Chương Trước/115Chương Sau

Socrates Thân Yêu

Chương 61

Tầng 9, tòa nhà thí nghiệm C-Lab.

Chân Noãn chỉnh sửa lại báo cáo chuẩn bị đi giao cho Ngôn Hàm. Cửa thang máy mở ra, cô ngước mắt nhìn thấy người trước mặt liền nở nụ cười.

“Còn nhớ mình không?” Là Quan Tiểu Du. “Mình không có mặt ở Thập An Lí, hiện trường chỉ có mình cậu là nữ, có thấy lúng túng, ngượng ngùng gì không?”

Chân Noãn cười khúc khích: “Đâu có. Đúng rồi, cậu đi đâu vậy?”

“Báo cáo công việc cho Đội trưởng.”

“Ồ, mình cũng vậy.”

“Đúng lúc rồi. À, có vài tin tức tốt chắc cậu chưa biết. Nhân viên nghiệm chứng đã kiểm tra lông ở vùng kín mà cậu lấy ra được từ thi thể, trong đó có một sợi không thuộc về nạn nhân. Rất có thể nó đến từ người đàn ông đã phát sinh quan hệ tình dục với cô ấy.”

Chân Noãn gật đầu. Cô đã dần dần hiểu được cách làm việc ở đây, từ một chút manh mối rời rạc như kiểu trái một mảnh phải một mảnh, cuối cùng sẽ đến một thời khắc quan trọng gom góp tất cả thành hàng loạt chứng cứ chính xác và nguyên vẹn.

“Đối chiếu hoa văn trên áo choàng tắm đã thành công, vết hằn trên cánh tay nạn nhân chính là áo choàng tắm của khu biệt thự nghỉ dưỡng suối nước nóng Duyệt Xuân ở Thập An Lí. Hiện tại, Đội trưởng đội điều tra đang tra xét kẻ tình nghi trong số những nhân viên làm việc cho khách sạn.”

Chân Noãn kinh ngạc: “Nhanh vậy sao?”

“Đều là công lao của cậu, trong đội đã lan truyền cả rồi.”

Chân Noãn mím môi, cười bẽn lẽn: “Nói như vậy là đã tìm được thông tin của nạn nhân rồi hả?”

Quan Tiểu Du lắc đầu: “Chứng minh thư nạn nhân dùng để đăng ký là giả. Có điều đã tìm được biệt thự nơi nạn nhân thuê, người trong tổ đã qua đó lấy chứng cứ, mình sẽ đến đó sau.”

“Vất vả rồi.”

“Cần phải vậy mà. Còn nữa, không phải cậu đã tìm được túi silicone trong ngực nạn nhân sao? Nhóm Tô Dương đã tra ra nơi sản xuất, trong hôm nay có thể tìm được thông tin khách hàng rồi. Xác nữ không có mặt sẽ nhanh chóng được xác định thôi.”

“Quá tốt rồi.” Chân Noãn vừa nói vừa mở báo cáo cho Tiểu Du xem. “Cậu từng thấy vết thương hình dạng như vậy chưa? Có nhìn ra là bị thứ hung khí nào đánh không?”

Quan Tiểu Du cau mày nhìn trong chốc lát rồi lắc đầu: “Chưa từng thấy.”

“Ừ!” Chân Noãn tặc lưỡi, cất hình đi rồi lại hỏi. “Tiểu Tùng nói Trịnh Miêu Miêu mất tích sao?”

“Đúng vậy” Quan Tiểu Du tỏ vẻ rầu rĩ. “Hôm giáo sư trở về Dự Thành, trước khi lên máy bay có nói chuyện với Miêu Miêu. Lúc xuống máy bay còn nhận được tin nhắn Miêu Miêu bảo sẽ đến đón thầy ấy và mang theo món quà sinh nhật bất ngờ. Nhưng đến giờ, cô bé vẫn không xuất hiện. Vụ án mất tích sẽ được chuyển cho đội Hai xử lý, mọi người chỉ giúp đỡ tìm manh mối thôi. Nhưng hiện giờ lại xảy ra vụ án xác nữ không mặt nên tạm thời không có sức lực hợp tác với đội Hai nữa rồi. Lúc phát hiện có xác nữ ở Thập An Lí, tất cả đều hoảng sợ vì tưởng đó là Miêu Miêu, may mà vừa nhìn qua, xác định số tuổi đã biết không phải. Giáo sư Trịnh chỉ có một đứa con gái này thôi, cô thì bị ung thư đang nằm viện, xảy ra chuyện như vậy không biết phải làm sao đây?”

