Chương Trước/139Chương Sau

Sói Ngố, Vào Trong Chén Mau

Pn 22 - Laura 11

Cũng giống như tất cả mọi câu chuyện trong tiểu thuyết tình cảm, đây là về một cố sự ngoài lề, nhân vật chính đi từ quen biết đến yêu nhau cũng sẽ trải qua hết sức cẩu huyết. Chẳng qua Mạc Phong chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, cô sẽ trở thành một trong số đó.

Mạc Phong sinh ra như lá thu rụng vậy, khô héo xác xơ. Cô là đứa bé bị vứt bỏ trước cổng bệnh viện, lúc đó cô chỉ là một hòn thịt nhỏ quấn tã nằm đón gió trời se lạnh của mùa thu.

Nếu không nhờ có chú bảo vệ tình cờ ngang qua, sợ rằng cô liền chết cóng trong đêm đó. Về sau, cô được đưa tới cô nhi viện, thân nhân với cô mà nói kể từ ngày đó càng tuyệt diệt.

Cuộc sống ở cô nhi viện của cô không mấy tốt đẹp, miễn cưỡng cũng được xem là ấm no đầy đủ. Có lẽ vì do bẩm sinh, nên vóc dáng cô luôn rất gầy yếu, viện trưởng nhìn cô đã thấy thương yêu, tận khả năng cho cô ăn nhiều hơn chút.

Nhưng cô vẫn cực kỳ gầy nhom, còn thường xuyên lên cơn sốt. Tự nhiên, không ai sẽ chọn nhận nuôi một đứa bé sinh ra đã ốm yếu bệnh tật như vậy.

Cũng vì do gầy yếu, cô trở thành đối tượng dễ bị bắt nạt nhất trong số những đứa trẻ còn lại. Đối với tất cả những chuyện này, Mạc Phong chẳng qua chỉ thuận theo ẩn nhẫn.

Khi còn nhỏ cô không biết nên phản ứng thế nào, nên cũng không nói cho viện trưởng hay.

Cuộc sống cứ thế thẳng đến một ngày nọ, cô gặp được Phượng Như. Phượng Như Phượng gia đại tiểu thư con gái một, cha mẹ cô bé sợ cô cô đơn tủi thân nên quyết định tìm cho cô một người bạn chơi cùng, liền tới cô nhi viện.

Ngày hôm đó dưới tàn cây, Mạc Phong bị một đám con trai lớn hơn cô vài tuổi ăn hiếp, bọn chúng nhặt đá dưới đất đập vào cô. Mạc Phong không rên một tiếng, té nhào xuống đất, cuộn thành một đoàn.

"Mấy người làm cái gì vậy? !"

Đột nhiên một đạo âm thanh non nớt nhưng lại lộ ra không cho phép cự tuyệt truyền tới, Phượng Như giống như thiên sứ từ trên trời bay xuống xuất hiện trước mặt Mạc Phong vậy.

Cô bé đánh đuổi đám con trai, sau đó đi tới trước mặt Mạc Phong.

"Tại sao bạn không đánh trả?"

Đôi mắt đen láy của cô lộ ra nghi hoặc, cả người Mạc Phong run rẩy, cũng không lên tiếng.

Trong chốc lát, Tiểu Phượng Như chìa tay ra, Mạc Phong do dự nhìn cô bé.

"Thua bạn rồi đó! Thì ra bạn là một cô bé câm a." Tiểu Phượng Như thở dài, cúi người đỡ cô dậy.

"Tôi không có câm." Mạc Phong mở miệng.

"Hì! Vật thì tốt."

"Mình tên Phượng Như, còn bạn."

Tiểu Phượng Như ngó nghía vết thương trên người cô.

"Mạc Phong." Mạc Phong nhàn nhạt trả lời.

"Mạc Phong, bạn về nhà với mình nhé."

