Chương Trước/65Chương Sau

Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Chương 61: Quan Tài

Edit by tytydauphu on wattpad

Kèn vang lên, phó bản ngay lập tức bị ánh sáng chói lóa chiếu rọi, lạnh giá bỗng biến thành ngày xuân ấm áp, bất ngờ giống như thiên đường.

Tay cầm súng của Vu Cẩn đột nhiên siết chặt, xoay người ra khỏi quan tài, chật vật sượt qua viên đạn vừa bay tới.

Trên lá bài, kèn vang lên là cứu rỗi; một cuộc chiến mới chắc chắn sắp bắt đầu trong phó bản.

Những chiếc quan tài rải rác ở giữa khiến cho các tuyển thủ gần lại, trong hoàn cảnh gian khổ còn có thể miễn cưỡng sống hoà bình, nhưng ngay khi cái lạnh biến mất —— trận giáp lá cà sẽ nổ ra ngay lập tức.

Vu Cẩn thở dồn dập, nhanh chóng quan sát hết tình hình xung quanh ngay khi đổi một cái công sự khác.

Còn khoảng 19 tuyển thủ có thể tiếp tục đứng lên, 8-9 khoang cứu nạn rải rác trong sân.

Từ tiếng súng vừa rồi có thể suy đoán, khả năng cao là đều do một người bắn.

Vu Cẩn hơi dừng lại.

Vị thực tập sinh kỳ lạ cách đó 20m hoàn toàn không thể đoán theo cách bình thường.

Người đó không chỉ lường trước sự xuất hiện của khu vực an toàn sớm hơn mình, còn biến thành pháo đài hình người trong lúc mọi người hoảng hốt tìm đường, dùng một khẩu súng trường cơ bản bắn như súng bắn tỉa tiêu chuẩn cỡ lớn.

Nếu phải lựa chọn, Vu Cẩn tuyệt đối không muốn đối đầu với người đó ngay đầu trận đấu.

Nhưng khoảng cách 20m —— đã vượt xa ngưỡng phạm vi cảnh giới.

5 phút trước, hai người đi vào từ 2 hướng đối lập, vô tình có phán đoán giống nhau, vô tình chọn cùng một vùng an toàn, lại vô tình đồng thời nã đạn, bọn họ đã được định sẵn chiến đấu đến chết ngay tại chiếc quan tài sát địa ngục Tu La này.

Đối diện, họng súng chợt khai hỏa.

Vu Cẩn siết bụng tới cực hạn, cậu lăn một cái tránh khỏi đường đi của viên đạn, sau đó nhanh chóng nhấc súng!

Ngay cả tốc độ tay của người đối diện đạt tới 300APM(1) siêu thần, cũng sẽ bị giới hạn bởi vũ khí mà ekip trang bị lúc đầu. Vũ khí được cung cấp bởi Crowson tương tự như súng Mauser, tốc bắn rất chậm, 10 giây 8 phát.

(1) APM: Action Per Minute, số thao tác mà một người chơi có thể thực hiện trong 1 phút

Nói cách khác, trong 1.25 giây tới, khu an toàn này hoàn toàn là sân nhà của Vu Cẩn.

Cậu híp mắt, dứt khoát bắn về hướng vừa lóe lên.

Chuẩn tâm thất bại.

Vu Cẩn bất ngờ, không hề ham chiến mà tránh về phía sau. Một giây trôi qua, đối diện lại bắn tới.

Vu Cẩn vốn đã chuẩn bị eo mèo né sang bên phải chật vật dừng lại, đầu gối bên phải nóng lên ngã sang trái trong cơn hoảng loạn.

Vòng thứ 3, vòng thứ 4.

Nếu vài phút trước Vu Cẩn còn có sức đánh một trận, thì lúc này đã gần như rơi vào ngõ cụt.

Sau khi súng trường khai hỏa mấy lần, tốc độ bắn của hai người đều chậm lại còn 1.8 giây/phát, nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng.

