Chương Trước/115Chương Sau

Socrates Thân Yêu

Chương 48

Tiền sao? Có nhiều hơn cũng vô ích, đủ tiêu là được. Ôi! Chán chường quá! Hoang mang quá! Trống rỗng quá! Cuộc sống không có mục tiêu nào cả.”

Tất cả im thin thít lắng nghe, trước mắt rõ ràng hiện lên một đám thanh niên với tinh thần rỗng tuếch và luôn cảm thấy nhạt nhẽo trước mọi mặt của cuộc sống.

“Đua xe cũng không có hứng. Nào là bị khiếu nại rồi thì bị giáo huấn, cứ luôn mang phiền phức cho ba mẹ. Parkour cũng khá tốt, có tính kích thích, có thể tiêu hao nhiều sức lực, về đến nhà thì lăn ra ngủ. Như vậy, một ngày sẽ nhanh chóng trôi qua. Nhưng… dần dà lại cảm thấy ngán, phải tìm được một chút kích thích mới mẻ thôi! Bỗng có một ngày, tôi nghe nói có người muốn tự sát, đã thử rất nhiều lần đều không thành công và muốn tìm người giúp đỡ giết mình. Ôi chao!”

Tô Nhã vui mừng vỗ tay.

“Thật tốt quá, giúp người ta tự sát thật là vui đây! Chính anh ta muốn chết, đâu phải lỗi của tôi. Đây không phải là giết người nên hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi. Kẻ bị giết là tự nguyện, còn có thể phối hợp với tôi bàn bạc xem nên chết kiểu nào. Đây quả thật là quá mới lạ và vô cùng độc đáo! Hơn hẳn mấy trò vô vị, tầm thường và tàn bạo của những kẻ mê ngược đãi thích hành hạ người khác làm vui kia.”

Chân Noãn nghe mà cảm thấy ly kỳ đến khó bề tưởng tượng, nhưng lại vô cùng hợp tình hợp lý.

“Hiện giờ, cuộc đời tôi rốt cuộc đã có mục tiêu và phương hướng rõ ràng: Giúp người khác tự sát, yeah!” Tô Nhã sờ cằm, cau mày, nghiêm túc suy tư. “Tôi nhất định phải làm thật nghiêm túc, phải nghĩ cách làm sao để giảm bớt đau đớn cho người chết, làm sao trốn tránh cảnh sát đuổi bắt. Chỉ mỗi việc sắp đặt vụ án thôi cũng đã tiêu hao rất nhiều thời gian rồi, chưa kể tôi còn phải đi học tập bổ sung những kiến thức liên quan nữa. Rốt cuộc, tôi cũng có việc làm, không tẻ nhạt nữa, nghĩ thôi cũng khiến người ta thấy hưng phấn.”

Tô Nhã nói xong rồi nhún vai với mọi người: “Bọn chúng nghĩ như vậy đấy!”

Trong phòng im phăng phắc rất lâu, tất cả đều bàng hoàng với màn biểu diễn của cô ấy. Chân Noãn nhìn Tô Nhã bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Ngôn Hàm vô tình nhìn lướt qua, bắt gặp ánh mắt lấp lánh sự sùng bái của cô, bỗng lặng lẽ nhận ra cô quả thật là dễ dàng để lộ ánh mắt này, dù là đối với đàn ông hay là phụ nữ. Anh lơ đãng nhướng mày rồi lại hạ xuống.

Lão Bạch cảm thán: “Bây giờ, trẻ con thật khó hiểu. Chị Tô, may mà chị còn hiểu được suy nghĩ của chúng.”

Đàm Ca lườm cậu: “Cậu chính là đứa trẻ như vậy đó.”

“Theo cách miêu tả này, chắn hẳn có thể sẽ nhanh chóng tìm được bọn người kia.”

“Phải nhanh hơn.”

Tất cả đều nhìn về phía Đội trưởng.

Ngôn Hàm: “Nghĩ thử xem, làm cách nào chúng tìm được những người muốn tự sát này? Phải tìm ra được cách đó ngay, chúng ta cần nhanh chóng tóm được chúng.”

“Đúng vậy!” Tô Nhã gật đầu. “Phải mau lên, bọn chúng đã bắt đầu thăng cấp rồi.”

“Thăng cấp?”

“Đúng, từ lúc bắt đầu đuổi giết Chân Noãn, bọn chúng đã bất mãn thực tại này rồi. Trước đây, bọn chúng tốn rất nhiều thời gian để sắp đặt trò tự sát, xem mỗi vụ án là tác phẩm của mình. Chúng ta tạm không quan tâm kẻ bị giết có muốn chết hay không, giúp người tự sát thực tế là giết người rồi ngụy trang thành tự sát. Hiện giờ, cảnh sát đã phát hiện ra điểm kỳ lạ, bọn chúng cũng sẽ theo đó mà thay đổi, sẽ không tiếp tục dàn dựng tự sát nữa mà sẽ là ra tay sát hại.”

“Ý là muốn bắt đầu giết người rồi sao?”

“Không phải, còn chưa đến mức đấy. Trước khi tiến đến mức độ đó, chúng sẽ sắp đặt tự sát thành mưu sát, điều này không đồng nghĩa là giết người không muốn chết, mà là lúc giết người thật sự muốn chết sẽ không cố ý che giấu thành tự sát nữa. Như vậy, cùng với việc theo đuổi mức độ kích thích lớn hơn, chúng cũng bắt đầu từ trong bóng tối bước ra khiêu chiến trực diện với cảnh sát.” Giọng Tô Nhã trầm xuống. “Nếu qua giai đoạn này còn không bắt được, bọn chúng sẽ tiếp tục thăng cấp không chỉ đơn thuần giết người muốn tự sát nữa mà chuyển thành mưu sát thật sự.”

Ngôn Hàm xoay cốc giấy trên tay, thản nhiên nói: “Sẽ không đến bước đấy đâu. Chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng bắt được bọn chúng.”

Anh dặn dò: “Tô Dương, mang theo nhân viên điều tra đi tìm người dựa theo miêu tả của Tô Nhã. Hắc Tử hợp tác với người đội Ba tiếp tục truy tìm điện thoại di động, phân tích máy giám sát giao thông và tìm ra quy luật hành động của bọn chúng. Đàm Ca, chỉnh sửa tài liệu lần nữa, tìm hiểu cách thức bọn chúng định vị người muốn tự sát.”

Mọi người rối rít trả lời: “Vâng!”

Lúc giải tán, Lão Bạch nói thầm với Tô Dương: “Người chắc không khó tìm, lúc trước đuổi theo chúng ở khu 367, tôi thấy bọn chúng tay chân nhanh nhẹn, vượt tường như khỉ leo cây, còn tưởng rằng là sát thủ đặc biệt nữa kia.”

Ngôn Hàm nghe thấy thế liền nói: “Lúc trước không phải đã nói rồi sao? Bọn chúng chỉ chạy chứ không giao đấu, có thể là vì không thể đánh thắng chúng ta.”

Đàm Ca và Lão Bạch nhìn nhau, đều im lặng.

Chân Noãn ngu ngơ: “Lúc ấy, bọn em còn tưởng rằng anh nói câu đó là để cho vui thôi.”

Ngôn Hàm lẳng lặng nhìn cô: “…”

Vẻ mặt cô rất vô tội, anh quả thật không thể nào nổi nóng, thế là lại lạnh lùng liếc mắt nhìn Lão Bạch và Đàm Ca.

Lão Bạch vỗ trán: “Mèo Con, sao cô lại ăn nói thật thà thế?”
Chương Trước/115Chương Sau

Theo Dõi