Lời Tiểu Phượng Như khiến toàn thân Mạc Phong chấn động.

"Mình bảo đảm sau này sẽ không còn ai ăn hiếp bạn nữa."

Ánh mắt Tiểu Phượng Như kiên định nhìn cô, Mạc Phong cắn môi, im lặng.

"Không tin hả?"

"Chúng ta móc tay cái đi~" Phượng Như giơ ngón út lên, chẳng biết do xấu hổ hay là do khiếp đảm, mà cuối cùng Mạc Phong vẫn không đưa tay ra.

Nhưng chuyện này vẫn không làm thay đổi kết quả, Mạc Phong được cha mẹ Phượng Như nhận nuôi. Găp nhau ngày hôm đó với Phượng Như, đã trở thành bước ngoặt cả đời của Mạc Phong.

Cuộc sống tại nhà Phượng Như tựa như trên thiên đường vậy, Mạc Phong có được sự chăm sóc và giáo dục rất tốt, bất luận là từ thân thể hay là tinh thần, đều được cải thiện. Tính cách Mạc Phong dần dần trở nên hoạt bát hơn, bất luận cô đi đâu, Phượng Như vĩnh viễn cũng đều theo bên cạnh, như hình với bóng không rời. Mạc Phong với Phượng Như trở thành chị em gắn bó không thể tách rời. Chẳng qua ngày tháng vui vẻ ngắn ngủi, một năm trước khi Tiểu Mạc Phong tròn mười tuổi, cha mẹ ruột của cô không biết từ đâu có được tin tức, lại tìm tới.

Bọn họ luôn miệng nói có lỗi với Mạc Phong, hơn nữa hi vọng có thể nhận cô trở lại. Mạc Phong ngây thơ đương nhiên không hiểu lòng người hiểm ác, cha mẹ Phượng Như tôn trọng lựa chọn của cô. Nhưng Phượng Như kiên quyết không đồng ý.

Mạc Phong đồng ý trở lại bên cạnh cha mẹ mình, Phượng phụ Phượng mẫu cho cha mẹ Mạc Phong một số tiền lớn. Đêm trước khi rời đi, Phượng Như khóc lóc cầu xin cô ở lại. Mạc Phong cũng không đành lòng, cô tưởng rằng đến một ngày trưởng thành, mà không cần quá lâu đến thế, Phượng Như rồi sẽ quên cô, tìm được bạn chơi mới. Bởi vì từ đầu đến cuối cô đều cảm thấy nơi này không phải nhà của cô.

Cuối cùng, Phượng Như tức giận nhìn cô, nói chỉ cần cô rời khỏi cánh cửa ngôi nhà này, thì sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào với Phượng gia.

Cô không còn là chị em, là bạn bè với Phượng Như nữa.

Mạc Phong rưng rưng gật đầu.

Đoạn cuộc sống trở lại bên cạnh cha mẹ ruột của mình, thời gian đầu bọn họ đối xử rất tốt với cô, để cho cô tìm lại được tình thân mất đã lâu. Nhưng theo thời gian trôi đi, bọn họ đối xử cô ngày càng lãnh đạm, nhìn cô ánh mắt như nhìn kẻ xa lạ vậy.

Cho đến một lần nọ trong lúc cha mẹ cô gây gỗ, cô mới biết được chân tướng sự thật. Bọn họ đều không phải cha mẹ ruột của cô, chẳng qua chỉ là bà con xa với cha mẹ cô, bởi vì biết được tin Phượng gia nhận nuôi cô, mới cất giữ tâm tư như vậy.

Hôm nay tiền Phượng gia cho đã tiêu xài hết, tự nhiên bọn họ cũng không còn hiền hòa với cô, còn đang thương lượng nên xử lý cô thế nào. Hơn nữa từ trong cuộc nói chuyện, cô biết được cha mẹ ruột mình đã qua đời.