Não Vu Cẩn trống rỗng, bất kể mình dự đoán ra sao, mỗi lần đối diện nổ súng đều khiến cậu phải thay đổi chiến lược. Thậm chí cậu còn có ý nghĩ, đối thủ giống như đang chơi cờ hơn là bắn súng ——

Mà cậu thì trở thành quân trắng bị rồng đen hung ác bao vây tiêu diệt, trên bàn cờ không thể lui, chỉ còn một bước nữa là rơi vào đường chết.

Quá vô lý!

Vu Cẩn gần như bị ép vào đường cùng, chuông cảnh báo trong lòng kêu inh ỏi. Trên thế giới này sao có thể trùng hợp như vậy đươc, toàn bộ ý nghĩ của cậu đều nằm trong dự khống chế của đối phương. Thậm chí trước lúc kèn vang lên, mỗi bước phán đoán, lựa chọn của hai người đều khớp tuyệt đối.

Nhận thức này làm cậu sởn tóc gáy, máu toàn thân sôi trào, nếu hai người là đồng đội ——

Đáng tiếc, bọn họ hiện tại là đối thủ.

Ánh sáng trong phó bản lại tắt dần.

Vu Cẩn ngẩng đầu, gương mặt của bức tượng thiên sứ giữa không trung đã trở nên mơ hồ, lẳng lặng quan sát tất cả dưới chân mình trong bóng tối, nhiệt độ lại hạ xuống ngưỡng đóng băng.

Nếu cậu tiếp tục đánh bừa với người đối diện —— bị hỏa lực áp chế, cậu sẽ không còn bất cứ cơ hội nào để trốn vào vùng an toàn.

Trong bóng tối, thiếu niên hạ thấp cằm, mồ hôi gần như đóng băng trên quần áo, phát ra tiếng vang vì tiêu hao thể lực quá mức khi né tránh.

Đôi mắt nhắm lại rồi mở ra, sáng ngời hơn cả lúc trước. Đồng tử màu hổ phách ánh lên mấy tia sáng vô hình, tầm mắt tỏa sáng lạnh lẽo. Cậu chỉ còn lại một lựa chọn.

Không thể lui, chỉ có thể vào.

Nếu mục đích của đối phương là khiến cho cậu không thể tiến vào chiếc quan tài trước mặt này —— vậy thì cậu sẽ lao ra trong mưa đạn để cướp lấy chiếc quan tài đối diện.

Vu Cẩn không bắn trả. Tránh ở phía sau công sự nhanh chóng tĩnh tâm, lên đạn, ngay khi sắp bước một chân ra thì đột nhiên ngừng lại. Cậu nhanh chóng rút ra 2 lá bài, lặng lẽ nhét vào khe hở bên dưới công sự.

Khả năng thắng của cậu không cao, nếu bị đối diện cướp bài —— bất kỳ ưu thế nào cũng sẽ tạo thành áp lực cho bọn Tá Y.

Đầu cuối trên cổ tay phải hiển thị: 244 người sống sót.

Lúc này phó bản đã gần xuống -20°C lần nữa, không ít tuyển thủ đã trốn về hướng quan tài. sau lưng là tiếng súng vớt vát cơ hội, đột nhiên, có tiếng ồn dữ dội trong phó bản.

Chính là hiện tại.

Vu Cẩn không chút do dự từ lao ra khỏi công sự, giống như một con thỏ bị trói trở nên giận dữ, hai ba bước nhảy tới cắn người.

Súng trường kẹp giữa cánh tay phải cùng khuỷu tay, ngón tay đông cứng đỏ ửng đè lên cò súng, quan tài sáng lập lòe đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn, sau đó là đối thủ cuối cùng cũng chịu ngoi đầu lên ——

Tiếng súng vang lên.

3 phát đạn bắn ra như súng tự động vì khí thế mạnh mẽ của Vu Cẩn, nòng súng nóng đến bỏng tay. Vu Cẩn cúi thấp người một cái đã chạm tới quan tài.

Đối diện không có phản ứng!

