Chương Trước/21Chương Sau

Sự Bùng Nổ Dịu Dàng

Anne Mather - Chương 10 - Part 1

Chương 10

India đứng bên cửa sổ phòng mình, nhìn trân trân vào bóng tối. Cô không bật đèn nhưng điều đó chẳng ngăn được lũ thiêu thân thi nhau lao mình vào cửa kính. Cô biết là chúng bị hút theo ánh sáng mờ ảo của người bóng đèn trần ngoài hành lang và đã quen với những nghi thức ban đêm đó của chúng. Nhưng đó chỉ là những nghi thức phù phiếm, cô nghĩ một cách mệt mỏi. 

India thở dài. Thật khó có thể xuất hiện một ý nghĩ vui vẻ. Cả buổi tối nay, cô chẳng thấy vui chút nào. Trái lại, trong lòng cô rất buồn chán và Steve đã đoán ngay là cô đang có cái gì đó bất ổn. 

Đáng lẽ ra cô không nên nhận lời ăn tối cùng với Steve trong tâm trạng như thế. Cô đã rất buồn từ trước lúc ra khỏi nhà và việc phát hiện có người đang ở trên chiếc tàu Wayfarer đã khiến cô đột nhiên bủn rủn cả người. 

Đương nhiên cô biết người đó là ai. Việc Nathan biến mất suốt từ chiều nay, khi anh đưa Greg Sanders đi xem xét một vòng và sau đó ông này ngồi uống một mình trong quán bar đã cho thấy tất cả. 

Mẹ đã báo cho cô biết là có ông Greg Sanders trở về cùng Nathan và đoán ông hẳn là người sẽ cho anh vay tiền. Nếu không thì việc gì anh ta phải mất cả buổi chiều đưa ông này đi khắp mọi nơi và để ông ta ngồi trong phòng làm việc của mình xem xét các báo cáo tài chính như thế? 

Và điều khiến India thấy bực mình là lẽ ra cô đã không hề biết Nathan không ở cùng với Greg tối nay nếu không để Steve nấu bữa tối ình. Căn hộ của anh ở gần bến tàu và ánh đèn nhấp nháy từ phía chiếc Wayfarer khiến cô không thể nhầm được. Cô không cần Steve phải chỉ ra ình và khi anh ta làm điều ngu ngốc đó, cô chỉ muốn giết chết anh ta. 

Chuyện đó đã làm hỏng cả buổi tối, cô thừa nhận, cảm thấy có lỗi vì đã trút sự bực bội không đâu của mình lên Steve. Anh không đáng phải chịu điều đó nhưng kể từ lúc Nathan phũ phàng bỏ cô lại trên vịnh Abalone, cô không tài nào chuyện trò được với bất cứ ai nữa. 

Mà tại sao lại như vậy? Cô tự hỏi một cách chua chát. Có phải vì anh ta biết rõ đã làm khơi dậy những cảm xúc mà cô chưa từng được cảm nhận chăng? Có phải anh ta đang đùa giỡn với tình cảm của cô, rồi để mặc cô thèm khát chăng? Giống như cô đã từng bỏ mặc anh, cô cay đắng thú nhận. Mà sao cô lại có thể dễ dàng bị thua như thế được? Ôi!, Lạy Chúa! 

Xoắn hai tay vào nhau, cô quay người lại, bước những bước giận dữ trong phòng. Anh ta muốn làm gì với mình? Cô tự vấn một cách đau đớn. Anh ta thực sự muốn gì? Cô không ngu ngốc đến nỗi tin là anh ta thực lòng để ý đến cô. Cô tin chắc anh ta đang dùng mình làm con mồi để tung về phía mẹ cô. Nhưng tại sao? Tại sao? 

Cô không thể cứ ở đây mà tìm ra được lời giải. Không biết từ đâu xuất hiện ý nghĩ đó và ngay lập tức cô nhận thấy là nó đúng. Cô không thể ở lại vị trí này và cùng với Nathan điều hành khách sạn. Cho dù ý nghĩ rời bỏ nơi đây có làm cô đau đớn đến đâu thì vẫn hơn là ở lại để chịu thêm nhiều đau đớn về sau. 