Trong nháy mắt, cô cảm thấy cả thế giới sụp đổ, thì ra cô đắm chìm trong tất cả chỉ là một cơn ảo mộng.

Hôm nay tỉnh mộng, cô một lần nữa trở thành đứa bé bị vứt bỏ như hồi xưa.

Đêm hôm đó, cô liền bỏ nhà ra đi. Trên người chỉ mang theo một chút tiền, kể từ đây cô bắt đầu cuộc sống lưu lạc của mình.

Cô nằm ngủ bên vỉa hè, ăn đồ bỏ, thậm chí bị người ta đánh đập cùng những ánh nhìn châm chọc, nếm đủ ấm lạnh của thế gian.

Cuối cùng cô được một lão gia gia thu nhận, nhưng bất quá chỉ là bước vào một cái địa ngục khác. Lão gia gia dạy cô trò lừa đảo, chơi gian lận như thế nào. Lừa gạt khắp nơi để kiếm sống, Mạc Phong không còn cách nào khác.

Để được sống, cô phải chấp nhận hết thảy những thứ này.

Chẳng qua cô không ngờ tới, vài năm sau Phượng Như tìm được cô, lúc đó cô bất quá chỉ mới qua cái tuổi mười lăm. Cô không biết Phượng Như tại sao muốn đi tìm cô, cô cho rằng cô ấy đã quên mất cô rồi mới đúng.

Vài năm không gặp, Phượng Như lớn lên thanh mảnh, phải nói cô ấy vốn lớn lên rất ưa nhìn. Những ưu điểm vốn đã có hiện mỗi lúc càng không ngừng được phóng đại hơn.

Phượng Như nói:

"Đi với tôi."

Mạc Phong lúc này liền cự tuyệt, cô đã không còn tư cách đứng chung với cô ấy. Từ giây phút cô rời khỏi Phượng gia trở đi, cô đã cùng nhà cô ấy không còn quan hệ nào.

"Phong, cô đúng thật là không ngoan."

"Nếu cô không đi cùng tôi, tôi liền giao chứng cứ cô lừa gạt người ta cho cảnh sát."

Cô uy hiếp Mạc Phong, đây là điều Mạc Phong muôn vàn không ngờ tới.

Mạc Phong cắn môi gật đầu, đồng ý yêu cầu của cô. Phượng Như không mang cô trở lại Phượng gia, mà là để cô sống trong một căn nhà trọ nằm giữa trung tâm thành phố.

Mời lão sư dạy kèm tới, mỗi ngày Phượng Như đều sẽ tới đây cùng cô ăn cơm, thậm chí các cô còn ngủ chung trên một chiếc giường.

Mạc Phong thấy xấu hổ, các cô đều cùng là nữ giới, ngủ chung giường thì cũng không xem là gì. Cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, mỗi lần nhìn thấy gương mặt Phượng Như đang nằm ngủ trên giường, trong lòng cô đều sẽ có một loại tâm tư kích động khó thể diễn tả thành lời.

Gương mặt Phượng Như cực kỳ xinh đẹp, mái tóc Phượng Như đen bóng, đôi mắt Phượng Như giống như nàng công chúa ngủ trong rừng vậy, đôi môi Phượng Như khiến ta có khát vọng muốn được một lần nếm thử.....

Mạc Phong kinh sợ, loại suy nghĩ không nên có này vì sao giống như cơn thủy triều vồ tới, vỗ vào đầu óc cô như vậy.

Vậy nên cô cự tuyệt việc ngủ chung giường với Phượng Như, Phượng Như tự nhiên là bất mãn, cô tức giận nói với Mạc Phong, nếu cô ấy không nghe lời, cô tùy thời đều có thể đưa Mạc Phong vào tù.

Mạc Phong cảm thấy ủy khuất, Phượng Như đây là thái độ gì. Cô cảm thấy bản thân mất đi cuộc sống tự do.

