Chương Trước/139Chương Sau

Sói Ngố, Vào Trong Chén Mau

Pn 23 - Laura 12

Từ sau đêm đó, Mạc Phong chính thức trở thành tình nhân của Phượng Như. Ban ngày, cô sẽ ở trong nhà trọ, phụ trách một ngày ba bữa cho Phượng Như. Đến khi trời tối, Phượng Như vội vàng trở về sẽ liền thấy bóng người Mạc Phong đang bận rộn, Mạc Phong nhìn thấy Phượng Như chẳng qua chỉ mỉm cười, về chuyện phát sinh đêm hôm đó cũng không hề mảy may nhắc lại. Mấy lần Phượng Như đều muốn nói lời xin lỗi, nhưng đều nhận lấy ánh nhìn hờ hững của đối phương khiến lời nói đều dừng lại.

"Ngày mai, lão sư mới sẽ tới dạy học cho cô."

Trên bàn cơm, Phượng Như cưỡng ép bản thân hiển lộ nét mặt tươi cười, vì cô không muốn Mạc Phong sợ hãi đối với cô.

"Có học hay không không còn quan trọng, với tôi mà nói không khác gì hơn."

Mạc Phong không mặn không nhạt nói một câu, Phượng Như cau mày.

"Ý cô là gì?"

"Đi học đối với tôi sớm đã không còn có ý nghĩa."

Mạc Phong giương mắt nhìn Phượng Như, trong mắt Mạc Phong thoáng hiện lên một tia bi ai. Phượng Như lập tức liền mềm lòng.

"Tôi cảm thấy có ích, cho nên cô phải học!" Phượng Như kích động cầm lấy bàn tay Mạc Phong.

"Vậy hả?" Trong mắt Mạc Phong không có chút ánh sáng nào, cúi đầu.

"Mạc Phong, tôi xin lỗi!"

"Tôi biết đêm đó mình đã phạm phải sai lầm rất lớn, cầu xin cô hãy tha thứ cho tôi!"

Phượng Như vẻ mặt căng cứng, giọng run rẩy.

"Tôi đáp ứng cô sẽ học tập lão sư thật tốt." Ánh mắt Mạc Phong lạnh như băng nhìn Phượng Như.

"Tôi no rồi."

Sau đó, cô thong thả rụt tay mình về. Vừa định đứng dậy.

"Tôi thích cô." Phượng Như chợt nói.

Thân người Mạc Phong run lên một cái.

"Mạc Phong, tôi thích cô. Thích từ lâu lắm."

"Bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã biết cô là người mà cả đời này tôi đều sẽ bảo vệ."

"Cho nên tôi mới làm ra chuyện quá đáng như thế với cô."

Phượng Như đứng dậy, yên lặng cúi đầu.

"Cho tôi một cơ hội, tôi sẽ khiến cô thấy hạnh phúc... dù mấy lời này nghe đã cũ rích."

Trên mặt Phượng Như thoáng qua một tia đỏ hồng.

"Cảm ơn."

Phượng Như mạnh mẽ ngẩng đầu, cho rằng mình vừa nghe lầm. Khóe miệng Mạc Phong lộ ra nụ cười khổ.

"Phượng Như... tôi không tiếp nhận nổi đâu."

"Tôi không cách nào có thể chịu đựng cô yêu tôi như vậy."

Thanh âm Mạc Phong rất thấp.

"Tại sao?" Phượng Như thét to.

"Bởi vì chúng ta không cùng thuộc về một thế giới.... tôi cảm thấy hai ta sẽ không có kết quả."

Mạc Phong hít mũi, cố gắng nhịn xuống xúc động muốn rơi nước mắt.

"Nhảm nhí!" Phượng Như tới bên cạnh, kéo tay cô lại.

"Mạc Phong, cô chỉ cần nói thật cảm xúc trong lòng cô thôi."

Ánh mắt Thanh Phượng nhìn Mạc Phong hừng hực như ngọn lửa.

"Cô đối với tôi thật sự một chút cảm giác cũng không có?"

