Chương Trước/115Chương Sau

Socrates Thân Yêu

Chương 36

Chuyện này Chân Noãn đã sớm nghe Quan Tiểu Du nhắc đến. Mặc dù là bác sĩ pháp y, nhưng để nhanh chóng quen thuộc với quy trình làm việc và phương hướng điều tra cơ bản, cô vẫn phải làm đủ mọi việc trong kỳ thực tập. Bốn chữ “công tác thực địa” này, nghĩ thôi đã thấy rất đáng chờ mong rồi.

Ngày hôm sau, đúng bảy rưỡi, Chân Noãn có mặt tại phòng làm việc. Vì đến sớm hơn giờ xuất phát dự kiến nên cô tranh thủ làm việc của mình.

Bây giờ đã là tháng Mười một, vì không muốn để cuối năm bận đến mức vắt chân lên cổ, Chân Noãn sẽ phải bắt đầu thống kê và kiểm tra đối chiếu dữ liệu các vụ án từ sớm. Cô pha một ấm trà, tiếp tục xem những tài liệu đã điều chỉnh từ mấy ngày trước “Ngày mùng 5 tháng 10. Đường Xuân Cảnh, quận Bạch Tháp. Nữ. Mười tám tuổi. Ngã từ trên tầng…” Cô lẩm bẩm đọc, chậm rãi xem hết báo cáo. “…Tự sát.”

“Ngày mùng 5 tháng 10. Phố Mễ Hoa, quận Giang Thành. Nam. Hai mươi tám tuổi. Chết bên vệ đường… Ngày mùng 7 tháng 10 kết án. Rắp tâm gây tai nạn. Mưu sát.”

“Ngày mùng 5 tháng 10. Đường Tú Thủy, quận Lan Quế. Nam. Hai mươi tư tuổi. Ngất ở ven đường, không kịp cấp cứu nên tử vong… Giá thép ở công trường rơi xuống, bị đè chết ngoài ý muốn.”

“Ngày mùng 6 tháng 10…”

Chân Noãn xem chồng tài liệu dày cộp trước mặt, tất cả đều là vụ án trước khi cô tiếp nhận công việc. Mỗi quý đều có thống kê. Ba quý trước, giáo sư Trịnh đều đã kiểm tra đối chiếu nên tạm thời, cô chỉ cần kiểm tra lại từ tháng Mười. Cô không thể nào ngờ rằng Dự Thành lại nhiều vụ án đến vậy, lượng công việc thật sự quá nhiều.

Cô nghiêm túc xem từng chi tiết trong mỗi báo cáo, bất giác đã đến tám rưỡi.

Điện thoại phòng làm việc đổ chuông, là Đàm Ca: “Chân Noãn, em đã đến chưa thế?”

Chân Noãn vội giải thích: “Em đang ở trong phòng làm việc, không lười biếng đâu ạ!” Cô cầm ống nghe, lắc đầu nguầy nguậy.

Bên kia bỗng vang lên tiếng cười khà khà: “Có nói em lười biếng đâu, mau xuống đây!”

Chân Noãn vội vàng thu dọn đồ đạc rồi xuống tầng. Lúc cô chạy tới cổng, chỉ thấy nhóm Ngôn Hàm đang đứng bên cạnh xe, vừa nói vừa cười.

Hôm nay, Đội trưởng Ngôn mặc một chiếc áo gió màu xanh đậm với đường may tinh tế tôn dáng, trông anh cao gầy nho nhã, phảng phất khí chất thanh tao hơn thường ngày.

Anh đưa mắt nhìn cô, nụ cười vơi bớt phần nào, hỏi: “Trốn trên tầng làm gì thế?”

“Làm việc ạ!” Cô chun mũi.

Anh nhìn cô hồi lâu rồi quay đầu ra sau, xoay người nói: “Lên xe đi!”

Sau khi lên xe, Chân Noãn phát hiện mấy người đàn ông này bớt cười đùa đi nhiều, xem chừng bởi vì sự có mặt của cô nên cách ăn nói và dùng từ tếu táo trong cuộc nói chuyện giữa họ đều đã được giản lược.

Những người thuộc Đội Hình sự đều có tính cách hoạt bát, cởi mở. Trên đường, Trưởng khoa Bạch và Đàm Ca luôn chủ động nói chuyện phiếm với Chân Noãn.

Trưởng khoa Bạch: “Chân Noãn, xem qua hồ sơ lý lịch thì hình như cô là người Thâm Quyến nhỉ?”

