Chương Trước/139Chương Sau

Sói Ngố, Vào Trong Chén Mau

Pn 21 - Laura 10

"Đợi đã."

Ánh mắt Laura nhìn hắn chằm chằm như nhìn con mồi vậy, khiến tên đàn ông không rét mà run.

"Cô muốn cái gì?" Hắn theo bản năng lui về sau một bước.

"Anh vừa nhắc đến một cái CD." Laura tiến lên trước.

"C cái gì D!"

"Cút hết cho lão tử!"

Biểu tình thất thố của gã không thoát được mắt Laura.

"Xem ra chúng ta cần phải từ từ nói chuyện rồi." Khóe miệng Laura móc lên, từ từ ép tới gần.

"Các người muốn làm cái gì? !"

"A ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"

"Được rồi, Laura."

"Còn tiếp tục nữa chị sẽ đánh chết hắn mất."

Lạc Thanh vỗ nhẹ lên bả vai Laura.

"Đừng đánh tôi nữa!"

"Cứu tôi với! ! !"

Tên đàn ông ngồi trên ghế, bị sợi dây buột chặt, mặt mũi sưng phù hét to.

"Đối phó loại người này, chẳng phải nên xé ra cho chó ăn sao?" Ánh mắt Laura hung ác.

"Đừng đánh nữa mà! !"

Cả người tên đàn ông chấn động một cái, hai chân huơ loạn xạ, để cái ghế không bị ngả ra sau thêm nữa.

"Ông cũng hiểu rồi đấy, vị này nhà tôi tính tình không được tốt lắm."

"Thấy ông đáng thương như vậy, tôi cũng rất muốn giúp ông."

Lạc Thanh lộ ra ánh mắt vô tội, tên đàn ông chỉ cảm thấy tóc gáy hắn dựng ngược hết lên.

"Cái gì tôi cũng sẽ nói hết! !"

"Cầu xin cô đừng để cô ta đánh tôi nữa!"

Gã lắc đầu mãnh liệt, mũi thì chảy máu.

Laura tới bên cạnh hắn,

"Cô muốn làm gì? Tôi nói, cái gì tôi cũng nói hết."

Gã lại mãnh liệt lắc đầu. Laura thế nhưng chỉ đưa tay cởi trói trên người hắn, vỗ nhẹ lên bả vai hắn một cái.

"Không cần khẩn trương."

"Cái chúng ta có chính là thời gian mà." Laura lộ ra nụ cười lạnh thấu xương.

- Nửa giờ sau -

"Cho nên nói tôi ngay cả đầu ngón tay của cổ cũng chưa từng đụng vào! !"

Nói đến đây, gương mặt gã đầy bộ dạng ủy khuất.

"Bốp" một tiếng, Laura bạt tai hắn một phát.

"Hình như ông rất bực bội nhỉ."

"Không có không có!"

"Nhưng mà cổ rõ ràng là vợ tôi....."

"Ông không uy hiếp cô ấy, làm sao cô ấy kết hôn với ông được? !"

Giọng điệu Laura không tự chủ tăng cao.

"Vâng vâng vâng vâng! Là tôi không biết xấu hổ."

"Hai vị đại tỷ! Có thể thả tôi ra chưa?" Gã nhỏ giọng hỏi.

"CD ở đâu?" Lạc Thanh hỏi.

"À à! CD, tôi lập tức đưa cho hai người."

Gã vừa định đứng dậy, liền bị ánh mắt Laura trợn trừng trở lại.

"Không có bản sao lưu nào chứ?" Cô nặng nề hỏi.

"Không có, tuyệt đối không có!"

"Thật ra tôi chỉ định dọa cô ta chút thôi!"

"Nếu đã cưới tôi rồi, còn không cho tôi đụng vào."

"Tôi cũng đâu phải hòa thượng!" Tên đàn ông cường điệu nói.

"Tôi không ngại biến ông thành thái giám."

Laura lạnh như băng nói.

