Chương Trước/115Chương Sau

Socrates Thân Yêu

Chương 19

“Sao có thể?”

“Hơi tiếc. Có lẽ đây là đầu mối vô dụng.”

Chân Noãn bị đả kích bội phần. Cô khó khăn lắm mới tìm được vết máu trên cành hoa, vậy mà lại vô dụng ư? Cô khẽ thở dài rồi ngắt máy, cất giọng lí nhí vẻ hơi thất bại: “Vừa nãy, anh nói đúng rồi.”

Ngôn Hàm hiểu ra: “Vết máu không phải là của họ?”

“Vâng!”

Ngôn Hàm nhìn vẻ buồn bã, ủ dột của cô liền nói: “Trong đội hết việc rồi, em về trước đi.”

Cô “vâng” một tiếng rồi rời đi ngay.

Cú điện thoại của Quan Tiểu Du như một chậu nước lạnh dội vào làm đáy lòng cô rét buốt.

Anh nhìn cô ủ rũ lê bước trong gió lạnh, cuối cùng đành lên tiếng: “Này!”

“Dạ?” Cô chậm chạp xoay người lại nhìn anh.

“Đi xe buýt đến à?”

“Vâng!” Cô lơ ngơ đáp lời rồi bỗng thấy căng thẳng. Anh không định đưa cô về nhà đấy chứ? Đi chung với boss, cô sẽ lúng túng, gượng gạo cho xem.

Nhưng Ngôn Hàm lại xoay người đi, để lại lời quan tâm đầy ẩn ý: “Chú ý an toàn. Cần gì thì báo cho cảnh sát.”

Cần gì thì báo cảnh sát ư?

Chân Noãn: “…”

Mười phút sau.

Ngôn Hàm lái xe về nhà, rẽ sang tuyến đường chính thì thấy ở bến xe buýt có một bóng dáng gầy yếu đang run rẩy trong cơn gió lạnh căm.

Chân Noãn co rúm lại. Cái lạnh buổi đêm xuyên thấu làn da độc đang gặm nhấm xương tủy cô. Cô vừa lạnh vừa đau, tâm trạng cũng rệu rã theo. Giữa lúc đầu óc trống rỗng, một chiếc xe màu đen dừng ngay trước mặt cô, cửa sổ xe hạ xuống.

Không nhìn thấy người mà chỉ nghe tiếng gọi: “Lên xe!” Chính là giọng nói quen thuộc đã khơi dậy tính tích cực trong cô.

Chân Noãn lắp bắp nói: “Không cần đâu ạ, xe buýt sắp…”

“Lên xe!” Giọng nói tăng thêm chút giọng điệu ra lệnh.

Cô run rẩy vươn tay định mở cánh cửa ở ghế sau, nhưng rồi nghĩ lại ngồi như thế sẽ biến boss thành tài xế mất, thế là cô ngồi vào ghế lái phụ.

Hơi ấm trong xe nhanh chóng bao bọc cô, nhưng vì toàn thân đã lạnh buốt nên cô vẫn run lẩy bẩy, hàm răng va vào nhau lập cập.

Ngôn Hàm lái xe, liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu. Sắc mặt cô tái nhợt, đôi môi thâm lại, hàng mi run rẩy từng cơn, đến cả lông mày cũng nhíu chặt. Anh thu lại ánh mắt, không chút phản ứng trước dáng vẻ khổ sở như đang chịu hành hình ấy. Đây là lần đầu tiên anh thấy một người sợ lạnh đến mức này.

Trong xe rất tĩnh lặng. Anh bật radio buổi đêm, trên đài đang phát một ca khúc trữ tình, là bài Vì sao sáng nhất trời đêm. Giọng hát nhẹ nhàng, sầu thương cứ thế lan tỏa khắp buồng xe. Tâm trạng cô càng thêm chùng xuống.

“Làm việc thấy không vui à?” Giọng điệu như đang giải quyết công việc, là thứ cảm giác cấp trên đang hỏi han cấp dưới.

Cô tựa vào ghế, ngơ ngẩn nhìn ngọn đèn vàng mờ ảo đang chạy dọc ngoài cửa xe: “Cảm thấy công việc này giống như yêu đương vậy.”

Ngôn Hàm ngẩn người, ký ức phủ đầy bụi bỗng mở ra một khe hở mong manh. Anh quay đầu nhìn cô, nhưng chỉ thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng đang nhìn ra cửa sổ, trắng nõn và yếu ớt như muốn hòa mình vào màn đêm màu xám ngoài kia.

Trong chiếc xe chật hẹp mờ tối, giọng nam trên radio cứ miên man và bi ai: “Tôi thà chôn chặt mọi đau khổ nơi đáy lòng cũng không muốn lãng quên đôi mắt của em.”

