Chương Trước/161Chương Sau

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Chương 151: Lớp Học Nhỏ Trên Tiểu Quỳnh Phong

Dịch: Ăn Mày Dĩ Vãng

Một buổi sáng yên bình tại Độ Tiên môn, trời trong gió mát, mùi hoa cỏ dìu dịu phảng phấp khắp núi non.

Lý Trường Thọ tỉnh dậy sau một đêm dài nghỉ ngơi, cả người mệt mỏi đã tan biến, tinh thần thoải mái, đầu óc thông suốt, ngước nhìn trời trong mà lòng thấy thư thái.

Hiếm khi được sư huynh hẹn đến nhà, Linh Nga đã sớm chạy đến bên ngoài khu vực pháp trận bao quanh đan phòng.

Kỳ thật, Lý Trường Thọ cũng đã biết nàng đến đây từ hơn một canh giờ trước, bởi vì dù nói là nghỉ ngơi, nhưng hắn chỉ phân chia tâm thần ra từng phần, luân phiên nghỉ ngơi mà thôi. Khi hắn phát hiện Linh Nga đến gần trận pháp, đã âm thầm gỡ bỏ hầu hết các sát trận bên trong, đề phòng vạn nhất tiểu sư muội vô ý tiến vào mà thân tử đạo tiêu...

Mặc dù vậy, Linh Nga cũng rất ngoan ngoãn, chỉ đứng thẳng, ưỡn ngực chờ đợi bên ngoài trận pháp cho đến khi hắn gỡ bỏ hoàn toàn. Lúc này, nàng mới tươi cười, vừa đi vừa ngâm nga hát, tiến đến đan phòng.

Hôm nay Linh Nga cũng hết sức lộng lẫy, nàng mặc một chiếc váy dài mỏng màu xanh nhạt, tóc dài nhẹ bay như mây trôi. Trên khuôn mặt thanh tú động lòng người tô điểm thêm chút phấn hồng nhẹ nhàng. Gió thổi nhè nhẹ, dưới tà váy ẩn ẩn chiếc eo nhỏ, chân dài thon thả...

Lý Trường Thọ dẫn sư muội vào đan phòng, định mở lại trận pháp xung quanh thì tiên thức phát hiện Tửu Cửu sư thúc bay ra khỏi Phá Thiên phong...

Hắn nghĩ nghĩ một lát, cảm thấy thi thoảng cũng nên cải tạo tư tưởng cho vị tiểu sư thúc đáng yêu này một chút. Khục, cái gì tư tưởng với không tư tưởng...chỉ là đả thông một chút suy nghĩ, thêm một chút đề nghị, mong sư thúc sau này có gặp phải nhân quả thì cũng có thể tự kết thúc, đừng làm liên luỵ đến môn phái cũng như Tiểu Quỳnh Phong.

Chẳng mấy chốc Tửu Cửu đã mò tới gần, "a lê hấp " một tiếng, đã nhảy vào bên trong đan phòng. Linh Nga nhanh nhảu vỗ ngực chào đón khiến Tửu Cửu hết sức vui mừng lẫn tự tin.

Lý Trường Thọ đưa mấy bầu rượu ngon cho Tửu Cửu, sau đó mỉm cười nói: "Sư thúc, hôm nay ta sẽ dạy bổ túc cho Linh Nga, người có muốn dự thính hay đi chỗ khác chơi đùa?"

"Học bổ túc?"

Tửu Cửu chớp chớp mắt mấy cái, ưỡn ngực tỏ vẻ tiền bối nói:" Được được, hôm nay bản sư thúc sẽ ngồi xem, tiện chỉ điểm thêm cho các ngươi!"

Trích lời Ăn Mày Dĩ Vãng - Bạch Ngọc Sách [ Mời quý độc giả đến Bạch Ngọc Sách đọc truyện để ủng hộ team dịch.]

Lý Trường Thọ nham hiểm gật đầu cười, trong bụng nghĩ thầm "ngươi lớn, ngươi nói gì cũng được" ---- câu này chính là nói Tửu Cửu bối phận lớn ( sư thúc), nhưng mình thích suy nghĩ của các bạn!

Ngay sau đó, hắn dùng khống trận ngọc phù mở ra lớp lớp trận pháp bao phủ đan phòng, nghiêm nghị nói với Tửu Cửu:"Đệ tử rất vui khi người ở lại chỉ điểm, tuy nhiên nội dung buổi học bổ túc hôm nay không thể để cho người ngoài ba chúng ta biết, trước hết sư thúc cần lập một lời thề.