“Dạ, đúng vậy!” Cô trả lời rồi vội vàng gật đầu lia lịa.

Ngôn Hàm ngồi bên nghe thấy, ánh mắt tản mạn liếc về phía cô. Cô nghiêm túc nhìm chằm chằm bóng lưng người hỏi như học sinh tiểu học đang trả lời câu hỏi khi bị khảo bài. “Nhưng đó chỉ là nơi tôi sinh ra thôi. Tôi lớn lên ở Dự Thành.” Anh nhìn ra được vẻ mặt khá căng thẳng của cô khi ở trong không gian nhỏ hẹp với ba người đàn ông này. Nhưng đồng thời, cô vẫn rất phối hợp với sự trao đổi đầy thiện ý của người khác, càng không hy vọng bản thân thể hiện phản ứng chậm chạp.

Đàm Ca nói xen vào: “Vậy chẳng phải em và sếp là đồng hương sao?”

“Không phải đâu ạ!” Chân Noãn lắc đầu. “Anh ấy là người Thâm Thành mà.”

Trưởng khoa Bạch cười hì hì: “Nghe cũng như nhau cả thôi.”

Đàm Ca trợn mắt: “Hà Lan và Hà Nam giống nhau hả?”

Trưởng khoa Bạch bị ngọng âm “n” và “l”, tưởng Đàm Ca trêu mình nên tranh luận: “Hà Lan và Hà Lam mới chắc chắn giống nhau.”

Chân Noãn không nhịn được, khẽ nở nụ cười.

Trưởng khoa Bạch: “Chân Noãn, ba mẹ cô làm gì thế?”

“Tôi lớn lên ở trại trẻ mồ côi…” Chân Noãn chưa dứt lời, Đàm Ca xem kỹ lại hồ sơ rồi đập một phát lên tay Trưởng khoa Bạch. Trưởng khoa Bạch vẫn chưa ý thức được, còn trợn mắt: “Đang lái xe đấy, cẩn thận đừng làm tay cậu đây tuột khỏi vô lăng.” Nói xong, còn cố tình cho xe lảo đảo như đang phân cao thấp.

Chiếc xe loạng choạng lệch khỏi quỹ đạo thẳng tắp rồi lại trở về vị trí cũ như một món đồ chơi. Chân Noãn giữ thăng bằng không tốt, lập tức bị nghiêng người, lao vào lồng ngực Ngôn Hàm. Lúc này, anh đang hết sức bình thản nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng khi cô sắp đụng phải, anh nhạy cảm nhận thấy có thứ gì đang ập tới, tinh tường mở mắt ra, hai tay nắm chặt lấy bả vai cô, lập tức ngăn trở cô mất khống chế nhích tới gần. Chân Noãn ngẩn ngơ vẫn duy trì tư thế bổ nhào vào lòng anh trong giây lát. Cô vô cùng xấu hổ, vội vàng ngồi ngay ngắn trở lại.

Ngôn Hàm nhìn gương mặt đỏ rực của cô rồi liếc mắt nhìn về phía trước: “Lão Bạch, cậu muốn chết à?”

Trưởng khoa Bạch kêu rên: “Sếp, tôi mới hai lăm, trông già trước tuổi thôi. Chức Trưởng khoa này là do tuổi trẻ tài cao nên mới được đặc cách. Anh đừng nhân cơ hội chèn ép em trước mặt người đẹp chứ!”

Chân Noãn mím môi cười. Cô cố gắng tìm cách trò chuyện với mọi người, ngẫm nghĩ một lát mới chậm rãi nói: “Cậu còn trẻ hơn tôi hai tuổi đấy!”

“Gì cơ? Không thể nào!” Lão Bạch hoảng hốt. “Chân Noãn trông trẻ quá! Tôi còn tưởng sếp tuyển lao động trẻ em đấy! Không phải trên mạng có rất nhiều bà mẹ hơn bốn mươi tuổi vẫn chưa già sao? Nhất định về sau, cô cũng sẽ như vậy.”

“Không muốn đâu!” Chân Noãn lắc đầu. “Trông kỳ lắm, đến tuổi phải già đi chứ!”

Cô nói xong thì không ai tiếp lời nữa, buồng xe trở về trạng thái tĩnh lặng. Cảm giác lúng túng kỳ lạ trào dâng trong lòng, cô thầm nghĩ không biết có phải mình đã nói sai điều gì không, vội quay lại nhìn.

