là hồi hộp hay hưng phấn. Cậu hơi nheo mắt, cố gắng tìm ra những manh mối dù là rất nhỏ giữa riếng ầm ầm của cơ quan ——

"Chỗ tôi đứng có thể nghe thấy tiếng kèn —— trên đỉnh đầu như có đá lăn." Vu Cẩn nhanh chóng báo cáo: "Ánh sáng xuất phát từ hành lang phía bên phải."

Ngay sau đó là Văn Lân: "Có tiếng đá lăn, không nghe thấy tiếng kèn. Ánh sáng từ bên phải."

Tá Y, Caesar cũng nghe thấy tiếng đá, nhưng không nói gì đến tiếng kèn, riêng Tá Y còn nghe thấy tiếng dàn đồng ca nhà thờ.

Vu Cẩn khẽ gật đầu.

Khả năng 4 người cùng ở chung 1 phó bản cực thấp, muốn tập hợp chỉ có thể dựa vào theo dõi bản đồ. Tin tức trao đổi cũng cung cấp một manh mối quan trọng khác ——

Bên trên tế đàn phong cách Gothic này có đá đang lăn hoặc là cơ quan nào đó liên tục vận chuyển tạo ra âm thanh tương tự.

Trước mặt Vu Cẩn, tiếng ầm dần dần ngừng lại, cánh cửa đầu tiên rốt cuộc cũng mở ra.

Trước khi tiến vào phó bản, Vu Cẩn liên lạc với đồng đội lần cuối: "Bảo vệ lá bài, nếu có cơ hội cố gắng cướp thêm 1 lá."

Đầu bên kia, Tá Y nhẹ nhàng gõ một cái tỏ ý đã biết, tiếp theo ra mệnh lệnh cuối cùng: "Duy trì liên lạc, cẩn thận chiến đấu. Bây giờ —— cắt."

Vu Cẩn hít sâu một hơi, cẩn thận bước vào phó bản.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nguồn sáng vẫn khiến trái tim Vu Cẩn rung động mãnh liệt, ánh đèn nóng đến chói mắt, cậu vẫn không kìm được ngẩng lên nhìn cảnh tượng đồ sộ gần như quỷ quyệt trước mặt ——

Phó bản lớn hơn so với cậu tưởng tượng rất nhiều.

Mái vòm rộng lớn, sáng ngời.

Ánh sáng trắng tinh khiết qua đỉnh nhọn và cửa sổ hoa tiến vào bên trong, giống như thần ban ân, chiếu lên một tác phẩm điêu khắc cao bằng khoảng 6 người.

Đó là một thiên sứ tóc vàng cầm kèn trong tay.

Nó có đôi cánh gần như đỏ thẫm, bức tượng treo lơ lửng giữa không trung bởi những sợi tơ vô hình, ánh sáng trắng chiếu vào gương mặt bằng đá cẩm thạch khiến có vẻ đặc biệt trang trọng uy nghiêm. Tiếng kèn vừa rồi cũng vang lên.

Trong hình ảnh gần như thần thánh này —— phần bên dưới lại có vẻ cực kỳ quỷ dị. Mười mấy chiếc quan tài trống rỗng đang mở, nằm rải rác trên mặt đất, khoảng cách giữa chúng cực xa.

Vu Cẩn lập tức nhận ra hình ảnh này.

78 lá bài Tarot, cậu ghi nhớ suốt 2 tuần, hình vẽ trên mỗi lá đều vô cùng quen thuộc.

Thiên sứ, kèn, quan tài, tập hợp một chỗ chính là lá Ẩn chính thứ 2 đếm ngược —— Judgement(Phán xét).

Ý nghĩa của lá Judgement hiện lên trong đầu.

"Thiên sứ thổi kèn, người chết trong quan tài đứng lên. Để người chết nghe tiếng kèn được cứu rỗi, để tiếng kèn gọi thân thể mục nát, gọi cảm xúc đã biến mất. Dù là tội nhân đã sám hối cũng có hy vọng được lên thiên đường. Trật tự của thế giới nguyên thủy bị phá vỡ, tất cả tội ác được phán xét —— người chết cuối cùng cũng sẽ được tái sinh."

Chỉ là so với hình ảnh trên lá bài, cảnh tượng trước mặt thiếu một yếu tố quan trọng nhất.

Có thiên sứ, có kèn, có quan tài —— nhưng không có người chết chờ cứu rỗi trong quan tài.

