Chương Trước/115Chương Sau

Socrates Thân Yêu

Chương 33

Lúc này, có người gõ cửa, Đại Vĩ ló đầu vào: “Cô Chân, đã làm xong mô phỏng tượng người và hung khí rồi.”

Chân Noãn đáp “ừ” một tiếng, vứt khăn giấy trên tay đi, đóng cửa lại rồi đi với Đại Vĩ đến Phòng thí nghiệm Mô phỏng tội phạm. Cô luôn mong sớm ngày được dùng đến căn phòng này, nhưng hôm nay, cô không hứng thú nổi.

Giữa phòng Mô phỏng có một phòng kính bảo vệ, bên trong cố định một bức tượng người cao cỡ người bình thường. Chân Noãn đi đến sờ thử, da đầu và xương mô phỏng gần giống như đầu người thật. Trước mặt tượng người đặt đốn, năm hung khí gây án, là nhóm trợ lý mang đến theo yêu cầu của Chân Noãn, có ghế tay vịn hình hồ lô, chân ghế hình tam giác, dây thép trang trí hình san hô…

Chân Noãn đeo kính bảo hộ và găng tay vào, Tiểu Tùng và Đại Vĩ cũng đang chuẩn bị, thấy vậy liền liếc nhìn nhau, đồng thanh kinh ngạc: “Cô Chân, cô làm à?”

“Sao hả? Khinh thường phụ nữ yếu đuối sao?”

“Dĩ nhiên không phải, hì hì…” Hai tên nhóc đều cười khì. “Công việc cần thể lực phải do đàn ông bọn em làm mới đúng.”

“Không cần đâu, xem như tập thể dục thôi.” Chân Noãn cười cười, hất đầu lên, ra hiệu hai người lui ra khỏi phòng kính.

Cô cầm gậy sắt, nhắm vào đỉnh đầu tượng người, đập thật mạnh. Tiếng va chạm kịch liệt xen lẫn tiếng xương đầu của bức tượng răng rắc gãy lìa trong phòng kính. Cô nhìn vết thương rồi gật đầu ghi chép. Sau đó, cô nhanh chóng cầm lấy hung khí mô phỏng kế tiếp, dứt khoát vung lên đập mạnh xuống, lại là thứ âm thanh như nện vào đỉnh đầu vang lên.

Bên ngoài phòng kính, Tiểu Tùng và Đại Vĩ trao đổi ánh mắt: Cô giáo xinh đẹp của họ bình thường có vẻ dịu dàng, thật ra thì không yếu đuối chút nào.

Chân Noãn đánh vài cái bằng sức lực khá lớn, chấn động đến mức khiến hai tay cô tê rần. Quá trình đánh người giả gần như là cách chút giận, càng đánh càng hăng, càng đánh càng không ngừng lại được. Cô cắn răng, liên tục dùng hết các loại dụng cụ nên vào đầu người giả đến tan nát. Cô đánh cho đến khi không còn sức lực, toàn thân nóng hừng hực, đầu đầy mồ hôi mới ngừng lại.

Chân Noãn hô hấp dồn dập, nhìn đống mảnh vụn của tượng người văng tung tóe xung quanh, cũng hơi ngỡ ngàng. Không biết tại sao mình lại bạo lực như thế, hệt như trong lòng đang dồn nén một nỗi phẫn nộ rất lớn vậy.

Hai tay cô vừa tê vừa đau, nhớ đến Tiểu Tùng và Đãi Vĩ ở bên cạnh thì hơi ngại ngùng. Cô trấn tĩnh bản thân, quay đầu nhìn lại, tim bỗng giật thót.

Tiểu Tùng và Đại Vĩ không còn ở đó nữa, thay vào đó là một bóng dáng cao ráo. Ngôn Hàm đứng ngoài phòng kính, đôi mắt đen trong veo nhìn cô, vẻ mặt khá hứng thú. Rất hiển nhiên là anh đã chứng kiến hết quá trình bạo lực của cô rồi.