Ánh mắt sắc bén và sâu thẳm của Ngôn Hàm liếc về phía chiếc gương trong xe. Còn Trưởng khoa Bạch và Đàm Ca cũng nghiêm túc hẳn, nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu mà không nói một lời.

Chân Noãn bối rối, đang định…

“Đừng quay đầu lại!” Ngôn Hàm thản nhiên cất giọng ra lệnh.

Chân Noãn ngoan ngoãn ngồi thẳng, không chớp mắt: “Có người theo dõi chúng ta ạ?”

Trưởng khoa Bạch ngồi trước thoáng hưng phấn, cười một tiếng như khiêu chiến: “Sếp, anh cũng phát hiện ra rồi à?”

“Ừ, theo chúng ta từ đường Phong Sơn Tây.”

Chân Noãn sửng sốt. Phong Sơn Tây là con đường cạnh Sở Cảnh sát. Nói như vậy, họ vừa ra ngoài không lâu đã bị theo dõi rồi sao? Theo dõi xe cảnh sát ư, ai dám làm thế chứ?

“Sếp, có cần tăng tốc cắt đuôi chúng không?”

“OK!” Khóe môi Ngôn Hàm nhếch lên, ánh mắt sắc lạnh. “Cậu đền phí tổn vật chất cho người đi đường hoặc xe cộ bị ảnh hưởng nhé!”

Gương mặt hưng phấn của Lão Bạch lập tức ỉu xìu.

“Để chúng đi theo. Tôi lại muốn xem xem chúng định làm gì.” Ngôn Hàm ngước mắt liếc nhìn kính chiếu hậu, giọng nói nhàn tản, trong lơ đãng lộ vẻ ngạo mạn hoàn toàn không xem đối phương ra gì.

“Vậy chúng ta còn đến chỗ đó không?”

“Không, đến 367.”

367 ở vị trí tiếp giáp giữa hai quận Bạch Tháp và Lan Quế. Chín năm trước, khu này có mấy xưởng gia công hóa chất và nhựa đường rất lớn. Sau này, vì sự cố bất khả kháng và ô nhiễm môi trường nên phải phá dỡ rồi di dời đi nơi khác, công xưởng đá đỏ ngói trắng cũng vì thế mà bị bỏ hoang.

Không lâu sau đó, đám trẻ choai choai thích sành điệu và mấy cậu thanh thiếu niên mê nghệ thuật đã chiếm đóng nơi này, biến chúng thành một quảng trường với phong cảnh đầy chất nhân văn và đượm nét nghệ thuật độc đáo, một nơi được xem như thắng cảnh nổi tiếng của Dự Thành.

Nhưng đồng thời, nơi này cũng tiếp nhận rất nhiều dân nhập cư thuộc nhiều thành phần phức tạp, dẫn đến việc thường xuyên xảy ra những vụ mất trật tự trị an nhỏ lẻ. Đối với cảnh sát, đây được xem là khu vực khiến người ta khá đau đầu, nhưng cũng là nơi thường xuất hiện những điều bất ngờ.

Người nơi này thường rất nhạy cảm và có tai mắt ở khắp nơi, cũng rất chú ý đến thay đổi của hoàn cảnh và mọi người xung quanh. Nếu biết cách tận dụng có thể biến họ thành người quan sát và tay trong nhạy bén gấp trăm lần nhân viên điều tra, chưa kể họ là những người đã sống ở khu này rất lâu.

Mới xuống xe, Chân Noãn đã nhìn thấy cả vách tường vẽ graffiti với màu sắc rực rỡ, vô cùng bắt mắt.

“Nơi này đẹp quá!”

Trong lòng Ngôn Hàm thoáng trào dâng một thứ cảm xúc khó tả. Cả Dự Thành, chỉ mỗi khu 367 này là có thể nhắc nhở anh sâu sắc nhất việc Hạ Thời đã mất tích bao lâu. Tối hôm đó, Dự Thành vốn rất an ninh đột nhiên phát sinh rất nhiều việc. Nào là tổ chức cướp có súng, sự cố tai nạn xe đặc biệt nghiêm trọng, công xưởng phát nổ, án mạng giết người, rồi cả án trộm cướp và bạo hành gia đình, tất cả đều đồng loạt xảy ra.

Năm Hạ Thời mất tích, thành phố đề ra kế hoạch ban hành chính sách mới về xây dựng đô thị. Tất cả quảng trường và đường phố đều đã thay đổi, nhất là nơi này. Từ thuở trống trải hoang tàn đến khi có người tới ở, nó dần được khôi phục rồi trở nên phồn hoa như bây giờ.

