Chương Trước/115Chương Sau

Socrates Thân Yêu

Chương 9

Trước khi rời khỏi khách sạn, Chân Noãn đi gặp Kỷ Pháp Lạp.

Cô nàng này hay cáu nhưng nguôi giận cũng mau. Lễ cưới có người chết, đám nhà báo, phóng viên đua nhau viết về lịch sử phong lưu của Thân Trạch Thiên. Thân gia khủng hoảng trước các mối quan hệ xã hội, Kỷ Pháp Lạp vui sướng vô cùng, một mình thưởng thức món ngon trong nhà hàng buffet.

Chân Noãn thấy cô nàng không sao thì chuẩn bị quay về làm việc.

Kỷ Pháp Lạp vội vàng giữ Chân Noãn lại: “Chị Noãn Noãn, muộn thế này rồi, ăn cơm rồi hẵng đi.” Nói rồi Kỷ Pháp Lạp bưng đĩa gắp thức ăn cho Chân Noãn, tất cả đều là món cô thích. Chân Noãn cười: “Em vẫn còn nhớ.”

"Sở thích của chúng ta giống nhau mà.” Kỷ Pháp Lạp nháy mắt.

Trước khi Chân Noãn ra nước ngoài, Kỷ Pháp Lạp vẫn còn là học sinh tiểu học, tính tình quái gở, không thích người lạ. Đã bao năm trôi qua, cô gái này vẫn không thay đổi, lại thêm mấy ông anh trai chiều chuộng nên càng không cần trưởng thành.

Dường như Kỷ Pháp Lạp rất tò mò về công việc của Chân Noãn, hỏi trên trời dưới biển, không quên hỏi về nữ nhân viên nghiệm chứng.

Chân Noãn: "Người em nói là Quan Tiểu Du phải không?”

"Cá (1)? Tên người mà lại có động vật à? Hứ!”

"Cô ấy chọc giận gì em thế? " Chân Noãn mơ màng cầm bát canh uống một hớp lớn, cơ thể ấm áp hơn đôi chút.

Kỷ Pháp Lạp cũng uống canh, cái thìa gõ “leng keng”, quanh co một hồi không chịu nổi nữa đành dứt khoát nói thẳng: “Tại sao anh ấy lại bảo vệ con cá đấy chứ? Tình yêu mới hả? Sao Sở Cảnh sát lắm con gái thế? Cấp trên và cấp dưới cùng đơn vị không được phép yêu đương kia mà!”

"Quan Tiểu Du là nhân viên ngoài biên chế của Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Hình sự.” Chân Noãn nói xong, ngước mắt lên. “Anh ấy? Ý của em là…” Vì mắc chứng bệnh ngại giao tiếp nên cô ngại ngần nói ra tên họ đầy đủ, cứ ngần ngừ. “…Đội trưởng…”

"Tên khốn đó!" Kỷ Pháp Lạp giận đến mức méo cả miệng, mặt đỏ gay. “Trước kia bị thương nặng như vậy mà vẫn cõng em đi hết cả đoạn đường dài trong khu rừng rậm nguyên sinh, không ngờ bây giờ lại trở mặt không nhận nhau.”

"Hai người quen nhau à?"

"Hóa thành tro cũng nhận ra."

Chân Noãn hơi lờ mờ: "Nhìn em như có mối thâm thù đại hận với người ta vậy."

"Không phải thâm thù đại hận, mà là dây dưa.” Kỳ Pháp Lạp cau mày. “Chị không biết đâu, trước kia, anh ấy từng cứu mạng em, nhưng anh ấy lại không nhớ em.”

"Có lẽ em nhận nhầm người rồi?"

"Đúng là anh ấy mà." Kỷ Pháp Lạp rất quả quyết.

"Anh ấy cứu em trong hoàn cảnh nào thế?”

Lần này, đến lượt Kỷ Pháp Lạp lơ ngơ. Mười năm trước, cô từng trải qua một trận ốm nặng, nghe nói sốt rất cao nên nhiều việc đã không còn nhớ nữa. Nhưng cô vẫn nhớ một vài hình ảnh đứt đoạn. Giữa địa ngục chốn nhân gian, một anh trai đã tới cứu cô. Anh ấy bị thương rất nặng, nhưng vẫn cõng cô, ôm cô trèo đèo lội suối, cho cô nước uống rồi hái quả cho cô ăn.

