Chương Trước/139Chương Sau

Sói Ngố, Vào Trong Chén Mau

Pn 20 - Laura 09

Vài ngày sau, sau khi Laura cùng Lạc Thanh về nhà, thì tin tức xí nghiệp Thiệu thị phá sản truyền tới.

Sáng sớm hôm đó, vì do buồn nôn, nên Lạc Thanh đã thức dậy rất sớm. Cô ngồi một mình đọc báo trong phòng khách.

"Bảo bối~ còn thấy khó chịu không?"

Laura từ sau lưng Lạc Thanh chồm tới, hôn một cái lên gò má cô.

"Đỡ hơn rồi...."

Tuy nói vậy, nhưng sắc mặt Lạc Thanh vẫn còn chút tái nhợt.

"Vừa sáng sớm, mà bé con đã nháo thế rồi."

Trong giọng Laura có chút ý trách giận.

"Em không sao." Lạc Thanh nắm tay Laura.

"Chuyện Thiệu gia là do chị làm?" Lạc Thanh hỏi.

"Ừm." Laura thản nhiên trả lời.

"Hài..... Lý Mộng Như tuy đáng ghét, nhưng cũng không nên vạ lây đến người vô tội."

Lạc Thanh buông tờ báo.

"Tâm địa vợ chị quả là hiền lành~"

Laura ôm lấy Lạc Thanh, ngồi xuống bên cạnh.

"Tích chút đức cho đứa nhỏ có gì mà không tốt?" Lạc Thanh liếc cô một cái.

"Được rồi được rồi~ bảo bối, chúng ta không nói chuyện bọn họ nữa."

"Chuyện quan trọng trước mắt chính là em và vật nhỏ ở trong bụng này~"

Laura vừa nói vừa sờ một cái lên bụng Lạc Thanh.

Một tiếng "Bốp", Lạc Thanh đánh rớt tay cô.

"Bộ hiện giờ đã nhìn ra được rồi à? !"

Vừa nói xong, Lạc Thanh liền biến sắc, cô đứng dậy chạy về hướng nhà vệ sinh.

"Tiểu Thanh? !" Laura khẩn trương đi theo sau.

"Ụa!" Bên trong wc, truyền ra tiếng nôn mửa của Lạc Thanh không ngừng, tim Laura siết chặt.

"Chúng ta đi bệnh viện!" Lúc này Laura nói.

"Không cần đâu....." Sắc mặt Lạc Thanh tái nhợt, yếu ớt vừa nói vừa rút vào ngực Laura.

"Nhưng em đang khó chịu như vậy.... bằng không chúng ta không sinh nữa." Laura hạ quyết tâm nói.

"Đồ khùng!" Lạc Thanh gõ một cái lên đầu Laura, có chút tức giận nói ra.

"Chị xót em..." Tuy biết vấn đề nơi lời mình vừa nói ra, nhưng nghĩ tới Lạc Thanh có thể sẽ tiếp nhận khổ sở, Laura lại do dự. Bây giờ mới có bấy nhiêu thôi, mà Lạc Thanh đã liền ói như vậy.

Vậy nếu bụng cô ấy dần dần lớn hơn, Lạc Thanh sẽ còn ra sao? Laura không phải người mang thai, nên không thể cảm nhận hết được khổ sở của Lạc Thanh, chỉ điểm này đã khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu.

"Em không sao, đây là phản ứng tự nhiên của thai phụ thôi mà."

Nhìn thấy biểu tình của Laura, Lạc Thanh mềm lòng, kéo tay cô lại.

"Vậy em đáp ứng chị nhất định phải thật tốt!" Dường như đang lo lắng về điều gì, trong giọng Laura chứa một chút bi ai.

"Laura, chị sao vậy?" Lạc Thanh phát giác sự khác thường nơi Laura, nói.

"Chị chẳng qua sợ sẽ mất đi em..." Laura chợt nhào vào lòng Lạc Thanh, giọng buồn rầu.