Mỗi lần đến đây, nơi này đều nhắc nhở anh: Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi…

Lão Bạch dừng xe lại, quay đầu nhìn: “Ồ, chiếc xe bám đuôi chúng ta biến mất rồi.”

Ngôn Hàm cất bước đi về phía trước: “Chúng đỗ ở ngã rẽ phía sau kia kìa.”

Tuy Chân Noãn nghi ngờ, nhưng đi chung với ba người đàn ông nên cô không hề sợ hãi. Ngược lại, cô càng tò mò về khung cảnh có phần kỳ quái hiếm thấy ở xung quanh hơn. Khi đi qua một con đường phá cách, Đàm Ca hỏi: “Sếp, không đến thăm chị Hoa Hoa sao?”

Ngôn Hàm khựng bước, nghĩ ngợi: “Đi thôi!”

Anh quay người, vòng qua con đường nhỏ này. Trên đường đều là những cửa hàng đặc sắc, nào là bán tem, gạt tàn, bưu thiếp, còn cả sách tiểu học những năm bảy mươi, tám mươi và rất nhiều thứ khác nữa.

Chân Noãn đi theo phía sau, khẽ hỏi: “Hoa Hoa là ai ạ?”

Lão Bạch đáp: “Hồi trước làm nghề kia, hay bị bắt rồi bị đưa đi cải tạo nhiều lần, sau đó thì bỏ nghề, làm ăn đàng hoàng.”

“Ồ!” Chân Noãn đã hiểu.

“Chị ấy rất đáng thương, lúc còn rất bé đã bị lừa bán vào đường dây mại dâm, sau đó được đội càn quét tệ nạn giải cứu. Nhưng nhiều năm trôi qua, người không còn trẻ nữa, thời gian tươi đẹp nhất đã qua đi, không học được nghề nghiệp gì, tiền cũng nộp hết cho chủ chứa rồi. Ngoại trừ tiếp tục làm nghề này thì chị ấy không còn đường sống nào khác nữa. Bị bắt mãi cũng thành quen, thái độ mỗi lần nhận tội rất thành khẩn, nhưng vừa ra khỏi Cục Cảnh sát thì lại quay về đường cũ. Sau này, mọi người cùng góp ít tiền cho chị ấy mua một căn nhà cũ ở khu 367. Từ đó, chị ấy bỏ nghề kia luôn.”

“Nghe nói mấy năm trước quả thật rất loạn, may mà thời vận luôn thay đổi từng ngày. Mọi người tốt quá, mua một cửa tiệm cần rất nhiều tiền đấy!”

“Không biết nữa, là sếp thu xếp đó. Khi ấy, tôi còn học cấp ba, mấy chuyện này là nghe Đàm Ca kể. Hồi đó, sếp tuy cũng chỉ là sinh viên trường cảnh sát nhưng cừ lắm, còn trẻ như vậy đã đi theo đội phá án rồi.” Lão Bạch nhỏ tuổi nhất thao thao bất tuyệt kể lại rồi khẽ nói. “Ồ, đúng rồi, Chân Noãn, thật ra thì tôi cảm thấy sếp đối xử với cô rất dịu dàng.”

“Hả?” Chân Noãn sửng sốt trước lời nói đột ngột của cậu ấy, vừa nghe kể đến mình thì Ngôn Hàm đi phía trước đã quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như đang hỏi: Sao vậy?

Lão Bạch cười hì hì: “Không sao ạ!”

Lúc Ngôn Hàm quay đầu đi, cậu ấy lại nói: “Thật đấy, cô đừng thấy bình thường anh ấy cười cười ra vẻ thân thiện, lúc làm việc nghiêm khắc lắm, sai lầm nhỏ thôi cũng bị anh ấy mắng chết luôn. Nếu anh ấy hung dữ với cô thì cũng đừng để trong lòng, anh ấy chỉ vì muốn tốt cho mọi người thôi. Suy cho cùng, làm nghề này, xảy ra chút sai sót nào đó cũng sẽ khiến cả đội điều tra nhầm hướng, phí công vô ích.”

Chân Noãn hiểu cậu ấy đang trấn an mình về cuộc họp hôm đó, chợt thấy ấm lòng: “Tôi biết rồi.”

