Chương Trước/21Chương Sau

Sự Bùng Nổ Dịu Dàng

Anne Mather - Chương 09

Chương 9

Ồ, cô đã gọi anh là kẻ xấu xa và bây giờ anh thấy mình đúng như thế thật, Nathan nghĩ thầm. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu thành công của chuyến đi không giúp anh hài lòng như đã nghĩ? Anh đã trả miếng với cô, chẳng phải thế sao? Anh đã khiến cô phải chịu sự bực tức mà anh đã từng phải chịu đựng khi cô lừa anh đêm hôm đó. Và nếu sự tổn thương trong ánh mắt cô có ám ảnh anh trong nhiều đêm tới thì cũng mặc nó. Cô đáng phải nhận tất cả những gì anh đã gây ra cho cô, và có lẽ còn hơn thế nữa. 

Nhưng nghĩ như vậy cũng không làm anh thấy dễ chịu hơn chút nào. Đáng lẽ ra phải thế, nhưng nó lại không thế. Đây là lần thứ hai trong nhiều tuần nay, anh thèm khát đến nhức nhối được ân ái với cô. Không, không phải ân ái mà là làm tình, anh sửa lại một cách khô khan. Anh muốn làm tình với cô, và chỗ đó của anh đang căng lên vì thèm muốn. 

Về đến khách sạn, anh cũng không thấy dễ chịu hơn. Ngay cả lúc đứng khuất sau những đụn cát chờ India mặc quần áo cho đến khi cô đã sẵn sàng để rời nơi đó rồi mới lái xe đi nhưng anh vẫn chịu đựng hậu quả của sự tiết chế của mình. Do vậy anh không còn tâm trạng nào để giữ lịch sự với bất cứ ai khác. Sải bước qua khách sạn đến phòng làm việc của cha mình, anh cũng không buồn để ý đến vẻ ngoài không thích hợp của mình. 

- Này, anh bạn! Cậu có tìm thấy cô ấy không? 

Greg Sanders đang xem xét bản báo cáo tài chính khi Nathan xông vào phòng liền ngẩng đầu lên nhìn bạn mình với vẻ buồn rầu. Trong chiếc sơ mi màu xanh còn mới tinh tươm và quần âu màu tối, trong người đàn ông da đen này thật tương phản với vẻ xộc xệch, rối bù của anh bạn. Nathan nhìn ông một cách miễn cưỡng rồi buông mình xuống chiếc ghế đối diện. 

- Có, tôi đã tìm thấy cô ấy. 

Anh đáp nhẹ nhàng, đưa một chân vắt chéo ngang chân kia, thở mạnh. Trong giây lát, anh quên mất là đã đưa Greg về cùng với mình. Anh nhìn trân trân xuống nền nhà, cố gắng giữ bình tĩnh. 

- Cậu có muốn tôi đi chỗ khác không? 

Greg hỏi sau một lát im lặng, nhưng Nathan lắc đầu. Giờ anh đã kiềm chế lại được những cảm xúc đảo điên của mình và nở một nụ cười giễu cợt. 

- Ồ, không! 

Anh nói và lại đứng dậy, bước đến chỗ chiếc tủ lạnh ẩn sau bức tường đắp những mảng panel. 

- Cái tôi muốn là một cốc bia, mà chính xác hơn là hai. Thế còn anh? Dùng Michelob nhé? 

- Có vẻ được đấy - Greg quan sát bạn mình bằng cặp mắt thoáng vẻ quan tâm, lo lắng. – Có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu muốn nói điều gì đó phải không? 

Nathan đưa cho ông ta một lon bia rồi mở nắp của mình, uống một hơi dài cho đã cơn khát. Chỉ sau khi đã cảm thấy ấm bụng, anh mới nhìn lại Greg, trong đó có ít nhiều sự e dè pha lẫn vẻ tự giễu cợt cố tạo ra. 

- Tôi đoán có thể anh sẽ không tin – anh bắt đầu một cách khó khăn, mắt nhìn vào lon bia. Anh nhăn mặt – Nhưng quỷ tha ma bắt! Cô ấy đã thể hiện ra rồi. 

Greg nhíu mày: 

- Cậu đang nói về ai thế? Về mẹ kế của cậu à? 

- Lạy Chúa, không! – Nathan nhìn ông đầy kinh ngạc rồi chợt nhận ra câu nói của mình không được rõ ràng cho lắm, anh đổi giọng – India. Tôi đang nói về India. 

