Chương Trước/115Chương Sau

Socrates Thân Yêu

Chương 31

Nữ cảnh sát nhân dân xoa dịu không khí: “Trung tâm pháp ý tự có sắp xếp riêng.”

Đổng Tư Tư khẽ mỉm cười, rất bình tĩnh: “Ý cô là chuyện của tôi không đủ nghiêm trọng, người vẫn chưa chết hả?”

Chân Noãn không có lòng dạ đốp chát lại cô ta. Liếc mắt nhìn đồng hồ, đã mười một rưỡi trưa, sắp đến giờ ăn rồi, cô không muốn làm lỡ bữa trưa của các trợ lý nên đành nói: “Được rồi!”

Cô dẫn Đổng Tư Tư đến phòng kiểm tra, chỉ về phía giường: “Ừ, cởi…” Cô còn chưa nói xong thì Đổng Tư Tư đã bắt đầu cởi quần áo.

Tuy bình thường, Chân Noãn gặp người lạ sẽ cảm thấy mất tự nhiên, nhưng cô không hề lúng túng trước việc kiểm tra thân thể thế này. Cố đeo gang tay rồi bước đến kiểm tra cho cô ta. Trong lúc vô tình liếc nhìn, cô lại không kìm được trước sự hấp dẫn của Đổng Tư Tư.

Đổng Tư Tư có khuôn mặt rất xinh, dáng người lại đẹp. Ngực nở eo thon, mông cong chân nhỏ, e rằng đến cả người mẫu Victoria’s Secret còn phải nghiêng mình. Nhất là nước da toàn thân trắng nõn mịn màng, tựa như ngọc đẹp hiếm có.

Chân Noãn không khỏi xuýt xoa cái tên Thân Trạch Thiên kia thật may mắn, vậy mà sống trong phúc lại không biết hưởng phúc.

Thấy ánh mắt của Chân Noãn, Đổng Tư Tư không chút phản ứng, càng không ngượng ngùng hay tỏ vẻ cao ngạo.

Chân Noãn kiểm tra từ trên xuống dưới. Trên cổ và ngực cô ta có những dấu hôn lớn nhỏ không đều, đều là vết tích còn mới, nhưng vì trước đó không kiểm tra ngay nên rất khó xác định thời gian. Phần đầu, vai, ngực và lưng đều không có vết thương, chỉ có vết bầm nhỏ phía sau vai.

“Vết bầm này có từ bốn, năm ngày trước.” Chân Noãn nói.

“Cô giỏi thật đấy!” Đổng Tư Tư khẽ cất tiếng. “Do lúc làm tình mãnh liệt quá!”

Chân Noãn sửng sốt, hơi xấu hổ đỏ mặt. Đổng Tư Tư thấy vậy liền trở nên đăm chiêu.

Cổ tay, khuỷu tay, đầu gối và cổ chân cô ta đều không có vết thương. Cô ta tự giải thích: “Bọn họ rất thông minh, che bằng vải bông nên không để lại giấu vết. Tôi bị bịt mắt nên không biết đường, cũng không biết đã bị đưa đi đâu.”

Chân Noãn bắt đầu thấy nghi ngờ. Không phải mục đích của Đổng Tư Tư là chứng minh mình không bị bắt cóc sao? Sao bây giờ lại nói như thế?

Đổng Tư Tư nhìn ra được ý nghĩ của cô, liền nói: “Để tối đa hóa lợi ích, không bị bắt cóc vẫn tốt hơn.”

Chân Noãn mím môi: “Tại sao họ lại bắt cóc cô?”

“Cô không biết sao?” Ánh mắt cô ta nghiền ngẫm.

Chân Noãn thảng thốt: “Tôi biết gì cơ?”

Cô ta cười cười: “Kiểm tra tiếp đi!”

Bên hông và phía trong đùi có vài vết bầm, nhưng đều là dấu vết cũ, chỉ là thương tích bình thường trong lúc làm tình. Chân Noãn cúi đầu kiểm tra âm hộ của Đổng Tư Tư, nhận xét thẳng thắn: “Trên cơ thể cô không có dấu vết chứng tỏ bị cưỡng hiếp, nhưng gần đây có quan hệ tình dục.”

“Nếu tôi không muốn gây thương tổn cho mình nên thuận theo không phản kháng thì sao?” Đổng Tư Tư nằm trên giường, dửng dung hỏi.

Lúc đó, Chân Noãn đang quan sát vùng dưới của cô ta, nghe vậy thoáng sửng sốt. Cô nhìn lên dấu hôn còn mới trên ngực cô ta rồi lại nhìn bên dưới.

“Hả?”

Một giây sau, Đổng Tư Tư chậm rãi nói: “Là Thẩm Dực.”

Tay Chân Noãn run lên, chạm vào phía trong bắp đùi Đổng Tư Tư. Cô lập tức đứng thẳng, lui về sau vài bước: “Kiểm tra xong rồi, cô có thể mặc lại quần áo.”

Đổng Tư Tư ngồi dậy, không hề sốt ruột mà quan sát tỉ mỉ vẻ mặt Chân Noãn rồi hỏi: “Hình như cô không tức giận thì phải?”

“Bởi vì cô đang nói dối.” Chân Noãn cẩn thận cởi găng tay, giọng khẳng định.

Đổng Tư Tư mặc lại áo ngực: “Khá lắm, phân biệt được nói thật nói dối.”

Chân Noãn quay đầu nhìn cô ta bằng ánh mắt không được thiện cảm, lòng tự hỏi cô ta cố ý đến gây sự ư?

“Cho dù cô tức giận trông cũng chẳng dữ dằn gì.”

“Dữ dằn không thể mang lại được khí thế.”

Đổng Tư Tư tiếp tục mặc quần lót: “Thẩm Dực bắt cóc tôi… Đó chính là sự thật mà cô nên biết.”

Chân Noãn không lên tiếng, ném găng tay vào thùng rác.

“Hắn không làm gì hết, chỉ giam tôi một ngày một đêm, để mấy người phụ nữ cưỡng ép tôi thay quần áo, ngày hôm sau lại thả ra.” Nói đến đây, Đổng Tư Tư nghiến răng. “Mấy người phụ nữ kia để lại trên cổ và ngực tôi…”

“…” Chân Noãn thật không ngờ dấu hôn kia lại do phụ nữ làm. “Tôi cho là Thân Trạch Thiên.”

“Bây giờ, anh ta còn đụng đến tôi ư?”

Chân Noãn im lặng.

Thẩm Dực không làm gì cả đã chia rẽ được quan hệ của hai vợ chồng họ. Cô nghĩ ngợi lại nói: “Cô có thể giải thích với Thân Trạch Thiên, trên người cô không có thương tích, anh ta hẳn sẽ tin cô.”
Chương Trước/115Chương Sau

Theo Dõi