Đúng lúc này, cánh cửa sau lưng Vu Cẩn "Rầm" một tiếng đóng lại.

Âm thanh dữ dội vang vọng trong phó bản đóng kín, đồng thời khép kín còn có hai mươi mấy cánh cửa khác. Cửa vào phó bản vốn được giấu ở khắp nơi lần lượt bại lộ vì tiếng vang.

Bao gồm cả Vu Cẩn, các tuyển thủ dày kinh nghiệm đã nhanh chóng ẩn nấp ngay khi bước vào. Lúc này có vô số ánh mắt nhìn về các hướng phát ra âm thanh, có cửa không một bóng người, có cửa lại thoáng hiện lên bóng người ——

Mấy khẩu súng trường đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, không chút lưu tình bắn vào tuyển thủ không may bại lộ.

Đạn lạc bay vèo vèo, Vu Cẩm đã ẩn nấp kỹ, nhìn tình hình có vẻ khó khăn hơn cậu nghĩ.

Vận may của cậu có vẻ càng lúc càng kém sau mỗi vòng loại.

Phó bản có chiều dài và rộng khoảng 100m, hai mươi mấy cửa được phân bổ ở tất cả phía, cao thấp rõ ràng. Từ âm thanh vừa rồi có thể phỏng đoán, cứ 2 cánh cửa lại cách nhau ít nhất 10m, trừ cánh cửa chỗ mình ——

Cửa vào gần nhất cách cậu chưa tới 10m.

Quanh đây chỉ có bức tường này miễn cưỡng có thể coi là công sự che chắn, cậu không nhìn thấy đối phương, chỉ có 1 khả năng ——

Đối thủ đầu tiên sau khi tiến vào phó bản đang ẩn nấp ở mặt tường bên kia.

Vu Cẩn hơi khom người, lặng lẽ áp lưng vào tường. Tay nhanh chóng kéo chốt súng, kiểm tra ổ đạn, cách một bức tường, cậu thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt.

Tường thấp, ánh sáng, phục kích.

Ký ức như thủy triều trào dâng, tất cả chồng lên hình ảnh trận đấu ngầm tại Uất Lam Thâm Không.

Thiếu niên trên màn hình tạm dừng, ánh mắt bị che khuất dưới mái tóc mềm mại, khi ngẩng đầu lên lần nữa, đồng tử phát ra ánh sáng lạnh lẽo, súng trường kiểu cũ cung cấp lúc đầu được đặt chính xác giữa hai cánh tay, báng súng tì vào xương đòn, không chút do dự tiến tới một đầu tường khác —— tiếp theo dừng bước ngay 1 giây trước khi chạm trán.

Trường quay Crowson Show.

Biên đạo ở chỗ giám sát bỗng nhấc tay ra hiệu. Huyết Cáp vừa bình luận kỹ thuật thanh tràng đầy bạo lực của Tần Kim Bảo xong, nháy mắt màn hình chuyển sang Vu Cẩn, kinh ngạc khựng lại.

Phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn chợt phấn khích ——

"Tiểu Vu ma ma lại tới rồi!! Ma ma tới nhà trẻ xem Tiểu Vu chơi với các bạn nhỏ đây!!! Móa Tiểu Vu trộm biến thành soái ca lúc nào thế?!"

"Khoan đã —— cận, cận chiến? Cầu góc nhìn của thượng đế a a a, từ chối góc nhìn tuyển thủ, trái tim người già không chịu nổi!"

PD vui vẻ: "Mau mau mau, bật quảng cáo thực phẩm chức năng dành cho người cao tuổi của nhà tài trợ lên ——"

"......" Huyết Cáp trầm mặc click mở quảng cáo, tiếp tục bình luận.

Trong màn hình phát sóng trực tiếp, thiếu niên áp sát tường với tư thế ngắm bắn lạnh lùng, thân thể thẳng tắp sừng sững không dán vào vách tường.

Đứng bắn là tư thế khó kiểm soát nhất trong tất cả các tư thế bắn, trọng tâm gần như độc lập, phải kiềm chế sự rung lắc của cơ thể, yêu cầu nhắm chuẩn cực cao. Ngay cả Huyết Cáp cũng không ngờ Vu Cẩn có thể khống chế ổn định đến vậy.

Báng súng tựa vào vai cậu, ngay cả hô hấp chập trùng cũng không ảnh hưởng nửa phần.

Người xem theo dõi cảnh này thậm chí có một suy nghĩ kỳ lạ, ý thức của Vu Cẩn không ở trong não, mà hoàn toàn đắm chìm trong chất kim loại lạnh băng của khẩu súng kia.

