Chương Trước/115Chương Sau

Socrates Thân Yêu

Chương 24

"Không sao!" Anh ra chiều rộng lượng khai sáng giúp cô. "Từ từ em sẽ biết mắng người thôi."

"..." Chân Noãn ngại ngùng, sau khi nghe những lời trêu đùa của anh, cô ít nhiều đã quên đi nỗi sợ hãi khi nãy.

Từ đầu đến chân đều nhếch nhác thảm hại, nhưng cô vẫn kiên quyết ôm chặt cặp hồ sơ trong lòng, trên bề mặt còn vương vài vết máu.

"Đưa tay cho tôi xem."

Cô ngẩn người một chốc rồi ngoan ngoãn chìa tay ra. Trên bàn tay trắng nõn loang lổ vài vệt máu đỏ tươi, phần khớp xương có một vết rách bê bết máu.

Ngôn Hàm khẽ nhíu mày, ánh mắt vô cùng khó chịu: "Nếu tôi là em, tôi thà vứt quách tập tài liệu kia đi cho xong."

Cô ngạc nhiên, mở to mắt hỏi: "Sao anh lại làm vậy?"

"..." Anh bình tình nhìn cô nửa giây. Cô nhóc này thật chẳng biết thế nào là nói đùa. Khoé môi anh khẽ cong lên, nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng thu lại nét cười rồi nói: "Sau này phải chú ý bảo vệ bản thân, tay bị thương thì sự nghiệp của em xem như mất trắng. Đám người đó sẽ không quan tâm việc họ làm em bị thương ra sao, cho dù họ có gây thương tích đến tay em thì trong mắt họ, vết thương ấy cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Họ hoàn toàn không biết bản thân có thể hủy hoại tương lai của em đâu."

Chân Noãn nghẹn lời, nỗi uất ức đến muộn trong nháy mắt tràn ngập cõi lòng. "... Đội trưởng..." Cô vừa định mở miệng, không hiểu vì sao nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống.

Ngôn Hàm khẽ sửng sốt. Trong giây phút ấy, cô chợt giật mình trước phản ứng của bản thân, hốt hoảng quay đầu rồi thất vọng vì sự mềm yếu của chính mình. Lúc sự cố xảy ra, cô không cảm giác được, giờ ngẫm lại mới thấy sợ hãi đến phát run.

Ngôn Hàm cười khẽ: "Khóc lóc không mất tiền đúng không?"

Chân Noãn không nhịn được liền bật cười thành tiếng, nhân cơ hội lau nước mắt rồi chuyển sang chuyện khác: "Còn anh nữa, vì sao không yêu quý đôi tay của mình?"

"Không chết được." Anh nói. "Để đám người đó làm lớn chuyện lên thì phiền phức lắm!"

Dường như anh không hề biết quý trọng bản thân chút nào.

Cô chầm chậm sánh bước bên cạnh anh, cân nhắc hồi lâu, cuối cùng mới dám mở miệng khẽ gọi: "Đội trưởng!"

"Sao?" Anh không mấy để tâm.

"Thật ra... Vừa rồi, em đã trông thấy tất cả." Cô hơi do dự.

"Thấy gì nào?" Anh vẫn thản nhiên.

"Không phải ông chú kia đâm anh bị thương, mà chính anh tự xông tới chỗ ông ta." Cô nói một cách đứng đắn.

"Vậy mà em còn phối hợp với tôi?" Anh hỏi vẻ hơi buồn cười.

"Em cũng không còn cách nào khác, nhưng..." Cô chợt ấp a ấp úng.

"Nhưng sao?"

"Đội trưởng, anh làm vậy là gian lận, hành vi này không tốt đâu. Dù sao... anh cũng là cảnh sát."

"Em đi tố giác đi!"

"..."

Chân Noãn lặng lẽ nhìn trời, đáng lẽ cô nên sớm biết mới phải chứ. Vị đội trưởng này đúng là tên lưu manh không theo phép tắc.

Cô nhỏ giọng thì thầm: "Em có nói gì đâu, chỉ là cảm thấy hơi kì cục.”
Chương Trước/115Chương Sau

Theo Dõi