"Không sao đâu, em sẽ ở bên cạnh chị thật lâu."

"Nếu như chị thấy không yên tâm, vậy chúng ta đi bệnh viện." Khẽ vuốt ve tóc Laura, Lạc Thanh nhẹ nhàng nói.

"Chị thật sự rất sợ một ngày nào đó em cũng sẽ rời xa chị..." Laura nức nở nói.

"Ngốc nghếch... thì ra chị cũng biết suy nghĩ vớ vẩn."

"Không phải, trên cõi đời này chị đã không còn người thân nào nữa." Laura thật thấp nói.

"Laura......" Trong mắt Lạc Thanh lộ ra chút đau xót, cô đau lòng vuốt ve gương mặt Laura.

"Em và con sẽ không rời bỏ chị." Cô ôm chầm lấy đầu Laura vào lòng.

"Ừm....."

Lạc Thanh đi khám thai, Laura ngồi đợi bên ngoài. Cô dần dần cảm thấy bất an, theo bản năng muốn rút ra một điếu thuốc.

"Cô buông tôi ra!" Đột nhiên, có một bóng người đụng trúng cô, Laura lập tức đứng dậy, nhíu mày, nhìn người gây ra họa.

"Xin lỗi!" Thế nhưng, giây phút vừa nhìn thấy đối phương, Laura chỉ cảm thấy ý chí tê liệt.

"Đi với tôi!" Một giọng nói khác chen ngang, một cô gái tóc dài mặc áo choàng đen dài níu lấy cô gái tóc ngắn. "Thình thịch" Laura nghe thấy tiếng trái tim mình đập một cách rõ ràng, đó là cảm giác hít thở không thông.

"Tôi sẽ không đi với cô!"

"Nói tôi biết, cô mang thai! !"

"Có phải của gã đàn ông kia hay không? ! !"

Hai người phụ nữ đang cãi cọ, hoàn toàn không để ý đến Laura đang ngốc lăng một bên.

"Phải đó! Cũng chẳng liên quan đến cô."

"Không liên quan? ! !"

"Mạc Phong, cô con mẹ nó lá gan lớn hơn rồi? !"

"Phượng Như, tôi sớm với cô đã không còn gì!"

"Vì sao cô cứ phải khổ sở dây dưa với tôi kia chứ?" Cô gái tóc ngắn giận dữ thét lên.

"Qua đây cho tôi!"

Cô gái tóc dài giữ lấy cánh tay cô gái tóc ngắn cưỡng ép kéo cô ấy qua.

"Hôm nay, nếu tôi không từ từ thu thập cô, con mẹ nó tên tôi sẽ viết ngược!"

Đến khi hai người phụ nữ đã rời đi, Laura vẫn đứng ngơ ngác tại đó, hai mắt cô đã mất đi tiêu cự.

"Không thể nào....."

"Không thể nào! ! !" Đột nhiên cô rống lên, người ngoài bị cô dọa hết hồn.

"Laura, xảy ra chuyện gì vậy? !" Vừa khám thai xong Lạc Thanh tiến ra ngoài, lập tức tới bên cạnh xoa dịu Laura.

"Tiểu Thanh..."

Laura cứng ngắc chuyển đầu lại, Lạc Thanh ngẩn ra, chỉ thấy hai hàng lệ trên gương mặt Laura.

"Bác sĩ nói không có gì đáng ngại, lần này chị có thể yên tâm rồi."

Sau khi về đến nhà, Lạc Thanh hướng về phía Laura vẫn luôn trầm mặc nói. Trên thực tế, từ giây phút rời khỏi bệnh viện, Laura liền không hề nói thêm câu nào.

"Laura, nói em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lạc Thanh lay bả vai cô.

"Chị nhìn thấy...." Laura nói được một nửa, phảng phất như đánh mất dũng khí vậy, cô cúi đầu.