"Hì! Tôi đùa thôi mà."

"Ngày mai tôi lập tức ly dị với cổ." Tên đàn ông giơ tay lên thề thốt.

"Chẳng phải lúc nãy còn bảo nói rất thích cô ấy à?" Laura khoanh tay lại, cố ý hỏi.

"Cho không ai mà không lấy... không không không! ! ! Tôi nghĩ thông suốt rồi, ép hái dưa sẽ không ngọt."

"Vì hạnh phúc của cô ấy, tôi vẫn là ly dị với cổ đi." Tên đàn ông làm bộ làm tịch nói.

"Được rồi, lấy CD ra đây rồi cút đi!"

Laura lạnh lùng nói.

"Vâng vâng vâng!" Tên đàn ông gật đầu như giả tỏi, vội vàng chạy về hướng phòng ngủ.

"Tất cả đều nằm ở đây." Mở ra phong thư trắng, Laura cầm cái CD lên.

Nhìn kỹ tên đàn ông, Laura hất cằm, chỉ chỉ về hướng cửa.

"Đa tạ hai vị đại tỷ!" Nói xong, hắn chạy thục mạng ra cửa.

"Căn phòng này hình như là của hắn nhỉ...." Lạc Thanh nhìn bóng lưng hắn đột nhiên nói.

"Ừm." Laura gật đầu.

Trong không khí lộ ra niềm vui mừng.

"Laura, vừa rồi đã làm chị cảm thấy rất giận?"

Ngón tay Lạc Thanh khẽ vuốt ve mi tâm của cô.

"Ngốc, chị không sao." Laura bắt được cánh tay cô, đặt bên mép nhẹ mổ lên.

"Chị vẫn rất quan tâm đến họ." Trong mắt Lạc Thanh tràn đầy tiếu ý.

"Không có." Laura dời đi tầm mắt.

"Mấy gã đàn ông mất nết như vậy vốn là thiếu thốn dạy dỗ."

"Chúng ta đi tìm họ?" Lạc Thanh mỉm cười, không nói gì thêm, chốc lát lại hỏi.

"Mạc Phong tám phần là đang ở cùng Phượng Như."

---

Trong căn phòng mờ tối dưới hầm, có một cô gái thân thể xích lõa hai tay bị trói lại treo trên không trung, trên người cô ấy tràn đầy những vết thương vừa nhìn thấy đã giật mình.

Mái tóc của cổ hỗn loạn che đi tầm mắt, làn môi khô khốc, trên gương mặt hòa lẫn dịch lỏng không biết là mồ hôi hay là máu.

Cô thở hổn hển. Cho đến khi cánh cửa sắt thang lầu được mở ra, một cô gái tóc đen mặc một thân quần áo da đạp giày cao gót, chậm rãi bước xuống.

Lỗ tai cô giật giật, đôi mắt cố gắng dần mở lên. Hai mắt lờ đờ nhìn người bước tới.

"Trở lại địa phương quen thuộc, cảm giác như thế nào?" Cô gái tóc đen lãnh khốc hỏi.

"Phượng...... Như..."

Cô yếu ớt há miệng, nghe thấy tiếng gọi, cô gái tóc đen nắm chặt nắm đấm.

"Bớt làm bộ cho tôi!"

"Tự tiện rời khỏi tôi, tự tiện kết hôn với tên đàn ông khác, còn tự tiện mang thai con người khác! !"

"Mạc Phong, cô bây giờ còn mặt mũi nào làm ra biểu tình này?" Hai mắt Phượng Như nổi giận trừng người trước mặt.

"Tôi khát nước..... Phượng... Như..."

Mạc Phong yếu ớt nói.

"Khát nước phải không?" Phượng Như cười nhạt, cô tới bên cạnh bàn, cầm lên chai nước uống một hớp.

Sau đó bước nhanh tới bên cạnh Mạc Phong, nâng đầu cô lên, sau đó cường hôn lên đôi môi.