Greg nhìn anh mấy giây rồi nhướn đôi lông mày đen lên: 

- Cô ấy thực sự thích cậu, đúng không? Cậu biết đấy, nếu cậu không kể với tôi từ trước có lẽ tôi sẽ tin chắc là cậu đang gặp rắc rối to ở đây. 

- Với India ư? 

Nathan cố gắng tỏ vẻ bị xúc phạm nhưng sâu thẳm trong lòng anh không tin lời Greg. Anh đã kể cho ông chuyện người cha đã từ anh ra sao trong một đêm đã uống quá nhiều bia. Anh cũng tìm được lý do để biện hộ ình buổi sáng hôm sau. Không phải với ai anh cũng bộc lộ nỗi niềm riêng và Greg chưa bao giờ phản bội lại niềm tin của anh. Nhưng bây giờ anh muốn giữ lại những tâm sự ủy mị mới mẻ này của mình. Anh không cần thêm một lương tâm khác, của mình anh đã là quá đủ. 

- Thôi được rồi – Greg giơ tay ra, bàn tay hướng về phía trước với vẻ chịu thua – Thế cái gì đang làm cậu khó chịu vậy? hai người vừa cãi nhau phải không? 

- Thôi được rồi – Greg giơ tay ra, bàn tay hướng về phía trước với vẻ chịu thua – Thế cái gì đang làm cậu khó chịu vậy? hai người vừa cãi nhau phải không? 

Tiếng cười ngắn ngủi của Nathan chẳng có gì là vui vẻ cả: 

- Nói như thế cũng được 

Anh đồng ý, uống nốt lon bia và đi lấy tiếp lon khác. Anh đang cố gắng vứt bỏ cái gánh nặng đau khổ đang đè trĩu lên vai và chỉ vào những tờ giấy trên bàn làm việc: 

- Thế anh nghĩ thế nào về bản dự toán? 

- Cậu thực sự muốn nói về nó bây giờ ư? - Greg có vẻ nghi ngờ. 

- Tại sao không? 

- Ồ… tôi nghĩ cậu nên đi tắm rửa đi đã - Ông nói vẻ điềm tĩnh, cố tình kéo dài giọng kiểu người miền Nam – Chẳng luật pháp nào bắt cậu phải vội vàng. Anh bạn ạ, tôi chưa bao giờ trông thấy ai ăn mặc chểnh mảng hơn cậu lúc này đâu. 

Nathan không cười. Anh nhìn xuống bộ ngực trần và đôi chân lấm lem cát của mình. – Vâng, có lẽ anh nói đúng – anh uống nốt lon bia thứ hai và ném vỏ hộp vào thùng rác, vừa thong thả đi ra cửa vừa nói – Được rồi, anh chờ tôi 15 phút. Tôi không muốn chọc tức con mắt anh. 

Nathan thay chiếc quần short tồi tàn bằng chiếc quân âu màu đen bằng vải cotton cùng áo không cổ hợp màu. Lấy khăn bông lau tóc, anh thừa nhận sẽ phải cắt ngắn bớt. Anh chưa bao giờ để tóc dài đến thế. 

Nhưng không dài như tóc India, anh nghĩ nóng nảy, nhớ lại hình ảnh cô lúc cô mới bước từ dưới nước lên và không hề biết có người đang nhìn mình. Lúc ấy trông cô thật khác lạ: cân đối, xinh đẹp và cực kỳ hoang dã. Cô đang vắt nước khỏi tóc. Vẻ rực rỡ của mái tóc không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi. Cô như hoàn toàn vô tư với sự trần trụi của mình, hoàn toàn không biết mình đang bị quan sát. 

Và rồi khi nhìn thấy anh, cô không xấu hổ núp mình vào một chỗ nào đó. Thay vào đó cô để tóc che lấp bộ ngực trần của mình. Nhưng không được thành công lắm, anh nhớ lại bộ ngực ấy đã chơi trò ú tim thế nào với các giác quan của mình. Anh đã phải rất khó khăn mới rút được tay ra khỏi người cô, trước khi không còn đủ sức cưỡng lại được những ham muốn của mình. 