Chân Noãn cau mày: “Bây giờ vẫn bặt vô âm tín cũng đủ lo lắng rồi.”

* * *

Ngôn Hàm đi lên sân thượng, đưa tay che gió châm thuốc, lấy điện thoại di động ra xem, thấy cuộc gọi nhỡ bèn gọi lại: “Chị Hoa!”

“Người lần trước cậu muốn tôi hỏi thăm, Kỷ Pháp Lạp ấy…”

“Ừ!” Anh nheo mắt trong gió, rít thuốc thật sâu, giọng nói mơ hồ.

“Nghe nói là con gái riêng của Kỷ Đình, mười năm trước không biết mang về từ đâu. Lời đồn thật sự không tốt lắm!”

“Lời đồn gì?”

“Khi đó, mấy người ăn kẻ ở trong Kỷ gia đều sợ cô bé kia, nói cô ta ngày ngày vờn quanh phòng giống như một hồn ma, còn nhỏ tuổi mà luôn kể về mấy chuyện giết người đẫm máu. Mọi người nói không biết có phải là trong lòng cô bé có ảm ảnh gì không, ví dụ như là việc Kỷ Đình đã giết mẹ cô ấy rất thê thảm. Sau đó không biết vì sao lúc trưởng thành thì dần khá hơn.”

“Ngoại trừ việc họ nói cô ấy là con gái riêng của Kỷ Đình thì không có nói gì khác sao?”

“Cũng có người nói cô ấy không có máu mủ gì với Kỷ Đình cả mà chỉ là con nuôi thôi.”

“Ừ, cảm ơn chị!”

“Khách sáo với tôi gì chứ, thỉnh thoảng nhớ ghé chơi nhé!” Chị Hoa rất có chừng mực, không hỏi tại sao anh muốn hỏi thăm về Kỷ Pháp Lạp.

“Nhớ rồi.”

Ngôn Hàm cúp điện thoại, lơ đãng nheo mắt, hít một hơi sâu, không khí lạnh lẽo tràn vào phổi như một lưỡi dao khuấy động lục phủ ngũ tạng.

Chín năm đã qua, rất nhanh sẽ đến năm thứ mười rồi. A Thời, không bao lâu nữa, anh sẽ đi cùng em!

Tàn thuốc cháy đến tay, Ngôn Hàm thoát khỏi dòng suy tư, thấy dưới lầu, Chân Noãn và Quan Tiểu Du đang đi trong gió rét về phía bên này. Anh vứt đầu lọc thuốc vào thùng rác rồi quay người xuống tầng.

Ngôn Hàm trở lại văn phòng, Tô Nhã đang ngồi đợi bên trong.

“Có chuyện gì sao?”

“Muốn thảo luận với anh một chút về vụ án ở Thập An Lí.” Tô Nhã mỉm cười, ánh mắt lướt qua chậu xương rồng đang phơi nắng trên bàn làm việc của anh. “Anh lợi hại thật, hơn mười năm rồi mà nó vẫn còn sống tốt.”

Ngôn Hàm không tiếp lời, nghiêng người rót nước bên máy đun.

Tô Nhã nhìn hàng chữ YH&XS(*) bôi bôi xóa xóa có chút trẻ con trên chậu hoa, hoàn toàn không phù hợp với khí chất chín chắn của anh.

(*) YH&XS (Yan Han & Xia Shi) viết tắt phiên âm tiếng Trung tên của Ngôn Hàm và Hạ Thời.