Một cách thầm lặng, bầu không khí u ám giữa cả hai bùng nổ. Liên tiếp nhiều ngày, Phượng Như cũng không đến thăm cô.

Cô ở trong nhà trọ bứt rứt mong chờ, giống như người tình bị người ta vứt bỏ vậy. Đúng rồi, Phượng Như là đang nuôi cô, cho cô chỗ ăn, cho cô chỗ ở, còn cho cô đi học.

Đây không phải tình nhân được bao dưỡng thì là gì?

Ngọn nguồn bộc phát chỉ là một sự hiểu lầm, Mạc Phong sớm nên hiểu giữa các cô sẽ có một ngày như vậy.

Thầy giáo dạy học như thường lệ tới dạy cho cô hôm nay lại tỏ tình, thậm chí không để ý cô có đồng ý hay không đã cưỡng hôn.

Một màn này đúng lúc Phượng Như tiến vào trông thấy full HD, cô cầm lấy cái ly trên bàn liền hướng đầu thầy giáo phang xuống. (Thầy giáo sùi bọt mép nằm co giật tại chỗ >.>)

Mùi máu tanh lan tràn khắp phòng, cũng từ đây giữa các cô liền xé toạc thành một vết thương vô hình.

Sau khi lão thầy được đưa đi bệnh viện, Phượng Như mang Mạc Phong xuống một căn hầm dưới đất. Mạc Phong ngạc nhiên cô cũng không biết dưới căn nhà trọ này lại có một nơi như vậy.

"Cởi đồ!" Phượng Như giận dữ thét lên.

"Hả? !" Mạc Phong kinh hoảng thất thố nhìn cô.

"Cởi đồ!"

"Đừng ép tôi động thủ!"

"Mạc Phong, có phải hay không đến tuổi đói khát rồi, thì cô sẽ khao khát được đàn ông đụng chạm hôn hít như vậy?"

Phượng Như bắt đầu cởi quần áo trên người mình.

"Phượng Như, cô làm cái gì vậy? !"

Mạc Phong kinh hoảng thất thố che mắt, xoay người đi, thế nhưng theo bản năng cô lại cảm thấy hành động của mình như vậy rất là quái dị, cô cũng đâu phải đàn ông đâu.

"Nếu vậy, tôi sẽ tới thỏa mãn cho cô!"

"Tôi thật sự đã quá cưng chiều cô rồi!"

"Để cho cô quên mất chủ nhân của mình là ai!"

Phượng Như tiến lên xé rách quần áo Mạc Phong, không để ý ý nguyện của cô, cưỡng ép còng cô lại trên chiếc giường lớn, tứ chi Mạc Phong không thể động đậy, chỉ có thể toàn thân trần truồng như một con dê con đợi người ta làm thịt mặc cho người ức hiếp.

"A! ! !"

Không có bất kỳ cuộc dạo đầu nào đã liền tiến vào thô bạo, Mạc Phong đau đến nước mắt đều chảy xuống, so với những thứ này thì tim cô càng đau hơn, như bị người ta cắt ra vậy.

"Phượng Như, dừng tay a! !"

"Mạc Phong, tôi muốn cô trở thành người phụ nữ của tôi!"

Hai mắt phủ đầy tia máu, Phượng Như nhìn chằm chằm Mạc Phong, động tác thế nhưng ngày càng kịch liệt.

"A! ! ! Đau quá, Phượng Như, cầu xin cô dừng tay!"

Mạc Phong kêu khóc, nhưng chuyện này không thể nghi ngờ càng kích thích thú tính của Phượng Như hơn.

"Mạc Phong, tôi muốn cô nhớ kỹ!"

"Cô là của tôi!"

"Bất kỳ một ai cũng không thể cướp cô đi, bất luận là người hay là tâm."

Phượng Như giống như một con dã thú bị thương, phát ra tiếng rên rỉ.