"Chị nhìn thấy... họ..."

"Ai?" Lạc Thanh khẩn trương hỏi.

"Họ...."

Rốt cuộc, Lạc Thanh chậm rãi biết được từ đầu đến cuối mọi chuyện trong miệng Laura.

"Chị bảo họ có bộ dạng giống hai mẹ của chị như đúc?"

"Ừm." Laura gật đầu.

"Không có nhìn lầm?"

"Dù có một chút khác biệt, nhưng chị tuyệt đối sẽ không nhận lầm đâu!" Laura thống khổ ôm đầu.

"Laura, đây là chuyện tốt đẹp chẳng phải sao?"

"Cho thấy hai mẹ chị không hề có chuyện gì, họ vẫn sống rất tốt."

"Không phải như vậy!"

"Họ đều không phải là mẹ của chị, chẳng qua chỉ giống nhau hình dạng thôi."

Thanh âm Laura thật thấp nói.

"Laura, em cảm thấy liên quan đến hai mẹ của chị, chị hẳn nên buông bỏ đi." Lạc Thanh nghiêm túc nói.

"Hai người phụ nữ vừa rồi trong bệnh viện, chị có thể đi điều tra thử xem sao."

"Không, hai mẹ sớm đã chết rồi." Laura thét lên.

"Laura, chị nhìn thật kỹ cho em." Lạc Thanh bưng mặt cô lên.

"Xem như chị tiếp tục hận thù, người đau khổ nhất vẫn chính là chị."

"Có những lúc, chúng ta cần phải học cách bao dung và tha thứ." Lạc Thanh nhìn chằm chằm vào mắt Laura.

"Không..." Laura lắc đầu.

"Laura, em cảm thấy trong chuyện này có lẽ đã có chút hiểu lầm."

"Nhưng hiện giờ chị lại không thấy rõ, để cho thù hận che mờ mắt."

"Coi như vì em với con cũng được, chị hãy thử tha thứ mọi chuyện. Có được không?"

"Được...." Hồi lâu, Laura mới trả lời.

Cùng ngày hôm đó, Laura liền phái người đi dò la tài liệu về hai người phụ nữ nọ.

Sang ngày hôm sau liền có tin tức, nhìn hai tập hồ sơ khá nặng trong tay, Laura do dự. Lạc Thanh thấy vậy cầm lấy hai tập hồ sơ từ tay cô.

"Chị không xem, để em đi." Ngồi lên salon, Lạc Thanh mở ra.

"Laura, dáng dấp hai mẹ của chị thật xinh đẹp." Lạc Thanh thở dài nói, nghe thấy, Laura từ từ đi tới.

Cầm lấy tập hồ sơ trên tay Lạc Thanh.

"Họ không phải mẹ của chị."

"Được rồi được rồi, em biết rồi." Trong mắt Lạc Thanh hiện lên hí ngược.

"Nói rồi họ không phải mẹ chị!" Laura lần nữa nhấn mạnh.

"Ừm ừm~"

Bề người thì hùa theo, nhưng nội tâm Lạc Thanh sớm đã nhận định hai người này chính là mẹ của Laura.

"Chậc..."

Nhìn tài liệu, Lạc Thanh lúng túng nhìn về phía Laura.

"Cái này cũng không có gì."

"Bất quá chỉ là một nữ cường nhân một xí nghiệp, và một tên lừa đảo." Laura giống như nhẹ người nói, nhưng tờ giấy lại bị cô bóp rất chặt.

"Người tên Mạc Phong này đã kết hôn rồi à?" Lạc Thanh kêu lên.

"Tùy, chả liên quan đến chị!" Hiển nhiên, Laura rất tức giận.

"Phượng Như cũng đã có vị hôn phu...."

"Không xem nữa, bảo bối~"

"Chúng ta đi ăn cơm đi." Laura nắm tay Lạc Thanh.

"Ừm."