India dừng lại ở giữa phòng, đưa hai bàn tay áp lên đôi má nóng bừng của mình. Ðúng thế, cô nghĩ, đó là giải pháp duy nhất. Cô không thể tiếp tục làm việc cho một người không hề tôn trọng cả hai mẹ con cô. Lẽ ra cô phải nhận ra điều đó ngay từ đầu. Lẽ ra ngay từ khi Nathan trở lại, cô đã phải sắp xếp để ra đi. 

Cô hít một hơi thật sâu. Nhưng còn mẹ cô? Bà Adele chắc sẽ không vui vẻ gì với quyết định này. Và cũng chính vì bà mà cô đã cố gắng hoà hợp với Nathan, cô tự nhủ, không hoàn toàn thực lòng lắm. Nhưng dù sao thì đó là chuyện xảy ra trước khi họ được biết tình hình tài chính khó khăn của khách sạn. Ai mà biết được bây giờ bà ấy sẽ nghĩ sao? 

Tất nhiên, cô còn phải tính đến thái độ của Nathan. Luận điệu của anh ta là sẽ chỉ cứu vãn khách sạn này nếu cô vẫn chấp nhận điều hành nó. Nhưng anh chẳng thực lòng đợi cô làm điều đó đâu, nhất là khi đã tỏ ra thiếu tôn trọng cô đến thế. Không, cô nghĩ chắc chắn, chẳng còn gì phải băn khoăn nữa. 

Quay người lại, cô hạ tay xuống, bước về phía cửa sổ. Có lẽ cô cũng nên thử nói chuyện với Nathan. Giờ này vẫn đang ở chỗ bến tàu. Nếu đến đó gặp anh ta, cô có thể giải thích quyết định của mình. Thậm chí cô cũng có thể thuyết phục được anh để mẹ cô ở lại. Việc đó có gì không tốt đâu? 

Cô cắn môi. Không, cô nghĩ thẳng thừng. Không nên tìm gặp anh ta. Biết đâu anh ta lại chẳng đang uống rượu như lần trước và cố gắng nói chuyện nghiêm túc với một người bên chai rượu thật chẳng ích gì. Kệ, biết đâu thế lại hay? Cô cau mày, có thể sẽ dễ dàng nói chuyện với anh ta trong trạng thái đó hơn. Và cô đã quyết định rằng, chuyện xảy ra lúc trưa nay sẽ không bao giờ lặp lại nữa. 

India thở dài, cô vẫn chưa dứt khoát được. Sự khôn ngoan mách bảo hãy chờ đến sáng mai gặp lại anh ta. Nhưng nhỡ cô không biết chính xác anh ta ở đâu hoặc nhỡ anh ta không ở một mình? Greg Sanders đang có mặt ở đây và ông ta có thể bước vào bất cứ lúc nào trong khi cô đang cố gắng nói chuyện với Nathan. Ít nhất là gặp anh ta ở bến tàu, cô còn chắc chắn có chút tự do. Trước khi về phòng mình, cô đã thấy ông bạn của anh đang nói chuyện với Nick ở quầy lễ tân. 

Cô liếc nhìn xuống trang phục của mình rồi với một động tác dứt khoát, đưa tay cởi nút áo. Chiếc váy màu xanh ngọc và áo bó hợp màu chỉ thích hợp để đi ăn tối cùng với Steve, chứ không hợp với một cuộc gặp gỡ mà cô hy vọng là để nói chuyện về công việc. Không, có lẽ chiếc váy cộc tay và đôi giày trông sẽ ít khêu gợi hơn. Cô tết tóc thành bím dài rồi hất ra sau lưng. 

Trông India lúc này chỉ như một cô gái 16 tuổi, có lẽ sẽ hơi bất lợi nhưng cô mặc kệ. Việc trông cô trẻ hay già chẳng có gì quan trọng. Những điều cô sắp nói với anh ta mới là đáng kể. Ồ, mà cô hy vọng Nathan chịu nghe cô nói. Cô hy vọng anh ta hiểu được những gì cô muốn truyền đạt tới anh ta. 

Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi không gặp ai suốt đoạn đường từ chỗ ở đến bến tàu cả. Mọi người vẫn đang ở quanh đây nhưng hoặc là đang mải khiêu vũ trong khách sạn, hoặc đang đi dạo trên bãi biển hoặc tham gia hội hè trong câu lạc bộ. Có tiệc tùng gì đó trên một trong những chiếc thuyền và tiếng nhạc bập bùng át tiếng bước chân cô dọc theo các lối đi lát ván. Mọi việc có lẽ không đến nỗi nào, cô nghĩ khi đi đến gần những ngọn đèn của chiếc Wayfarer. Nathan vẫn còn ở đó. Cô chỉ mong anh đang ở một mình. 

Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi không gặp ai suốt đoạn đường từ chỗ ở đến bến tàu cả. Mọi người vẫn đang ở quanh đây nhưng hoặc là đang mải khiêu vũ trong khách sạn, hoặc đang đi dạo trên bãi biển hoặc tham gia hội hè trong câu lạc bộ. Có tiệc tùng gì đó trên một trong những chiếc thuyền và tiếng nhạc bập bùng át tiếng bước chân cô dọc theo các lối đi lát ván. Mọi việc có lẽ không đến nỗi nào, cô nghĩ khi đi đến gần những ngọn đèn của chiếc Wayfarer. Nathan vẫn còn ở đó. Cô chỉ mong anh đang ở một mình. 

Không thể nào đặt chân lên thuyền mà không gây tiếng động. Trọng lượng của cô sẽ khiến dây chão rung lên và làm thuyền chòng chành một chút. Cô dừng lại, có ý đợi Nathan chạy vọt từ phía dưới lên. 

Nhưng điều đó không xảy ra. Đúng là nếu không có ánh điện sáng ở dưới, chắc cô đã nghĩ không có ai trên thuyền. Cũng có thể là anh ta đã đi nhưng quên không tắt điện, cô bồn chồn nghĩ, hoặc có thể ai đó không phải là anh ta. 

Cô bước nhanh trên boong, trước khi kịp nghĩ lại. Rồi hít một hơi thật sâu, cô quyết định bước chân xuống chiếc cầu thang bóng vecni. Đã mấy tháng kể từ lần cuối cùng cô lên chiếc Wayfarer này, mấy tháng kể từ lần cô xuống đây để tìm ông Aaron. Và mặc dầu chưa bao giờ nghĩ tới điều đó, nhưng đôi lúc cô tự hỏi không biết đó có phải là lý do khiến mẹ thường xuyên đi du lich hay không. Rõ ràng hai người đã rất ít trò chuyện với nhau trong những năm gần đây nhưng bà Adele luôn quả quyết là không có chuyện gì cả. 

Chưa xuống hết hẳn các bậc thang, India đã thò đầu ngó vào trong cabin. Ngay lập tức, tim cô đập loạn xạ. Nathan đang ở đó, nằm duỗi dài trên chiếc ghế nhưng mắt thì nhắm chặt. 

Anh ta đang ngủ thật ư? Với chút ngờ vực, India bước xuống những bậc thang cuối cùng, mắt không rời anh. Nhưng anh không hề động đậy. Anh vẫn nằm ngửa trên ghế, vạt áo bị cuốn lên trên ngực, cạp quần không cài cúc và mở toang. 

Cô nín thở khi nhìn thấy đám lông ở chỗ da thịt hở hang đó rồi vội vàng quay mặt đi. Lẽ ra cô không nên có mặt ở đây. Chắc chắn cô không nên nhìn thấy anh ta trong tư thế như thế này, tay vắt ngang trên mắt, một chân duỗi ra trên sàn, chân kia để trên ghế, đầu gối co lại. Trông anh ta hớ hênh đến mức phi lý. 

Cô hít một hơi dài nữa và bước sâu vào trong phòng. Nếu như anh đang ngủ thì cô sẽ phải từ bỏ cái ý định nói chuyện với anh tối nay. Mà có lẽ thế thật, cô nghĩ khi cặp mắt lướt qua người anh lần nữa. Ngoài một vỏ hộp bia bị bóp méo nằm lăn lóc trên thảm, không có dấu hiệu nào chứng tỏ anh đã uống rượu say. Và cô bắt đầu tự hỏi không biết buổi tối hôm trước có phải là một thói quen hay chỉ là ngoại lệ. Hơn nữa trông Nathan không có dáng dấp của một kẻ nghiện ngập. Thân hình anh rắn chắc như của một vận động viên thể thao. Và điều đó cùng những lời của bà Adele đã thuyết phục cô tin rằng, trong 8 năm qua anh hẳn phải làm công việc lao động chân tay rất vất vả. 