Ánh mắt Vu Cẩn sáng lên, đẩy nắp quan tài ra lao vào một cách thô bạo, rầm một tiếng mặt rơi xuống trước, vách quan tài ấm áp như lò sưởi giữa trời đông giá rét thổi tan tuyết trên người ——

Edit by tytydauphu on wattpad

"Cộc cộc" hai tiếng.

Vu Cẩn cứng đờ. Tiếng gõ truyền đến từ bên phải, khiến cậu lại như rơi xuống hầm băng lần nữa. Cậu rụt vào trong không dám làm ra một cử động nhỏ nào, bên phải là hướng đối thủ xuất hiện vừa nãy, nhưng rõ ràng mình đã bắn rồi ——

Bên phải quan tà.

Vệ Thời buông súng, nhướng mày nhìn Vu Cẩn đang hồi hộp trong quan tài.

Vừa rồi còn nóng nảy, giương nanh múa vuốt muốn cắn người, không ngờ một động tác giả đã bị lừa đến mất cảnh giác, hận không thể lập tức làm ra một cái tổ trong quan tài, sưởi lông thỏ đến khi ấm áp dễ chịu mới thôi.

Có vẻ đã bị đông lạnh đến mụ người.

Vệ Thời lại gõ vào quan tài hai cái.

Vu Cẩn úp mặt xuống đáy quan tài rốt cuộc cũng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn men theo hướng âm thanh, vẻ mặt cực kỳ rối rắm, như thể thỏ trắng nhỏ đang do dự có nên mở cửa cho sói xám hay không, nhưng mà cậu đã nhanh chóng nhận ra, nắp quan tài vẫn còn nằm trên mặt đất ——

Có muốn mở cửa cũng không có cánh cửa để mở nữa.

Vu Cẩn hít sâu một hơi, thật cẩn thận ôm lấy súng, từ từ, từ từ nhìn sang bên phải.

Bàn tay đầy vết chai đang chống bên phải của cậu, đốt ngón tay to lớn, thô ráp, giống như cái lạnh bên ngoài vùng an toàn không ảnh hưởng tới nó chút nào.

Người đàn ông đứng trước mặt cậu hơi cúi đầu, hơi thở quen thuộc vuốt lên sống lưng cứng đờ của Vu Cẩn, lọn tóc mềm vốn run bần bật bỗng nhảy nhót, xoã tung nhếch lên ——

Súng cà rốt "Cộp" một tiếng rơi trong quan tài.

Vu Cẩn ngạc nhiên ngẩng đầu, ngơ ngác nói: "Đại, đại ca?!"

Bên ngoài quan tài, sương giá cùng gió mạnh hóa thành lưỡi dao sắc bén xâm nhập tầm nhìn, khiến khuôn mặt tròn nhỏ mới được vùng an toàn sưởi ấm lại bị đông lạnh nhói đau, nhưng Vu Cẩn không để ý, chỉ lăng lăng nhìn người trước mặt như bị bỏ bùa.

Người đàn ông đang đứng trước mặt thiếu niên, một tay cầm khẩu súng vừa dùng để bắn thỏ, ngũ quan như được tạc từ sương gió, thâm thúy lạnh lùng, khiến người khác nhìn thôi đã thấy sợ.

Vu Cẩn chợt phản ứng lại, bịch bịch hai cái định chạy ra khỏi quan tài: "Đại ca tôi tôi tôi đi tìm cái......"

Không khí -20° đâm vào xương, Vu Cẩn vừa hít sâu một cái, bỗng dưng bị bàn tay thô ráp đè lại. Tay Vệ Thời khô ráo, ấm áp, rõ ràng đang đứng trong cái lạnh cực độ, lại không hề bị ảnh hưởng.

Đôi mắt anh híp lại, ném người trở lại quan tài, sau đó sải chân vào theo.

Vu Cẩn: "......!!!"