Ứng Tương Tương: "Vị trí của cậu ấy ——"

"Cái bóng." Huyết Cáp giải thích: "Phán đoán tuyệt vời. Nếu tiến thêm một bước sẽ để lộ bóng cho đối phương."

Đúng lúc này, hình ảnh trên màn hình chợt thay đổi!

Dưới ánh sáng trắng chói lóa, bóng người chợt lóe lên. Hai người đồng thời nghiêng người, đồng thời ngắm bắn, đồng thời nổ súng, dường như mỗi động tác đều giẫm nát phản ứng cực hạn về thời gian.

Viên đạn cùng sát qua.

Ngay khi thấy rõ là Vu Cẩn, mặt đối phương lập tức kinh ngạc. Hắn đoán đối diện bức tường là Bạc Truyền Hỏa, cũng đoán là Tá Y của Bạch Nguyệt Quang, nhưng không bao giờ đoán ra Vu Cẩn, người chỉ đạt 7 điểm mục tiêu động.

Chuyện này —— sao có thể?!

Tầm mắt giao nhau, Vu Cẩn cũng nhận ra đối phương. Thực tập sinh cấp A Minh Nghiêu của giải trí Tỉnh Nghi.

Vu Cẩn thấp hơn đối phương, nhưng khí thế không hề thua kém, thậm chí còn cao hơn 1 bậc. Trong lúc đối phương còn đang phán đoán thực lực, cậu không chút do dự bắn thêm một phát ——

Đối thủ tránh né một cách chuẩn xác, nhưng đã hoàn toàn cách xa khỏi bức tường.

"Thanh tràng!" Ứng Tương Tương buột miệng thốt lên, làm chủ trì mấy tập Crowson Show, mắt nhìn của cô cũng tương đối lão làng: "Bắn chính diện, hai người hẳn là không chênh lệch mấy —— nhưng khí thế của Tiểu Vu cao hơn."

Từng bước, từng bước.

Ứng Tương Tương bỗng nhiên phát hiện ra, rất khó để chọn ra từ ngữ miêu tả Vu Cẩn hiện tại. Chỉ trong 2 tuần, dường như cậu đã hoàn toàn khác với vòng loại trước.

Đạn được cung cấp lúc đầu chỉ có 40 viên, súng trường trong tay Vu Cẩn không còn là loại súng bắn từng phát một nữa mà giống như súng máy bắn liên phát. Thiếu niên vẫn dựa vào vị trí bắt đầu của mình, một bên là rìa phó bản, một bên là công sự che chắn, cậu giống như mãnh thú canh gác lãnh thổ nhỏ hẹp, sẵn sàng cắn xé kẻ xâm nhập địa bàn của mình.

Huyết Cáp đột nhiên nói: "Chuyển góc nhìn cá nhân của cậu ấy."

Màn ảnh chuyển thành góc nhìn của Vu Cẩn.

Hình ảnh không ngừng lắc lư, lực chú ý của Vu Cẩn liên tục dao động ở 3 chỗ. Minh Nghiêu của giải trí Tỉnh Nghi bị ép rút lui, bức tượng thiên sứ cầm kèn và mép tường bên kia.

Người xem lập tức cùng ồ lên —— nếu vừa rồi còn có người nghi ngờ Vu Cẩn thanh tràng không hề ý nghĩa, lúc này đã lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Mặt tường bên kia, có một thực tập sinh bị lộ vì trốn đạn lạc.

Vu Cẩn đang ôm cây đợi thỏ!

Ánh mắt của thiếu niên cướp được công sự mang vẻ u ám, bờ vai phập phồng vì phát súng vừa rồi, nhưng tay cầm súng vẫn cực kỳ ổn định. Trong phó bản, ánh sáng bớt chói hơn so với vừa rồi chiếu từ đỉnh đầu của bức tượng thiên sứ xuống, hắt một cái bóng nặng nền lên phía sau bức tường, giống như ranh giới giữa thiên đường và địa ngục.

Bên kia là thiên đường, còn mình là địa ngục —— Vu Cẩn vẫn ẩn mình trong bóng tối của công sự.

Nòng súng nguy hiểm của cậu trói chặt quỹ đạo của con mồi, ngắm bắn, điều chỉnh, lại ngắm bắn —— đồ bảo hộ hơi mỏng bị mồ hôi thấm ướt mà dán sát vào eo và lưng.