Vậy cô đang làm gì ở đây? Cô tự hỏi khi đang phân vân đứng bên cạnh chiếc ghế dài. Anh ta đang ngủ thật, không phải giả vờ. Vậy tại sao cô không ra khỏi đây ngay trước khi anh ta kịp tỉnh dậy và buộc tội cô đang theo dõi mình. 

Bởi vì cô không muốn đi, cô miễn cưỡng thừa nhận. Không phải là bây giờ. Có cái gì đó gần như là tội lỗi khi cứ đứng nhìn anh ta ngủ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi anh trở lại, cô mới được dịp nhìn anh mà sợ bị để ý và đó là một cơ hội không nên để bỏ phí. 

Và cô cau mày khi chợt nhận ra cái mà lúc trước không để ý. Trên má anh có những vệt gì đó lấm lem, dường như anh đã lấy tay bẩn chùi lên mặt mình. Lau nước mắt! cô hoảng hốt nhận ra và không thể nào tin được. Lạy Chúa! Nathan đã khóc! 

Cô liếc nhìn quanh và thấy quyển sổ bìa bọc da của ông Aaron nằm trên bàn. Nathan chắc đã đọc nó, cô cắn môi nghĩ. Việc nhìn lại nét chữ của cha mình chắc đã làm anh ấy xúc động hơn cô tưởng. 

Nhận ra điều đó, đáng lẽ ra cô phải quay đầu chạy ra khỏi đây ngay. Nếu có cái gì làm tăng thêm sự tức giận của anh trước sự lén lút của cô thì đó chính là việc biết rằng cô đã nhìn thấy anh trong tình trạng bất lực và hớ hênh này. Anh sẽ không tha thứ và cô thì thật dại dột khi cứ kéo dài hành động sẽ khiến anh nổi giận này. 

Nhưng India vẫn đứng lại. Cô đang phân vân, vừa muốn thoát ra khỏi đây thật nhanh đồng thời lại muốn ở lại. Đó là Nathan, trái tim cô nài nỉ, là người bạn, người anh, người đàn ông mà cô đã quan tâm bấy lâu nay. Làm sao cô có thể bỏ mặc anh? Cô yêu anh. 

Sự hoảng sợ bám chặt lấy cô. Điều đó không đúng, cô nghĩ yếu ớt. Cô không yêu Nathan. Không, cô sẽ không, không thể yêu anh ta, sau những gì đã làm với mẹ cô, sau khi đã góp một phần lớn trong sự lạnh nhạt hủy hoại cuộc hôn nhân của cha mẹ họ. Cô nghĩ thế chẳng qua là tìm một cái cớ để ở lại, có thế thôi. Cô là một con ngốc, một kẻ hèn nhát, và mẹ cô đã đúng khi tỏ ý khinh bỉ cô. 

Và rồi Nathan mở mắt. Trước khi cô kịp lùi lại thì tay anh đã đưa ra nắm lấy cổ tay cô. Nhưng cô thấy đó chỉ là một phản ứng tự nhiên. Trong vài giây đầu, anh chỉ kịp nhận ra cô đang đứng đó chứ chưa nhớ ra được mình đang ở đâu, trước đó đang làm gì. 

- India phải không? – anh hỏi – Anh có bỏ lỡ cái gì không? 

India nuốt nước miếng 

- Kông, em… em chỉ đang định đi. 

- Kông, em… em chỉ đang định đi. 

Cô liếc nhìn ra phía sau: 

- Trời đã tối. 

- Đúng rồi - mắt anh chớp chớp và anh liếm môi. Khi làm vậy, ánh mắt anh đã thay đổi. Có lẽ do anh thấy vị mặn trên môi, cô nghĩ thầm. Dù sao thì cô cũng thấy vẻ mặt anh đã tỉnh táo dần – Thế em đang làm gì ở đây? Có phải mẹ em bảo em đến không? 