Người ta đều sẽ thay đổi, nhưng… Sao anh lại cứ cố chấp muốn treo mình trên mỗi ngọn cây này, có chết cũng không quay đầu, không thay đổi chứ? Xương cốt của Hạ Thời đã được đào lên rồi, bằng chứng vững chắc như núi thế kia mà sao âm hồn của cô gái đã chết nhiều năm này vẫn không tan vậy?

Tô Nhã thường nghi ngờ phải chăng Hạ Thời vẫn còn ở trong nhà Ngôn Hàm, ngủ trên giường của anh. Hay liệu có phải Ngôn Hàm vẫn hay nói chuyện với hồn ma Hạ Thời bên cạnh khi ở nhà một mình?

Tô Nhã hỏi: “Cái con mèo tai cụp Penixilin…”

“Vẫn sống tốt.” Ngôn Hàm lấy nước cho cô.

Vẻ mặt Tô Nhã thảng thốt: “Mèo tai cụp cũng có thể sống lâu vậy à? Anh tận tâm thật!”

Anh hơi nhếch môi: “Dạo trước, nó còn sinh con nữa. Hai nhóc.”

Tô Nhã đủ biết Ngôn Hàm xem con mèo hoang mà Hạ Thời nhặt về kia như bảo bối đến cỡ nào. Cô biết Ngôn Hàm vốn không thích mèo, nhưng sau khi Hạ Thời chết đi thì địa vị của con mèo kia trong mắt anh đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ, mèo cũng sinh con rồi, nếu cô có thể nuôi một con…

Cô cười nói: “Tặng em một con đi! Em cũng muốn nuôi.”

Ngôn Hàm liếc nhìn cô với ánh mắt kiểu “Em thấy có thể sao?” rồi nói: “Trong tiệm thú cưng có rất nhiều.”

“Ba con mèo, anh nuôi hết được sao?”

Ngôn Hàm chẳng buồn đoái hoài.

“Đặt tên chưa?”

“Amoxi, Cilin.”

“…”

Tô Nhã im thin thít, ghen tị với “XS” trên chậu hoa kia chết đi được, thật sự là âm hồn không tan mà.

Chân Noãn và Quan Tiểu Du nhanh chóng đi đến. Hai người cùng nhau báo cáo, Ngôn Hàm đứng cho tay vào túi, dựa vào bàn làm việc, lặng yên lắng nghe. Anh cũng không nhiều lời, nhưng Tô Nhã đưa ra một quan điểm: “Trước khi chết, nạn nhân không giãy dụa, khi còn sống lại bị ngược đãi trong thời gian dài, liệu có phải đây chính là người bị hại thứ bảy trong vụ án tự sát liên hoàn không? Cô ấy có khuynh hướng tự sát, muốn đi tìm cái chết sao?”

Chân Noãn nói theo quy tắc: “Bây giờ còn chưa có chứng cứ, nên tạm thời chỉ có thể xem đây là một vụ án riêng lẻ thôi.”

Tô Nhã dời mắt sang, nhìn cô một lúc lâu, thấy Chân Noãn trong lòng hoảng sợ một cách ngốc nghếch mới quay đầu đi nói với Ngôn Hàm: “Anh cảm thấy mục đích hung thủ dùng nhiệt độ kéo dài thời gian tử thi co cứng là gì?”

Ngôn Hàm chưa trả lời, nhìn thấy Chân Noãn khẽ cau mày liền hỏi cô: “Em có ý kiến gì không?”

Chân Noãn mím môi, lắc đầu.

“Nói đi!”

Tô Nhã lại quay đầu nhìn Chân Noãn. Cô cụp mi mắt, nhỏ giọng nói: “Thật ra thì cách nói kéo dài thời gian tử thi co cứng thường chỉ có trong tiểu thuyết thôi, phương pháp này rất vụng về, chỉ cần khám nghiệm tử thi sẽ ra.”

“Tôi biết chứ!” Tô Nhã nhướng đuôi mày, chậm rãi nói. “Tôi muốn nhìn nhận vấn đề từ góc độ của hung thủ. Có lẽ hắn không biết điểm này mà chỉ học được thứ trò kịch tính đó trong tiểu thuyết trinh thám thôi. Điều này không phải vừa hay phù hợp với cách thức hành động của suicide sound lúc trước sao?”