Tinh thần anh chếnh choáng, bỗng nhớ lại đôi mắt xinh đẹp của Hạ Thời, cong cong đầy nét cười nhưng lại hơi buồn bã: “Em cảm thấy… làm công việc của một bác sĩ cũng giống như yêu đương vậy.”

Chân Noãn nhìn ra ngoài cửa sổ: “Một lòng một dạ nhớ thương nó khôn nguôi, lúc thì kích động vui mừng, lúc lại đau khổ hụt hẫng.”

Đôi môi Ngôn Hàm giật giật, lặng im không nói được lời nào, đáy lòng cũng không một tiếng động.

Còn nhớ nhiều năm về trước, khi anh còn trẻ đã từng hỏi: “Tại sao?”

Cô gái của anh cũng đáp: “Bởi vì một lòng một dạ nhớ thương nó khôn nguôi, lúc thì kích động vui mừng, lúc lại đau khổ hụt hẫng.”

Thời gian trôi qua đã lâu lắm rồi, hệt như cả thế kỷ đằng đẵng.

Phố đêm ngày đông vắng vẻ và quạnh quẽ, giống như khuôn mặt không gợn cảm xúc của Ngôn Hàm bây giờ. Anh bình thản nói: “Hiếm thấy em còn có tâm tình này. Hy vọng thời gian đừng mài mòn nó.”

Lời nói như một dòng suối khích lệ chảy vào tim Chân Noãn, cô nhìn anh đầy cảm kích. Anh vẫn nhìn thẳng phía trước, biểu cảm nhạt nhòa trong ánh sáng mờ ảo. Cô cũng nhìn con đường phía trước, trống trải và lạ lẫm nhưng lại hướng về một tương lai rộng mở.

Trên radio buổi đêm, giọng nam vẫn khẽ hát: “Mỗi khi đánh mất ý nghĩa tồn tại, mỗi khi lạc lõng giữa đêm đen… Liệu có chăng hình bóng đồng hành cùng tôi, giờ này em ở nơi đâu…”

Khóe miệng Chân Noãn nở nụ cười ấm áp: “Đúng là ca khúc khích lệ lòng người.”

Ngôn Hàm nắm tay lái, thầm giễu cợt: “Đúng là ca khúc bi thương.”

Con đường phía trước tiêu điều và xám xịt, tựa như quá khứ và tương lai của anh.

Chân Noãn mỉm cười nghe nhạc, khi nghe đến đoạn “ý nghĩa tồn tại”, cô bỗng dâng trào cảm xúc, khẽ nói: “Vì để giữ vững tín ngưỡng, nguyện trả giá bằng cả tính mạng, thà chết chứ không buông bỏ.”

Ngôn Hàm sửng sốt, quay đầu nhìn cô: “Em vừa nói gì?”

Tối nay đúng là gặp ma rồi!

Vào một ngày hè trong trí nhớ của anh, Hạ Thời cầm sách ngồi trên xích đu, anh ôm guitar bass ngồi trên ghế đá gảy nhẹ.

Thiếu nữ ngẩng đầu, thở một tiếng thật dài: “Ừm, thà chết chứng không từ bỏ tín ngưỡng.”

Thiếu niên quay đầu nhìn cô. Ánh mặt trời xuyên qua chạc cây như những vì sao rơi, điểm xuyết trên mái tóc dài của cô. Cô ôm sách vào lòng, ánh sáng trong mắt rực rỡ và thành kính.

Anh liếc mắt nhìn quyển sách trên tay cô, hờ hững “ồ” một tiếng: “Ông già làm điên đảo cả Athens đó hả?”

“Sau khi bị phán tử hình, Socrates có thể chạy trốn, nhưng ông lựa chọn chấp nhận ý chí của dân chủ. Bởi vì chạy trốn sẽ phá hủy quyền uy của luật pháp Athens, nên dù phải chết, ông cũng không muốn phá hủy tín ngưỡng của mình.”

Chân Noãn nhìn ánh mắt nghiền ngẫm của Ngôn Hàm, ngẩn người: “Hồi đi học phải học thêm môn triết nên đã từng đọc về Socrates, ông ấy tạo cho em cảm giác như vậy.”

Ngôn Hàm im lặng hồi lâu, cuối cùng cười khẽ: “Vậy ư?”

Chân Noãn thì thầm: “Không phải rất khích lệ lòng người sao?”

“Ừ!” Ngôn Hàm đáp mà lòng lại nhớ đến ngày hè kia…

“Ồ? A Thời, vậy tín ngưỡng của em là gì?”

“Rất đơn giản, chỉ một chữ thôi.” Cô thiếu nữ trên xích đu khẽ mỉm cười, đẹp tựa thiên sứ giáng trần.

“Thiện.”
Chương Trước/115Chương Sau

Theo Dõi