Chương Trước/161Chương Sau

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Chương 152: Giả Bệnh

Dịch: Ăn Mày Dĩ Vãng

Lý Trường Thọ đột nhiên ngã bệnh.

Một ngày trước khi Bách Phàm Điện đưa ra thông báo triệu tập những đệ tử lần trước thi đấu môn phái đạt vị trí Thiên Cương đến nghị sự điện...

Cái thời điểm này Lý Trường Thọ đã nắm bắt chuẩn xác --- thực ra là dùng Phong Ngữ trú nghe trộm được tin tức.

Hắn suy đoán đại hội trong vòng nửa năm nữa sẽ diễn ra...

"Các trưởng lão định chọn hắn làm người lĩnh đội?

Muốn hắn tiếp tục xuất hiện nơi đầu sóng ngọn gió, ban cho hắn thêm không ít phiền phức sao?"

Hắn Lý Trường Thọ, nhất định không thể chấp nhận ở cùng một nơi lại cùng đón nhận hai cái kịch bản giống nhau, dẫm vào vết xe đổ cũ!

Lần này hắn nhanh trí, cân nhắc chu toàn, tính toán tỉ mỉ đối sách, đúng thời điểm ngã bệnh.

Linh Nga dường như nói dối cũng đã quen, hớt hơ hớt hải chạy đến Phá Thiên phong tìm Tửu Cửu báo tin. Tửu Cửu lo lắng chạy đi tìm Ngũ sư huynh - Tửu Ô, cùng nhau chạy đến Tiểu Quỳnh phong thăm bệnh.

Bên trong nhà cỏ, mặt Lý Trường Thọ trắng bệch, khí tức yếu ớt, nằm bất động trên giường cỏ, toàn thân thấy rõ dáng vẻ [hư hỏng], à chỉ là [hư] thôi...

Sau khi cẩn thận chuẩn bệnh, Tửu Ô nhẹ nhàng thở ra:

"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là do xông quan thất bại, gây tổn thương đến nguyên thần hơi lớn, khiến cho đạo cơ bất ổn.

Tình trạng này thì không thể sử dụng pháp lực, nguyên thần. Nhưng an tâm điều dưỡng bảy tám năm là có thể khôi phục, không có lưu lại tai họa ngầm."

Linh Nga mặc dù biết chắc chắn sư huynh mình đang giả bệnh, nhưng nghe Tửu Ô chuẩn đoán xong cũng không nhịn được hỏi thêm: "Nếu sử dụng pháp lực thì sẽ như nào sư bá?"

"Tổn thương một ít đạo cơ, ảnh hưởng đến con đường tu hành, tốt nhất không được dùng pháp lực!"

Nằm trên giường bệnh, Lý Trường thọ mặt không huyết sắc, yếu ớt nói:

"Ài...đệ tử vốn định tiến vào một tiểu giai, không ngờ lại quá mức miễn cưỡng...Khụ khụ khụ..."

Tửu Ô trầm ngâm một lúc: "Để ta đi tìm Vạn trưởng lão xin giúp ngươi ít đan dược củng cố nguyên thần, bản thân ta luyện chế ra đan dược không được tốt cho lắm!"

Linh Nga lại vội hỏi: "Nếu dùng đan dược thì sư huynh có thể hồi phục sớm hơn đúng không sư bá?"

Lý Trường Thọ thấy Linh Nga như vậy cười thầm [Thật không uổng công dạy dỗ bao nhiêu năm nay].

Tửu Ô lắc đầu, trầm giọng nói:"Khó, thương thế loại này chỉ có thể tự thân điều dưỡng, đan dược chỉ giúp không bị tổn thương sâu thêm trong lúc hắn tự dưỡng thương mà thôi."

Linh Nga buồn bã thở dài -- thực chất là thở phào nhẹ nhõm, nàng chỉ sợ có đan dược giúp sư huynh sớm bình phục thì hỏng bét.

Sau đó Tửu Ô liền tất bật đi cầu đan dược, đi thông báo cho Bách Phàm Điện...cũng đỡ được kha khá việc cho Linh Nga.

Lý Trường Thọ tiếp tục nằm trên giường, mô phỏng trạng thái pháp lực hỗn loạn. Loại sự việc này đâu dễ dàng kết thúc như vậy chứ!