Chính là một đêm điên cuồng đó, Mạc Phong dưới cơn đau cùng khóc lóc tỉ tê đã chân chính trở thành phụ nữ, bị chính tay Phượng Như biến cô trở thành người phụ nữ của mình.

Cô rốt cuộc đã trở thành tình nhân chính hiệu của đối phương.

Vết sẹo sâu tận đáy lòng khó thể xóa bỏ, cô hận Phượng Như, thế nhưng cô càng không thể rời khỏi cô ấy.

Cô biết, Phượng Như tuyệt đối là không thể nào bỏ qua cho cô.

Chịu đủ một đêm tàn phá, cô gặp phải đủ loại thô bạo đối đãi, trên người hiện đầy vết thương không sao đếm xuể, dẫn đến cuối cùng cô trực tiếp ngất xỉu.

Sang ngày hôm sau liền sốt cao, bất tỉnh nhân sự. Cô nằm trên giường bệnh ba ngày ba đêm, mới trong mê mang tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại người đầu tiên cô nhìn thấy, chính là gương mặt phủ đầy nước mắt của Phượng Như.

"Xin lỗi."

Một tiếng xin lỗi đau xót bi ai nhất, tâm Mạc Phong rơi vào mờ mịt.

————————————————

Phượng Như tỷ, không muốn mất vợ vĩnh viễn thì lo mà học cách thấu hiểu ôn nhu với đối phương đi nha, thấy có chút giống Thẩm bạo chúa phiên bản đời đầu trong Trói buộc tình yêu rồi đó, về sau Thẩm bạo chúa còn đỡ bớt khôn ra, Phượng Như tỷ mà không học theo đi là xác định nhé, thiệt tình hà~

Vậy là hai chương nữa sẽ chính thức hoàn bộ Sói ngố này cũng tức phần ba trong loạt series về Lang của Tam Đồ Nguyệt Đế nha cả nhà, sau đó mình sẽ edit bộ Ám sát đối tượng là hồ ly của Phong Nguyệt Bạc (Quận chúa giá đáooooo *chùi nước miếng* * tụi bây đâu chửn bị roi da và nến* <333~~~) song song đó là phần một Lang Hoặc về loạt diễn viên đời đầu nha (câu chuyện về vai vế bà ngoại không thui) huehue~~~

E hèm, mong sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn, đó dứt khoát sẽ là động lực cho mình chịu cày cuốc ////o////~

Về lịch edit, um.... thế này, nói thật lòng với các bạn cơ bản là mình ráng toàn tập vì lịch làm của mình cũng gần 12 tiếng một ngày rồi (bao gồm chủ nhật nhưng ít giờ hơn), mình cũng đuối, nên có gì không theo được lịch edit các bạn du di cho mình nhé *cúi đầu*. Rồi, không ấn định thứ ngày, tính số chương theo tuần, Ám sát một tuần 2 chương, Lang Hoặc thường là 1 tuần 1 chương (có khi sẽ hai chương tùy vào tuần đó) và có lẽ mình sẽ up hơi trễ T.T

Cảm ơn cả nhà đã dành ra sự quan tâm đọc đến những dòng này của mình, chúc cả nhà ngủ ngon *bắn tim tung tóe* zzzzz~~~

P/S: Quân bà con xa khốn lạn =_=

P/S: Về thắc mắc hai mẹ của Laura - Thanh Phượng x Mạc Tri Thu đã xảy ra chuyện gì của các bạn, các bạn cứ yên tâm là tác giả sẽ có giải thích hết nhé, cơ mà chắc các bạn cũng đoán ra Phượng Như x Mạc Phong là hai mẹ của Laura cả rồi phải không (cái tên cũng nói lên tất cả =)))))))))~~), có điều không biết các bạn có để ý không, lúc trước là Mạc Tri Thu công giờ Thanh Phượng đòi lại hết =))))))))))))~~   
Chương Trước/139Chương Sau

Theo Dõi