“Có điều tôi cảm thấy anh ấy đối xử với cô vẫn rất tốt. Còn nhớ trước kia Quan Tiểu Du cứ đôi ba ngày lại bị anh ấy mắng đến phát khóc một lần, nhưng tôi chưa thấy anh ấy gọi cô vào văn phòng mắng lần nào cả.”

Mặt Chân Noãn đỏ ửng, nhớ đến mình đã từng bị anh mắng suýt khóc. Có điều, thật sự thì anh đối xử với cô đã khá khách sáo rồi, chỉ là da mặt cô mỏng quá thôi.

Còn đang nghĩ thì phía trước đã vang lên một giọng nói vô cùng ngọt ngào, là một giọng nữ mềm mại nghe như chất giọng vùng Tô Hàng: “Ôi, sao hôm nay Đội trưởng Ngôn đến đây thế?”

Ngôn Hàm và Đàm Ca đã đi vào tiệm, Chân Noãn ngẩng đầu nhìn, tiệm treo biển “Cây nến nhỏ bán quẹt diêm”. Mặt tiền cửa hàng không lớn nhưng trang trí rất ấm cúng và gần gũi. Trên giá gỗ bày rất nhiều nến thủ công và diêm quẹt xinh đẹp, đủ mọi màu sắc, ánh nến lập lòe trông thật ấm áp giữa trời đông.

Chân chưa bước vào cửa, người đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng đặc biệt của nến và diêm sinh. Nó không kích thích, cũng không gắt mũi mà nhẹ nhàng như nước. Bà chủ Hoa Hoa trang điểm rất đẹp, thật đúng như một đóa hoa. Khuôn mặt chị ta trông khá ưa nhìn, trang điểm tỉ mỉ, búi tóc được vấn phức tạp và tinh xảo với cây trâm xanh biếc cài ngang, trên người mặc chiếc áo khoác xanh lam nhạt cổ lông thỏ trắng, bên trong là chiếc xường xám hoa văn phượng hoàng trên nền trắng.

“Thuận đường qua đây, nhớ đến đã lâu không ghé sang thăm chị.” Giọng Ngôn Hàm nhàn tản, tạo cho người nghe cảm giác tâm trạng khá thoải mái.

Hoa Hoa đứng bên cạnh anh với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, chất giọng địa phương đặc biệt nghe thật mềm mại và yêu kiều: “Ôi, cứ nói thẳng là nhớ tôi là được rồi.”

Ngôn Hàm hơi nghiêng người, khóe môi khẽ cong lên, trông rất hào hoa phong nhã: “Tôi không nói chị cũng biết mà.”

Hoa Hoa cười tươi rói như được trở về thời thiếu nữ. Ngay cả Chân Noãn cũng bị nụ cười hút hồn của anh lay động. Nhìn hai người họ “liếc mắt đưa tình”, không hiểu vì sao cô lại e thẹn, lặng lẽ cụp mi mắt xuống.

Đàm Ca: “Chị Hoa Hoa, nếu có tin tức gì thì nhớ liên lạc với chúng tôi trước nhé!”

“Có tiền thưởng không đấy?” Chị ta cố ý hỏi.

“Có chứ!”

Lão Bạch trẻ tuổi nghịch ngợm, cũng hùa theo trêu chọc. “Gần đây, không có người cũ đến gây phiền hà cho chị chứ?”

“Đã không có từ lâu lắm rồi.”

Ngôn Hàm quay người lướt nhìn hàng diêm quẹt trên giá, lơ đãng nói: “Nếu như có người đến làm phiền thì cứ tìm tôi.”

“Không tốt đâu.” Hoa Hoa cười khanh khách. “Lỡ như người ta nói cậu là người tình của tôi thì biết làm thế nào? Không khéo lại phiền đến cậu.”

“Người tình thì người tình, tôi đâu thiệt thòi gì.” Ngôn Hàm bỡn cợt.

Bình thường anh vốn tuấn tú hơn người, dù biết anh chỉ nịnh nọt đùa giỡn như vậy nhưng gương mặt Hoa Hoa vẫn không khỏi đỏ bừng. Chị ta che mặt cười ngặt nghẽo, rồi nhìn Chân Noãn ở phía sau anh với vẻ dò xét.

Ngôn Hàm quay đầu lại nhìn theo ánh mắt chị ta: “Đây là Chân Noãn, đồng nghiệp mới của chúng tôi.”

Hoa Hoa yểu điệu nói: “Ồ, xinh đẹp như vậy mà theo ngành của bọn cậu thì thật đáng tiếc.”

Ngôn Hàm vừa lựa chọn diêm quẹt vừa bâng quơ học theo giọng điệu của chị ta: “Chị nói xem, cô ấy làm gì mới không đáng tiếc hả?”

Hoa Hoa quở trách lườm Ngôn Hàm.

“Tôi thấy, cô ấy…” Lời vừa thốt ra khỏi miệng, xem chừng biết câu định nói không hay ho gì nên chị ta đảo mắt cười đùa, lập tức thay đổi. “… Làm bạn gái cậu là tốt nhất.”

Lão Bạch nhất thời không khỏi than thầm trước câu nhận định khó phản bác này. Nếu nói: “Người ta không để mắt đến tôi.” Thì không hợp với tính cách kiêu ngạo của Ngôn Hàm, cũng khiến Chân Noãn khó xử. Còn nói: “Tôi không để ý người ta.” Thì lại càng…

Chân Noãn hoảng hốt lúng túng, mặt nóng bừng bừng, vội vàng quay người giả vờ ngắm nghía cây nến. Lại nghe Ngôn Hàm ra vẻ luyến tiếc vu vơ nói: “Bạn gái nhiều quá, sắp nuôi không nổi rồi.”

Một câu nói dễ dàng tháo gỡ tình cảnh quẫn bách của cô. Anh ôm hết chuyện này vào người. Ngoại trừ nghe có vẻ hơi “lăng nhăng” một chút thì không hề ảnh hưởng gì đến tình cảnh của anh và cô cả.

“Làm sao mà không có tiền, lừa tôi à?”

“Thật! Lương cảnh sát còn thua chị buôn bán nữa.”

“Đừng mang tôi ra trêu đùa.” Vẻ mặt Hoa Hoa vui vẻ.

Chân Noãn ngước mắt, nhìn bóng dáng anh mờ nhạt in lên cốc nến thủy tinh. Lời của Ngôn Hàm rõ ràng đang vô tình ám chỉ rằng công việc hiện tại của Hoa Hoa rất tốt.

“Mấy năm nay, khu vực này tăng giá còn nhanh hơn bất động sản, may mà tôi đã ở đây lúc 367 mới nhen nhóm phát triển, cũng phải cảm ơn mấy vị cảnh sát rất nhiều vì đã giúp đỡ.” Hoa Hoa cảm kích nhìn Ngôn Hàm trong khi anh đang chọn diêm quẹt.

Đàm Ca đứng bên cạnh tiếp lời: “Sếp thật sự không nói dối đâu. Chút tiền lương còm cõi của bọn tôi còn không bằng chị kinh doanh ở đây nữa kìa. Hiện tại, vật giá leo thang, đến ngay cả thuốc cũng không có để hút ấy!”

“Ôi, suýt nữa quên mất.” Hoa Hoa vỗ đầu, vội vàng chạy về phía quầy thu ngân lấy ra một cây thuốc. “Mấy cậu cầm lấy cái này hút đi!”

Đàm Ca sửng sốt, vội nói: “Tôi không có ý này, chị Hoa cất đi!”

“Cầm lấy đi mà, không sao đâu, cũng đâu phải người xa lạ, tôi đưa thuốc là hời quá rồi.”

Chị ta vừa nói vừa dúi vào tay Ngôn Hàm. Ngôn Hàm cười nói: “Xem ra chị thật muốn tôi bỏ nghề cảnh sát đến làm bảo kê cho tiệm chị rồi. Cầm cái này về, tôi sẽ bị cắt chức đấy! Nếu không thì vậy đi, chị giữ lại trước, chờ ngày nào đó tôi thất nghiệp rồi đến lấy.”

Hoa Hoa thoáng chốc hiểu ra, vừa tiếc nuối vừa áy náy, nghĩ ngợi rồi lại chạy đến sau quầy lấy kéo cắt niêm phong: “Một gói cũng được mà.”

Ngôn Hàm cười lắc đầu.

“Một điếu nhé!” Gói thuốc kia là Hoa Hoa giữ lại cho anh đã lâu lắm rồi. Chị ta mở gói thuốc ra, ánh mắt toát lên vẻ khẩn cầu. “Hút một điếu thôi cũng được mà.”

“Được, một điếu thôi.” Ngôn Hàm tiến lên vài bước, nhận lấy điếu thuốc trong tay chị ta, vốn định lấy diêm quẹt của mình nhưng Hoa Hoa đã nhanh tay lấy một hộp trước
Chương Trước/115Chương Sau

Theo Dõi