Chân Noãn ngạc nhiên, nghĩ kỹ cảm thấy cô ta nói cũng có lý, thành thật “à” một tiếng rồi lại bổ sung: “Nhưng phá hỏng quá trình co cứng của tử thi không phải vì muốn kéo dài thời gian mà là tiện cho việc vận chuyển.”

Ngôn Hàm nhìn hai người đầy thâm ý trong giây lát rồi dời mắt đi. Điện thoại trong văn phòng vang lên, đội điều tra đã thông qua túi silicone tìm ra được thân phận của nạn nhân, là một người địa phương tên Tôn Lâm.

Ngôn Hàm đặt điện thoại xuống, khen ngợi Chân Noãn một câu bâng quơ: “Nếu không phải nhờ em phát hiện thì không biết phải đợi đến khi nào mới có được thông tin của nạn nhân.”

Tô Nhã im lặng ra chiều đã hiểu. Chân Noãn lại thẹn thùng xua xua tay: “Không đâu, đây là trách nhiệm mà. Nếu không phát hiện ra thì lại thành thất trách mất.”

Quan Tiểu Du rất tinh ý, vừa nãy đã định giúp Chân Noãn, thấy vậy liền thừa dịp giành chút sĩ diện cho cô: “Sếp của chúng ta là kỹ lưỡng nhất, hiếm khi khen ngợi người ta lắm, cậu mau nhận đi. Lần tới còn chưa biết đến lượt ai đâu.”

Ngôn Hàm khôn khéo cười nhạt: “Quan Tiểu Du, em chịu thiệt vậy.”

Chân Noãn và Quan Tiểu Du chuẩn bị đi, Ngôn Hàm lại gọi: “Chân Noãn!”

Chân Noãn rất tự giác: “Ơ, em phải làm gì ạ?”

“Tái hiện quá trình tử vong.”

Chân Noãn bỗng cảm thấy áp lực trên vai tăng gấp bội.

Ngôn Hàm nhướng mày: “Có khó khăn sao?”

“… Không có.”

“Làm tốt, cuối tháng thêm tiền thưởng cho em.” Anh cười cười như trêu chọc trẻ con, xua xua tay ra hiệu cô có thể đi ra ngoài rồi.

Hai người họ vừa mới ra cửa, Tô Nhã đã thong thả nói: “Anh che chở cho cô ấy thật đấy!”

Ngôn Hàm quay người ngồi trở về ghế: “Em so đo với trẻ con làm gì? Vả lại, cô ấy nói cũng đúng.”

Trọng điểm của Tô Nhã hoàn toàn bị thu hút bởi câu trước, cô tỏ vẻ không tin: “Trẻ con? Cô ấy có ưu thế là dáng vẻ trẻ trung, nhưng thật ra chỉ nhỏ hơn em vài tháng thôi. Anh cho rằng cô ấy mười tám tuổi à?”

“Anh thấy cô ấy còn chưa đến mười tám tuổi.”

“…”

Chân Noãn bước ra khỏi văn phòng. Cô khá đau đầu vì hiện tại, ngay cả hình dạng hung khí mà cô còn tìm mãi chưa ra.

Quan Tiểu Du thở hổn hển: “Mình không thích cái cô Tô Nhã kia. Ánh mắt cô ta nhìn cậu lúc nãy thật khiến người ta khó chịu.”

“Ánh mắt gì?”

“Không nói với cậu, cậu là đồ ngốc không hiểu đâu. Dù sao cũng đều là cảm giác không tốt. Hừ, bây giờ Tần Xu không qua tòa nhà bên này nữa, ngày ngày trốn trong Phòng thí nghiệm vẽ chân dung.”

Chân Noãn im lặng, không hiểu Quan Tiểu Du nói gì.

“Thôi đi!” Quan Tiểu Du gãi đầu, “Cô ta phá án giỏi là được. Trong vụ án tự sát liên hoàn, cô ta có công lao lớn nhất. Người tài giỏi đều có chút cao ngạo, cũng là chuyện bình thường thôi.”

Chân Noãn bối rối. Sao trong vụ án tự sát liên hoàn, cô lại thấy người tài nhất là Ngôn Hàm nhỉ?

