Chương Trước/115Chương Sau

Socrates Thân Yêu

Chương 34

Anh trợ lý lộ vẻ lúng túng, xấu hổ bóp trán: “Là tôi làm, giữa chừng phát sinh chút sai sót nên đã quên mất kiểm tra nhân tế bào. Bởi vì chuyện này mà tôi còn bị Đội trưởng mắng nữa.”

Chân Noãn thấy bộ dạng xấu hổ của anh ta liền mềm lòng, an ủi nói: “Chỉ là về mặt trình tự yêu cầu phải dùng cả hai loại, nhưng cũng giống với đối chiếu chất tế bào mà thôi. Tôi thấy chỉ có một kết quả nên mới nhớ đến, nếu tự mình làm thì có thể tôi cũng chỉ làm một loại thôi.”

“Nói là như vậy nhưng lần này thì khác.” Khuôn mặt người trợ lý càng đỏ hơn. “Là do tôi mắc sai sót, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà không xảy ra chuyện gì lớn.”

“Hử?” Chân Noãn nghi ngờ.

Lúc này, Quan Tiểu Du đi vào, Sau khi hiểu rõ mục đích đến đây của Chân Noãn thì cô vội giải thích: “Vết máu trên gai thật sự là của Khương Hiểu, nhưng đối chiếu DNA của Đổng Tư Tư thì có vấn đề. Lần này, chúng ta gặp phải vụ án cực hiếm trăm năm mới có rồi. DNA trong chất tế bào cũng không phải trùng khớp một trăm phần trăm, nhưng DNA trong nhân tế bào lại hoàn toàn trùng khớp.”

Chân Noãn: “Ý của cậu là DNA nhân tế bào của Đổng Tư Tư và vết máu dính trên gai hoa của Khương Hiểu trùng khớp nhau à? Lúc trước, mọi người chỉ kiểm tra DNA chất tế bào, dù độ tương đồng cao nhưng không hoàn toàn trùng khớp nên đã sơ suất bỏ qua điểm này ư?”

“Đúng vậy!”

“Sao có thể được chứ!” Chân Noãn chợt khựng lại, “Hai người họ là sinh đôi cùng trứng?”

“Đúng vậy! Nhân viên điều tra đã tra được năm đó. Hai đứa bé sinh đối của nhà họ Đổng trong lúc đang nằm phòng sơ sinh thì một đứa đã bị bỏng nước nóng, chết do bệnh uốn ván. Hiện giờ, nhà họ Đổng đều không thể tin rằng Khương Hiểu chính là đứa trẻ kia.” Quan Tiểu Du lắc đầu. “Mọi chuyện đều thật khó tin.”

“Nhưng dáng vẻ hai người họ chẳng giống nhau chút nào.”

“Có thể do thay đổi diện mạo thôi. Cậu xem đi, hai người họ ngoại trừ cùng chuỗi gen trong nhân tế bào ra, ngay cả chiều cao và thân hình đều không giống nhau. Hoàn cảnh sống của Khương Hiểu quá khổ cực nên gầy yếu thấp người hơn Đổng Tư Tư. Cô ta thật đáng thương, không ai biết tại sao mọi chuyện lại đi đến bước này nữa.”

Chân Noãn khá khó chịu, hồi lâu sau mới hỏi: “Sau khi biết tin này, Đổng Tư Tư có phản ứng gì không?”

“Đối với một cặp chị em sinh đôi chưa từng gặp gỡ, chưa từng sống chung thì cô ta có cảm giác gì được chứ?”

“Cũng phải!” Chân Noãn lẩm bẩm, lại nói: “Đội trưởng thật tài, sự việc như vậy mà anh ấy cũng phát hiện ra. Thảo nào, trợ lý Lý nói anh ấy thật may mắn, nếu anh ấy chỉ kiểm tra nhân tế bào mà không kiểm tra chất tế bào thì e rằng Đổng Tư Tư đã bị oan rồi. Huống chi, sinh đôi cũng chỉ có một phần nhỏ DNA trong chất tế bào giống nhau.”

“Đương nhiên anh ấy tài ba rồi. Bây giờ, mình càng lúc càng cảm thấy anh ấy như thánh vậy.” Quan Tiểu Du nói: “Quy tắc kiểm tra song song nhân tế bào và chất tế bào trong Phòng thí nghiệm C-Lab đều do anh ấy thêm vào đấy!”

Chân Noãn kinh ngạc nhướng mày, ngay cả việc này mà Độ trưởng Ngôn cũng hiểu à? Anh đặc biệt thêm vào quy định này là do từng gặp phải vụ án sinh đôi sao?

Cô nghĩ mãi vẫn không tìm ra cách giải thích khác. Ồ, về sau đi theo Đội trưởng này sẽ phải chịu áp lực lớn đây! Có điều, cô nhất định sẽ học hỏi được nhiều hơn và sẽ tiến bộ nhanh hơn.

Chân Noãn tan làm hơi muộn. Lúc đi xe bus về nhà, trời đã nhá nhem tối, cô xuống xe, vừa đeo găng tay vừa rời khỏi trạm. Mới đi được một bước, khóe mắt Chân Noãn liếc thấy một chiếc xe lao nhanh như bay về phía mình, cô bàng hoàng không kịp phản ứng. Một người đàn ông ở trạm xe giật mũ áo cô rồi kéo về phía sau.

Cô bị người đó kéo lại, chiếc xe ô tô phóng qua trước mặt như cơn gió bay vèo vèo.

“Người gì vậy chứ, phóng xe như bay suýt nữa đụng vào người ta mà không chịu dừng lại!” Một người phụ nữ đi ngang qua trạm, gắt gỏng mắng vọng về chiếc xe mất dạng.

Chân Noãn bị níu mũ áo, bước hụt chân trên bậc thêm, lảo đảo suýt ngã. Người đàn ông đứng sau nắm lấy cánh tay cô, đỡ cô đứng vững. “Đi đường không nhìn bốn phía, đang nghĩ gì thế?” Giọng nói lạnh nhạt của Ngôn Hàm từ đỉnh đầu vọng xuống.

Chân Noãn sửng sốt, hoảng hốt ngẩng đầu lên. Đúng là anh rồi! Vẫn mày thanh mắt sáng và giọng nói thảnh thơi quen thuộc, chỉ là trên cổ có thêm một chiếc khăn quàng màu xám, trong như một anh chàng nhân viên văn phòng đầy tri thức, lịch thiệp nơi tòa nhà gần đấy.

Cô vội đứng thẳng dậy: “Đội trưởng, sao anh lại ở đây?”

Anh hất cằm về phía khu mua sắm đối diện: “Mua ít đồ.”

“Đi thôi!” Anh cùng cô sang đến bên kia đường, thấy cô định đi vào một hẻm nhỏ liền dặn dò. “Đi đường nhớ chú ý xe cộ.”

“Vâng!” Cô lí nhí đáp, mặt và miệng bị khăn quàng cổ che kín khiến giọng nói trở nên mơ hồ. “Em đi đây ạ!”

Ngôn Hàm gật đầu tỏ ý đã biết.

Cô mới đi được mộ bước đã quay đầu lại, khăn quàng cổ che kín chỉ để lộ đôi mắt long lanh và trong veo dưới ánh đèn mờ ảo. Cô vẫy bàn tay đeo găng bông xù liền ngón, giọng lơ mơ không rõ: “Tạm biệt Đội trưởng!”

Anh nhịn không được mà bật cười: “Tạm biệt!”
Chương Trước/115Chương Sau

Theo Dõi