Trong lòng Mạc Phong cả kinh, tay bị lôi kéo theo bản năng muốn rút về.

Phượng Như cũng không cho cô cơ hội này, vững vàng nắm lấy bàn tay cô.

"Trả lời tôi!"

Cô cường thế ép hỏi.

"Tôi không biết...."

Mạc Phong nói ra lời trái với lòng.

"Lường gạt." Phượng Như cười, dù trong nụ cười mang theo một chút ảm đạm.

"Kể cả là vậy tôi vẫn tuyệt đối sẽ không cho cô rời đi, cả đời này cô chính là sẽ bị trói buộc bên cạnh tôi."

Trong giọng điệu Phượng Như mang theo kiên định không cho phép ai nghi ngờ.

"Cô có thể làm tôi thành tình nhân của cô.... nhưng những thứ còn lại tôi thật sự không thể cho cô."

Nước mắt rốt cuộc cũng theo khóe mắt Mạc Phong rơi xuống.

"Cứ quyết định vậy đi." Phượng Như cố nén nước mắt trong hốc mắt, nắm bàn tay Mạc Phong ngày càng dùng sức, giống như cô thoáng chỉ lần nới lỏng, Mạc Phong lập tức sẽ biến mất không còn.

Kiểu sống chung giữa các cô vừa bắt đầu đã liền như thể phải tràn đầy đau khổ như vậy mới được. Chỉ cần Mạc Phong thoáng nghịch ý Phượng Như thôi, liền sẽ bị cô ấy nhốt vào phòng tối tiến hành trừng phạt.

Sau đó, Mạc Phong sẽ được điều trị và chăm sóc rất tốt, Phượng Như luôn sẽ vừa khóc vừa xin lỗi. Mạc Phong cũng không biết phải nói gì hơn, chẳng qua cô cứ thế im lặng chịu đựng.

Dần dần, cô đã thành thói quen Phượng Như đối xử cô như vậy. Đau đớn dần dần được thay thế bằng chết lặng, biểu cảm trên gương mặt Mạc Phong cũng ngày càng ít đi.

Đến cuối cùng, trở thành một người không khóc cũng sẽ không cười, Phượng Như nhìn thấy trong lòng đông cứng không thôi, roi trên tay thế nhưng vung ra ngày càng ác liệt hơn.

Cho đến một ngày rất lâu sau, Mạc Phong đột nhiên không từ mà biệt, Phượng Như mới giật mình bản thân cô rốt cuộc đang làm gì thế này. Cô nghĩ rằng Mạc Phong không cách nào chịu được sự ngược đãi của cô nên mới bỏ đi.

Phượng Như phát điên, cô điên cuồng phái người đi tìm Mạc Phong khắp thế giới. Thậm chí cô còn quyết định nếu Mạc Phong chịu tha thứ cho cô, xem như muốn cô lập tức ly dị chia gia sản cô cũng sẽ chịu.

Rất nhanh liền có tin tức, nhưng với cô mà nói tin tức ấy không thể nghi ngờ là sự trừng phạt lớn ông trời đối với cô.

Mạc Phong đã kết hôn. Cả thế giới Phượng Như sụp đổ, cô tự nhốt mình trong căn phòng tối, không ăn không uống suốt ba ngày. Cô không có dũng khí đi gặp Mạc Phong.

Sau đó Mạc Phong có thai, Phượng Như lại không kềm chế được. Xem như bắt trói cũng được, cô cũng phải trói cô ấy mang về. Cô không cách nào nhịn được Mạc Phong có em bé.

Mạc Phong chỉ thuộc về mình cô, Mạc Phong là của cô, là của Phượng Như, tên đàn ông kia là thứ gì, mà dám làm Mạc Phong ô nhục.

Đây chính là câu chuyện giữa Phượng Như và Mạc Phong.

---

"Mau cứu lấy cô ấy! !"

Laura vốn chuẩn bị dắt Lạc Thanh rời đi, thì kinh ngạc nhìn hai người trước cửa. Mạc Phong đang trong ngực Phượng Như, hạ thân cô ấy không ngừng rỉ ra một mảng lớn màu đỏ thẫm.

