Chương Trước/115Chương Sau

Socrates Thân Yêu

Chương 32

Lòng nghi ngờ của anh ta rất nặng, còn nói Thẩm Dực xưa nay làm việc độc ác, vốn dĩ sẽ không nương tay với tôi. Lại nói... “.

Lời chưa nói ra nhưng Chân Noãn đã đoán được, chính là câu nói: “Vì không thể để mình bị thương tổn nên thuận theo không phản kháng” vừa rồi. Cô không rõ phong cách làm việc của Thẩm Dực, chỉ biết anh đã thay đổi rất nhiều vì cô.

“Chuyện của Thẩm Dực xưa nay tôi không hỏi đến. Tôi sẽ làm giấy chứng nhận cho cô, nhưng chủ yếu vẫn là cô và Thân Trạch Thiên tin tưởng lẫn nhau...”

“Hừ!” Đổng Tư Tư cười khuẩy. “Tôi không cần một tờ giấy lộn, tôi chỉ muốn đến gặp cô thôi.”

Chân Noãn khó hiểu.

“Cô nói tôi và Thân Trạch Thiên không đủ tin tưởng nhau. Vậy cô và Thẩm Dực thì sao?”

“Nếu cô nói về việc làm ăn hay giao thiệp của anh ấy thì tôi không có hứng thú.” Cô thoa nước rửa tay.

“Hắn giết người cô cũng không quan tâm à?”

Tay Chân Noãn khựng lại một giây rồi trở lại bình thường.

“Cô không tin tôi sao? Cái chết của Khương Hiểu, hắn cũng có phần.”

Chân Noãn tắt vòi nước: “Hại chết Khương Hiểu chính là cô. Chỉ là pháp luật không trừng trị được cô thôi. Cô biết rõ cô ta định giả vờ tự sát để hãm hại mình nên cố ý lên lầu phối hợp để cô ta diễn kịch.”

Đổng Tư Tư không trả lời thẳng, chỉ thản nhiên nói: “Tôi quen Thân Trạch Thiên sau khi anh ta và Khương Hiểu đã chia tay. Nhưng cô gái này quá hoang đường, nói cái gì mà bằng lòng không cần danh phận, vốn là bạn gái lại muốn làm kẻ thứ ba. Vọng tưởng dựa vào kết hôn để trở thành cô bé lọ lem chính là ý nghĩ ngu xuẩn hão huyền. Cô ta làm ra vẻ mình là người bị hại, còn nói đã trao đi cả thanh xuân và chân tình. Nếu Thân Trạch Thiên không có tiền, cô ta chịu trao chắc? Cô ta nằm mơ quá lâu, lừa gạt cả chính mình, cho rằng bản thân đã thật lòng yêu Thân Trạch Thiên, nhưng thực chất thứ cô ta yêu chỉ là vật chất xa hoa sau anh ta mà thôi.”

Chân Noãn không thể nói Đổng Tư Tư sai, nhưng cô không muốn nhớ lại bi kịch của Khương Hiểu nữa. Cô im lặng rút khăn giấy ra lau tay.

“Tôi quả thật đã hận Khương Hiểu, bởi vì Trạch Thiên thật sự thích cô ta. Cô ta chẳng có gì bằng tôi cả, nhưng muốn dùng điều này chà đạp thể diện của tôi thì đừng hòng. Cho rằng có được tình yêu của đàn ông thì thắng được tôi, lại còn giễu võ dương oai trước mặt tôi nữa. Hừ, chính cô ta muốn bày trò thí sao tôi lại không giúp một tay?” Đổng Tư Tư nói chuyện vô cùng rõ ràng và ung dung. “Dĩ nhiên, nếu Thẩm Dực không đưa Khương Hiểu đến đó thì tất cả mọi chuyện đã không xảy ra rồi.”

“Cô có ý gì?”

“Đới Thanh cho người đem tin tức tôi và Trạch Thiên đám cưới nói cho chị dâu Khương Hiểu biết, cũng chính hắn đã bảo phục vụ cho Khương Hiểu vào sảnh tiệc dù cô ta không có thiệp mời.”

Chân Noãn sửng sốt, tuy không muốn tin nhưng trực giác nói cho cô biết Đổng Tư Tư không nói dối.

Đổng Tư Tư thấy sắc mặt cô tái nhợt liền nói: “Thẩm Dực giết người, cô khám nghiệm tử thi, hai người quả thật xứng đôi.”

Chân Noãn trong giây lát đã trấn tĩnh trở lại: “Những lời khiêu khích này không cần phải nói ra đâu.”

Đổng Tư Tư không phải loại phụ nữ thích chua ngoa, lời nói rất có chừng mực. Cô ta mặc quần áo xong, tạm biệt rồi đi thẳng ra cửa.

“Đổng Tư Tư!”

Cô ta dừng lại.

“Đinh ốc trên lan can là do cô vặn lỏng à?”

Cô ta không trả lời, chỉ khẽ cười: “Cô định giảng đạo lý với tôi sao?”

Chân Noãn khẽ nói: “Tôi chỉ cảm thấy cô xuất sắc hoàn mỹ đến mức có thể lựa chọn người yêu theo ý mình thôi.”

Đổng Tư Tư quay đầu nhìn cô đăm đăm: “Sao cô biết tôi không yêu Thân Trạch Thiên?”

“Có bao nhiêu tạp chất lẫn trong tình yêu ấy chứ?” Chân Noãn nhỏ giọng hỏi. “Tôi không hiểu tại sao nhiều người phụ nữ biết rõ đàn ông đã có quan hệ ổn định còn muốn xen vào làm kẻ thứ ba? Tại sao hạnh phúc, vinh quanh và cái gọi là thể diện của họ phải dựa vào đàn ông mới tồn tại? Mà lắm khi, những người đàn ông này có vẻ ngoài và bên trong đều không hề tốt đẹp. Rất nhiều phụ nữ độc lập về kinh tế nhưng lại không độc lập về tinh thần. Tôi không hiểu Khương Hiểu, lại càng không thể hiểu cô. Cô xuất sắc như vậy, xét về gia thế, trình độ, khả năng giao thiệp và sự từng trải... có mấy người ở Dự Thành này sánh được với cô? Nhưng vì sao nỗi vui buồn của cô đều bị một người nắm giữ, tinh thần của cô lại phải dựa vào đàn ông mới sống được chứ?”

Vẻ mặt Đổng Tư Tư rất tỉnh táo, im lặng một lúc, cuối cùng cười hờ hững: “Thân Trạch Thiên là một người đàn ông ưu tú.”

Chân Noãn im lặng trong giây lát, không nói nhiều nữa: “Nếu cô đã nói như vậy.”

Đổng Tư Tư cắn môi: “Còn cô? Khi nãy, tôi nói với cô nhiều như vậy, cô thấy Thẩm Dực của mình có đủ ưu tú không?”

Chân Noãn hơi sững người, Đổng Tư Tư cười nhạt rồi quay lưng bỏ đi. Chân Noãn cầm khăn giấy lau tay đến đỏ ửng. Không hiểu hôm nay Đổng Tư Tư đến đây là muốn khiến cô khó chịu điều gì. Thẩm Dực, Thẩm Dực, tại sao cô không tài nào gần gũi với anh được nhưng lại tin tưởng một cách khó hiểu như vậy?
Chương Trước/115Chương Sau

Theo Dõi