Một phát súng trường vang lên không hề có dấu hiệu báo trước!

Con mồi hoảng loạn không chọn đường hoàn toàn không ngờ Vu Cẩn nấp ở mặt sau bức tường, khoảng cách giữa hai người hiện tại quá gần, không thể lui được nữa.

Khoang cứu nạn màu trắng bạc chợt bắn ra.

"Tuyển thủ số 300012 Vu Cẩn, tiêu diệt: 1."

Một lá bài rơi xuống cùng lúc khoang cứu nạn bắn ra. Hầu hết mọi người đều chú ý tới bên này, cơ bắp căng chặt của Vu Cẩn đột nhiên bùng nổ, bước ra khỏi bóng tối ——

Ánh sáng tán loạn trong Tế đàn thần thánh rốt cuộc cũng chấp nhận Vu Cẩn, hình dáng của thiếu niên được khắc họa một cách dịu dàng giữa những tia sáng, không khác gì thiên sứ lơ lửng giữa không trung kia.

Đạo diễn Crowson Show sửng sốt: "Máy quay, máy quay!"

Vô số viên đạn chợt bay tới chỗ Vu Cẩn, thiếu niên nhặt lá bài xong thì không định chiến đấu tiếp, xoay người trốn ra phía sau công sự. Chân trái móc một cái đã lấy được khẩu súng của tuyển thủ bị loại, nhanh chóng dỡ băng đạn ném vào ba lô, sau đó lập tức ẩn nấp trong tư thế sẵn sàng phản kích ——

Làn đạn lại sôi trào.

"Tiểu Vu, cậu là thiên sứ sao!! A a a cậu là tiểu thiên sứ, đúng vậy, chính là như vậy!"

"Đây mà là 7 điểm mục tiêu động sao? Tiểu Vu con đừng lừa ma ma!!! Tiểu Vu a a a a ——"

"Bài đã rơi vào tay, đạn cũng cướp được —— nhưng vì sao tôi vẫn thấy nghẹt thở thế này! Thẳng nam bình luận người trong màn hình vừa rồi chỉ hơi đẹp trai thôi....."

Huyết Cáp chủ động lọc làn đạn, quét tới người xem đề cập tới 7 điểm mục tiêu động: "Hai tháng rưỡi, không thể không công nhận tuyển thủ Vu Cẩn tiến bộ cực kỳ lớn," ông nghiêng đầu: "Cố vấn Ứng thấy thế nào?"

Ứng Tương Tương mỉm cười: "Cách đánh rất hoang dã —— tuy hiện tại còn chưa rõ ràng, nhưng tôi nghĩ chỉ cần cho cậu ấy thời gian, cậu ấy sẽ trở thành một tuyển thủ thoát hiểm có phong cách vô cùng đặc sắc. Anh xem, cậu ấy đang dùng khí thế của chính mình để điều khiển ống kính."

Nếu Vu Cẩn đang ở trường quay ngay lúc này, chắc chắn cậu sẽ chú ý tới câu này.

2 tháng trước, sau lớp học biểu hiện trước ống kính, điều đầu tiên Vệ Thời dạy cậu chính là tự mình thu hút ống kính chứ không phải chạy theo nó.

Ứng Tương Tương cổ vũ: "Tôi cảm thấy, Tiểu Vu có thể tiến sâu vào chung kết."

Huyết Cáp cười. Ống kính tập trung vào Vu Cẩn hơn 5 phút, biểu hiện xuất sắc tuyệt đối, ông dẫn đường nhấc tay ra hiệu, chuyển ống kính trở lại giải trí Tỉnh Nghi.

Trường đấu Crowson Show, phó bản lá bài "Judgement".

Phía sau công sự che chắn, Vu Cẩn nhanh chóng nhìn lá bài trong tay.

2 lá Ẩn phụ, một lá là "VI of Cups" do cậu rút được, một lá là "Ace of Swords" vừa giành được.

Trong hệ thống bài Tarot, Ẩn phụ chia làm 4 loại —— Cups tượng trưng cho sự dịu dàng và tình yêu, Swords là dũng cảm và xung đột, Wands đại biểu cho năng lượng và cơ hội, cuối cùng Pentacles tượng trưng cho vật chất và tiền tài.

Mặt 2 lá bài bóng loáng, giống bộ bài mẫu trong lớp học 2 tuần trước nhau như đúc. Vu Cẩn híp mắt suy nghĩ nhưng vẫn không nhìn ra cơ hội dùng thẻ bài để "Trao đổi vận mệnh".