"Em... không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ khắp nơi đều là lửa, còn có rất nhiều người đang khóc. Chuyện đó có thật mà. Sau này, em nhất định sẽ nhớ ra.” Kỷ Pháp Lạp nói. “Có điều, em chỉ biết người ta gọi anh ấy là Tiểu Hỏa. À, chị Noãn Noãn, anh ấy tên gì nhỉ?”

"... Ngôn... Hàm."

"Ngôn Hàm?" Kỷ Pháp Lạp cau mày, cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. “Hàm có bộ Hỏa đấy à?”

"Đúng vậy!"

"Ngôn Hàm... Ngôn Hàm..." Kỷ Pháp Lạp lặng lẽ lẩm bẩm cái tên này, chợt nhớ ra. “Trước đây, Dự Thành có một tin vô cùng chấn động về anh ấy.”

"Là gì thế?"

"Nghe nói bạn gái anh ấy bị băm cho chó ăn. Rất nhiều người suy đoán là trả thù.”

Chân Noãn sặc canh, rút khăn giấy ra che miệng ho khan không ngừng.

"Chị bị dọa à?" Kỷ Pháp Lạp vỗ lưng cho Chân Noãn. “Có lẽ đụng chạm kẻ thù nào đó, kết quả là bạn gái bị giết.”

"Người ta hận anh ấy nên giết bạn gái của anh ấy à?”

"Ừm! Lúc đầu, báo là mất tích nên anh ấy đi tìm suốt. Nhưng rồi vài năm sau, có người dắt chó đi dạo bên bờ sông, con chó đó đào được một khúc xương và một đống thịt vụn. Báo chí nói rằng sau khi nghiên cứu mấy tuần, pháp y đã xác định đó chính là bạn gái anh ấy. Nhất định là trả thù rồi, nếu không, ai lại đi băm người ta ra như thế chứ?”

Chân Noãn sởn hết gai ốc, nhớ lại nụ cười lạnh nhạt của Ngôn Hàm, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.

"Thảm quá!” Cô nói ấp úng.

Kỷ Pháp Lạp ngẩn người trong chốc lát, giọng nói cũng dịu đi, miệng lưỡi không đanh đá như vừa nãy nữa. Cô phồng má, buồn bã chọc chọc đũa vào cơm trên đĩa, muốn giận dỗi nhưng lời thốt ra lại rất thương tâm: “Em cũng chỉ thấy trên tivi, lúc ấy, cảm thấy chị gái tên Hạ Thời kia rất đẹp.”

"Hạ Thời?"

"Hạ của mùa hạ, Thời của thời gian.” Kỷ Pháp Lạp tiu nghỉu nghĩ ngợi một chốc rồi nhẹ nhàng nói: “Tên của chị ấy rất hay. Là sinh viên trường Đại học Y Dự Thành, đang thực tập ở bệnh viện thành phố.”

"Ừ, tên hay thật, vừa nghe đã biết là cô gái xinh đẹp.”

"Cũng không biết tại sao em lại có ấn tượng rất sâu sắc về Hạ Thời trên tin thời sự ấy. Chị ấy nhìn thấy có người ngất xỉu ở ven đường nên đã chạy lại giúp đỡ, kết quả lại bị bắt lên xe. Hồi đó, chuyện này rất chấn động. Hôm nào thầy cô cũng lấy chị ấy làm ví dụ để cảnh báo tụi em phải đề phòng kẻ xấu.”

"Đã tìm được hung thủ chưa?"

Kỷ Pháp Lạp lắc đầu.

Chân Noãn kinh ngạc. Bao năm như vậy, chẳng phải trở thành án treo sao?

Đang định hỏi tiếp thì một giọng nam trầm ấm, tươi vui vang lên: “Hai chị em có muốn anh dẫn ra ngoài ăn cơm không?”

Kỷ Pháp Lạp vui vẻ quay đầu lại: “Anh!”

Cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Hoa Thịnh – Kỷ Thâm. Năm anh mười sáu tuổi, cha đột ngột qua đời, Hoa Thịnh rơi vào tay Thân gia. Cũng may anh là con người giỏi giang, còn có sự giúp đỡ của Thẩm Dịc nên mấy năm nay vẫn đứng vững vàng.

Anh đi tới, xoa đầu em gái Kỷ Pháp Lạp rồi ngồi xuống đối diện Chân Noãn: “Đồ ăn ở đây không ngon lắm, tôi đưa hai chị em ra ngoài nhé?”

Chân Noãn xua tay: “Không cần đâu, tôi no rồi. Vả lại, lát nữa còn có việc.”

"Mới đi làm đã bận vậy rồi à?" Kỷ Thâm cười. “Xem ra, người lắm tài luôn vất vả.”