"Tiểu Thanh, gọi xe cứu thương!"

Laura cau mày, giây phút tầm mắt Lạc Thanh dội vào phiến lớn màu đỏ thẫm. Cô liền hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cầm di động lên tay run run, cô biết Mạc Phong rất có thể không qua khỏi, cùng với đứa bé trong bụng cô ấy.

"Nhanh cứu lấy cô ấy! !"

Phượng Như vỗ mạnh vào má Mạc Phong, nhưng người trong ngực vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

"A! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"

"Mạc Phong, cô không thể bỏ tôi lại mà đi được! !"

"Mạc Phong, cô phải sống! !"

Phượng Như khóc lóc tê tâm phế liệt, khiến trái tim Laura rung động theo, làm cô nhớ lại một màn nọ.

Cũng người đó, cũng âm thanh đó.

Cô ngồi xuống.

"Để tôi thử."

Bàn tay đè lên bụng Mạc Phong, chậm rãi truyền linh lực của mình vào trong.

"Cô? !"

Trong mắt Phượng Như chẳng qua chỉ thoáng qua kinh ngạc, sau đó liền vội kêu lên.

"Cầu xin cô cứu lấy cô ấy!"

"Yên tâm, cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì."

Laura nhìn gương mặt quen thuộc của hai người, trong lòng hiện lên một cổ tâm tình không diễn tả được.

"Laura, xe cứ thương lập tức sẽ tới ngay."

Lạc Thanh kinh ngạc nhìn cử động của Laura.

"Không sao."

Laura nhẹ nhàng nói.

Sắc mặt Mạc Phong dần khôi phục lại hồng hào.

"Đứa bé này...."

Cô chợt đứng dậy, xém chút đứng không vững, thân hình lảo đảo.

"Laura." Lạc Thanh kịp thời đỡ lấy cô.

"Tiểu Thanh... đứa bé này..."

"Sao vậy?" Lạc Thanh không hiểu nhìn về phía cô.

Bên ngoài phòng cấp cứu, Phượng Như quỳ gối giống như tội nhân vậy. Lạc Thanh có chút không đành lòng, muốn kêu cô đứng lên, nhưng Laura lại chặn cô lại.

"Để cổ quỳ đi, đáng đời!"

Gương mặt Laura thối thối, cô đương nhiên biết mấy vết thương trên người Mạc Phong từ đâu mà có, cũng biết cô ấy xém chút liền một xác hai mạng rồi.

Trong lòng có chút khinh bỉ hành vi của Phượng Như, thế nhưng vừa liên tưởng đến những hành động trong quá khứ của mình, lại thấy có chút xấu hổ.

"Chị trong quá khứ so với cô ấy cũng chẳng kém là bao đâu nhé!"

Cẩn thận nhìn Laura, Lạc Thanh bất mãn nói.

"Tiểu Thanh Thanh~ bà xã~~ chị biết trong quá khứ là chị không tốt, đừng nóng giận mà~"

Laura gương mặt đầy lấy lòng nói.

"Đứa bé trong bụng Mạc Phong rốt cuộc là sao?" Lạc Thanh nghiêm mặt hỏi.

"Đứa bé cũng không phải một đứa nhỏ thông thường, có vẻ nó có linh khí của Xà tộc...." Ánh mắt Laura có chút lóe sáng.

"Chuyện này... nhưng mà các cô ấy đều là con người...." Lạc Thanh cả kinh nói.

"Chị biết..."

"Có lẽ họ thật sự có liên quan đến hai mẹ của chị."

Thanh âm Laura càng nói càng nhỏ.

"Lẽ nào chị lại muốn trốn tránh!" Lạc Thanh đâm đâm đầu cô.

"Không phải..." Laura lắp bắp nói.

"Hừ!" Lạc Thanh xoay người đi.

"Chúng ta không nói chuyện này nữa, việc cấp thiết trước mắt vẫn là trước tiên phải chuyển Mạc Phong với đứa nhỏ tới bệnh viện khác."

"Lỡ để họ phát hiện đứa bé không phải con người, vậy sẽ rất nguy hiểm."