Anh có thể thừa nhận, những cái đó làm anh suýt phạm phải sai lầm. Quấn khăn xung quanh người cô, lau khô làn da mịn màng, đó là một trong những hình thức tra tấn tinh vi nhất. Lạy Chúa, bây giờ mình vẫn còn chịu hậu quả. Anh ham muốn cô, không nghi ngờ gì điều đó cho dù đã nói gì với Greg Sanders. Anh đã bị cô làm ê muội. Từ lúc rời đảo trở lại New York, anh gần như không nghĩ đến cái gì khác ngoài cô. Cô xuất hiện trong cả những cuộc họp hành, quyến rũ đầu óc và làm anh nghiêng ngả, mặc dù đã bao lần thề sẽ phục thù. Nhưng anh có thể ngăn được cô. Anh phải làm thế. Nếu không có thể cô sẽ không bao giờ tin anh vô tội trong những việc mà anh đã bị người ta gán cho. 

Nathan không dự bữa tối tại nhà hàng cùng với các khách khứa khác. Anh và Greg đã ăn bánh sandwich ở bến tàu khi đưa ông đi tham quan một vòng. Sau đó Greg đã trở lại khách sạn để xem xét số liệu mà các nhân viên kế toán của anh ở New York đã chuẩn bị. Ý tưởng của Nathan là đưa cả quần thể khu giải trí ở đảo này trở thành một thành viên của Sullivan Spa nhưng vẫn có những điều khoản nhằm duy trì tính độc lập của nó. Theo cách này, anh vừa vẫn bảo vệ được mơ ước của cha anh đồng thời đảm bảo được nguồn tài chính cần thiết cho việc mở rộng nó. 

Ðó là lý do anh đưa Greg trở lại đây cùng với mình. Lý do anh muốn có thêm một người khác tham gia vào. Thời gian gần đây, anh không bao giờ làm việc gì mà không hỏi ý kiến Greg. 

Qua nhiều năm họ trở thành một cặp cộng sự hoàn hảo: kinh nghiệm trong thực tiễn của Greg bên cạnh tài tổ chức của Nathan. Lúc này, anh đang muốn biết ông nghĩ thế nào về một dự án mà ngay từ đầu đã phải huy động một lượng vốn lớn đến như vậy. 

Trên thực tế, Greg đã có ấn tượng tốt với đảo Pelican và hai người đã mất cả buổi chiều bàn bạc tìm cách duy trì sự tồn tại mà không làm ảnh hưởng đến cái uy tín đáng ghen tỵ của nó từ trước. Không một lời đồn đại nào về tình hình tài chính bất lợi được để lọt vào tay báo chí. Không được tung ra một tin thất thiệt, đại loại như bán hay nhượng lại khách sạn gây hoang mang cho khách hàng. Kittrict nhất định phải giữ được thứ hạng của nó. Nathan tin chắc có thể đầu tư cho kế hoạch cứu vãn nó và anh cũng biết không sớm thì muộn sẽ phải nói thật cho bà Adele và India rằng mình là ai. 

Anh không muốn điều đó. Anh không muốn cho bà Adele bất cứ thông tin gì có thể sử dụng để chống lại anh. Bà ta đã thành công trong việc đầu độc suy nghĩ của India đối với anh. Và mặc dù không nghĩ bà còn có thể làm hại anh hơn những gì đã làm trước kia, nhưng anh vẫn không thể tin bà ta. 

Sau khi hẹn sẽ gặp lại Greg, Nathan quyết định đưa chiếc Wayfarer ra khơi. Chiếc thuyền đó là nơi duy nhất gợi lại cho anh hình ảnh cha mình và anh định sẽ đại tu lại để một mình sử dụng. Cũng có thể đó là một ý nghĩ hơi viển vông. Khi khách sạn đông khách thì tất cả mọi chiếc thuyền đều được trưng dụng, nếu anh làm thế thì có thể sẽ bị thất thu một số tiền đáng kể. Nhưng đây là quyết định không cần thông qua Greg mặc dù anh tin chắc là nếu có hỏi thì ông cũng sẵn sàng ủng hộ anh.

Cửa cabin khoá, giống như trước đây, nhưng chẳng có gì đáng ngại. Cha anh luôn giấu một chiếc chìa ở đâu đó trên boong. Và sau khi tìm được nó, anh mở cửa bước xuống các bậc thang vào trong căn buồng nhỏ. 

Mang từ câu lạc bộ hai hộp bia, giờ anh mở tủ lạnh đặt chúng vào, sau khi đã kiểm tra xem mọi thứ có đúng vị trí như khi anh rời đi không. 

Rõ ràng vẫn có người thu dọn, trông nom chiếc thuyền này, vì các thứ đồ đạc bằng đồng vẫn sáng loáng và nước sơn vẫn còn mới.