Chân Noãn hơi lúng túng, vội vuốt tóc trên trán và tháo kính bạo hộ xuống. Cô ngẩng đầu lên, nói vẻ lấp liếm: “Khụ, gần đây em đang làm thí nghiệm, muốn ghi nhận và nghiên cứu mối liên quan giữa vết thương trên đầu và hung khí.”

Ngôn Hàm gật đầu, khóe môi ẩn chứa nụ cười đầy thâm ý, hỏi: “Phòng thí nghiệm này có hợp ý quý cô không?”

Quý cô…

Chân Noãn cuống cuồng, cố gượng vẻ điềm tĩnh, hắng giọng: “Ừm, không tệ, rất tốt.”

Cô không nghe được ẩn ý của anh mới lạ đấy, ý anh ám chỉ cô xem Phòng thí nghiệm là nơi trút giận chứ gì?

“Không ai có tài nghệ tốt như em.” Ngôn Hàm nói với vẻ hơi chế nhạo, “Làm việc cật lực như vậy thì nhất định phải thưởng thêm cho em rồi.”

Nghiêm túc, liều mạng… Nhiều từ như thế nhưng anh lại chọn từ cật lực.

Chân Noãn đỏ mặt tía tai, Ngôn Hàm nhìn cô hồi lâu với vẻ mặt nửa cười nửa không, giơ ngón trỏ lên vẽ một đường trước trán. Chân Noãn sửng sốt, thầm than trong lòng rồi vội vã quay đầu đi, lấy một tấm khăn giấy từ túi áo blouse ra, mau chóng lau mồ hôi trên trán.

Cô quay đầu định hỏi anh có việc gì không thì anh đã rời khỏi phòng Mô phỏng. Hóa ra, anh chỉ thuận đường sang đây xem thôi sao? Chân Noãn khẽ thở phào.

Trở về phòng làm việc, Chân Noãn thừ người trong chốc lát. Lúc kim đồng hồ chỉ đến năm giờ chiều, cô mới hoàn hồn. Bây giờ, vụ án Khương Hiểu đã kết thúc, cô phải thu dọn tài liệu để lưu trữ. Cô lật xem đến phần đối chiếu DNA vết máu trên gai hoa thì phát hiện được tuy DNA của Đổng Tư Tư và vết máu trên gai hoa không phù hợp nhưng độ tương đồng rất cao. Tình huống này tuy không thường gặp nhưng cũng không hiếm thấy, thường xảy ra giữa anh chị em, đôi khi giữa người xa lạ cũng có thể xuất hiện tình huống này.

Ban đầu, Chân Noãn không để ý cho lắm, nhưng có một thứ cảm giác kỳ lạ luôn nhen nhóm trong lòng. Vẫn còn một lúc nữa mới tan sở, cô cầm tài liệu đi đến phòng Phân tích huyết dịch. Trong phòng chỉ có một trợ lý, anh ta mang toàn bộ tài liệu và số liệu có liên quan tới các loại thí nghiệm đối chiếu bằng điện di PCR (1) đến rồi lật ra cho Chân Noãn xem.

Chân Noãn xem được một nửa thì cau mày: “Khi làm đối chiếu DNA, các anh chỉ dùng DNA trong chất tế bào thôi sao?”

(1) PCR là viết tắt của cụm từ Polymerase Chain Reaction, được dịch ở một vài sách là “phản ứng chuỗi trùng hợp”, cũng có sách gọi là “phản ứng khuếch đại gen”. PCR là một kỹ thuật phổ biến trong sinh học phân tử nhằm khuếch đại (tạo ra nhiều bản sao) một đoạn DNA mà không cần sử dụng các sinh vật sống như E. coli hay nấm nem. PCR được sử dụng trong các nghiên cứu sinh học và y học phục vụ nhiều mục đích khác nhau, như phát hiện các bệnh di truyền, nhận dạng, chẩn đoán những bệnh nhiễm trùng, tách dòng gen và xác định huyết thống.
Chương Trước/115Chương Sau

Theo Dõi