Ý thức có chút mơ màng Mạc Phong chỉ cảm thấy trong miệng mặn mặn, thứ nước này thật mặn.

"Ưm...."

Phượng Như buông ra, Mạc Phong chợt ho sặc sụa.

"Tôi quả thật cảm thấy bản thân đã bị coi thường cực kỳ."

"Có lẽ tôi nên trói cô suốt đời dưới tầng hầm này."

Phượng Như biểu cảm một nửa mất mát, một nửa bi ai nói.

"Cầu... cầu xin cô buông tha cho tôi."

Mạc Phong khó khăn mở miệng nói.

"Tha cho cô? !"

"Mạc Phong, cho tôi hay tôi phải dựa vào điều gì!"

"Tôi thích cô đã hai mươi mấy năm."

"Chỉ đổi lấy được sự phản bội của cô!"

"Cô nói cho tôi là vì sao đi? !"

Phượng Như càng nói càng kích động.

"Hộc.... hộc..."

"Phượng Như.... tôi mệt mỏi lắm..."

Vết thương trên người đau nhức khó chịu, Mạc Phong khó khăn giật giật thân mình.

"Mạc Phong...." Phượng Như bi thương nhìn cô.

"Chúng ta vẫn là chia tay đi....."

Mạc Phong biết bản thân cô đang nói cái gì, cũng biết giờ phút này trái tim cô sớm đã bị xé thành triệu mảnh.

"Không! Phong, tôi không muốn chúng ta chia tay!"

Phượng Như ôm lấy thân người Mạc Phong, nức nở nói.

"Lẽ nào cô không phát hiện chúng ta luôn gây tổn thương cho đối phương sao?"

Một giọt lệ rơi xuống, Mạc Phong hít hít cái mũi.

"Nếu không phải cô rời khỏi tôi, tôi đã không đối xử cô như vậy."

"Chúng ta vốn có thể vui vẻ mà ở bên nhau."

"Vui vẻ cùng nhau trải qua một đời." Phượng Như ngẩng đầu lên, hai mắt thâm tình ngắm nhìn Mạc Phong.

"Nhìn đi, cô lại dày vò tôi như vậy."

"Sau đó, qua mấy hôm sẽ lại đến cầu xin tôi."

"Sau đó chúng ta lại bên nhau, sau đó thì vòng tuần hoàn này lặp lại."

"Phượng Như... tôi rất đau."

Bất luận là về tinh thần hay thể xác, Mạc Phong đều đã chạm đến ranh giới cuối cùng.

"Tôi bảo đảm lần sau sẽ không đối xử cô vậy nữa đâu!"

"Chỉ cần cô không rời khỏi tôi."

"Chúng ta có thể đi Hà Lan đăng ký kết hôn mà."

"Phượng Như... cô sẽ không từ bỏ tất cả mọi thứ mà cô có ngay lúc này."

Mạc Phong tự giễu cười.

"Phong.... cô..."

Phượng Như trầm mặc, cô cũng hiểu bản thân cô lúc này không có cách nào từ bỏ được tất cả. Cô muốn với Mạc Phong đường đường chính chính đến bên nhau, thì nhất định phải thoát ly Phượng gia. Đến lúc đó cô sẽ cái gì cũng đều không có.

"Không bằng cứ tính như vầy đi."

Thấy Phượng Như im lặng, đáy mắt Mạc Phong đau thương càng sâu hơn, cô đưa tay sờ lên đầu Phượng Như.

"Tôi nghĩ, để cô buông tha cho tôi có lẽ cũng không hẳn là không có khả năng."

"Nếu cô có nhu cầu lúc nào cũng có thể tới tìm tôi, nhưng vào lúc bình thường chúng ta không cần phải gặp mặt."

"Và cô có thể kết hôn....."

Trái tim Mạc Phong đau đớn muốn lịm đi, cô cuối cùng vẫn là mềm lòng.

Duy chỉ với Phượng Như, cô mới có thể mềm lòng đến vậy. Xem như cuối cùng mọi đau khổ đều để một mình cô gánh chịu, thì cô vẫn cam lòng như thuở mới ban đầu.