Có tiếng chân bước ở bên trên, Nathan cau mày, mãi cho tới khi một đôi chân đi đôi giày mòn đế xuất hiện ở bậc thang mới thôi. Rồi dần dần anh nhìn thấy chiếc quần short trắng, áo pull in chữ “Kittrict Marina” trước ngực và khuôn mặt đen xương xẩu của ông Horace William ló vào. 

- Này Nathan, cậu đây ư ? – ông kêu to và một nụ cười nở trên gương mặt màu nâu sẫm – Tôi nghe nói cậu đã về. 

- Này Nathan, cậu đây ư ? – ông kêu to và một nụ cười nở trên gương mặt màu nâu sẫm – Tôi nghe nói cậu đã về. 

- Còn ai vào đây được nữa – Nathan bắt tay người đàn ông – Ông thế nào, Horace? Thật vui khi được gặp lại một người quen cũ. 

- Ðúng vậy – ông Horace thoáng vẻ nuối tiếc - Chẳng còn mấy người chúng ta ở lại đây. Có rất nhiều gương mặt mới, Nathan ạ. 

- Tôi cũng thấy như thế. 

- À, Ralph bảo đã nói chuyện với cậu. Cậu làm cho tôi hết cả hồn khi sáng hôm đó thấy cửa cabin không khóa. 

- Xin lỗi ông về điều đó – Nathan có vẻ ân hận – Tôi chỉ muốn đi xa khỏi khách sạn một lúc – anh liếc nhìn xung quanh - Chỗ này có vẻ cũng không đến nỗi nào. 

- Hừm… - ông Horace gật đầu và đưa tay lên gãi gãi – Cha cậu rất thích chiếc Wayfarer này. Ông ấy đã ở đây rất lâu trước khi chết. 

- Thế ư? - giọng Nathan lộ rõ sự ân hận – Tôi ước giá như biết được ông ấy bị ốm, ông Horace ạ. Tôi thực sự mong như vậy. 

- Ồ… tôi nghĩ là cũng không ai lường được ông ấy đã bị ốm tới mức đó – ông ta đáp nhanh – Chúng tôi đã quen nhìn thấy ông ấy ở đây. Chẳng ai nghĩ có điều gì ghê gớm cho đến khi ông ấy tự dưng chuyển đến ngủ hẳn ở đây. 

Nathan nhìn ông chằm chằm: 

- Cha tôi đã ngủ ở đây ư? 

Ông Horace gật đầu – Có lẽ ông ấy không muốn làm mọi người lo lắng. chắc là… ồ… - ông dừng lại một cách vụng về, và khi thấy lông mày Nathan dướn lên, ông lúng túng nói tiếp - Ồ, ông ấy bị khó chịu một vài đêm gần… gần ngày cuối cùng. 

- Vâng. 

Nathan chấp nhận thông tin đó với chút ngờ vực. Rõ ràng cha anh đã suy nghĩ quá nhiều và ý nghĩ nếu biết, anh đã có thể giúp gì cho ông khiến anh thấy nôn nao. 

- Cậu, ờ… ờ cậu sẽ ở lại đây à? – ông Horace lại hỏi tiếp – Tôi không định nói là chỗ này. Ý tôi là ở lại đảo. Có phải cậu sẽ trực tiếp điều hành khách sạn mà cha cậu đã giao lại không? 

Nathan gượng mỉm cười: 

- Đại loại là như vậy 

Anh mệt mỏi thừa nhận: 

- Ồ… mà ông đừng lo lắng gì. Tôi không có ý định thay đổi nhân sự đâu. 

“Không, ít nhất cũng không phải ngay lúc này”, anh nghĩ thầm. Tất cả còn phụ thuộc vào việc khách sạn này có khả năng thu hồi vốn nhanh tới mức nào. 

- Chắc chắn tôi sẽ công bố tin này – Horace cười toe toét và liếc nhìn đầy phấn chấn – Được rồi, tôi sẽ để cậu lại đây. Lúc nào cần gì cậu cứ kêu nhé! 

Nathan gật đầu và sau một lát lúng túng, Horace lạch bạch trèo lên cầu thang. Rõ ràng ông ta có vẻ nhẹ nhõm khi thoát được khỏi đây và Nathan không trách ông. Thật chẳng dễ dàng chút nào khi nói ra chuyện cha và mẹ kế của anh đã lạnh nhạt với nhau. Chẳng qua ông bạn Horace không may đã trở thành người đưa cái tin ấy. 