Dù sao đây cũng là Tiểu Quỳnh phong nhất mạch truyền thừa!"

Tửu Cửu nhíu mày nói thầm: "Tiểu Cùng phong mà cũng có độc hữu pháp môn sao?". Ngay sau đó hai mắt nàng sáng lên, quay lại hỏi họ Lý: " cái này là vị sư tổ hung ác của các ngươi truyền lại sao?"

Đúng là ăn mày gặp chiếu manh, Lý Trường Thọ và Linh Nga nhìn nhau mỉm cười. Tửu Cửu đắc ý, hào hứng lập thệ xong liền kéo chiếc xích đu lại gần, ung dung ngồi dự giảng.

"Được rồi, các ngươi bắt đầu đi, bản sư thúc nghe thử xem sao!"

Buổi học bổ túc bắt đầu, Lý Trường Thọ lây ra "giáo án" đã chuẩn bị từ trước, bỏ bớt đi một ít sự tình do chính mình trả qua, từ từ giảng giải cho Linh Nga.

Nội dung chính là:

Cầu ổn trọng thắng chân diệu pháp, kết thúc nhân quả tam sự trọng.Cơ duyên bảo vật chớ động tham, trường sinh đạo quả tại tự thân.

Vẫn như mọi lần, Linh Nga nghiêm túc lắng nghe, đầu gật như bổ củi. Ngồi bên cạnh, Tửu Cửu mặt biến sắc, lúc trắng lúc xanh, vô cùng kinh hãi thán phục.

"Giang Lâm Nhi sư thúc xông xáo bên ngoài quả không uổng phí, những đạo lý này có vẻ đều rất hữu dụng!"

Thế là, Tửu Cửu ở bên càng nghe càng say sưa, càng lộ ra dáng vẻ hưng phấn hơn.

Lý Trường Thọ nói nửa canh giờ, lớp học chuyển sang phần vấn đáp.

"Nếu sư muội gặp một người ngang cảnh giới, không biết người này đang có ý đồ gì mà chủ động tới gần, muội sẽ xử lý như nào?"

Linh Nga nghĩ nghĩ một hồi trả lời: "Dùng thuốc mê đánh gục hắn."

Lý Trường Thọ tiếp tục truy vấn: "Nhưng nếu hắn chỉ tìm ngươi hỏi thăm danh tính..."

Không cần phải nghĩ, Linh Nga lập tức trả lời:" Tăng thêm liều lượng thuốc mê!"

Bên kia Tửu Cửu giật mình, xém chút là ngã khỏi xích đu. Lý Trường Thọ hỏi tiếp: "Giải thích ta xem?"

Linh Nga nghiêm mặt: " nếu như hắn biết tên muội, không phải có thể dùng chú pháp vu thuật với muội sao?"

Lý Trường Thọ không chịu được, tay vuốt vuốt mi tâm, lắc đầu nói:

"Chữ thầy lại trả thầy!

Chỉ có vậy cũng đi gây mê người ta sao, đây cũng không phải cử chỉ sáng suốt, tập trung học đi!"

Linh Nga tỏ vẻ ấm ức, khoé miệng cong lên, nhỏ giọng nói: "nhỡ sư huynh hiểu nhầm ta với hắn có quan hệ thì làm sao..."

"Phụt!" Tửu Cửu bấm môi nhịn cười nãy giờ, không chịu được nữa cười ra tiếng.

Lý Trường Thọ nói: "Muội suy nghĩ thêm một chút xem!"

Linh Nga nhíu mày suy tư, rất nhanh lại nhỏ giọng nói: "Hay là dùng độc gây mê hắn...Sau đó muội thay đổi khí tức và hình dạng, dùng tiên tửu rải lên khắp người hắn, xong việc liền rời đi."

"Tạm tạm!"

"Hì hì, đều là nhờ sư huynh dạy dỗ!"

Lý Trường Thọ vẫn lắc đầu: "Muội thiếu quan sát hoàn cảnh xung quanh, không tính toán xem liệu người này sau khi bị hôn mê có gặp hoạ sát thân hay không? Nếu hắn chết, không phải sẽ để lại một mối nhân quả sao?"

Linh Nga hỏi ngược lại: "Nhưng trong tình huống muội ra ngoài một mình, bản thân đã tự thay đổi dung mạo cũng như thân hình, hết sức hoà hợp với hoàn cảnh để không gây chú ý rồi mà?"

Lý Trường Thọ tươi cười:"Có chút tiến bộ, tiếp tục!"

Cứ tiếp tục như thế, Linh Nga ngồi một bên không ngừng trả lời câu hỏi, Lý Trường Thọ thì đi qua đi lại, đặt câu hỏi, giải đáp câu hỏi. Riêng chỉ có Tửu Cửu ngồi trên xích đu nhìn tưởng nhàn nhã nhưng biểu tình thay đổi liên tục, lúc kinh ngạc, lúc đờ đẫn, nhiều khi giật mình minh bạch, chắc cũng hấp thu không ít Tiểu Quỳnh phong nhất mạch truyền thừa bí thuật.

Sau hai canh giờ...

Lý Trường Thọ nói: "Tốt rồi, khoá học tiếp tục phần mới, phần vừa học nhớ ôn tập cho kỹ."

Linh Nga nhẹ nhàng gật đầu, thở phào nhẹ nhõm như vừa qua một kiếp nạn, một phần chờ mong học điều mới.

Ôn, ôn tập?

Tửu Cửu há hốc mồm, định nói gì đó nhưng cũng không biết nói thế nào, im lặng ngẫm nghĩ: "những đạo lý này...kỳ thật cũng không sai!"

Kế tiếp...

"Sư muội, nếu có người muốn giết muội, muội may mắn phản sát thành công, hoặc tự mình đã giết sinh tử cửu địch, ngay sau đó muội sẽ làm gì?"

Linh Nga không nghĩ ngợi nói: "Trốn xa vạn dặm."

Lý Trường Thọ lắc đầu:

"Trốn xa cũng không tệ, nhưng trước khi trốn xa thì làm gì?

Ví như thi thể của địch còn sót lại tàn hồn, mang theo thù oán với muội bỏ trốn, chuyện gì sẽ xảy ra?

Trên đời này có rất nhiều tàn hồn tìm cách trùng sinh, tu luyện âm tu chi pháp, sau đó quay lại báo thù!"

Bàn tay Linh Nga mềm mại sờ sờ cằm mình, lên tiếng: "mong sư huynh chỉ dạy!"

"Đây chính là nội dung chính của hôm nay.

Tiểu Quỳnh phong dịch vụ mai táng!"

Lý Trường Thọ hài lòng gật đầu, phất tay một cái, phía sau liền xuất hiện một tấm bảng gỗ.

Trên tấm bảng vẽ hơn mười bức hoạ đơn giản, bên cạnh mỗi bức hoạ đều có phần chú thích chi tiết. Hắn bắt đầu chỉ chỉ chỏ chỏ, thao thao bất tuyệt:

" Muốn xử lý thi thể, đầu tiên phải chuẩn bị thủ đoạn, có thể dùng độc đan hoặc chân hoả đều được.

Tại lúc xử lý thi thể, phải tập trung chú ý phán đoán xem trên người đối phương có loại pháp bảo tự hành báo tin hay không, tốt nhất huỷ hết pháp bảo trữ vật của đối phương, không nên động lòng tham lượm nhặt bảo vật.

Tiếp đến là phần quan trọng nhất, xử lý hồn phách của đối phương.

Tam giới đều ưu tiên tu luyện nguyên thần, dù thân thể bị huỷ nhưng hồn phách vẫn có thể thoát xác, cải tử hoàn sinh, vì vậy luôn phải lưu tâm xử lý hồn phách của cừu địch.

Hôm nay ta sẽ truyền cho muội Tiểu Quỳnh phong nhất mạch đệ nhất pháp khí."

"Đệ nhất pháp khí?" Linh Nga hào hứng.

Lý Trường Thọ lấy ra hai hạt châu màu lục bích, trịnh trọng đưa vào tay Linh Nga.

"Đây là nhất mạch truyền thừa!"

( Kỳ thực là sư huynh yêu mếm sư muội mà thôi!)

"Vật này có tên là Nhiếp Hồn Châu, nó chỉ có một tác dụng là thu nhiếp tàn hồn."

Chợt bên cạnh có tiếng hô hoán của tiểu sư thúc: "Cũng cho ta một cái đi!"

Lý Trường Thọ mỉm cười, lấy ra thêm hai viên Nhiếp Hồn Châu, mô phỏng pháp lực ở Quy Đạo cảnh giới đưa nó đến cho sư thúc:" Sư thúc cũng cảm thấy đây là việc cần làm sao?"

Tửu Cửu nặng nề cúi người gật đầu, phần thân trên của áo gai lập tức cảm giác như không thể chịu nổi áp lực gánh nặng nữa...

Tửu Cửu cười nói:

"Các ngươi đừng thấy sư tổ không đứng đắn, thường xuyên lấy lớn hiếp nhỏ...à mà không đúng, hừ, lấy nhỏ hiếp lớn! ( đoạn này các bạn hiểu đúng rồi nha:)))

Hôm đó ta đã tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của người, nếu không phải sư phụ ta đến, hay Vạn trưởng lão ra tay ngăn cản thì mấy người khác đều không thể làm gì được."

Lý Trường Thọ lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, tiếp tục giảng bài.

"Đây chỉ là bước đầu tiên." Lý Trường Thọ nói: "Nhiếp Hồn châu không nhất định có thể hút hết toàn bộ hồn phách, còn có thể lưu lại những tia hồn phách không trọn vẹn.

Ở trong tam giới, có một chí bảo tên là lục đạo luân hồi bàn, có uẩn dưỡng tàn hồn công hiệu.

Tàn hồn cũng là có thể đầu thai chuyển thế.

Lúc này, chúng ta cần ba loại kinh văn!

Để mà tiêu trừ tự thân nghiệp quả có « Tiêu Tai Kỳ Phúc chú », để dẫn dắt tàn hồn « Độ Nhân kinh », cùng với phương tây truyền tới « Vãng Sinh chú ».

Kết hợp ba chú với Nhiếp Hồn châu, sử dụng thêm thiêu đốt nguyên thần thủ đoạn, như vậy chỉ cần quan sát tinh tế, khẳng định đối phương không còn lưu lại cái gì.

Tất nhiên, những cái này chỉ là thủ đoạn thực hiện, ngoài ra còn cần chú ý làm ở nơi yên tĩnh vắng vẻ, nhanh chóng kết thúc!"

Linh Nga và Tửu Cửu đồng thời chậm rãi gật đầu, ánh mắt hai người đều lộ ra tán thưởng lẫn ngưỡng mộ. Tất nhiên, sau hôm nay Lý Trường Thọ sẽ truyền cho Linh Nga thần thông Cắt Giấy Thành Người để thuận tiện thực hiện dịch vụ mai táng này, còn về phần Tửu Cửu lại không thể tùy ý truyền thụ được.

Chẳng mấy chốc, mặt trời đã ngả về tây, bên trong đan phòng, Lý Trường Thọ đi qua đi lại, Linh Nga không ngừng gật gù, người hỏi người trả lời qua qua lại lại.

Tửu Cữu cũng bất chi bất giác ngồi cạnh Linh Nga, gia nhập đội ngũ "học sinh lớp thầy Lý" từ lúc nào không hay. Đối với những tư tưởng mà Lý Trường Thọ truyền thụ, nàng lại tiếp nhận hết sức tự nhiên và nhanh chóng, cái này chắc là nhờ phúc của sư tổ Giang Lâm Nhi đây.

Lý Trường thọ cũng không thể nghĩ đến, sư tổ ở bên ngoài mất liên lạc bao năm đột nhiên trở về, lại khiến cho những hành động của bản thân mình càng dễ biện hộ hơn. Có việc gì khó giải thích, đều có thể lấy lý do "sư tổ truyền thụ" là có thể che giấu được rồi.

...

Sau khi Giang Lâm Nhi ra ngoài được sáu năm, vị sư tổ này có gửi một phong thư đầu tiên về Độ Tiên môn. Tuy nhiên phong thư này lại gửi cho Lý Trường Thọ chứ không phải cho Tề Nguyên lão đạo, dù vậy Lý Trường Thọ cũng dễ dàng lừa gạt sư phụ khỏi sự nghi hoặc.

Nội dung trong thư, Giang Lâm Nhi đã an ổn về cùng với "Tiên nhân đội" của mình. Nàng đã đi địa phủ ba bốn lần, tạo được mối quan hệ và điều tra được tung tích đầu thai của Hoàn Giang Vũ. Vào mấy trăm năm trước, Hoàn Giang Vũ đầu thai vào một cây linh thụ, thọ nguyên cũng đã gần hết...cho nên Giang Lâm Nhi quyết định chờ đợi lần đầu thai kế tiếp của Hoàn Giang Vũ, sau đó mới xem có thể trực tiếp đưa về Độ Tiên Môn nối lại tiên duyên.

Nhận được tin này, Lý Trường Thọ và Linh Nga đều vui vẻ, riêng phần mình, Lý Trường Thọ quyết định sẽ nghiên cứu ra một loại đan dược để giúp sư tổ thoát khỏi những phiền não tình cảm đang gặp phải. Hiện hắn có Hùng Tâm đan, cũng nên có một loại tác dụng ngược với nó, như vậy mới là viên mãn.

Nhắc đến đan dược, do mải mê thôi diễn thế cục ở dưới mật thất mà Lý Trường Thọ đã không tới chỗ Vạn Lâm Quân trưởng lão để hỏi thăm tình hình tiên thức độc đan. Tuy nhiên, Vạn Lâm Quân lão gia tử hình như vẫn đang mông lung, lạc đường, chưa thể luyện thành tiên thức độc đan, vì thế hắn càng không thể mang Phản Tra đan và Tâm Hỏa Thiêu đan ra luận bàn với trưởng lão, đành chờ trưởng lão tự mình tìm ra cách rồi mới tới.

Về phía Nam Hải Thần giáo lại trải qua một thời kỳ dài yên tĩnh, nhưng Long tộc lại liên tiếp gặp phiền toái, khắp bốn biển không ngừng xuất hiện những cuộc phản loạn. Những việc này chắc chắn là do Tây Phương giáo giở trò, mặc dù vậy Lý Trường Thọ cũng không vội vàng can thiệp, bởi những điều này đều đã nằm trong tính toán thôi diễn đại cục của hắn.

Nhiệm vụ do Thánh Nhân lão gia giao cho, hắn tất nhiên phải ổn thỏa hoàn thành, nhưng điều kiện tiên quyết là dựa trên yếu tố tự vệ là chính.

Thiên Đình vẫn chưa có ý chỉ cho "Nam Hải Thần giáo" gia nhập dưới chướng thiên đình, nhưng cứ mười lăm năm một lần, Đông Mộc Công lại xuống hỏi han hắn ba vấn đề do Ngọc đế đưa ra. Lý Trường Thọ dĩ nhiên cũng ổn thỏa trả lời, nhưng tuyệt không bộc lộ chủ ý quá "tuyệt diệu", chỉ trả lời ở mức "trung thượng", chắc chắn có thể giải quyết vấn đề, có điều cách này sẽ khiến Ngọc đế tốn thêm không ít tâm lực mà thôi.

Sau đó...Đông Mộc Công cũng không thực hiện công việc "phản hồi đánh giá dịch vụ của người dùng" cho Lý Trường Thọ, nên hắn cũng không biết hiệu quả đến đâu.

Chuyện Tây Phương giáo tính toán Long tộc sẽ còn lâu dài, ít cũng trăm năm hay vài trăm năm, có khi còn lâu hơn. Trong thời gian này, Lý Trường Thọ chỉ yên lặng ở trong núi tu hành, chậm rãi chờ đợi và liên lạc với Ngao Ất định kỳ, cũng không nóng vội hay chủ động ra tay giúp đỡ Long tộc.

Đêm qua ngày tới, vạn vật xoay vần...thời gian qua đi, những gì Lý Trường Thọ thôi diễn về sự tình của Long tộc cũng đã có mấy cái ăn khớp, tuy nhiên hắn cũng chưa thể nắm chắc được Tây Phương giáo sẽ có hành động lớn nào... Nhưng trước mắt, còn phải đối phó "Tam giáo khởi nguyên đại hội" trước, trong môn phái đang lưu truyền tin tức đại hội sẽ diễn ra sớm hơn, tam giáo tiên tông sẽ tập trung về Trung Thần Châu Kim Cung môn...

Lý Trường Thọ âm thầm suy tính và quyết định, đợi sự kiện "Tam giáo khởi nguyên đại hội" lắng xuống, hắn sẽ gửi Ngọc đế một phong thư để nói rõ sự tình Long tộc, cũng muốn dẫn dắt sự tình [Long tộc nhập Thiên], còn bây giờ phải tính toán trốn tránh tham gia đại hội.

Kế sách này không thể dùng việc đánh lén Linh Nga gây trọng thương, để mình xin lưu lại chăm sóc được...chẳng may môn phái bắt sư phụ chiếu cố Linh Nga, chỉ định mình tham gia đại hội, vậy há uổng phí công sức sao...
Chương Trước/161Chương Sau

Theo Dõi