"Không! !"

"Tôi không muốn như vậy!"

"Phong, như vậy quá bất công với cô!" Phượng Như nói to.

"Phượng Như... tôi..."

Mạc Phong vừa định mở miệng, cô đột nhiên sửng sốt, cảm giác ở bụng rất đau.

"Đau quá....."

Mạc Phong kinh hoảng kêu lên, lúc ý thức được cô có thể sắp mất đi cái gì, sắc mặt cô kịch biến.

"Phong? !" Phượng Như liếc thấy dưới thân Mạc Phong đỏ thẳm, từng giọt nhiễu xuống mặt đất. Cô lập tức thả cô ấy xuống, ôm vào lòng.

"Đứa nhỏ...."

"Tôi cầu xin cô...." Mạc Phong kêu khóc.

"Phượng Như..... đứa bé...." Phượng Như do dự, cô biết Mạc Phong đang mang thai, cũng hiểu đứa bé làm sao mà có được.

"Cứu lấy....." Trên cánh tay đau nhói, hai tay Mạc Phong nắm lấy Phượng Như rất chặt, ánh mắt không ai cứu giúp nhìn Phượng Như.

"Cầu xin cô.... cứu lấy đứa nhỏ....."

Phượng Như lòng đau như cắt.

"Đứa nhỏ này quan trọng với cô đến vậy ư....." Hốc mắt Phượng Như cay xè, cõi lòng đau nhói.

"Cô..... không hiểu..." Mạc Phong mạnh mẽ lắc đầu.

"Không hiểu chuyện gì!"

"Đứa nhỏ này là của gã đàn ông kia! !"

"Mạc Phong, tôi không thể giữ nó lại! !"

"KHÔNG! !" Mạc Phong dùng toàn bộ sức lực hét lên.

"Nghe lời tôi, đứa nhỏ không thể giữ lại."

"Nếu cô thích trẻ con, tôi sẽ nghĩ cách....."

Mạc Phong chợt dùng sức đẩy Phượng Như ra, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Như.

"Phượng Như cô thấy chưa, đến cuối cùng cô vẫn ích kỷ."

"Cô không cho phép đứa bé này tồn tại, chỉ bởi vì nó không phải con ruột của cô."

Mạc Phong thê lương nở nụ cười.

"Mạc Phong, người không hiểu mới là cô! !"

"Ai có thể chịu đựng được việc người mình yêu dưỡng dục con của kẻ khác, ai có thể cho phép chứ! !" Phượng Như thấp thấp thống khổ nói.

"Haha... con của người khác...."

"Đã vậy... để cho tôi đi theo nó vậy."

Phượng Như kinh hoàng nhìn Mạc Phong, nhanh như chớp, cô gắt gao kéo Mạc Phong đang muốn đập đầu vào góc bàn lại.

"Phong đừng đối xử với tôi như vậy!"

"Thật ra.... cô biết không?"

"Tôi thậm chí từng hoài nghi đứa nhỏ này là của cô..."

Mạc Phong nói xong liền hôn mê bất tỉnh.

"Cái gì? !" Phượng Như trợn to hai mắt.

"Không có ai?"

Laura gõ cửa chừng mấy lần cũng không thấy ai trả lời, không nhịn được xoay người thì bị Lạc Thanh kéo lại.

"Không kiên nhẫn như vậy?" Đôi mắt đẹp của Lạc Thanh trừng cô, cô lập tức xìu xuống.

"Này không phải là không có ai sao....." Laura chột dạ trả lời.

"Để em." Lạc Thanh thử gõ cửa, đúng là không thấy ai trả lời.

"Phỏng chừng đã ra ngoài đi." Laura buồn buồn nói.

"Vậy thôi, chúng ta về nhà trước."

Nghe thấy vậy, Laura vui mừng gật đầu.
Chương Trước/139Chương Sau

Theo Dõi