Đến buổi chiều, đội điều tra truyền đến tin tức đã có điểm đột phá mới.

Thông qua túi silicone, họ đã tìm ra được thân phận nạn nhân, tên là Tôn Lâm, người Dự Thành, đêm xảy ra vụ án ở một mình, không đi chung với ai và giấy chứng minh là giả. Nhật ký liên lạc của cô ấy cũng không có gì khả nghi, trước khi chết đã tắt điện thoại và không liên lạc với người thân. Nhưng khi điều tra viên mang hình của cô ấy đi hỏi thăm chỗ bán thẻ sim cho nạn nhân thứ bảy thì biết được cô ấy chính là người thứ bảy trong suicide sound. Điều này rất rõ ràng, Tôn Lâm muốn tự sát, đồng thời muốn hãm hại người khác.

Cô ấy định hại ai?

Tô Nhã đưa ra một giải thích hợp lý nhưng lại dị thường không tài nào tưởng tượng nổi.

“Tôi cho rằng nguyên nhân Tôn Lâm tìm đến cái chết phần lớn là đến từ người chồng có hành vi bạo hành gia đình. Cô ấy muốn chết và người cô ấy muốn hãm hại hẳn chính là người chồng kia: Nguyễn Vân Chinh.

Dựa theo phác họa lúc trước về suicide sound của chúng ta, kế hoạch tự sát của bọn họ đã thăng cấp rồi, sẽ không che giấu thành tự sát nữa mà là trực tiếp ra tay sát hại. Tôi nghĩ… thỏa thuận giữa kẻ truyền bá suicide sound Trần Hàn và Tôn Lâm đang có ý định tự sát có lẽ là cô ấy chết đi và kéo theo người chồng xuống địa ngục.”

Chân Noãn kinh ngạc nói: “Ý của cô là kế hoạch suicide sound giết Tôn Lâm muốn tự sát, sau đó vu oan cho chồng cô ấy, như vậy sẽ cùng lúc hoàn thành hai tâm nguyện của Tôn Lâm sao?”

“Đúng thế!”

Lão Bạch khó hiểu: “Nhưng lúc Tôn Lâm chết, tất cả thành viên suicide sound đều bị chúng ta khống chế kia mà?”

Đàm Ca: “Có khi nào người của suicide sound phát hiện cảnh sát nghi ngờ nên đã đổi cách thức liên lạc, bảo người muốn tự sát tiếp theo giúp hắn giết Tôn Lâm không?”

“Nếu như vậy sẽ rất khó tìm ra hung thủ.”

Ngôn Hàm nãy giờ im lìm bỗng thản nhiên nói: “Những tình huống mọi người đưa ra chỉ được thành lập khi Trần Hàn sắp đặt và có người áp dụng thi hành bắt đầu từ người thứ bảy. Nhưng trước mắt, chúng ta không có chứng cứ nên đừng để nhập tâm quá nhiều ý kiến chủ quan.”

Mọi người rối rít nói: “Vâng!”

Tô Nhã nhíu mày nhìn anh, không lên tiếng nữa. Còn Chân Noãn nghe thấy thì nghiêm túc gật đầu, sau đó vội vàng ghi lại lời anh nói vào quyển sổ nhỏ. Ánh mắt Ngôn Hàm lướt đến, lẳng lặng nhìn cô cắm cúi viết, hồi lâu mới dời mắt đi.

Sau khi có thông tin về nạn nhân, người trong đội bắt đầu triển khai điều tra xung quanh. Là một pháp y, cả buổi chiều, Chân Noãn đều nghiên cứu hung khí gây ra vết thương trên đầu nạn nhân. Gần đến giờ tan làm, Phòng thí nghiệm không nhận được thông báo tăng ca, Chân Noãn cởi áo blouse, nhớ đến lời Ngôn Hàm nói, bắt đầu thu dọn cặp dụng cụ. Cô quyết định đích thân đến khu biệt thự nghỉ dưỡng Duyệt Xuân xem thử.
Chương Trước/115Chương Sau

Theo Dõi