"Bất quá, chị phải đáp ứng em hẹn hai người họ ra nói chuyện một chút."

"Xem có thể giúp đỡ được gì không."

"Tại sao? !" Laura bất mãn kháng nghị.

"Bởi vì họ lớn lên có hình dạng giống với mẹ chị nha~" Lạc Thanh điểm nhẹ một cái lên chóp mũi Laura.

---

"Thật ra em không cần theo tới đâu."

Mở cửa xe, Laura chìa tay ra. Lạc Thanh tựa vào tay cô, từ từ xuống xe.

"Chị mới là người khẩn trương quá mức đó."

"Em có thể tự đi được chứ bộ." Tuy nói là vậy, nhưng Lạc Thanh vẫn thành thực để cho Laura đỡ mình xuống xe.

"Em là vợ chị, chị không nuông chiều em còn nuông chiều ai." Laura mổ nhẹ lên môi Lạc Thanh.

"Chị đi một mình được rồi."

Nhìn dãy nhà trọ đổ nát trước mặt, Laura nhíu mày.

"Chị chắc chắn sẽ vào một mình?" Lạc Thanh nhìn kỹ cô.

"Chẹp." Laura chột dạ xoay đầu đi.

Nơi này là chỗ ở hiện tại của Mạc Phong, hay nên nói đây là nhà của chồng cô ấy.

"Đợi một hồi em ở cửa đợi chị, chị một mình lên trên là được rồi."

"Em muốn đi với chị." Lạc Thanh quật cường nhìn cô.

"Chồng cô ấy là một con sâu rượu, chị sợ sẽ làm em bị thương." Laura lo lắng nói

"Chẳng phải đã có chị ở bên sao?" Lạc Thanh hướng cô chớp mắt.

"Được rồi."

Nửa đường nhiều lần, Laura đều dừng bước, bị Lạc Thanh cứng rắn lôi đi.

Đi tới căn phòng tận cùng lầu một, Laura nhìn Lạc Thanh, cuối cùng lòng không phục gõ lên cánh cửa bằng gỗ.

Rất nhanh liền nghe thấy tiếng bước chân, người tới mở cửa là gã đàn ông trung niên tuổi chừng ba mươi. Tóc hắn hỗn loạn, hai mắt lờ đờ, trong hơi thở còn lộ ra một cỗ mùi rượu khó ngửi.

Laura lui về sau một bước ngăn trước người Lạc Thanh.

"Mẹ mày! Tìm ai vậy!" Tên đàn ông thô lỗ nói.

"Mạc Phong có ở đây không?" Laura nhịn xuống xúc động, lạnh lùng hỏi.

"Con tiện nữ đó chết rồi!"

"Đi chết cả đêm vẫn chưa về!"

"Mẹ nó! Điện thoại cũng không nghe, lão tử cũng đang tìm nó đây!"

"Nếu để cho tao tìm thấy, đánh chết nó cũng không phải là không thể!"

"Rượu cũng không mua, tiền cũng không có!"

"Giữ lại con tiện nhân như vậy, lão tử đúng là mắt mù!"

Nghe thấy những lời không lọt tai nổi, Lạc Thanh có chút không nhịn được siết chặt nắm đấm. Biết tâm ý Lạc Thanh, Laura đè lại bả vai cô, lắc đầu.

"Hai người là ai a?"

"Phải bạn thân với con tiện nhân đó không?"

"Nếu vậy cho lão tử mượn chút đỉnh "đi chơi" cái, lão tử bảo đảm không tung CD đó lên internet!"

"CD?" Laura nghe được điểm chính.

"Phải đó!" Tên đàn ông bỗng như ý thức được chuyện gì.

"Cút đi cút đi! Đừng tới quấy rầy lão tử!" Vừa nói hắn vừa liền đóng cửa lại.

Thì bị Laura đưa tay chặn cửa.
Chương Trước/139Chương Sau

Theo Dõi