Còn lại một mình, Nathan không còn ý định bước lên trên boong. Anh đã mất hứng thú với việc đưa chiếc Wayferer ra khơi và đành buông người xuống chiếc ghế dài có đệm, mắt nhìn trân trân ra cửa sổ. 

Bên ngoài, bóng tối đã đổ xuống những tấm gỗ làm lối đi giữa những chiếc tàu đậu và hắt bóng xuống mặt nước. Vài ngôi sao đã bắt đầu xuất hiện nơi chân trời. Tất cả thật tuyệt đẹp, anh nghĩ một cách cay đắng. Ðây là nơi mà nhiều người hằng mơ ước. Nhưng cũng như mọi thiên đường khác, nơi đây cũng có quỷ dữ và không may cha anh lại gắn bó đời mình với nó. 

Bên ngoài, bóng tối đã đổ xuống những tấm gỗ làm lối đi giữa những chiếc tàu đậu và hắt bóng xuống mặt nước. Vài ngôi sao đã bắt đầu xuất hiện nơi chân trời. Tất cả thật tuyệt đẹp, anh nghĩ một cách cay đắng. Ðây là nơi mà nhiều người hằng mơ ước. Nhưng cũng như mọi thiên đường khác, nơi đây cũng có quỷ dữ và không may cha anh lại gắn bó đời mình với nó. 

Trên một trong số các con tàu neo gần nhà câu lạc bộ đang có một buổi tiệc. Anh có thể thấy tiếng người cười nói, giai điệu du dương của một bài hát đang thịnh hành. Ít ra cũng có một số người đang vui vẻ, anh nghĩ một cách buồn bã. Mà sau hết thì họ đến đây cũng chỉ là vì niềm vui đó. 

Trong cabin cũng đã tối và anh buộc phải ngồi dậy bật đèn điện lên. Căn phòng tức khắc tràn ngập một thứ ánh sáng vàng dìu dịu và Nathan quyết định xua tan những suy nghĩ buồn tẻ của mình. Anh ngồi xuống bên chiếc bàn mà cha anh đã giữ mọi giấy tờ ghi chép liên quan đến con tàu. 

Không những giấy tờ riêng ở đấy vì cái bàn thậm chí không được khóa. Nhưng Nathan vẫn thận trọng, e dè khi động chạm vào những di vật của cha mình. Anh luôn cảm thấy như ông Aaron có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bước loảng xoảng xuống các bậc thang và hỏi anh đang làm gì trên bàn làm việc của ông. 

Nhưng tất nhiên không có ai đến cả. Chiếc thuyền vẫn lặng yên như trước, chỉ nghe có tiếng sóng thủy triều vỗ vào mạn thuyền và những tiếng cót két thông thường của dây chão. 

Các ngăn bàn đầy những giấy tờ, chủ yếu là dự báo thời tiết, lịch thuê tàu mà đáng lẽ ra phải được huỷ đi từ lâu. Ngoài ra còn có những tấm bản đồ hàng hải, hóa đơn kê chi tiết việc sửa chữa tàu cùng giấy gói khoai tây rán và chocolate chứng tỏ cha đã thường xuyên bỏ bữa. 

Môi Nathan mím chặt lại khi anh lôi ra quyển nhật ký tàu và vuốt vuốt một cách nuối tiếc trên bìa sổ đã bạc màu vì mưa nắng. Mặc dù chiếc Wayfarer chưa bao giờ được đánh giá là một con tàu đủ tiêu chuẩn đi biển nhưng cha anh vẫn kiên quyết giữ một quyển sổ ghi chép lịch trìnnh của nó. Mọi chuyến đi đều được cha anh ghi lại tỉ mỉ. Tất cả vẫn hiện diện ở đây, bằng nét chữ không lẫn đâu được của ông và anh cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. “Trời ơi cha”, anh thì thầm. “Tại sao cha cứ ương bướng như vậy chứ?” 

Một vài trang sổ dính chặt lại với nhau, có lẽ là do nước biển rò vào trong những chuyến biển động, anh nghĩ. Thuyền có thể bị lật úp ở những vùng biển như thế này, nhất là vào những tháng cuối năm có bão mạnh thổi từ vùng Caribe. Nathan đã từng trải qua những chuyến đi rợn tóc gáy như thế, nhưng anh luôn tin tưởng vào tài xử trí của cha mình. 

Anh cẩn thận khẽ tách các trang sổ và một mảnh giấy khác rơi xuống bàn, không phải một bản dự báo thời tiết, anh nghĩ một cách sốt ruột, tay mở tờ giấy ra, và không phải thật. 