- Mẹ em ư? – sự ngạc nhiên của India không hề là giả tạo – Không, em… sao anh lại nghĩ như thế? 

- Ừ nhỉ. Sao lại nghĩ thế? - Giọng anh khô khan và anh dướn người ngồi dậy, tay vẫn không rời cổ tay cô. Rồi vừa đưa một bàn tay lên xoa xoa khắp mặt, anh vừa nói tiếp – Trông em giống như một con mèo. Hay đúng hơn là một tên trộm mèo. 

Câu nhận xét của anh không đáng được trả lời, nhưng cô vẫn đáp lại: 

- À, không phải thế. Em chỉ… đi ra ngoài dạo và rồi… rồi nhìn thấy đèn sáng. 

- Em lo lắng cho anh phải không? 

- Em không biết là anh ở đây. 

Cô nói dối và vẻ mặt anh có vẻ giễu cợt. 

- Không biết ư? – ngón tay cái của anh đang xoa xoa những mạch máu li ti nổi lên cổ tay cô – Ôi, em bé, em không biết nói dối rồi. 

Những cái vuốt ve của anh khiến cô như cảm thấy một ngọn lửa chạy dọc suốt cánh tay và cô cố hít một hơi dài: 

- Em không phải là đứa bé và mong anh đừng gọi em như thế. Hãy để cho em đi. Lẽ ra em không nên đến đây. Em không định quấy rầy anh. 

Nathan cau mày: 

- Bây giờ thì điều đó có ý nghĩa gì? 

- Không gì cả - cô lo sợ rằng mình đã nói quá nhiều – Xem này, anh vẫn ổn, em phải đi thôi. Chúng ta có thể nói chuyện vào sáng mai. 

Nathan nhìn xuống tay anh đang nắm tay cô. Những ngón tay màu nâu cháy nắng của anh nổi bật trên làn da trắng trẻo của cô. Chúng đang ôm trọn lấy cổ tay cô một cách thoải mái nhưng lại giống như chiếc cùm khóa chặt tay cô lại. 

- Về cái gì? 

- Về cái gì? 

Anh hỏi sau một lát im lặng. India còn quá lúng túng với những ý nghĩ của mình nên lúc đầu không hiểu anh vừa nói gì. 

Nathan đáp lại ánh mắt bối rối của cô: 

- Em nói là chúng ta có thể nói chuyện vào sáng mai và anh hỏi em định nói chuyện gì. 

- Ồ - India nuốt vào – Em… không có gì đặc biệt đâu. 

Nathan nhìn cô tỏ ý không chịu: 

- Em thử nhớ lại đi. 

- Em không thể - India so đôi vai mảnh mai – Thế đấy, chẳng có gì để nói cả. 

Thực tế thì không phải như thế. Nhưng bây giờ thì không gì có thể bắt cô phải nói ra sự thực tại sao cô đến đây. Cô thậm chí còn không dám chắc về mình nữa. Việc phát hiện ra sự hớ hênh của Nathan dường như đã làm đất dưới chân cô trôi đi đâu mất. 

Anh nhìn cô chằm chằm và trong giây lát cô tin chắc anh hẳn đã biết cô đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng rồi bàn tay anh bấm lấy cổ tay cô, anh kéo cô ngồi xuống ghế bên cạnh. 

- Hãy kể cho anh nghe – anh nói dịu dàng, hơi thở ấm ấp phả vào má cô – Em có còn nhớ gì về cha mình? 

Cô chưa bao giờ ngờ tới điều này. Cô nín thở 

- Cha em ư? 

- Phải, cha em – anh nhắc lại giọng đều đều – Không phải ông Aaron, cha đẻ của em ấy. 

India do dự một lát: 

- Ồ,… cũng chẳng có gì nhiều. Anh biết đấy, ông ấy ở trong quân đội và thường xuyên đi xa. Và em chỉ mới 4 tuổi lúc cha em mất. 

- À – anh gật đầu, đặt tay cô lên đùi mình và vuốt vuốt những ngón tay cô trên nền vải – Tất nhiên rồi. 
Chương Trước/21Chương Sau

Theo Dõi