Cậu không lãng phí thời gian để phỏng đoán tiếp, đổi tay giấu lá bài ở lớp quân phục bên trong. So với mò mẫm quy tắc, gợi ý dài dòng như lời chú và tế đàn Gothic quỷ quyệt, điều quan trọng trước mắt là vượt qua phó bản đầu tiên.

Vu Cẩn ngồi sau công sự ngẩng đầu lên, thân hình bỗng giật một cái.

Tầng mồ hôi mỏng bám trên người vì trận vận động kịch liệt vừa rồi, chạm vào gió khiến lạnh cả người —— không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, nhiệt độ trong phó bản đã thấp hơn nhiều so với lúc trước, giống như bỗng nhiên hết hè vào thu.

Thậm chí ánh sáng nóng cháy cũng ảm đạm hơn vừa rồi, trong không khí tràn ngập mùi ẩm ướt, thối rữa, giống như đang thể hiện trạng thái nào đó ——

Tử vong.

Ánh mắt Vu Cẩn đột nhiên biến đổi.

Môi trường phó bản có gì đó không đúng.

Giữa không trung, gương mặt của thiên sứ lạnh lùng nghiêm trang, sau khi cậu bước vào thì không còn phát ra tiếng động gì nữa. Trên đỉnh đầu của bức tượng, nguồn sáng tắt dần ngay cả mắt thường cũng thấy rõ, tầm nhìn trở nên tối tăm chỉ sau 2 phút, không khí vốn chỉ coi là "Lạnh" đã len lỏi vào tới xương, mùi tanh hôi càng thêm nồng nặc.

Nhiệt độ phó bản giảm sâu, không ai có thể chịu nổi 10 phút trong môi trường giảm nhiệt độ đột ngột xuống -20°C!

Lá Ẩn chính Judgement đã miêu tả thế này: "Khi thiên sứ thổi kèn, người chết được cứu rỗi, tái sinh."

Nhưng nếu thiên sứ lựa chọn im lặng, kèn không vang lên ——

Vậy thì sẽ không có tái sinh, chỉ còn lại tử vong.

Tim Vu Cẩn chợt đập nhanh hơn.

Lúc này ánh sáng đã ảm đạm hết mức có thể, Vu Cẩn theo bản năng ôm lấy nòng súng, khi hít thở đã có khói bay ra, thậm chí cánh tay của cậu đã nổi cả da gà vì lạnh đột ngột, thân thể dần cứng lại vì lạnh.

Các tuyển thủ đang ẩn nấp khác hiển nhiên cũng có trải nghiệm tương tự, tiếng súng vốn im lặng nãy giờ lại vang lên lần nữa, nhưng khác với kiểu xả đạn có trật tự 15 phút trước, tốc độ tiêu hao đạn tăng kịch liệt.

Nếu không có cách nào để tăng nhiệt độ, vậy thì phương pháp phá giải phó bản duy nhất chính là loại tất cả các tuyển thủ có mặt ở đây ——

Chớp mắt trước khi nổ ra hỗn chiến, chính giữa phó bản gần như với đen kịt, 20 ngọn đèn đột ngột sáng lên!

Đèn hẹp dài, khổng lồ, đứng im lìm trên mặt đất.

Sau một hồi im lặng, các tuyển thủ cùng nhận ra. Đó không phải là đèn, mà là những chiếc quan tài bị bỏ quên, đang dập dờn sáng lên!

Hai mắt Vu Cẩn chợt tỏa sáng.

Hình vẽ trên mặt lá "Judgement" không ngừng quanh quẩn trong đầu, các nguyên tố rốt cuộc cũng hợp nhất.

"Thiên sứ thổi kèn, người chết trong quan tài đứng lên. Tội ác được phán xét —— người chết được tái sinh."

Tử vong, tương ứng với công kích bằng hạ nhiệt độ cực nhanh trong phó bản;

Kèn là cứu rỗi —— khi kèn vang lên lần nữa, công kích kết thúc, tuyển thủ trong quan tài ấm lên, "Tái sinh";

Mà khi tiếng kèn dừng lại, nhiệt độ sẽ lại giảm xuống, ánh sáng trở thành bóng tối, chu kỳ lặp lại —— cho đến khi tiếng kèn tiếp theo vang lên.

Như vậy nơi an toàn để tránh công kích chỉ có duy nhất một chỗ ——

Số "Quan tài" hữu hạn dùng để chứa "Người chết" giữa sân đấu.