"Đâu có. Bởi vì biết mình yếu kém nên phải ra sức cố gắng thôi.” Chân Noãn xấu hổ, chợt nhớ tới lời phê bình của Ngôn Hàm.

Cơm nước xong xuôi, Chân Noãn ra ngoài, Kỷ Pháp Lạp cởi khăn quàng choàng lên cổ cô.

"Đừng để bị lạnh. Em không sao, lát nữa sẽ bảo người đưa khăn tới.” Kỷ Pháp Lạp chu đáo nói, lại nháy nháy mắt. “Đưa chị một cái khăn quàng cổ nhưng có thể đòi anh Thẩm Dực rất nhiều đồ.”

Kỷ Thâm liền nói: "Trời lạnh rồi, để anh đưa Chân Noãn đi!”

Chân Noãn gật đầu.

Nhiều năm trước, Kỷ Đình gặp tai nạn giao thông qua đời, Kỷ Thâm trẻ tuổi trưởng thành trong một đêm, trở thành người lèo lái Kỷ gia, nhờ sự giúp đỡ của Thẩm Dực mà giữ được các mối quan hệ của Kỷ Đình và cổ phần của Hoa Thịnh. Khác hẳn Thân Trạch Thiên, Kỷ Thâm không có cha che chở nên cách hành sử vô cùng chín chắn, một lòng lo việc làm ăn. Cho dù khôi ngô điển trai, nhưng đến nay đã hai mươi lăm tuổi mà anh vẫn chưa có bạn gái hay dính phải bất kỳ tai tiếng tình ái nào.

Kỷ Pháp Lạp tự hào vô cùng, còn hay bảo Kỷ Thâm là người anh trai tốt nhất trên đời.

Đến cổng, Chân Noãn vẫy tay chào tạm biệt Kỷ Thâm.

Cô đi vào sân, ngẩng đầu nhìn lên. Trong màn đêm, tòa nhà Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Hình sự sáng rực ánh đèn. Tất cả mọi người đều làm thêm giờ. Phần lớn pháp y trong nước đều phải đến nhà tang lễ, bởi lẽ rất nhiều cơ quan cảnh sát không bố trí phòng giải phẫu và phòng chứa xác. Pháp y thường phải chạy đi chạy lại như con thoi giữa Sở Cảnh sát và nhà tang lễ. Cảnh sát Dự Thành bố trí phòng giải phẫu và phòng chưa xác ở C-Lab. Đêm hôm khuya khoắt, pháp y không phải chạy tới khu ngoại ô nữa, xem như thuận tiện hơn cho công việc.

Vào tòa nhà, cô thấy phó Chủ nhiệm C-Lab Lâm Họa Mi cùng mấy phụ tá đang tiến tới phía này với bước chân vội vã. Lâm Họa Mi khá nghiêm khắc đối với người trẻ tuổi. Chân Noãn nhìn thấy lãnh đạo, bỗng căng thẳng theo phản xạ có điều kiện, vội vàng tránh sang bên nhường đường rồi khẽ cúi đầu.

Lâm Họa Mi là chuyên gia nhân chủng học và nha khoa, đồng thời là nhân tài hiếm có trong ngành. Hồi trẻ, bà làm giảng viên đại học và bác sĩ, về sau dấn thân vào nghiên cứu khoa học rồi gia nhập C-Lab. Tác phong làm việc nghiêm túc, cẩn thận không hề buông thả, cũng không bao giờ nói cười tùy tiện.

Chân Noãn cúi đầu không dám chào hỏi, lại hơi rầu rĩ vì khả năng giao tiếp kém cỏi của mình. Cũng may cô Lâm không chú ý tới cô. Đến khi mọi người ra khỏi xổng, cô mới vỗ ngực một cái, thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này bảo vệ phía sau nói: “Giáo sư Lâm lại đi công tác rồi.”

Chân Noãn quay đầu lại: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

"Có máy bay rơi."

Chân Noãn hiểu ra.

Với những tai nạn khủng khiếp thế này, nếu không có sự hỗ trợ của học giả nhân chủng học, cảnh sát sẽ không tài nào ghép nổi những bộ phận tan tác thành một thi thể hoàn chỉnh và chính xác được.

Ở đây, ai ai cũng bận rộn. Cô vừa nghĩ vừa xoay người đi lên tầng.

--- ------ ------ ------ ---

(1) Chữ Du (yú) trong Quan Tiểu Du đồng âm với cá (yú).
Chương Trước/115Chương Sau

Theo Dõi