Tửu Ô vừa rời đi, Tề Nguyên lão đạo cũng ngửi thấy việc này, chạy tới xem xét cẩn thận thương thế của Lý Trường Thọ, suýt chút nữa còn quên mất đệ tử mình cũng đã thành tiên. Lão xem đi xem lại, kết luận thương thế không nặng, chỉ dặn dò nghỉ ngơi dưỡng bệnh, rồi thành thành thật thật trở về bế quan tu hành.

Lần giả bệnh này đối với Lý Trường Thọ có ý nghĩa vô cùng lớn...không thể sơ suất được...

Tiếp theo là từng đoàn từng đoàn người đến thăm...

Trước nhất đúng như dự liệu của Lý Trường Thọ, Vạn Lâm Quân trưởng lão đến, cũng tinh tế tỉ mỉ xem xét rồi đưa ra kết luận không khác biệt so với Tửu Ô. Đây có thể coi như cao thủ nhất lưu trong môn phái cũng không thể dò xét ra hắn giả bệnh, khẳng định phần nào trình độ giả bệnh của hắn.

Vạn lão gia tử chậm rãi dặn dò:

"Từ hôm nay ngươi...không được lộn xộn, tu dưỡng sáu bảy năm là có thể hồi phục.

Tư chất của ngươi vốn đã thuộc loại tốt, ngộ tính lại cao, phẩm tính lại tốt, sau này nhất định có tiền đồ, cho nên không được gấp gáp xông quan.

Đây là đan dược ta đã luyện chế cho ngươi dưỡng thương."

Vẫn theo như Lý Trường Thọ dự liệu, sau Vạn trưởng lão là mấy vị "Linh Ngư" quan hệ trưởng lão của Bách Phàm điện, mỗi người đến đều sờ sờ nắn nắn cổ tay hắn rồi dặn dò nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Không bao lâu sau, tốp năm tốp ba các vị Thiên Tiên trưởng lão cũng đến, phàm là người đã sử dụng qua Hùng Tâm đan, hôm nay đều đến hỏi thăm, tiện cũng nhắc khéo Lý Trường Thọ còn Hùng Tâm đan dự trữ không. Cái này dĩ nhiên hắn cũng đã chuẩn bị từ trước, nhanh nhẹn hiếu kính mỗi vị một viên.

Đến lúc này, việc Lý Trường Thọ luyện công gấp gáp mà bị tổn thương nguyên thần đạo cơ đã được cao tầng trong môn phái biết đến...

Nhưng đối với đại đa số đệ tử môn phái mà nói, chuyện này chẳng có quan hệ gì với họ.

Tuy nhiên vẫn có những người mà Lý Trường Thọ không thể đoán được suy nghĩ và mức độ "độc" của họ sẽ dẫn đế sự việc leo thang khó kiểm soát...ví như Hữu Cầm Huyền Nhã...

...

"Trường Thọ sư huynh!"

Từ bên ngoài nhà cỏ, Hữu Cầm Huyền Nhã mặc một chiếc váy dài màu xanh băng lạnh bước nhanh đến bến giường. Nàng nhìn sắc mặt trắng bệch của Lý Trường Thọ, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Ngồi bên giường bệnh, Linh Nga vội vàng: "Sư tỷ yên tâm, tất cả các vị trưởng lão trong môn phái đều đã xem qua, sư huynh chỉ vì tu luyện gấp gáp mà bị tổn thương, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian sẽ hồi phục bình thường thôi."

Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn chăm chú Lý Trường Thọ...

Không biết tại làm sao...

Lý Trường Thọ đã từng đối mặt, nhìn chằm chằm Nhân giáo đại sư huynh, Tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử, vẫn giữ được bình tĩnh. Nhưng lần này, khi nhìn thấy ánh mắt của Hữu Cầm, hắn lại bất tri bất giác cảm thấy bồi hồi, hoảng hốt...

【 Hữu Độc ngươi... 】

Liền nghe từ bên cạnh, Hữu Cầm Huyền Nhã thấp giọng nói: "Sư huynh, ta biết."

Cuống họng Lý Trường Thọ lung lay, có chút cảm giác run rẩy...[lại biết cái gì nữa rồi...?]

"Huynh vội vàng tu hành, chắc hẳn vì mong muốn tại Tam giáo khởi nguyên đại hội làm cho môn phái thêm vẻ vang vinh dự."

Lý Trường Thọ:... (thật xấu hổ)

Cái này, thật không phải...

"Trường Thọ sư huynh đừng quá sốt ruột, Huyền Nhã thân là thủ tịch đệ tử thế hệ này, chắc chắn sẽ gánh vác cùng người, toàn lực ứng phó, vì môn phái đánh cược một lần!"

Đây là dải phân cách của Ăn Mày Dĩ Vãng, mời quý độc giả qua Bạch Ngọc Sách đọc truyện để ủng hộ team dịch.

Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở phào, nếu như nàng chỉ hiểu như vậy, mặc dù hắn có chút xấu hổ, nhưng cũng không có sao.

"Hữu Cầm sư muội..."

"Sư huynh ngươi không cần nói gì cả, nhất định phải an tâm dưỡng thương!"

Hữu Cầm Huyền Nhã vội cúi người, nhẹ nhàng giữ bả vai Lý Trường Thọ ấn xuống, tóc dài của nàng rũ xuống trước mặt hắn.Nhìn nàng lúc này đẹp không sao tả xiết, ánh mắt kiên định:

"Huyền Nhã nhất định sẽ không khiến Trường Thọ sư huynh thất vọng!"

Lý Trường Thọ lộ ra vẻ mặt vui mừng mỉm cười... (Cũng may, lần này suy nghĩ của nàng đi lệch hướng, nhưng cũng không nghiêm trọng...) --- Trích Ăn Mày Dĩ Vãng [Hắn sẽ phải ân hận vì suy nghĩ này!]

Hai canh giờ sau, Hữu Cầm Huyền Nhã để lại không ít đan dược rồi cáo từ trở về tu luyện.

Nhưng mà Hữu Cầm vừa đi, Tửu Cửu từ khi cùng Tửu Ô rời đi, đến nay vẫn chưa thấy quay lại lần nào, bây giờ đang phi hồ lô từ Phá Thiên phong tới. Nếu chỉ có vậy thì thôi, nhưng ngồi bên cạnh Tửu Cửu còn có một thân ảnh xa lạ... Lần này Lý Trường Thọ thực sự cảm thấy bất an, kinh hãi...

Người này khí tức nội liễm, toàn thân không lộ nửa phần khí tức ba động, dáng vẻ nhỏ gầy, trán hơi có màu xám đen. Nhìn kỹ một chút, Lý Trường Thọ lập tức chấn động, thật sự muốn lao ra bắt lấy tiểu sư thúc để xả giận...

Kỳ Linh trưởng lão! Viễn cổ kỳ lân nhất tộc, một trong hai vị Kim Tiên của môn phái!

Mặc dù Lý Trường Thọ không biết những gì Kỳ Linh trưởng lão đã trải qua ngày xưa, nhưng nhãn lực, tu vi của người này thì Vạn trưởng lão còn xa xa không thể so sánh!

Hắn nhanh chóng suy tính...« Quy Tức Bình Khí quyết » phiên bản cải tiến lần thứ sáu có lẽ vẫn che giấu được tu vi bản thân trước mặt vị trưởng lão này, nhưng việc "giả bệnh" chắc chắn sẽ bị phát hiện!

Cái này...làm sao bây giờ? Ài, không lẽ độc tính của Hữu Cầm sư muội lại lây lan sang cho tiểu sư thúc rồi sao??? Sao người lại có thể mời được vị trưởng lão thủ điện Đạo Tạng điện ra ngoài chứ, chẳng lẽ...vị chưởng lão này cũng thích lớn! Khục...cái này không quan trọng, phải tính việc giả bệnh đã...

Hắn cũng đã có cân nhắc một chút vấn đề này, bây giờ chuẩn bị đối mặt Kim Tiên, đành phải dùng chiêu hạ sách này vậy...

Lý Trường Thọ cắn răng, tay nắm lại, Quy Tức Quyết biến hóa, khí tức tuôn ra như vỡ bờ, mấy tầng ngụy trang được bung ra, trực tiếp...

Tự chấn nguyên thần!

Một tiếng phù trầm đục vang lên, nguyên thần Lý Trường Thọ chấn động, khóe miệng chảy máu, đã thật sự bị thương nhẹ! Bây giờ cơ thể hắn suy yếu, thực sự là từ trong tán ra ngoài!

Hắn tự giễu [Đây chính là cảnh giới tối cao của giả tổn thương ---- Tổn Thương Thật Sự!]

Linh Nga ngồi bên cạnh thấy hắn như vậy chưa kịp hiểu chuyện gì xả ra thì đã thấy tiểu sư thúc đang kéo vị trưởng lão đến trước nhà cỏ, nàng vội vàng chạy ra nghênh đón...

Liền nghe thấy Tửu Cửu sư thúc làm nũng hô hào:

"Trưởng lão, người mau vào xem xem sao!

Tu vi người cao như vậy, tiện tay xử lý một chút, chắc hẳn liền khỏi bệnh đi!

Hắn chính là đệ tử ưu tú của môn phái chúng ta, cần nhanh chóng khôi phục để tham gia Tam giáo khởi nguyên đại hội, biết đâu lại oanh oanh liệt liệt như lần trước đi Long Cung..."

Lý Trường Thọ:...

Kỳ Linh trưởng lão thở dài đi theo, đúng vẻ ông nội cưng chiều đứa cháu gái: "ngươi nha..."

Vị trưởng lão này bước vào nhà cỏ, liếc nhìn Lý Trường Thọ liền nói:

"Nguyên thần xông quan bị chấn thương, không cần lo lắng, cũng không có cách nào khác ngoài an tĩnh dưỡng thương, ta phải quay trở về Đạo Tạng điện đây."

Lý Trường Thọ tỏ ra hữu khí vô lực nói: "Đa tạ trưởng lão..."

Kỳ Linh trưởng lão bình tĩnh gật đầu, quay lại cười hiền lành với Tửu Cửu. Thủ điện Đạo Tạng điện không thể ra ngoài lâu, vị trưởng lão này đến nhanh mà đi cũng nhanh, Tửu Cửu dù sao cũng hiểu lễ nghĩa, tận tình đưa trưởng lão về Đạo Tạng điện.

【 Khi có cơ hội nhất định phải cùng tiểu sư thúc hảo hảo nói chuyện mới được!】

Nhất thời không chú ý đến sư thúc, tý nữa thì hỏng hết việc của hắn...

Sau khi Kỳ Linh trưởng lão rời đi, vẫn còn có tình huống khiến hắn bất ngờ xảy ra... Đạo nhân mập mạp Liễu Phi Tiên, từ Đan Đỉnh phong xách theo một ít lễ vật tới, ngồi nói chuyện vài câu động viên Lý Trường Thọ rồi cũng rời đi,

Cuối cùng cũng đến lúc trời tối người yên...

Linh Nga ngồi bên giường mệt mỏi, nhỏ giọng oán trách:

"Sư huynh, từ lúc nào mà nhân duyên của người tốt như vậy?"

"Đại khái là do khí chất tốt đi!" Lý Trường Thọ cũng thoáng buông lỏng, vẫn duy trì nằm trên giường ai oán không thôi... Từ việc chỉ giả bệnh mà giờ trở thành bệnh thật...

Nhưng, hắn chỉ cần không phải tham gia Tam giáo khởi nguyên đại hội, chịu một chút thiệt thòi như vậy chỉ như mưa bụi thoảng qua mà thôi.

ĐÁNG GIÁ!

Linh Nga tiếp tục cười nói:" Hôm nay khiến muội kinh ngạc nhất lại không phải là Hữu Cầm sư tỷ mà là tiểu sư thúc đấy."

"Ta cũng không nghĩ tới sư thúc lại để tâm đến như vậy, đây chỉ là vết thương nhỏ mà cũng nhất định đi mời đệ nhị cao thủ môn phái tới..."

Lý Trường Thọ cười khổ lắc đầu, đang định tám chuyện thêm mấy câu thì đột nhiên tiên thức phát hiện có hai thân ảnh từ Phá Thiên phong đang bay tới.

Hai thân ảnh này, một người chính là Hữu Cầm Huyền Nhã, còn một người khác là...

Lại là...

Một bộ áo trắng như tuyết, tiếng ho đứt quãng, khuôn mặt anh tuấn tiêu sái, toàn thân nhìn như hư không, hài hòa với thiên địa.

Chương môn Độ Tiên môn, Hư Vô... khục... Vô Ưu đạo nhân Quý Vô Ưu!

Khóe miệng Lý Trường Thọ co quắp, đúng là nói trước bước không qua, dở khóc dở cười. Nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy an tâm hơn, như vậy mới đúng với quy luật. Dù sao sư thúc chỉ ngẫu nhiên có "độc" một lần, xa xa không thể so với "độc tính" của Hữu Độc sư muội được!

Trong cuộc đời Lý Trường Thọ, chắc điều khiến hắn hối hận mà bất khả kháng nhất, chính là tại Bắc Câu Lô Châu, khi mà Hữu Cầm Huyễn Nhã ngã từ trên trời xuống, hắn chậm một bước thi triển thổ độn để nàng có thể thấy hắn!

Mà kể cũng lạ, ngày thường hắn chỉ ăn uống thanh tịnh ở Tiểu Quỳnh phong, sao lại có thể dẫn đến nhiều mối quan hệ như vậy?!

Lão Tử tại thượng!

...

Ban nãy Lý Trường Thọ có thể giấu diễm Kỳ Linh trưởng lão, tất nhiên cũng có thể giấu được Chưởng môn, mà giấu được Chưởng môn thì việc hắn bị thương hẳn là được cả môn phái tin tưởng rồi!

Mặc dù lần này có chút sóng gió, nhưng vẫn nằm trong phạm vi Lý Trường Thọ có thể khống chế, cũng có thể coi như là kiểm nghiệm chất lượng phiên bản nâng cấp thứ sáu « Quy tức bình khí quyết ». Như vậy có thể yên tâm truyền cho sư phụ và sư muội phiên bản thứ ba được rồi.

Trong lòng Lý Trường Thọ tin tưởng, lần này được Chưởng môn xác định hắn mắc bệnh, việc tham gia Tam giáo khởi nguyên đại hội coi như là xong rồi... Nhưng... đời không như là mơ... mười hai canh giờ sau sẽ rõ!

Ngay sau khi Lý Trường Thọ giả bệnh, vẫn theo kế hoạch, Bách Phàm điện triệu tập bốn mươi sáu đệ tử, khởi động cấm chế tại đại điện, bắt đầu bàn luận cùng căn dặn công việc liên quan đến Tam giáo khởi nguyên đại hội.

Bàn luận xong, Hữu Cầm Huyền Nhã cùng Tửu Ô, một trước một sau ù ù bay đến Tiểu Quỳnh phong, báo cho Lý Trường Thọ một tin giật gân!

【Đích thân Chương môn lựa, xét thấy Lý Trường Thọ có nhiều cống hiến với môn phái, tự thân lại biết cố gắng vì Tam giáo khởi nguyên đại hội, ra sức tu hành, cố gắng xông quan, mặc dù thất bại nhưng rất đáng được coi trọng.

Vì vậy, đặc biệt chọn Lý Trường Thọ cùng Hữu Cầm Huyền Nhã làm song song lĩnh đội đệ tử, tất cả các đệ tử khác phải tuân theo mệnh lệnh!】

Nhận được tin này, đầu Lý Trường Thọ ong ong, sao bay đầy trời, nhưng mây mù vẫn cuồn cuộn... hắn thấp giọng hỏi lại: "có nhầm không sư thúc?"

"Không, đây cũng là thể hiện sự nhìn nhận của môn phái đối với ngươi. Yên tâm đi, lần đại hội này ngươi chắc chắn sẽ tới kịp!" Tửu Ô cười nói.

Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng gật đầu tiếp lời:" Không sai, nhất định sẽ kịp.

Mười hai năm nữa đại hội sẽ cử hành, chúng ta chỉ cần tới đó trước nửa năm là được."

Mười... mười hai...!

Lý Trường Thọ trừng mắt, rồi lại chậm dãi nhắm lại, hít sâu một hơi, cười sầu thảm, thầm thán trong lòng...Nhân sinh vô thường!
Chương Trước/161Chương Sau

Theo Dõi