"Chuyển đi đâu?"

Lạc Thanh cảm thấy không có bệnh viện nào có thể tiếp nhận việc đứa trẻ con sinh ra là một con rắn cả, mặc dù trong bụng cô cũng đang hoài một con rắn con.

"Dùng danh nghĩa của chị mang họ tới bệnh viện yêu tộc." Laura lập tức nói.

"Nhưng chị xem Phượng Như cô ấy?" Lạc Thanh chỉ chỉ Phượng Như còn quỳ dưới đất.

"Trước không để ý cô ấy." Laura khinh miệt nhìn Phượng Như một cái, bị Lạc Thanh một phát vỗ vào đầu.

"Nói sao đi nữa cô ấy cũng là mẹ của chị!"

"Mới không phải!" Laura kháng nghị.

"Chị chắc chắn?" Lạc Thanh hừ hừ nhìn cô.

"Được rồi... đúng là có thể có khả năng này." Laura lập tức xìu xuống.

Laura lập tức sắp xếp cho người chuẩn bị việc dời đi, Phượng Như vẫn một mực quỳ ở đó, đích thực động thủ sẽ không hay. Lúc ca phẫu thuật kết thúc, Laura trước một bước nghênh đón. Phượng Như muốn đứng dậy, nhưng quỳ quá lâu, chân tê rần ngã xuống đất.

Lạc Thanh đỡ cô dậy.

"Cảm ơn."

Phượng Như nói tiếng cảm ơn, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật. Laura kéo bác sĩ qua một bên, nhỏ giọng nói bên tai cô ấy gì đó.

"Mạc Phong....."

"Cô khoan nóng vội, Mạc tiểu thư hẳn sẽ không có việc gì đâu." Lạc Thanh khuyên nhủ.

"Mạc Phong cô ấy chảy rất nhiều máu... Mạc Phong..."

Giờ phút này Phượng Như giống bị hóa dại vậy, một mực lẩm bẩm tên Mạc Phong.

"Xin lỗi, Phượng tiểu thư..... chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Bác sĩ lộ ra vẻ mặt bi thương, đầu tiên Lạc Thanh cả kinh, ngay dau đó liền hướng Laura trừng mắt, nhưng đối phương chỉ hướng cô chớp mắt một cái.

"Mạc Phong.... chết rồi...."

Hai mắt Phượng Như thất thần, thật thấp nói một câu. Đột nhiên, cô mạnh mẽ phun ngụm máu, thân người thẳng tắp ngã xuống đất.

"Phượng tiểu thư!" Lạc Thanh gọi một tiếng, Laura cả kinh, muôn vàn không ngờ tới sẽ biến thành như vầy.

"Laura.Carano!" Lạc Thanh nổi đóa. Laura thì tỏ ý cho bác sĩ đi cứu chữa cho Phượng Như.

"Chúng ta cần phải từ từ nói rõ đầu đuôi mọi chuyện nhỉ!"

Lạc Thanh một đường xách tai Laura tới một góc nhỏ.

"Đau quá! !" Mặt Laura tái mét.

"Này thì cho chị làm chuyện xấu!" Lạc Thanh giáo điều.

"Nào có! Phượng Như kia là đáng đời cô ấy!"

"Cô ấy là mẹ chị mà!"

"Mới không phải! !"

Thế nhưng dưới cái uy của Lạc Thanh, Laura chỉ biết yên lặng cúi đầu, cũng luôn miệng bảo đảm sẽ xử lý tốt chuyện này.

"Chuyển Mạc Phong đi, cô ấy sẽ không sao, đứa trẻ cũng giữ được."

"Còn Phượng Như, bác sĩ nói là tức quá nên hộc máu...."

Laura giải thích, thật ra bác sĩ cũng không biết vì sao Phượng Như lại hộc máu.

Có lẽ một phần lớn nguyên nhân thuộc về lý do tâm trạng bị kích động quá mức, nên trạng thái của tinh thần bị mất ổn định.
Chương Trước/139Chương Sau

Theo Dõi