Chương Trước/115Chương Sau

Socrates Thân Yêu

Chương 26

Chân Noãn hộc tốc chạy vào sân.

Trước cao ốc văn phòng, Ngôn Hàm một tay nhét vào túi, một mình đứng cạnh bồn hoa. Anh mặc chiếc áo khoác dài màu đen hơi pha sắc đỏ, bên trong là áo sơ mi trắng cài kín nút. Anh cụp mi suy nghĩ gì đó, hai ngón tay kẹp điếu thuốc chưa châm lửa, lòng bàn tay vuốt hộp diêm trong vô thức.

“Chào Đội trưởng!” Hiếm khi thấy cô hồ hởi như vậy.

Nghe thấy tiếng chào lảnh lót của cô, Ngôn Hàm không quen lắm, ngẩng đầu lên. Cô cười như đóa hoa hướng dương, vẫy bàn tay đeo chiếc găng tay bông xù liền ngón.

Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, hờ hững hỏi: “Phấn chấn như vậy à?”

“Nhờ Đội trưởng dạy đấy ạ!”

Anh nhướn mày: “Hử?”

Chân Noãn mím môi, hơi ngượng nhưng vẫn lấy hết can đảm, nói đầy cảm kích và chân thành: “Hôm đó, lúc ở ngoài cổng, lời anh nói với anh trai của Khương Hiểu làm em thấy được khích lệ.” Hiện tại, cô cảm thấy công việc của mình rất thiết thực và đáng tự hào.

“Tôi đã nói gì nhỉ?” Anh hơi mơ màng, dần dần nhớ lại đôi chút. “À! Những lời đó hả?”

“Dạ!” Cô gật đầu lia lịa, vài giây sau xấu hổ, đỏ mặt bổ sung một câu. “Em rất khâm phục anh!”

Ngôn Hàm nhìn cô vài giây, từ từ để lộ dáng vẻ không thể nhịn cười: “Em còn non quá!”

“Dạ?”

“Làm cấp trên thường hay có giọng điệu quan chức, thích nói mấy lời lý luận cao cả.” Anh cười lanh lảnh. “Giọng điệu quan chức đó, hiểu không?”

Chân Noãn ngờ nghệch, lơ ngơ buột miệng nói: “Đó không phải những lời tâm huyết của anh sao?”

Anh vẫn cười nhưng đôi mắt bất giác lại trở nên sâu thẳm: “Làm ngành này lâu rồi, còn đâu nhiệt huyết chứ?”

Cô nghiền ngẫm ý nghĩa của câu nói này, ngầm suy đoán xem liệu có phải anh lại trêu đùa mình theo thói quen không. Cô không khỏi có cảm giác bị anh đùa giỡn, ấp úng hồi lâu, trạng thái thoải mái dần biến mất, quay về câu nệ khi giao tiếp với cấp trên.

Anh cụp mắt nhìn găng tay bông xù của cô rồi hỏi: “Vết thương thế nào rồi?”

“Không có gì đáng ngại ạ!” Nói xong, cô vội vàng khoát tay chứng minh.

“Đội trưởng, lần trước anh nói rằng Khương Hiểu không tự sát cũng không bị giết, em vẫn không hiểu.”

“Anh trai Khương Hiểu nói rằng cô ấy khẳng định mình có thể giành lại Thân Trạch Thiên trong ngày cưới. Tại sao cô ta lại chắc chắn như vậy?”

Chân Noãn đảo mắt: “Giả vờ tự sát để khơi gợi tình cảm của Thân Trạch Nhiên ư?”

Đáp án dĩ nhiên là một cái lắc đầu: “Trò này trước kia từng dùng rồi. Đây là cơ hội cuối cùng của cô ta.”

“À, em quên mất!” Cô khẽ nói. “Cô ấy muốn hãm hại Đổng Tư Tư, khiến người ta cho rằng Đổng Tư Tư muốn giết cô ấy, nên lúc đó, cô ấy đã kêu cứu mạng.”

“Khương Hiểu chuẩn bị hai kế hoạch:

Một, chọc giận Đổng Tư Tư rồi giằng co với cô ta, sau đó kêu cứu mạng, tạo dựng cảnh tượng Đổng Tư Tư muốn giết cô ta. Dù giết người không thành nhưng Đổng Tư Tư vẫn phải chịu phạt, như thế thì nhà họ Thân không thể khoanh tay đứng nhìn. Trong tình huống xấu nhất, cô ta có thể đòi riêng một khoản phí bịt miệng.

Hai, tiếp nối trường hợp một, cô ta tự vệ nên đã đẩy Đổng Tư Tư xuống lầu. Trường hợp hai này do tôi suy đoán, không có chứng cứ. Nhưng hôm đó, sau khi đến hiện trường, Khương Hiểu lập tức ý thức được Đổng Tư Tư sẽ không cho mình cơ hội tự vệ.”

Chân Noãn gật đầu: “Dù trường hợp một hay hai, Khương Hiểu cũng không muốn dây dưa rồi phát sinh tranh chấp với Đổng Tư Tư.”

“Theo lời khai của các phù rể, Khương Hiểu đã từng yêu cầu nói chuyện riêng với Đổng Tư Tư, khi đó, hẳn là cô ta còn ảo tưởng cho rằng Thân Trạch Thiên vẫn còn yêu mình. Thân Trạch Thiên rất biết cách chiều chuộng phụ nữ. Khương Hiểu đi theo anh ta năm năm nên cứ nghĩ rằng anh ta thật lòng với mình, vì gia thế hai bên không tương xứng nên mới kết hôn với Đổng Tư Tư. Từ trước đến nay, nhà họ Khương đều cho rằng tất cả đều là lỗi của Đổng Tư Tư chứ không phải của Thân Trạch Thiên. Như vậy có thể thấy được trước mặt Khương Hiểu, Thân Trạch Thiên vẫn luôn che giấu rất tài tình.”

Chân Noãn khẽ hỏi: “Anh ta cứ luôn đùa giỡn với hai cô gái cùng một lúc rồi xây dựng hình tượng vô tội cho mình ư?”

“Không.” Ngô Hàm mỉm cười rất kỳ lạ. “Đổng Tư Tư rất thông minh. Đàn ông không thể đưa đẩy trước mặt phụ nữ thông minh.”

Cô nhíu mày lắng nghe, đợi anh nói tiếp.
Chương Trước/115Chương Sau

Theo Dõi