Lúc này phó bản đã đen kịt, quan tài nhỏ hẹp chứa 2 người, vị kẹo sữa ấm áp dễ chịu của thiếu niên bị khí thế mạnh mẽ xua tan, bao phủ trong hơi thở nóng rực của người đàn ông.

Vu Cẩn cố gắng rụt mình lại, nhưng vẫn không tránh được chạm đầu gối với lão đại, nhịp tim chợt tăng lên.

Giây tiếp theo, Vệ Thời dùng một tay ấn thỏ con lại, một tay đẩy nắp quan tài lên, cùng lúc hai người sóng vai nằm xuống——

Quan tài ầm ầm khép lại, chặn lại số camera dày đặc của Crowson.

Tầm nhìn tối om.

Hai người quá gần nhau.

Vu Cẩn như bị nguy hiểm áp bức, lại rụt về phía sau, thân thể không khống chế được nhũn ra, toàn bộ lực chú ý của cậu đều bị người đàn ông trước mặt câu lấy.

Vệ Thời giống như một lò lửa, bùng phát nhiệt độ dữ dội của dung nham khi tới gần, nơi đầu gối và vai chạm nhau như bị thiêu đốt. Chân tay bị đông cứng của Vu Cẩn lần lượt ấm lại, vành tai không thể kiềm chế lặng lẽ ửng hồng.

Trong quan tài, đôi móng vuốt của thỏ con âm thầm rụt về phía sau, cố hết sức không lây khí lạnh sang lão đại ——

Vệ Thời bỗng nhiên duỗi tay ấn người vào trong lòng.

"Lạnh sao?" Người đàn ông mặt không cảm xúc lên tiếng: "Lạnh thì ôm lấy."

Vu Cẩn ngẩn ngơ: "Không không không lạnh......"

Cánh tay của Vệ Thời vòng chặt lấy vai cậu, Vu Cẩn không đủ sức để chống người, móng vuốt theo bản năng đẩy lên phía trước.

Vu Cẩn: "!!!"

Móng vuốt thỏ trong bóng tối đẩy đẩy mấy cái, nhưng không địch lại sức mạnh của người đàn ông, bộp một tiếng dựa vào ngực Vệ Thời.

Mắt Vu Cẩn trợn tròn mờ mịt, theo bản năng định rút tay về, lại bị người đàn ông đè lại: "Đừng nháo."

Giọng người đàn ông hơi khàn khàn, mang theo hormone xâm lược mạnh mẽ, nháy mắt đã khiến Vu Cẩn choáng váng.

Chờ Vu Cẩn phản ứng lại thì mặt tròn nhỏ soạt một cái đỏ bừng.

Mình dùng tư thế bạch tuộc nằm trong lòng lão đại, giống như ôm một cái túi chườm nóng cứng rắn, rõ ràng linh hồn thoải mái đến mức muốn nhúc nhích tai ngủ một giấc, lý trí lại xấu hổ cuộn thành một quả bóng thỏ.

Mình không những bắn lão đại, còn cướp chỗ am toàn của lão đại, hơn nữa —— còn coi lão đại như túi chườm nóng!!

Trong quan tài vô cùng nhỏ hẹp, hai người dường như đều nghe thấy nhịp tim của đối phương.

Lão đại thịch một cái, Vu Cẩn cũng thịch một cái.

Đại lão lại thịch một cái, Vu Cẩn thình thịch hai cái.

Lão đại ——

Vệ Thời hờ hững hỏi: "Căng thẳng sao?"

Vu Cẩn ngẩn người, xoắn xuýt một lúc lâu, trong đầu chợt lóe lên: "...... Đại ca, chúng ta có, có tính là vi phạm quy định tổ đội không......"

Vệ Thời: "Đã đấu, không tính."

Vu Cẩn ngẩn người, bỗng tỉnh ngộ.

Trường quay Crowson Show.

Trợ lý đạo diễn đang theo dõi tình hình bỗng thốt lên: "Sao lại...... lại có 2 tuyển thủ cách nhau chưa đến 10cm thế này?"