Trong cái lạnh thấu xương, Vu Cẩn chạy thật nhanh, tầm mắt của cậu từ đầu đến cuối đều nhìn vào chiếc quan tài gần mình nhất.

Nháy mắt tới gần mục tiêu, luồng khí ấm áp ùa đến, Vu Cẩn rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cậu đã đặt cược chính xác.

Vu Cẩn xoay người vào trong quan tài, nhiệt độ bên trong khoảng 28°C, gần như đánh tan lạnh giá trong nháy mắt. Cùng lúc đó, có tiếng lạch cạch vang lên ở bên phải cách đây khoảng 20m.

Hiển nhiên chiếm trước tiên cơ không chỉ có mình cậu.

Vu Cẩn không rảnh bận tâm, nhanh chóng đặt súng bắn ra phía ngoài.

Trong bóng đêm, đôi mắt sắc bén của thiếu niên nheo lại.

Nếu lúc này ống kính đặt trên người cậu, chắc chắn Ứng Tương Tương sẽ lại nghĩ đến biểu hiện của Vu Cẩn lúc phục kích vừa rồi. Thực hiện từng bước, từng bước, thể lực và kỹ năng của cậu không phải là nổi bật nhất trong số thực tập sinh, nhưng lại là người tuân thủ chủ nghĩa cơ hội tuyệt đối.

Chỉ với lợi thế được làm ấm cơ thể trước 3 giây so với các tuyển thủ còn lại, Vu Cẩn đã nhanh chóng phô hỏa lực. Không một ai dám tới gần 2 chiếc quan tài đại diện cho khu vực an toàn gần đó.

Ánh bạc lóe lên, trong phó bản đã có khoang cứu nạn bắn ra.

Tiếp theo là cái thứ 2, cái thứ 3......

Sắc mặt Vu Cẩn đột nhiên thay đổi.

Tròn lúc hỗn chiến có 6 người bị loại, chỉ có 1 người là bị cậu bắn trúng, còn lại đều bị chủ của chiếc quan tài cách chỗ cậu 20m tiêu diệt.

Cùng chiếm trước thời cơ, hỏa lực của hai người lúc bắt đầu ngang nhau đã chênh lệch rõ rệt, Vu Cẩn có thể chắc chắn đối phương không cùng đẳng cấp với mình.

Trình độ dùng súng của bên kia ít nhất trên Tá Y, thậm chí có khả năng là Ngụy Diễn ——

Đúng lúc này, tiếng kèn vang lên.

Bóng tối rút nhanh như thủy triều, phó bản nhanh chóng ấm lên, nhiệt độ tăng đến phạm vi có thể chịu được.

Tuyển thủ lần lượt bò lên khỏi quan tài, theo bản năng nhìn về phía bức tượng lơ lửng giữa không trung, ánh sáng trút xuống từ mái vòm ——

Cảnh tượng trong phó bản rốt cuộc cũng trùng khớp với lá "Judgement".

Kèn, cứu rỗi, tái sinh.

Cùng lúc đó, tầm nhìn của Vu Cẩn bị mơ hồ vì không gian đột nhiên sáng chói, trước khi nhìn rõ phía đối diện, trực giác đã phản ứng sớm hơn —— kẻ địch lớn nhất trong phó bản không phải rét lạnh, không phải công kích, mà là phần tử nguy hiểm cách cậu 20m.

Vu Cẩn không chút do dự nổ súng, bắn về phương hướng trong trí nhớ!

Cách đó hơn 20m, Vệ Thời hơi bất ngờ, xoay người đi.

Trong tai nghe, Tóc Đỏ cách đây 7-8 phó bản còn đang lải nhải: "Vệ ca, này Vệ ca tôi có thể bắn tên Ngân Ti Quyển này không? Hắn gọi tôi là Đôi Ngốc Crowson, còn nói người anh em của tội là đại ngốc. Tôi sẽ bắn trộm, tuyệt đối không bị cameras phát hiện —— này Vệ ca sao anh không nói gì? Vệ ca có đó không? Alo alo?"

Vệ Thời tiện tay tắt tai nghe, nâng mí mắt.

Anh lưu loát lên đạn, nhắm vào nhóc con cánh cứng rồi dám bắn mình ở đối diện, linh kiện kim loại phát ra tiếng va chạm thanh thúy.

- ----

Đậu: Trận này tác giả viết mỗi chương dài lắm lắm luôn, xác định là 5000 từ
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi