Chương Trước/115Chương Sau

Socrates Thân Yêu

Chương 46

Đới Thanh khởi động xe, liếc nhìn khuôn mặt lạnh như băng tuyết nghìn năm của Thẩm Dực ở bên cạnh, không nhìn ra nổi đang vui vẻ hay phẫn nộ.

“Anh Dực!”

“Nói!”

“Lần này, chị dâu xảy ra chuyện, sao anh không cho bọn em đi cảnh cáo đám người chơi trò tự sát kia?”

“Ngôn Hàm theo sát chúng ta như vậy, chỉ cần bên này vừa có động tĩnh thì bọn họ sẽ lần theo tìm được đám người kia ngay.” Thẩm Dực thoáng dừng lại. “Bọn họ còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành. Tiếp tục chờ đợi đi! Huống chi, bây giờ cảnh sát đã nghi ngờ là tự sát tập thể chứ không chỉ có mình Noãn Noãn nghi ngờ, nguy hiểm của cô ấy tạm thời đã được loại trừ rồi.”

“Nhưng chị dâu…”

“Có Ngôn Hàm ở đấy, cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu… Đã nhiều năm qua, ngay cả một chút manh mối như vậy mà anh ta cũng cố sức không để nó đứt kia mà.”

“Em không phải lo lắng điều này.” Đới Thanh vò đầu bứt tai.

“Điều gì?”

“Ngôn Hàm đấy… cũng xem như là một gã khá hào hoa. Ngày ngày anh hùng cứu mỹ nhân như thế, anh không sợ chị dâu sẽ…”

“…” Thẩm Dực im lặng, một luồng khí lạnh toát ra.

Đới Thanh lạnh toát sống lưng, thầm mắng mình vạ mồm vạ miệng.

“Sẽ không! Noãn Noãn sẽ không thích Ngôn Hàm. Vả lại… Ngôn Hàm càng không thể yêu Noãn Noãn.”

Đới Thanh nghĩ thầm, mẫu đàn ông như Thẩm Dực cũng rất được phụ nữ yêu mến, Chân Noãn đơn thuần hẳn sẽ không thay lòng đổi dạ. Nhưng lái xe được một lúc, anh ta lại không khỏi lo lắng: “Chúng ta không có động tĩnh, Ngôn Hàm cũng sẽ nghi ngờ thôi.”

“Anh ta quá tinh tường, cái này tránh không khỏi đâu.” Thẩm Dực nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng khá mông lung.

“Vậy anh ta sẽ không nghi ngờ…”

“Nghi ngờ điều gì?”

“Nghi ngờ chị dâu là nội gián của kế hoạch T nằm vùng trong Đội cảnh sát.”

Thẩm Dực không nói gì nữa, im lặng một lúc lâu rồi bỗng nhớ đến câu khi nãy của Đới Thanh, rằng Châu Noãn sẽ cảm động vì Ngôn Hàm đã xả thân cứu giúp, anh bất chợt cong nhẹ khóe môi.

Đới Thanh thấy anh có vẻ như đang cười thì thoáng sợ hãi. Một lúc lâu sau, anh ta mới loáng thoáng hiểu ra ý nghĩa của nụ cười này, thế là sa sầm nét mặt, nghĩ thầm: “Thật nhìn không ra anh Dực cũng là kiểu người ghen tuông.”
Chương Trước/115Chương Sau

Theo Dõi