Đạo diễn đang cắn hạt dưa lập tức ngó sang: "Cái gì vậy? À, phó bản lá bài Judgement. Xem lịch sử chiến đấu của họ."

Số liệu hiện lên trên màn hình.

Đạo diễn xua xua tay: "Không sao. Đánh lâu như vậy, đấu đến trong quan tài cũng có thể là bất đắc dĩ. Không gian nhỏ như thế không ai dám nổ súng. Để bọn họ ngốc bên trong đi."

Trợ lý tỏ ý đã hiểu.

Đạo diễn lại dặn tiếp: "Đoạn tối om này cũng không có gì hay để phát, chúng ta không đủ người, không cần lãng phí thời gian ở đây. Phải khai quật hết điểm sáng của các tuyển thủ chứ không phải nhìn chằm chằm vào số liệu. Hiểu chưa?"

"10cm không gì hay để báo cáo, trừ khi khoảng cách của 2 tuyển thủ là -10cm —— ây da được rồi đó, tiếp tục theo dõi. Đặc biệt chú ý tới giải trí Tỉnh Nghi, có thể sẽ có trò hay phía sau......"

Mặt trợ lý đỏ lên, liên tục gật đầu.

Crowson Show, phòng lá bài Judgement.

Phó bản trước khi kèn nổi lên giống như một đêm dài, bên ngoài quan tài là địa ngục lạnh vô cùng, trong quan tài lại nóng như mùa hè.

Vu Cẩn bị đông cứng rốt cuộc cũng ấm lại, sau khi thích ứng với bóng tối dần dần tìm lại tiêu cự.

Trong không gian chật hẹp, cằm của đại đặt trên mái tóc mềm mại, xuống dưới là đường cong bắp thịt dũng mãnh tinh tráng trên vai và cánh tay của đàn ông.

Vu Cẩn buộc mình thu lại ánh mắt, hơi ngẩng đầu nhìn về phía trước, chạm vào đường cong lạnh lẽo cứng rắn, hầu két khẽ nhúc nhích cùng khóe môi hơi nhếch của người đàn ông.

Hình như lão đại chưa bao giờ cười, nhưng khi lạnh lùng nhìn ai lại gợi cảm đến khó thở.

Nếu lão đại sống ở 1000 năm trước, không làm tuyển thủ thoát hiểm cũng có thể trở thành siêu sao vạn người theo đuổi...... Không đúng! Lão đại không phải thực tập sinh, lão đại là thủ lĩnh của Phù Không Thành! Đáng tiếc thế kỷ 21 là một xã hội hài hòa, vậy thì lão đại có thể làm một bộ đội đặc chủng siêu cấp đẹp trai......

Suy nghĩ của thỏ con được thổi tan tuyết lạnh nhảy nhót lung tung, nghĩ tới nghề nghiệp của lão đại nếu ở 1000 năm trước, hồn nhiên không phát hiện ra lọn tóc mềm cọ tới cọ lui trên cằm của người đàn ông.

Vu Cẩn lại ngẩng đầu liếc nhìn.

Lão đại thật là đẹp trai nha..... Khóe miệng cũng đẹp...... Mặc đồ tác chiến cũng đẹp, quân trang cũng đẹp...... Đẹp hơn cả XXX trong phim XX nhiều......

Cậu bỗng nhiên khựng lại.

Sâu trong đầu không khống chế được hiện lewn bộ phim Caesar gửi cho mình, bức ảnh đội trưởng và đội phó hôn môi nóng bỏng ——

Vu Cẩn:!!!

Vu Cẩn: Dừng! Không được phát tán! Không được trộm so sánh! Không được!!!

Vu Cẩn: Không được nghĩ nữa! Đó là lão đại! Là đại ca của mày! Dừng, dừng lại a a a a! Đầu hỏng rồi! Đầu hỏng rồi a a a!!

Trong bóng tối, hình như Vệ Thời cảm giác được. Cúi đầu nhìn thỏ con bị hun nóng: "Hửm? Sao vậy?"
Chương Trước/65Chương Sau

Theo Dõi