Ðó là một bức thư, rõ ràng là gửi riêng cho anh. 

Tay anh run lên. Ðúng là nét chữ của cha và anh tự hỏi không biết ông đã viết nó vào lúc nào. Không ngày tháng, chữ ký nhưng đề ở trên là tên anh. Lạy Chúa, anh nghĩ trong khi cố trấn tĩnh lại. Suýt nữa anh đã bỏ lỡ nó. 

Hướng về phía ánh đèn, anh bắt đầu đọc những nét viết nguệch ngoạc của cha với đôi chút nghi hoặc. Tại sao ông lại để nó lẫn giữa những giấy tờ đi biển đó, rất có thể anh sẽ không bao giờ tìm được nó. Nhưng ông đã chết, anh tự an ủi mình, những gì ông làm không còn làm ông đau lòng thêm được nữa. 

“Nathan yêu quý! Khi con đọc những dòng này cha hy vọng con sẽ tha thứ cho cha. Ít nhất thì con cũng đã trở về hòn đảo và biết cha đã thất bại như thế nào.” 

Nathan nuốt nước bọt. Anh chưa bao giờ ngờ tới điều này. Và anh cũng không biết chắc mình có muốn đọc tiếp không. Rõ ràng cha anh đã viết thư này sau khi lập di chúc sang tên cho anh, sau khi đã nhận ra ván bạc của mình sẽ không đem về lợi lộc gì. 

Anh thở dài. Anh phải tiếp tục, dù chỉ là để thoả mãn tri tò mò. Nhưng Lạy Chúa, không biết cha anh muốn anh tha thứ điều gì ? Anh đọc tiếp. 

“… nhưng khách sạn này không quan trọng. Bán đi lúc nào cũng được và có lẽ cả nó cùng hòn đảo này sẽ đủ để trang trải nợ nần. Adele sẽ có đủ tiền để sinh sống, cha tin chắc điều đó. Cha chỉ thấy ân hận cho India. Nó sẽ mất tất cả. Con bé đã rất cố gắng vì sự thành công của nơi này. Tội nghiệp nó. Nó sẽ không bao giờ tưởng tượng rằng, cha sẽ để nó phải chịu thiệt thòi.” 

Nathan hít một hơi dài. Thật không thể nào tin được. Dường như cha anh đang đứng đó, nói chuyện với anh, chỉ còn thiếu điều kể cho anh là ông đang cảm thấy thế nào nữa thôi. 

“… nhưng không bằng sự thiệt thòi mà con đã phải gánh chịu, Nathan ạ. lẽ ra cha đã phải nhận ra, lẽ ra cha đã phải nghi ngờ. Con chưa bao giờ nói dối cha, nhưng cha lại không chịu tin con. Cha thật mù quáng, một lão già ngu ngốc mù quáng không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra xung quanh, kể cả khi nó đập ngay vào mắt. Adele không bao giờ thay đổi. Giờ cha đã biết rằng, một người đàn ông không đủ với cô ta, cô ta đã có hàng tá trong những năm qua, những kẻ cô ta gặp ở đây và cả ở Mỹ. Adele không nghĩ rằng cha đã biết, mà có thể cô ta cũng chẳng buồn để ý. Tại sao cô ta lại phải làm thế cơ chứ? Cô ta coi thường cha và cả những thứ mà cha tôn thờ…” 

Nathan cảm thấy mồ hôi đang đọng thành giọt trên trán và bàn tay nắm chặt tờ giấy nóng rực lên và ướt nhoen nhoét. 

“… dù sao thì giờ cũng đã quá muộn. Những tội lỗi của cha – và của Adele – sẽ đi theo cùng với cha. Cha đang sắp chết. Cha biết điều đó. Ðó là lý do cha viết lá thư này. Có thể một ngày nào đó, con sẽ đọc nó và…” 

Nhưng cha anh bỏ dở ở đó. Ðọc nó, và rồi sao? Anh nghĩ cay đắng. Thông cảm ư? Tha thứ ư? Khóc ư? Lần đầu kể từ khi nghe tin cha mất, anh thấy những giọt nước mắt nong nóng chực trào ra. Lạy Chúa, anh rên rỉ, đẩy lá thư sang một bên và vùi mặt vào giữa hai bàn tay. Tại sao lúc nào anh cũng tới quá muộn như thế?

 

 
Chương Trước/21Chương Sau

Theo Dõi